Chương 2: Kẹo Chanh Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 11, năm 2023, ở thế giới của Nhân Loại.

Tháng 11 là một trong những tháng nằm ở phân loại được gọi là mùa Đông, nhưng với Bangkok nó cũng chỉ là một mùa gió lạnh hơn điều hòa phòng một chút.

Với tiết trời 25 độ, đối với người dân Thái nó lại khiến mọi người ra đường phải mặc ít nhất 1 chiếc áo khoác giữ ấm, cũng phải thôi vì thời tiết ở đây có chỉ 4 mùa: nắng, rất nắng, cực kì nắng và mưa.

Núp trong một con hẻm 24 trên cung đường lúc nào cũng đông đúc xe cộ Phaholyothin, studio Ký Ức Vui Vẻ vẫn treo bảng mở cửa mỗi ngày, dù vẫn không có quá nhiều khách đặt lịch chụp ảnh.

Winny nay đã là một chàng trai 25 tuổi, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Nhưng thay vì cậu được tự do tự tại làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, Winny giờ phải nhận làm thợ phụ chụp cho các tạp chí nhỏ, với số tiền đó chỉ đủ để sinh hoạt hằng ngày và duy trì studio ảnh mà ông Nội để lại cho cậu.

Ông Nội mất năm Winny 20 tuổi, nó trở thành một cú sốc lớn đối với cuộc đời trưởng thành của cậu. Ông là người truyền cảm hứng về nhiếp ảnh cho cậu, kể cả kiến thức về nhiếp ảnh cũng là từ ông tận tình hướng dẫn.

Winny mất dần phương hướng nhưng vì để có thể tiếp tục duy trì chiếc studio này, khi sự phản đối mãnh liệt đến từ phía gia đình của cậu về tiếp tục kinh doanh tiệm ảnh, Winny đã quyết định dọn ra ở riêng và duy trì hoạt động studio.

Sau một ngày hoàn thành các lịch hẹn cuối cùng, 8h tối studio ảnh Ký Ức Vui Vẻ chính thức đóng cửa. Tự tay Winny kéo lớp cửa sắt cuối cùng của tiệm. thằng Aou đứng kế bên vẻ mặt có chút bồi hồi tiếc nuối. Nhỏ Film thì bắt đầu rưng rưng, dù gì cũng đã cùng nhau đồng hành từ lúc ra trường đến bây giờ. Bao nhiêu hoài bão ước mơ, cũng không thắng nổi sự thật nghiệt ngã về tiền bạc.

"Mày ổn chứ Winny!?"

Thằng Aou lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Nếu tao nói ổn thì tụi mày tin không? Bây giờ cho dù có không ổn thì cũng không còn cách nào khác. Hiện tại là đóng cửa, còn sau này tao không biết mình có thể giữ nơi này đến hết cuộc đời hay không nữa."

Winny vừa nói vừa kiềm nén lại cảm xúc của mình. Giọng có hơi run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng gượng được.

"Rồi một ngày nào đó chúng ta lại có thể quay lại chỗ này thôi. Tao tin chắc như thế"

Nhỏ Film quệt vội nước mắt đang sắp rơi xuống, lên tiếng an ủi.

Winny quay sang người bạn thân của mình, cậu bạt cười bất lực nhẹ. Đến giờ phút này họ vẫn ở bên cạnh cậu, động viên sát cánh cùng nhau. Tuy có xích mích với gia đình, nhưng Winny may mắn có những người bạn tốt luôn bên cậu khi khó khăn. Xóc lại tinh thần dang ủ rũ, Winny mỉm cười trấn an.

"Thôi không buồn nữa, hôm nay là sinh nhật tao, nên tao đãi nhóm mình món mà tao thích ăn nhất. Mookratha đầu đường thẳng tiến nào anh em."

Vì không muốn không khí thêm tồi tệ, Winny phải làm người phấn chấn đầu tiên.

Cũng không biết cách nào an ủi nữa, thằng Aou và nhỏ Film chỉ biết nghe theo cậu, hôm nay sinh nhật cậu mà, hãy để mặc cậu ấy giải tỏa cảm xúc thôi.

Sau khi đồ ăn đã lên đầy bàn ăn, thì người cuối cùng trong team cũng đến – thằng Est, hiện đang làm quản lí nghệ sĩ, gặp cậu ta còn khó hơn gặp nghệ sĩ, hôm nay đúng là ngoại lệ cho Winny.

Winny ăn rất nhiều, không biết đã ăn hết bao nhiêu set rồi mà vẫn thấy đồ nướng lên liên tục. Aou nhìn xót bạn quá, sợ cậu bị bội thực nửa đêm lại đi cấp cứu nên đã nói với nhân viên hủy hết các set mà vẫn chưa được lên.

Cậu không nói chuyện, không nhìn xung quanh chỉ tập trung ăn phần mình. Cứ nướng thịt rồi ăn, hết thịt lại nướng tiếp.

Ăn được một lúc cậu sực nhớ là đang đi ăn cùng bạn bè, Winny ngẩng mặt lên thì bắt gặp những ánh mắt rầu rĩ của cả ba người bạn đang nhìn mình. Dĩa của bọn nó vẫn còn rất sạch sẽ ngay ngắn, hình như chưa đứa nào động đũa ngoài cậu. Winny nhanh chóng nhai nuốt hết thức ăn rồi lên tiếng.

"Sao bọn mày không ăn!? Thằng Est tới khi nào mà nãy giờ không lên tiếng vậy!?"

Winny đảo mắt nhìn một vòng cả 3 người bạn đang ngồi trước mặt mình.

"Tao tới từ lúc mày đang ăn set thịt nướng thứ 2, tới giờ là set thứ 5 mày gọi ra rồi đó."

Thằng Est bây giờ mới lên tiếng từ lúc ngồi vào bàn.

"Mày no chưa? No rồi thì tính tiền đi về thôi, nhìn mày ăn là bọn tao cũng no lắm rồi. Khiếp gọi gì mà gọi lắm thế."

Aou thấy Winny sắp không ổn nữa nên giả vờ hối thúc thằng bạn ăn nhanh chóng.

"Ừm nhanh về thôi. Cũng trễ rồi đó Winny."

Nhỏ Film hùa theo Aou ngăn cản Winny tiếp tục ăn.

"Ăn không nổi nữa thì ngưng đó để tao ăn tiếp cho. Mày ngồi bình tĩnh lại đi."

Est cầm đũa lên gắp hết số thịt còn lại trên vỉ nướng vào đĩa mình, ngăn không cho Winny tiếp tục lấy dồn vào họng của cậu.

Winny cũng nghe lời không tiếp tục nhồi nhét nữa, bàn ăn cũng sạch sẽ gần hết rồi. Sau khi chờ thằng Est xử lí nốt các phần còn lại, cả 4 cùng nhau ra về. Cả 4 người đi cùng nhau, không nói gì cả, chỉ im lặng đi bên cạnh Winny.

Cảm xúc lẫn lộn trong ngày quan trọng nhất cuộc đời, Winny đi trong vô thức. Đi được một lúc thì cậu dừng lại tại một trạm xe bus, cậu quay lại sau lưng, nhìn 3 người bạn một lúc lâu rồi cười nói.

"Hôm nay tao muốn đi xe bus về nhà, bọn mày tiễn tao tới đây được rồi. Về nhà đi không kẻo trễ."

Winny cười nhẹ nhàng nói.

"Sao không đi tàu về cho nhanh, đợi ở đây cũng phải 30p nữa mới  có chuyến. Về sớm nghỉ ngơi sớm không thoải mái hơn à?"

Est khó hiểu với hành động này của Winny

Chỉ là tao muốn đi xe bus thôi. Lâu rồi không đi từ khi ông tao mất đến bây giờ. Tao muốn ngồi trên đó một lúc." Winny ra sức trấn an những người bạn của mình.

"Thôi thì tùy mày vậy, tụi này không cản nữa. Đi về cẩn thận. Đây quà sinh nhật của mày, sinh nhật vui vẻ. Biết mày chỉ thích ăn vị kẹo này nên tao đã phải lặn lội tìm mua để xứng đáng với hương vị mày cần."

Nói rồi Est đưa tặng cái túi quà cần từ đầu buổi đến giờ trao cho Winny.

Winny nhận lấy món quà của Est tặng. Là một hũ kẹo chanh bạc hà. Những viên kẹo xanh lá nhạt được đựng trong một chiếc hũ thủy tinh màu đen, vừa huyền bí và sang trọng.

Winny lấy một viên bỏ vào miệng, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Là một thói quen khi ăn kẹo bạc hà, cách này có thể làm cho cơ thể thấy thoải mái và thả lỏng hơn.

Đây là một cách thả lỏng cơ thể hiệu quả, nhưng người hướng dẫn lại là một người trong giấc mơ, Winny mơ hồ nhớ tới hình dáng người đó. Nhưng dù nghĩ thế nào, cậu cũng không thể nhớ được khuôn mặt của người này.

"Tao ổn rồi. Cảm ơn mày nhé Est. Tuy vẫn chưa giống lắm, nhưng hương vị cũng rất là oke đó. Mọi người về đi không cần lo cho tao đâu." Một lần nữa, Winny phải thể hiện sự phấn chấn để bạn bè không lo lắng.

"Vậy đi trước nhé. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho bọn tao."

Aou nghiêm túc dặn dò.

Winny mỉm cười gật đầu cho có lệ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng họ đi xa dần. Cậu ngồi đợi ở trạm xe bus, mặc dù đã gần 10h tối, nhưng trạm xe bus vẫn rất đông người xếp hàng để đi về nhà.

Winny không quá thích sự đông đúc ồn ào này, cậu mở ứng dụng giành cho xe bus để tra xem có những chiếc nào đi ngang tuyến đường căn hộ của mình. Có tổng cộng ba chuyến đi ngang, nhưng số lượng người đi hai chuyến trước quá đông nên cậu vẫn ngồi đợi.  

Khi chiếc xe cuối cùng có tuyến đi ngang nhà xuất hiện, cậu quan sát thấy rất ít người ở đây đi tuyến này, nên cậu quyết định lên chiếc xe này ngồi.

Xe không quá mới nhưng cũng không cũ, có điều hòa, vì ít người nên các dãy ghế trống khá nhiều. Winny chọn chỗ phía cửa sổ, hàng ghế đầu của cánh cửa thứ 2 xe bus. Chỗ này trước đây khi cùng ông đi bus, nó vẫn luôn là khu vực yêu thích của cả hai ông cháu.

Những kỉ niệm về ông ùa về trong đầu Winny, như một cuốn phim tua nhanh cùng lúc với chuyển động của xe. Đi được 10 phút, xe bus dừng chân ở một chạm xe đón khách, lạ là trạm này chỉ có đúng một hành khác duy nhất lên xe.

Xe bus mở cửa và vị khách này lên cửa sau, ngay chỗ Winny đang ngồi. Hành khách mới lên xe này là một cậu sinh viên, trên vai là một chiếc túi tote đỏ và cầm theo một cây đàn.

Thoáng nhìn thì cũng khá điển trai. Cậu sinh viên này chọn chỗ ngay đằng sau ghế của Winny, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ xe trông có vẻ rất nhiều tâm sự.

Winny vốn không muốn để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng cậu vô tình bắt được hình ảnh khiếu cậu chú ý phản chiếu qua cửa sổ xe bus.

Winny vô tình nhìn thấy được vẻ mặt đang chất chứa rất nhiều cảm xúc của cậu sinh viên ngồi phía sau. Đôi mắt long lanh ngấn nước, từng giọt nước mắt cứ lăn dài dài trên má, ánh nhìn rất vô hồn và chứa nhiều cảm xúc tiêu cực thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt cậu.

Không biết vì sao hình ảnh này lại thu hút Winny, cậu vô thức dùng chiếc máy ảnh tự tạo để "chụp"  lại hình ảnh này, đương nhiên tiếng "tách" cậu chỉ dám phát ra trong đầu. Sau khi "chụp" xong, Winny lấy một viên kẹo kèm theo một tờ giấy ăn lúc nãy cậu lấy ở quán ăn, quay người xuống đưa đồ cho cậu sinh viên đó.

"Nếu tinh thần đang không cảm thấy thoải mái, ăn viên kẹo này vào đi, ngậm một lúc rồi hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, cảm xúc sẽ ổn định hơn đấy."

Winny đưa tờ khăn giấy và viên kẹo cho cậu sinh viên, từ tốn giải thích.

Vẻ mặt hoang của cậu sinh viên ngờ nghệch một lúc khi thấy hành động này của Winny. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng người đàn anh ngồi ghế trước, tư thế đang xoay người về phía cậu. Cậu dè dặt, từ tốn nhận lấy đồ mà Winny đưa cho mình.

"Dạ em cảm ơn."

Cậu nhẹ nhàng mở lời, giọng có hơi khô do khóc nhiều.

Đưa đồ xong Winny cũng không còn đề tài bắt chuyện nữa, quay lên tiếp tục ánh nhìn mơ màng xa xăm với cửa xe. Cậu sinh viên vẫn nhìn Winny thêm một lúc nữa, sau đó cậu từ từ mở gói kẹo ra ăn và làm theo lời khuyên của người đàn anh vừa cho mình.

Chua chua ngọt ngọt, cùng sự the mát của bạc hà, tâm trạng của cậu tốt hơn rồi. Cậu không ngờ cách của đàn anh ghế trên lại hiệu quả đến vậy. Sự the mát của kẹo đã làm cho tâm trạng cậu khá lên rất nhiều, nhưng mà khoan đã, sao lại có cảm giác thân quen đến vậy nhỉ?

Winny hình như cũng cảm nhận điều gì đó, quay người xuống phía nhìn cậu sinh viên. Bỗng có một thứ gì đó vừa thoáng qua, một hình ảnh mơ hồ tự dưng xuất hiện thoáng qua trong kí ức của cả hai.

Thời gian như ngưng đọng lại, hình ảnh một cậu nhóc đang bắt tay cùng một chàng trai đồ màu trắng đang đứng trong sân chơi trẻ em. Không quá rõ ràng, càng không thể thấy rõ mặt cả hai, chỉ thấy được hình bóng một lớn một nhỏ, một khung cảnh thật yên bình và nhẹ nhàng.

Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, giống như thời gian đang bấm dừng lại, khoảnh khắc cả hai đang sắp nhận ra có điều gì đó quen thuộc với nhau.

Đến khi tỉnh táo lại, Winny chợt thấy khung cảnh xung quanh mình rất lạ. Rõ ràng đang trên xe bus về nhà cơ mà? Sao lại...

"Winny! Mày tỉnh rồi hả bạn tao! Trời ơi, Winny mở mắt rồi... Bác sĩ ơi, bạn tôi tỉnh rồi!"

Giọng thằng Aou kêu lên rất to, mang chút cảm xúc hốt hoảng và vui mừng.

Nhưng mà khoan đã... Ban nãy thằng Aou vừa gọi ai đến!? Bác sĩ sao? Không lẽ ở đây là... bệnh viện sao!?
-----------------------------------------
"Đây là bản tin Buổi Sáng ngày 13/11/2023 của đài Siam31,

Vào lúc 10h30 tối ngày 12/11/2023, trên tuyến đường hướng về khu vực Ladprao đã xảy ra một vụ tai nạn xe bus 444 nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lưu thông của tuyến đuòng này. Nguyên nhân vụ việc cho biết là do tài xế bị mất tay lái, khiến cho xe bus bị đi chệch ra khỏi làn chính và bị lật.
Trên xe có tổng cộng 10 hành khách cùng soát vé và tài xế. Đã có 3 người thiệt mạng khi đang trên đường cấp cứu, 6 người bị thương tính cả người soát vé  và 2 người đang phải tiếp nhận điều trị đặc biệt. Về tài xế hiện tại không phát hiện tại hiện trường. Cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm và nhanh chóng liên hệ với gia đình nạn nhân để làm việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sau khi có thêm các thông tin mới nhất gửi đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro