Chương I: Chuyến Xe Chậm Trễ Lúc Chín Giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thói quen hằng ngày, Bobby Dyland quản lí văn phòng công ty xuất bản nổi tiếng Harlae ở L.A thức dậy vào lúc 5 giờ 30 mỗi ngày. Anh dành nửa tiếng để chuẩn bị và nữa tiếng anh ra ban công nhà có hồ bơi ngắm cảnh từ trên xuống thành phố, trên tay cầm ly café không ngừng quan sát và tận hưởng không khí và làn gió nhẹ của ngày mới.

Anh gọi cho Milter Arton, trợ lí và nhờ anh ta chuẩn bị một số thứ trước khi anh đến công ty lúc 6 giờ 45. Anh luôn là người đi sớm nhất công ty chỉ sau trợ lý của mình. Anh là người làm việc rất chu đáo, chăm chỉ, thích kiểm soát, quản thời gian một cách hợp lí và chẳng muốn phí bỏ một giây nào trong cuộc đời như những chú gấu khi mùa đông đến. Trong công ty, anh là người quản lí nhân viên và kiểm soát tài chính công ty giỏi nhất nên anh rất được kính trọng và tính tình của anh rất hay thành thật. Bởi trong cuộc đời của anh, không gì tốt hơn ngoài nói thật.

- Arton, tôi có một công việc rất quan trọng dành cho anh đây! Đến cửa hàng Kerryon và mua cho tôi 4 đôi tất loại thể thao trắng không quá nổi bật. Tôi có cần mang nó không hả? Nghe đây, tôi không mang nhưng tôi muốn anh mua nó cho tôi. "Cần" là một từ đểu chơi khăm đấy đừng nói khi tôi đã bảo. Tôi có cần 4 đôi tất thể thao không hả? Nghe nhé, anh có cần công việc của mình không?! Được, tôi thích ý tưởng anh cần công việc của mình đấy!

Anh đến phòng bếp và quây quần bên vợ con mình. Vợ anh đưa con cho anh bế và nó cứ thế mà khóc mãi vào mỗi sáng. Con anh mới chỉ một năm tuổi, vợ anh là người đảm đang luôn lo việc nhà không bỏ sót một chỗ nào trong căn nhà to lớn của Dyland, thêm nữa cô cũng là một nhà văn nên khi có thời gian rảnh cô thường viết những quyển sách liên quan đên đời sống để góp ý cho Dyland. Họ rất hòa thuận với nhau. Anh ăn xong buổi sáng của vợ và chào tạm biệt họ khi anh đi làm.

Benyore café góc phố luôn làm anh thấy tỉnh táo và tập trung mỗi khi anh đi làm nên ngày anh cũng đến đó và dần trở thành khách quen. Nhưng hôm nay khách xếp hàng rất đông, song bản thân anh thì lại cần đến công ty làm việc ngay. Chả biết làm gì anh đến chỗ quầy và xin hỏi người bảo vệ già ở trước quầy.

- Xin lỗi thưa bà...- Anh đi đến và hỏi.

- Tôi sẽ dùng xe để tông anh nếu như anh chen ngang đấy. Chết! Chết!- Bà ta nói và quay mặt sang chỗ khác.

Anh buộc phải vào hàng nhưng không còn mấy thì giờ nữa vì anh còn buổi gặp với chuyên gia tâm lý trước khi đi làm nên anh đã nghĩ ra một kế để có thể mua café nhanh nhất có thể. Có cuộc điện thoại gọi đến cho anh.

- Alo. Cái gì?! Cô ấy đang đau đẻ sao? Ôi trời nói với cô ấy tạm dừng đi.

Lúc này, anh đang gây sự chú ý cho mọi người, và những người xếp hàng thì nhìn anh. Anh lại tiếp tục.

- Nghe này, tôi không thể bỏ lở giây phút của đứa con sắp chào đời, tôi chỉ ra ngoài mua café thôi mà!

Song những hàng khách đứng trước nói theo và nhường chỗ cho anh.

- Thẳng tiến đi. Cho người sắp làm bố qua nào!

- Tôi sắp làm bố, cô ấy sắp sinh rồi.- Anh nói thêm.

- Chúc mừng anh, chúc mừng.- Những hàng khách khác nói thêm.

Cuối cùng họ vỗ vai và gật đầu chúc mừng, anh lấy café trả tiền và thẳng đến chỗ bác sĩ tâm lý để nói chuyện. Có thể nói khoảng thời gian vào sáng sớm thế này ở L.A thì rất nhiều chàng trai, phụ nữ tập thể dục buổi sáng. Còn những chuyến xe buýt đón những học sinh đến trường như những công nhân đi làm mỗi ngày, ai nấy cũng đều bận rộn. Anh đến chỗ bác sĩ, hai người họ bắt tay chào nhau như thường lệ và bác sĩ dẫn Dyland vào phòng nói chuyện. Anh ngồi đó và tay cầm ly café, bác sĩ tâm lý thì chỉ nghe anh và viết lại những nhận xét qua những gì anh nói.

- Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những sự ám ảnh và quản lí. Tôi cho là mình đã lo lắng quá nhiều, tôi nghĩ ông sẽ nói về tôi như thế rằng tôi lo lắng quá nhiều. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ nói về tôi vì tôi lo lắng quá nhiều.- Anh thưởng thức ly café và nói tiếp. Ông biết mọi người nghĩ gì về ông khi ông không có trong phòng? Mọi người nghĩ sao về tôi khi tôi không có ở đó?! Đó là suy nghĩ mà tôi muốn biết. Tôi biết ông đang ở đó nhưng ông nghĩ gì về tôi khi tôi không có trong phòng? Nó là một suy nghĩ chân thật. Hoặc là ở trong thang máy, khi ông đi chung thang máy với một tên nào đó thì ông có nghĩ chúng sẽ rút ra một con dao và làm đủ trò đê tiện với ông.- Anh nói và kèm theo hành động. Lúc nào mà ông chả đi thang máy, nó điên rồ lắm. Hay là trong nhà hàng, có một tên ngồi cạnh ông và gọi món hành động y chang ông thì ông có sợ những hành động đó không?

Phút chốc, ông bác sĩ tâm lý chòm người về trước và nói lớn vì ông đang bị khủng hoảng.

- Bob, tôi có thể...

- À khoan bác sĩ tôi nghĩ ta hết giờ rồi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy khá hơn đấy. Cảm ơn nhé, ông đúng là thiên tài.

Anh bỏ đi và lên xe đến công ty sau vài phút. Người mở cửa xe cho anh là Alex Summer một nhân viên tốt, anh chàng biết quan tâm, giọng ca tuyệt vời, anh là người đỗ xe cho những người làm trong công ty như Dyland. Vài tuần trước Summer có đưa cho Dyland một bản thảo về tập tiểu thuyết mà anh ta muốn cùng Dyland xuất bản và bán nó ra thị trường.

- Xin chào ngài Dyland, tôi không muốn huyên hoan nhưng tôi cũng biết ngài bận rộn suốt cả ngày. Tôi chỉ buân khuân không biết ngài đã đọc bản thảo của tôi chưa?

- Bản thảo của anh à?- Dyland nói và nhìn vào điện thoại, sau đó có người gọi đến. Này Rever Marcus, khách hàng thân quen của tôi sao rồi?

Anh ta chạy theo Dyland nói tiếp.

- Thưa ngài, tôi chỉ muốn ngài biết là tôi chuẩn bị về quê ở Hawthorne làm việc ở khách sạn, bắt cá trên biển với bố tôi. Hay là ngài đọc 20 trang cũng được.

Dyland dừng lại và nói.

- Nghe này, tôi đã tiến sát đến việc đọc bản thảo của anh rồi. Nó đã tự chạy từ bàn ăn đến đầu giường của tôi và lần tới, nó sẽ đến toilet của tôi và đó là nơi tôi sẽ đọc nó, được chứ?!- Nói xong anh quay đi và tiếp tục cuộc điện. Rever hai từ thôi "thân thiết" được chứ?!

Cách cư xử của Dyland làm cho Summer bực bội vì bản thân có được một người cấp trên không quan tâm đến việc làm của nhân viên và chê bai, nói xõ anh ta làm cho anh ta mất hy vọng vào đứa con tinh thần hay đúng hơn là quyển truyện mà anh bỏ công và tâm sức ra để hoàn thành nó.

- Này anh giúp tôi nhé, rửa lại vành xe và đừng đậu xe của tôi gần chỗ cái cây có lũ chim!- Anh lại tiếp tục cuộc điên. Chúa ơi, Rever "tiền của tôi đâu?" Là bài luận thuyết hay nhất anh từng viết đấy.

Anh đi vào công ty. Vẫn như mọi ngày, anh phân công mọi người đưa hồ sơ, tài liệu làm việc cho anh và thường công việc chính của anh là đọc các bản thảo của những tác giả hay những nhà bình luận. Dyland là người nhận xét một tựa đề, những câu nói, những tác phẩm văn học rất chu đáo và tỉ mỉ.

Một sự hoàn hảo, nhưng tiếc thay Thượng Đế chẳng bao giờ cho ai mọi thứ. Người cho anh tài năng nhận xét nhưng bản thân anh thì lại không thích đọc sách. Đó chính là lý do trợ lý của anh, Milter Arton luôn làm những việc liên quan đến xem tài liệu, hồ sơ sau khi đọc xong anh chỉ việc tóm tắt chi tiết lại cho Dyland và ghi lại những lỗi và những chi tiết được cho là đáng đem vào tác phẩm.

- Văn phòng Dyland đây, xin quý khách vui lòng giữ máy. Vâng, Dyland công ty Harlae, xin quý khách giữ máy. Quý khách vẫn đang giữ máy à?! Vâng, cảm ơn. Tiếp tục giữ máy nhé.- Mẹ của Arton gọi đến. Mẹ à, con không biết! Hãy đem nó đến bệnh viện thú y xem nó bị gì con bận lắm... Mẹ à, con phải đi.

Song Dyland đi vào văn phòng mình qua chỗ quản lí của Milter Arton.

- Arton, tôi đã có một kì cuối tuần tuyệt vời. Và, vâng, sếp muốn một ly café!

Dyland đi vào văn phòng, cởi áo khoác và đặt nó trên kệ treo, Arton đi vào cằm theo bát ngũ cốc.

- Sếp, em đã làm như sếp và hôm nay đến món ngũ cốc sữa.

- Không có chất béo chứ?- Dyland hỏi.

- Vâng tất cả đều không có chất béo. Nhưng mà sếp, em muốn nói là... Dù chỉ là trợ lí, phụ tá thôi nhưng em đánh giá cao...

- Nghe này, văn phòng của tôi không phải là nơi thú tội giống nhà thờ.- Dyland ngắt ngang vì tính ấp a ấp úng của Arton.

- Không, Dyland. Không, em biết. Em không bao giờ thú tội, hay xưng tội gì cả. Điều em muốn nói bây giờ là...

Dyland ngồi vào ghế nghe anh bạn trợ lý Arton tâm sự tay xoay vòng để thúc dục anh nói nhanh hơn cho lời tâm sự trở nên thú vị và chân thành.

- Nếu như em cũng trở thành một quản lí vào ngày nó đó thì em biết làm sao...

- Cậu phải phát âm như tôi, nói chuyện như anh đây, dứt khoác lên, học tập anh đi chứ!- Dyland nói và chỉ vào Arton nói thêm. Học cách diễn tả tâm trạng nhưng phải nhanh chóng và thao tác thật nhanh. Đợt huấn luyện là phải như thế.

- Được rồi, em hiểu rồi.- Arton cầm những bài phác thảo và đi, rồi quay lại nói tiếp. Suýt nữa em quên, bài báo cáo cuối tuần. Nếu chủ đề tự nói về bản thân thì em nghĩ bài "Khuất phục trước biển cả" cũng khá hay. Sếp đã đọc chưa?

- Đương nhiên là không rồi, sao anh phải đọc nó chứ. Để anh chỉ cho chú em cái này.- Dyland đứng lên cầm một quyển phác thảo và nói tiếp. Mỗi cuốn sách khi ta nhìn vào tựa đề thì nội dung bên trong đã được ghi ở bìa sau đúng không?! Nếu nội dung hay... Cuốn sách bán chạy nhất.

- Chà!

- Cậu đã chuẩn bị phòng họp chưa?

- Vâng, Fallon Nixon và những người khác đang chờ mọi người có mặt đủ và sẽ bắt đầu họp lúc 9 giờ.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Một buổi họp về việc tìm một tác giả mới cho lần xuất bản tới. Tất cả đều đang đau đầu vì chẳng tìm được người trong suốt ba tháng qua, họ chỉ đang sống qua tháng nhờ những dịch giả. Nếu cứ như thế công ty của họ sẽ dần mất đi sự đánh giá và sự chú ý của độc giả.

Dyland đang thuyết trình về việc tìm tác giả mới và cả căn phòng đang lắng nghe anh. Với tài năng nhận xét của anh thì việc anh tìm ra được một sức sống mới cho công ty đó vẫn là điều mà mọi người đang hy vọng và nuôi nó ngày ngày.

- Trước hết, tôi xin nói luôn công ty vẫn đang mất dần uy tín với thế giới, các vị vẫn chưa tìm được một tác phẩm nào có được phẩm chất tốt từ một tác giả tốt trong ba tháng qua. Và điều đó làm tôi lo lắng.

- Bob này, chúng tôi đã làm hết khả năng nhưng hiện nay đâu phải ai cũng còn hứng thú đọc sách chứ! Internet được làm ra và nó cung cấp cho họ đủ tất cả mọi thứ họ chỉ việc ngồi một chỗ truy cập những thứ cần tìm là có được, nên việc này rất khó khăn.

- Anh chỉ trích chúng tôi... Thế còn anh thì sao?

- Tôi á! Có thể là tôi không có ý tưởng nhưng mà xem nhé.- Dyland nói và bật màn hình lên để thuyết trình ý tưởng của mình.

Dyland đang rất tự tin vì anh tìm được một người viết sách có thể nói sẽ cứu sống công ty anh trong lần tới.

- Đây là tiến sĩ Kenji. Anh ta một con người của thế giới tâm linh. Những cống hiến của anh cho những người dân ở các ngôi làng, thành thị nhỏ đã giúp cho họ rất nhiều và có rất nhiều nơi nhắc tới anh ta.

- Thì sao chứ, chúng có liên quan gì?!

- Hãy xem nhé, anh ta quê ở Việt Nam là người theo đạo Phật Giáo nhưng lý do vì sao anh ta đến đây thì tôi sẽ biết sau khi gặp mặt và đã từng đi rất nhiều nước để tìm hiểu các đạo, giáo phái nên hiện giờ những người theo tín ngưỡng mà anh đưa ra là không hề ít. Anh được xem là người góp sức và thêm những con người tin vào Thượng đế và công việc đó không hề sai trái. Là người chữa bệnh dùng thuốc Châu Á, được xem là người đức tin của "Thời Đại Mới". Được biết là đã viết một quyển sách.

- Được rồi, nếu hắn ta đã viết được một quyển sách sao anh biết người khác sẽ quan tâm?

- Lý do... Dù đã đi rất nhiều nước, nhưng anh từng nói một điều khi còn ở Nhật Bản.

Song Dyland bật đoạn video mà Kenji nói với những người theo đạo. Nó là một câu hỏi tu từ. Có người bảo ông của Kenji từng là người của Phật giáo hồi xưa nên anh thừa hưởng được những gì về tín ngưỡng từ ông còn hơn là anh tưởng. Anh đã mang nó đi khắp thế giới và truyền bá nó cho mọi người. Chỉ khác thay là ông của Kenji chỉ theo đạo Phật Giáo nhưng Kenji lại truyền bá về mọi đức tin trên thế giới và công nhận về nó.

- Người chỉ lối cho những linh hồn tầm thường của ta luôn hỏi những kẻ tìm kiếm rằng: "Các người muốn gì? Ta thách các ngươi tự hỏi bản thân được đấy! Cuộc sống muốn gì từ tôi đây? Mục đích cao cả muốn gì từ tôi đây?"

- Loại triết học hiện tại của hắn ta là gì thế?

- "Trong thanh thản sự thật được bộc lộ ra." Đại khái là những thứ không có thật vì tôi không tin vào Chúa hay Thượng Đế. Có lẽ "Thời Đại Mới" sẽ bị tâm linh nhảm nhí thái hóa.

- Bob này, đó là hiện tượng tâm linh.

- Nhưng hiện nay chuyện gì cũng giải thích bằng khoa học mà, dù tôi tìm hắn ta nhưng chưa chắc gì tôi tin vào Thượng Đế.

Cả phòng họp cười rộ lên vì những lời nói trêu đùa và giễu cợt của Dyland vào đức tin.

- Chúa ơi, được rồi .- Mội người trong phòng họp nói.

- Thôi được rồi, mọi người. Bob cứ cho là anh sẽ tiếp cận được với hắn ta nhưng không phải chỉ mình anh có thông tin và nhắm tới hắn ta! Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh sẽ thuyết phục được Kenji kí chứ?

- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi có thể khiến bất cứ ai để người khác có thể làm theo mình!

- Tôi sẽ giao cho anh vụ này, thế giờ hắn ở đâu?

- Được biết hiện giờ hắn ta đang đến phía bắc L.A để truyền giáo vào thứ năm tới. Tôi sẽ đến đó.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người quay trở lại với công việc dang dở. Dyland về văn phòng ngồi suy nghĩ cách thuyết phục Kenji. Anh luôn là một người bận rộn, một con người sống thực ở thế kỉ mới của thời đại tiên tiến. Anh luôn sống với châm ngôn: "Ở thời đại này, chuyện gì cũng có thể lý giải bằng khoa học."

Nhưng anh đâu ngờ rằng với lối suy nghĩ đó, cách ăn nói đó, cách cư xử đó và lối sống đó của anh sẽ dẫn anh đến một câu chuyện điên rồ. Nhưng câu chuyện lần này khác với những rắc rối thực tế mà anh thường gặp.

Và thế là một ngày lại trôi qua nữa với tất cả mọi người, màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu tối dần, dẫn con người vào một diễn cảnh khác của cuộc sống.

Anh đến một ngôi đền nhỏ ở phía bắc. Trên đường anh đi qua những hàng cây trải dài theo hàng, các thú vật quanh đây lặng lẽ, điềm tĩnh sống một cuộc sống nhàn rỗi. Dường như sức ảnh hưởng của bác sĩ Kenji là không hề nhỏ với mọi thứ xung quanh. Song Dyland đến một cảnh cổng bằng gỗ cao gần bốn feet và chạy vào trong đó. Mọi người tu sĩ mặc áo trắng, quần trắng dạng như áo đi ngủ. Trai gái, đàn ông và phụ nữ đều ở đây tịnh tâm và niệm gì đó thành tiếng vang.

Bên trong là một căn nhà đầy cây cối đẹp đẽ sinh sôi, những chú chim, dường như mọi chú chim đều tập hợp quanh đây để tận hưởng sự yên bình, không khí trong lành ở đây. Ngôi nhà kiểu củ bằng gỗ được chống đỡ bằng các cây gỗ sồi. Các ngôi đền xa kia kế cạnh các cây đa to lẫn những cây thuốc kia được cố định bằng đá xếp tầng. Có rất nhiều loại thuốc thảo được ở đây, hàng trăm bông hoa nở ở bên phải của ngôi đền to. Các tu sĩ thì tưới nước, tỉa cây chăm sóc chúng. Những nét khắc họa hoa văn và chữ trên các bức tường và trên làng cát thật sự rất cuốn hút. Ở đây hầu hết mọi người đều đi bằng chân đất. Khi vào anh chẳng hỏi gì và được người trong điện đưa đi.

Dyland được đưa đến lớp ngồi thiền ngay ngày đầu tiên. Anh đi vào được chỉ dẫn là ngồi ở đâu bên trái ở phía giữa. Anh ngồi đó chẳng biết làm gì, chỉ nhắm mắt thở ra thở vào rồi nói vài lời nhỏ. Một lúc thì anh hát theo những gì mình nghĩ. Điều đó làm mất đi sự tập trung của những học viên khác. Anh lắc lư theo cái điệu nhạc mà anh tự nghĩ ra và nói nho nhỏ bằng miệng.

Rồi lớp đã chuẩn bị, Dyland cũng ngừng. Tiếng nói từ từ phát ra.

- Hít vào... Và thở ra.- Giọng bác sĩ Kenji từ từ đến với mọi học viên, anh từ từ đi qua lại chỗ lớp ngồi thiền. Làm thanh tịnh tâm trí của mình cho đến khi không còn suy nghĩ nào hết. Khi đó, các bạn có thể thấy được tạo hóa của mình. Khuôn mặt của các bạn ở trước cảnh các bạn được sinh ra.

- Chà cái đó chắc hẳn là rất tuyệt, sẽ là một tiêu đề hay đây!- Dyland nói nhỏ.

- Nó có rất nhiều tên gọi như Niết Bàn, Giác Ngộ, Cực Lạc, Tôn Sùng, Khai Trí,... Hãy gọi nó là Viên Ngọc Xanh.

Dyland nhăn nhó gật đầu hiểu, cảm thấy bài diễn thuyết rất thu hút. Ở phía sau, anh nghe thấy tiếng khóc của một học viên nữ đang ngồi thiền và lấy làm ngạc nhiên.

- Sẽ ổn thôi, sự thật có thể rất đau đớn.- Bác sĩ Kenji nói và xoa dịu nổi đau của học viên đó. Không sao! Cười, khóc. Chúng đều có họ hàng với nhau hết. Cứ để chúng tuôn ra.

Dyland liền nhanh chóng nghĩ ra cách để gặp riêng bác sĩ Kenji.

- A... A ... Ô!!!

Anh ta cứ là như thế lúc nhắm mắt ngồi thiền, những học viên khác chú ý và bảo anh ta đã thấy Viên Ngọc Xanh. Bác sĩ Kenji ra hiệu các tu sĩ khác đưa Dyland đến giường ngủ để nằm, họ không ngừng bảo Dyland "không sao đâu" để chấn an anh. Song, anh vẫn còn diễn về việc bản thân vẫn còn cảm thấy mệt mõi và sợ hãi khi thấy Viên Ngọc Xanh.

- Các học viên đã nghiền ngẫm hàng năm trời mà vẫn chưa thấy được những gì anh thấy hôm nay. Bên trong thâm tâm của mình, đó chính là lý do khiến anh đặc biệt, thưa anh.- Bác sĩ Kenji nói và đưa cho Dyland một tách trà

- Bobby Dyland, rất vui được gặp người.- Anh nói và uống tách trà, nhưng điệu bộ của anh nhăn mặt khi nuốc chúng vì tách trà đắng sẽ anh tỉnh táo hơn. Con xin lỗi chỉ vì con không kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Có ba thứ không thể che giấu mãi được, anh Dyland.- Bác sĩ nói và cất chiếc tách lên. Mặt trời, Mặt trăng và... Sự thật. Có lý do nào khiến anh đến đây hôm nay không, anh Bobby Dyland.

- Vậy, thưa ngài. Tôi không phải là người phung phí thời gian.- Anh nghiêm túc chỉnh đốn trang phục và nói. Tôi biết rằng anh đang viết một quyển sách.

- Đúng thế.

- À... Tôi là một nhà quản lý xuất bản. Và việc của tôi là làm đại diện cho người mà tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng anh. Tôi tin tưởng anh sẽ là người thay đổi cả thế giới với quyển sách của anh.

- Tôi không thích thú điều đó.

Bác sĩ Kenji bỏ đi và ra ngoài khu vườn tản bộ.

- Khoan... Khoan đã, bác sĩ... Tôi mong anh hãy suy nghĩ lại.- Anh Dyland vừa đi theo vừa thuyết phục bác sĩ Kenji. Có rất nhiều tâm hồn trong xã hội cần anh giải cứu khỏi sự tuyệt vọng, nên tôi nghĩ anh nên để cho tôi làm người đại diện của anh.

- Anh nghĩ sao về một cuộc tình bi kịch?- Bác sĩ Kenji hỏi.

- Cuộc tình bi kịch? À vâng, tôi cũng có lần rất cảm động khi xem một vài bộ phim như thế! Tựa như hai người không đến được với nhau, một người sống một người chết, người kia cứu một người,... Khó có thể nói về chuyện này lắm. Nếu có thể thì những linh hồn lạc lối sẽ không bị xa đọa.

- Anh đang nói về cái gì thế?

- Tôi đang nói về việc giới thiệu cuốn sách của anh cho toàn thế giới.- Dyland nói với vẻ phấn khích.

- Anh đã đọc nó chưa?!

- Dĩ nhiên là rồi.

- Vậy... Anh học được gì từ nó?

- Chỉ là thỏa mãn việc biết rằng tôi đã giúp người hùng của tôi cứu thế giới. Và 10% khoa hồng, dĩ nhiên.

Thật ra Dyland chưa hề đọc sách của bác sĩ Kenji, anh còn không biết sách của bác sĩ Kenji viết về chuyện gì, ra làm sao, thơ hay tiểu thuyết. Vì công việc nên Dyland khéo miệng đã thu hút được bác sĩ Kenji hứng thú đến việc này.

- Chúng ta tự tạo ra số phận của mình, Dyland. Cuốn sách đó cũng giống như câu chuyện của đời tôi mà tôi muốn truyền đạt nó cho mọi người.

- Vâng, nếu anh chấp nhận tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu.

- Anh đồng ý phát hành sách của tôi sao?!

- Tôi đang van xin anh vì điều đó đây!

- Và anh sẽ cho tôi truyền đạt theo cách mà tôi muốn chứ?

- Thỏa thuận vậy nhé?!- Dyland nói và đưa tay ra để đón nhận một cái bắt tay của bác sĩ Kenji.

Hai người họ bắt tay nhau, và cùng nhau cười.

- Thật ra nó quyển sách đó là một câu chuyện về cuộc đời của bác sĩ sao?!

- Anh muốn nghe câu chuyện từ cuốn sách của tôi không, dù tôi biết anh chưa đọc xong nó nhưng tôi sẽ kể câu chuyện này chi tiết cho anh nghe.- Bác sĩ Kenji nói.

- Tôi cũng đang rỗi, nếu anh không phiền.

- Ta vào trong chứ?! Cũng lâu rồi tôi không nhắc đến chuyện tình của đời tôi.

- Thật sao, tôi không biết đấy!- Dyland nói với vẻ ngạc nhiên.

Bác sĩ Kenji dẫn Dyland vào một cái phòng khách và chính giữa phòng là một cái bàn đã được chuẩn bị sẵn trà và hai chiếc tách. Bác sĩ Kenji ra hiệu cho Dyland ngồi, song hai người họ ngồi đối diện nhau. Xung quanh yên tĩnh, có thể nghe được hững con gió nhẹ trong không gian huyền bí này.

- Bắt đầu từ đâu nào... Sài Gòn... Là một nơi được xem là hoa mĩ, đẹp đẽ, một thành phố trong mơ, nơi mà mọi người dân Việt Nam ở đây đều sống vui vẻ với thành phố toàn ánh sáng vào ban đêm và tinh túy của một thành phố thiên đường vào ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro