Chương 1: Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới được phân hóa làm 3 phần, Thiên Giới, Địa Ngục và Nhân Loại. Sự phân hóa này đã trở thành một quy luật cốt để giữ sự hòa bình cho các cá thể đang sinh sống trong thực tại, không có khái niệm nào gọi là tương đối, chỉ có sự tồn tại hoặc biến mất vĩnh viễn.

Trong ba phần, Thiên Giới là nơi được gọi là cao quý nhất. Khi Nhân Loại phải tuân theo 1 sự sắp đặt nhất định về số mệnh, các Thiên Thần – những sứ thần cao quý ở Thiên Đàng lại có thể dễ dàng sắp xếp hoặc thay đổi số phận và vận mệnh của Nhân Loại.

Nhưng trước khi họ được phép làm việc đó, họ phải trải qua một kì sát hạch quan trọng, một trong những việc đó là phải trải qua một cuộc sống của một Con Người ở Nhân Loại.

Thần Hộ Mệnh, một trong những cấp bậc được phép tham gia kì thi này, nếu họ vượt qua thi thì sẽ được thăng chức làm Thiên Thần, nhưng nếu không vượt qua thì sao? Thi lại lần sau? Không đâu, cơ hội chỉ đến một lần với họ mà thôi.

Bằng không thì họ sẽ phải trở thành Sứ giả Thần Chết, một công việc mà đưa tiễn linh hồn đã khuất về cổng phán mệnh. Đừng nghĩ Sứ giả Thần Chết là một công việc nhàm chán, nó sẽ rất ổn nếu linh hồn đó nghe lời bạn, nhưng nếu linh hồn đó không nghe lời, công việc này sẽ cực gấp 10 lần so với việc làm Thiên Thần đó nha.

Vì thế các Thần Hộ Mệnh rất cẩn thận trong việc đăng kí để được thăng tiến, có những người họ chỉ muốn mãi là Thần Hộ Mệnh, có những người lại có tham vọng sớm để được thăng tiến, cũng có những người vẫn luôn tuân thủ theo lộ trình của bản thân, và Satang là một trong số đó.

Thần Hộ Mệnh cấp 7 – Satang Kittiphop vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một vị Thần bảo vệ thân chủ Con Người của mình. Trong suốt 7 lần vừa qua, Satang đã học hỏi và nắm bắt được cảm xúc của các vị "thân chủ" và thu thập được rất nhiều tư liệu hình ảnh về những kí ức đẹp của "thân chủ" đó.

Với mỗi Thần Hộ Mệnh, khi thực hiện nhiệm vụ bảo hộ một ai đó, họ sẽ có 2 thứ cần phải thu thập là Album Hồi Ức và Lọ Ký Ức. Hai món này sẽ tự động xuất hiện khi "thân chủ" có những kí ức và hồi ức đặc biệt đối với sự kiện sự việc diễn ra trong cuộc đời của họ.

Vì là một Thần Hộ Mệnh đã sắp đặt lộ trình sẵn cho việc thăng tiến, Satang đã nộp đơn xét duyệt tham gia kì khảo sát với hy vọng sẽ được tiếp tục ở lại Thiên Đàng làm việc với cương vị cao hơn.

Đương nhiên với kinh nghiệm xuất sắc trong những lần làm Thần hộ mệnh, Satang tự tin mình có thể vượt qua được kì thi này một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nhận được giấy triệu tập khi vẫn đang trên đường làm nhiệm vụ, Satang đọc hết bức thư với sự tự tin tràn trề, tiếng chuông tan lớp của một trường tiểu học vang lên làm cậu thức tỉnh.

Sau tiếng chuông, học sinh ở các lớp đồng loạt ùa ra sân chạy thẳng đến cổng trường, các cô giáo đang kiểm tra phiếu phụ huynh cho từng em để các em có thể trao trả đúng học sinh. Các em vui vẻ náo nhiệt sau một ngày học hành căng thẳng.

Duy chỉ có một cậu bé đang mang chiếc balo xanh đen, lủi thủi từ từ đi đến một chiếc xích đu gần góc vui chơi trẻ em ngồi một mình.

Nhìn thì có vẻ cậu bé này đang ngồi rất cô đơn, nhưng thực ra cậu đang rất tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh này.

Hai bàn tay cậu bé này đưa lên gần khuôn mặt tạo thành một hình chữ nhật giống như một khung ảnh tiêu chuẩn của chiếc máy ảnh, liên tục lia khung hình khắp nơi,  khi thấy một khung cảnh khiến cậu cảm thấy hứng thú, cậu bé liều kêu một tiếng "Tách" giống như âm thanh phát ra khi chụp ảnh.

Một khung cảnh đáng yêu của một cậu bé đam mê chụp ảnh, Satang mỉm cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền quý giá nhất trên khuôn mặt mình, chậm rãi tiến tới cậu bé.

"Sao rồi nhiếp ảnh gia tương lai, hôm nay đã thu hoạch được bao nhiêu bức ảnh rồi? Đủ để mở triễn lãm chưa hả!?"

Satang tiến đến gần hỏi thăm.

"Ừm... Hôm nay cũng được, nhưng ảnh không đẹp bằng mấy hôm trước vì ánh sáng hơi tối. Chắc là do hôm nay trời không được đẹp lắm nhỉ!? Satang có thấy vậy không?"

Cậu bé ngước mặt lên đáp lời vị cao lớn đứng kế bên mình toàn thân đồ trắng từ đầu đến chân.

"Đỉnh thật, Winny hôm nay phân biệt được các yếu tố ánh sáng cho ảnh chụp rồi sao. Đúng là nhiếp ảnh gia tương lai có khác ha. Rồi nếu ảnh có ánh sáng không tốt thì cách xử lí như nào nhỉ?"

Vừa khen vừa đưa ra câu hỏi khích lệ, ánh mắt của Satang dành cho cậu bé Winny này tràn đầy tự hào và ngưỡng mộ.

Winny vẫn giữ tư thế khung ảnh tiêu chuẩn, từ vị trí phong cảnh cậu xoay khung hướng lên về phía Satang. Cậu bắt trọn bức ảnh chân dung của người con trai đang mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu sau khi nghe được câu hỏi từ người đó.

"Tách", là âm thanh của tiếng chụp hình tự phát của Winny, cậu bé bỗng dưng lại làm âm thanh chụp ảnh đó với Satang, vốn dĩ Winny thích chụp những bức ảnh về phong cảnh hơn là chụp chân dung.

Winny hạ khung hình xuống cười đáp lời.

"Một là tự tạo ánh sáng cho bức ảnh, hai là di chuyển sang một góc khác để có được ánh sáng tốt hơn, còn ba là về hậu kì lại ánh sáng cho ảnh chụp. Nhưng nếu hậu kì quá tay thì sẽ làm hình ảnh trông rất giả tạo, nên Winny vẫn ưu tiên chọn góc khác để bức ảnh có ánh sáng tốt hơn."

Vừa nói Winny vừa phân tích như một chuyên gia thực thụ.

"Giống như bức hình hồi nãy Winny vừa chụp Satang đó. Góc độ rất đẹp, ánh sáng tốt thêm cả lúc Satang cười lên có cái lỗ ở má lõm vào thấy đáng yêu, Winny muốn lưu lại bức hình đó nên mới "chụp" lại. Bình thường Winny không thích chụp người đâu."

Giải thích như một ông cụ non đang biện hộ cho hành động vừa nãy của mình.

Satang cảm thấy Winny 7 tuổi này thú vị phát điên. Từ những lần làm thần hộ mệnh trước, Satang chưa bao giờ có cảm giác mình lại có thể nói chuyện một cách hòa hợp như với ông cụ non nhỏ này.

Winny mặc dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng vì gia đình có truyền thống nhiếp ảnh nên cậu bé được tiếp xúc với ống kính máy ảnh khá sớm. Tất cả các kiến thức mà Winny nói chuyện cùng Satang, đều là từ kiến thức của gia đình truyền lại cho cậu bé.

4 tuổi Winny đã có hiểu biết khá rõ ràng về máy ảnh, 5 tuổi có thêm nhiều kiến thức về canh góc, cách lấy sáng, các thuật ngữ về khẩu độ tốc độ iso,...

Lên 6 tuổi sau khi được gia đình tặng cho một chiếc máy ảnh, Winny đã có đam mê nhiều hơn về chụp ảnh phong cảnh.

Những bức ảnh do Winny chụp đều có những câu chuyện và ý nghĩa đằng sau, không phải cứ chụp đẹp mới là những bức ảnh đẹp, đôi khi có những lỗi hiệu ức bất chợt nhưng nó lại có cả một câu chuyện sâu sắc đằng sau đó.

Winny rất thích kể chuyện qua những bức ảnh, người thường hay lắng nghe và thấu hiểu cậu nhất chính là Satang – Thần hộ mệnh của Winny.

Với thế giới Thiên Đàng và Địa Ngục, Nhân Loại sẽ không bao giờ nhìn thấy được họ đâu, có thắc mắc vì sao Winny lại có thể thấy được Satang không? Đơn giản là vì Winny vẫn còn là một đứa trẻ con.

Các em nhỏ từ khi mới lọt lòng đến khi được 7 tuổi, đây là khoảng thời gian các em vô tư nhất, trong trắng nhất, nên vì thế các em có thể nhìn thấy được Thần Hộ Mệnh của mình trong khoảng này.

Thần Hộ Mệnh có quyền quyết định xuất hiện hoặc không xuất hiện trước mặt các em đến khi được 7 tuổi, cho dù có xuất hiện xuyên suốt thì các em cũng sẽ không nhớ họ là ai nên việc để các em biết mặt cũng không ảnh hưởng. Đương nhiên với các em trên 7 tuổi và người lớn sẽ không còn thấy được họ nữa rồi.

Satang trước đây ở các nhiệm kì thần hộ mệnh thường sẽ không lộ diện cho thân chủ mình biết mặt đâu, nhưng với Winny lại là một ngoại lệ.

Cậu có cảm tình đặc biệt với cậu bé này, có chút ngưỡng mộ, có chút đồng cảm và có chút tự hào khi có một thân chủ vừa dễ thương và sâu sắc như vậy.

Nhưng mà thời gian của Satang với Winny sắp kết thúc rồi, Satang phải xa Winny thôi, một thần hộ mệnh khác sẽ bên cạnh Winny thay cho Satang, từ giờ chắc sẽ không còn được nghe Winny kể về những tác phẩm từ chiếc máy ảnh nữa.

Nghĩ tới đây Satang bỗng có chút nuối tiếc, nhưng cũng không thể chậm trễ việc tham gia sát hạch thăng chức được. Cuối cùng Satang cũng phải nói lời tạm biệt với Winny từ bây giờ.

"Winny nè, có thể thời gian sau này Satang sẽ không còn ở cạnh Winny được nữa. Sẽ có một người bạn khác đến làm bạn cùng Winny, nên là hãy hứa với Satang là trưởng thành thật tốt, cố gắng sau này trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhé."

Satang đưa ánh mắt đượm buồn của mình đối diện thẳng thắn với cậu bé Winny.

"Tại sao vậy? Sao Satang lại rời bỏ Winny? Satang phải đi đâu xa hay đi công tác nơi nào hả? Cho Winny theo với được không?"

Cậu bé có vẻ gấp gáp khi nghe lời từ biệt của Satang.

"Nơi Satang đến Winny không thể theo được. Nhưng mà... nếu như chúng ta có duyên với nhau, thì chắc là có thẻ sẽ gặp lại nhau đó."

Satang đưa cho Winny một câu trả lời khá mơ hồ, tuy không hiểu lắm nhưng cũng trấn an được phần nào cho cậu bé.

Winny mặc dù không nói gì thêm nữa, nhưng vẻ mặt nhìn như khá thất vọng và tiếc nuối. Satang cũng thế, cậu cũng khá tiếc khi phải tạm biệt Winny.

Cả hai dường như đã xem nhau như tri kỷ, cảm giác thật khó tả khi phải nói lời tạm biệt, nhưng rồi cả hai cũng sẽ không còn nhớ gì về nhau nữa, sớm thôi kí ức giữa hai người về khoảng thời gian này sẽ không còn.

Satang lục trong túi áo khoác được một viên kẹo chanh bạc hà, vị mà Satang khá thích, cậu lấy nó ra đưa sang cho Winny mục đích để dỗ cậu bé đừng buồn nữa.

"Tặng Winny nè, coi như quà chia tay của Satang mặc dù nó không quá đặc biệt nhưng nó là vị kẹo mà Satang thích nhất đó. Khi Winny cảm thấy tâm trạng không được tốt thì hãy ngậm nó, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra từ từ. Lúc đó Winny sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Satang cẩn thận dỗ dành cậu bé đang dỗi kế bên với cục kẹo mà cậu thích nhất.

Winny cẩn thận nhận lấy, vì cùng lúc tâm trạng đang không tốt nên cậu bóc ra ăn luôn. Cậu bé làm y như lời Satang bảo, ăn vào rồi hít một hơi thật sâu sau đó thở ra từ từ.

Vị kẹo chanh chua ngọt nhưng khi hít sâu thì hương bạc hà sộc lên khắp khoang mũi, vị the mát lan lên khắp vùng não bộ cảm giác như đầu óc bừng tỉnh hẳn, vị ngọt của đường cùng vị chua của chanh hòa quyện đúng là có thể làm cho cơ thể trở nên thư giãn và tỉnh táo.

Sau khi đã có thể bình tĩnh trở lại, Winny nhìn về phía Satang, cả hai đối mắt nhìn nhau khá lâu, một lớn một bé, mặt đối mặt.

"Thượng lộ bình an nhé Satang, mong rằng sau này có thể gặp lại nhau."

Nói rồi Winny đưa cánh lên chờ đợi chiếc bắt tay từ Satang.

"Tạm biệt Winny."

Satang nắm lấy tay của cậu bé, chỉ có thể nói một câu tạm biệt, những lời khác cho dù muốn nói nhưng nó đã bị nghẹn lại không thể thốt lên.

Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không? Tôi sẽ nhớ bạn Winny à, Satang ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro