Chương II: Những Giọt Nắng Trên Từng Chiếc Lá Xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 80, thế chiến đã kết thúc. Nhưng hậu quả của những cuộc chiến tranh vẫn để lại rất nhiều nổi thương tâm và sự mất mát của nhân loại là không hề nhỏ. Những trận đánh lớn dậy sống khiến cho mọi quốc gia nhớ mãi như trận Trân Châu Cảng, Điện Biên Phủ, cuộc châm ngòi chiến tranh của Adolf Hitler,... Nó sẽ được lưu lại vào những trang lịch sử của nhân loại.

Ở Việt Nam, sau khi giành lại được chủ quyền Việt Nam đã trở thành một nước Cộng Hòa Độc Lập. Nhưng sau những cuộc chiến dai dẵng và tác hại của những cuộc chiến tranh từ các nước khác thì nó vẫn còn. Người dân ở đây đã cố gắng gây dựng lại từ đầu, họ bắt đầu và thành công. Trên thế giới, có hai chủng tộc bị xâm lược và gần như bị xóa sổ nhưng không thành đó là người Do Thái và người Việt Nam.

Lúc dọn dẹp, chuyển hành lí để chuẩn bị chuyển đi, Minh thì lại ngồi đó đọc sách, ông cậu cất các món đồ cuối và bảo cậu lên xe. Nhưng cậu vẫn lưu luyến quê hương dù vẫn còn rất nhỏ.

- Ông à, sao ta lại phải chuyển đi ạ đâu còn tiếng súng nữa đâu!

- Sau này khi cháu lớn cháu sẽ hiểu chuyện. Mấy anh à, nhớ mang cả tượng phật đó lên dùm tôi nhé, cảm ơn.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị họ dời đi. Đến một nơi mà cậu Minh không thể biết. Cậu ngồi đó, quay mặt nhìn ngôi nhà từ xa, xa dần, rồi biến mất dần trước mắt cậu. Ông cậu ôm lấy cậu tỏ ra niềm thương xót cho một người cháu phải sống xa quê hương từ rất sớm.

- Ta đi đâu hả ông?

- Một nơi nào đó ở ngoại ô cháu à, có thể là Canada ông mong là thế.

Song câu chuyện của hai ông cháu được thay đổi. Họ nói chuyện với nhau về ngôi nhà mới, nơi ở mới, hàng xóm mới, công việc mới và bạn bè mới. Minh luôn nghĩ rằng cuộc sống luôn dễ dàng. Nhưng cậu phải sống không cha, không mẹ khi còn nhỏ. Ông cậu bảo bố mẹ cậu đã ra chiến trường lúc nước nhà đang lâm nguy mười năm trước và đến giờ cậu vẫn chưa được gặp và nhìn mặt bố, mẹ mình. Quan cảnh mỗi lần thay đổi, những hình ảnh đó lưu lại trong trí nhớ của một cậu bé. Thời gian cứ thế mà trôi, chẳng đợi ai trên con đường phía trước. Minh nghĩ rằng nếu sau này lớn lên bản thân cậu phải là một nhà thơ hoặc nhà văn để có thể kể lại câu chuyện này cho thế giới nghe.

- Ông à, sau này cháu làm nhà thơ được không?!

- Cháu còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như thế rồi à?

- Quyển sách ông đưa cho cháu, tập thơ của Boris Pasternak dù cháu không hiểu ông ấy viết gì nhưng những dòng chữ đó cho cháu niềm vui, tia hy vọng và một cuộc sống tốt đẹp với những dòng chữ mang ý nghĩa sâu xa như thế.

- Nếu cháu có ước mơ, hãy cố gắng mà thực hiện nó, nuôi dưỡng nó, trên hết đừng từ bỏ hy vọng. Nếu cháu tin tưởng cháu sẽ làm được.

Minh nghe ông nói và chiềm đắm sự say mê trong những lời giảng dạy của ông. Và kể từ đó câu đã tìm lấy một chiếc hạt ước mơ cho mình để có thể nuôi dưỡng nó thành một cái cây. Dù cậu còn rất nhỏ nhưng cậu biết sau khi trải qua nắng, mưa thì cái hạt ấy sẽ trưởng thành.

Thiếp đi và chạy theo những giấc mơ với những câu chuyện đáng tò mò, cậu đã ngủ quên. Song chiếc xe ấy vẫn chạy, vẫn mang sức mạnh uy dũng, mạnh mẽ của một khối sắc khổng lồ. Đường mòn với những chiếc hố làm cho chiếc xe ấy chậm lại, nên dự kiến đến nơi sẽ bị trậm trễ.

Mùa hè năm 1990, hai ông cháu đáp chiếc xe đến một nơi nào đó gần biên giới của Campuchia. Đến nơi, ở đây cũng có khá nhiều người giống hai người bọn họ nên họ giúp đở nhau rồi làm quen với nhau trong thời gian rất ngắn. Con đường chạy qua các cánh đồng. Đang là giữa mùa oi bức nhưng người dân quanh đây đây dù đang trong khó khắn nhưng vẫn nhiệt tình chào đón chúng tôi.

Ánh nắng thiêu đốt những dải ruộng đang được cuốc dở, trông như những cái gáy cạo nửa chừng của tù nhân. Từng bầy chim bay lượn trên cánh đồng. Những bông lúa mạch nặng trĩu xếp thành hàng dài thẳng tắp giữa khung trời hoàn toàn lặng gió hoặc nổi cao lên giữa thân cây, lúc ở xa hai bên đường, nếu nhìn kĩ ta lại tưởng đấy là những bóng người đang di chuyển, tựa như các nhân viên đạc điền vừa đi ven đường chân trời vừa ghi chép điều gì.

Sau vài giờ đồng hồ họ đã được sống trong một căn trọ với đầy đủ tiện nghi, dù không có gì quí giá nhưng những họ đang có còn quí giá hơn tiền bạc, những thứ vật chất. Yêu thương và được yêu, quí mến và được quí, nỗi buồn gặp những u buồn, họ vui mừng trong huân hoan, hai hàng mi đắm lệ những giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa.

Ông của Mình, ông Thiên đi ra ngoài một lúc rồi ghé vào nhà của một người. Ông gọi, và được tín hiệu đi vào nhà. Đó là bác Sơn.

Ông Thiên hỏi chuyện bác Sơn - bác tài của chuyến xe kiêm người giúp đỡ những người như hai ông cháu. Bác ngồi nghiêng trên ghế bành, lưng khom khom, hai chân bắt tréo để ý tỏ ý bác không phải là người lái xe thực thụ, vì nếu có gọi bác là bác tài, có điều khiển xe hơi thì đó cũng chẳng là nghề của bác.

- Này bác, những thửa ruộng kia là của điền chủ hay của dân cày?

- Của điền chủ. - Bác Sơn trả lời và châm điếu thuốc. - Còn những thửa ruộng bên này. - Bác ngừng lại, đốt cho xong điếu thuốc và rít một hơi dài rồi mới đưa ngón tay chỉ về phúa khác. - Những thửa bên này mới là của chúng tôi.

Hai người họ trò chuyện với nhau cả buổi và chẳng để ý gì đến giờ giấc. Những câu nói về vùng đất mới, nơi ở mới, con người mới. Họ cứ như thế mà sống ngày qua ngày và mục tiêu của họ là gì. Chẳng ai muốn biết vì họ cũng có một đích đến chung đó là ra đi thanh thản trên vùng đất mới.

Đây là lần đầu ông cháu đến Campuchia, Minh cứ tưởng cậu đã gặp con đường này nên cứ mỗi lần cánh đồng trải rộng ra, các cánh từng chỉ còn là lớp viền mỏng ở phía trước và phía sau, thì Minh lại ngỡ sắp tới chỗ quẹo sang tay mặt, rồi sau đó khu trang trại rộng mênh mông của ông Hòa với dòng sông lấp lánh đằng xa và con đường trải dài ở bên kia sông hiện ra khiến cậu chìm đắm trong không gian đẹp mĩ lệ. Nhưng cậu luôn lầm. Hết cánh đồng này đến cánh động khác lần lượt bị các dải rừng vây bọc. Sự thay đổi các khoảng không gian ấy gợi ra tầm suy xét rộng lớn, khiến người ta muốn mơ ước và nghĩ đến tương lai.

Những gì mà ông của Minh để lại sẽ làm cho ông ấy nổi danh, những quyển sách. Các tư tưởng của ông đã định hình. Ông không hề biết rằng thời kỳ của ông đã gần kề. Chẳng bao lâu nữa, trong giới văn chức, giáo sư và triết gia cách mạng thời đó sẽ phải xuất hiện tên tuổi của ông, một người suy nghĩ về tất cả các đề tài của họ và ngoại trừ hệ thống thuật ngữ ra, ông có cách lý giải hoàn toàn khác họ. Ông ước ao một tư tưởng vừa cụ thể vừa cao siêu, một tư tưởng có thể vạch ra con đường rõ ràng, thẳng thắn trong sự vận động của nó, tư tưởng ấy sẽ thay đổi một cái gì đó trên thế giới theo chiều hướng tốt đẹp, kể cả một đứa bé hay một kẻ vô học cũng đủ khả năng nhận ra tư tưởng ấy như nhận ra một tia chớp lóe hoặc dư âm của một tiếng sấm rền. Ông đã khao khát cuộc đổi mới.

Minh rất thoải mái khi ở với ông. Ông Thiên giống như mẹ cậu vậy. Cũng như bà, ông Thiên là một người tự do không hề có thành kiến với bất cứ thứ gì chưa quen. Cũng như bà, ông Thiên có ý thức bình đẳng của nhà quý tộc đối với hết thảy mọi sinh vật. Cũng như bà, ông Thiên hiểu ra tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên và biết diễn đạt các tư tưởng dưới dạng chúng vừa hiện ra trong đầu, khi chúng còn sống động và chưa mất hết ý nghĩa.

Vùng đất này đã được những người như ông Thiên ở trong những năm 70, nên có rất ít người thuộc địa ở đây, chỉ vỏn vẹn vài người, có lẽ là do ông Thiên đã gặp những người này và cũng có thể đây cũng là đất tư. Khi có được nơi sống mới thì ai ai cũng chăm chỉ, cần cù như những chú ong, họ làm việc để có được nơi ở, họ trồng, lấy gỗ, làm lọc nước và chuyển lên thành thị hoặc những vùng quê để trả cho phí ở.

Minh thì chỉ biết giúp người khác hằng ngày, không thì cậu đi ra ngoài rừng trồng rau nơi mà cậu đã tự dùng sức của mình cuốc thành một thửa đất để dành cho việc trồng trọt cạnh bên là các cái cây lớn lâu đời với một dòng sông nhỏ.

Không còn những công việc vặt nữa, cậu nghĩ rằng nên đi ra ngoài để có thể hít thở không khí trong lành và tránh sự buồn tẻ.

Cảnh vật mới đẹp làm sao! Chốc chốc lại vang lên tiếng hót ba giọng lảnh lót của chim vàng anh, với khoảng dừng chờ đợi như muốn để cho tiếng hót trong vắt như tiếng sáo thấm đượm khắp vùng. Hương hoa thơm ngát, lãng đãng trong khí trời, muốn tỏa lên nhưng bị ánh nắng ghìm giữ trong vườn. Cảnh vật này gợi nhớ tha thiết làm sao miền Nam và miền Bắc! Minh cứ luôn quay người khi sang phải, lúc sang trái. Cậu mơ hồ như nghe thấy tiếng nói của người ông đang dầm dờn ngày ngày sống cùng cậu trong những thời gian cuối cùng của cuộc đời, những lần vương vấn đâu đây trên những bãi cỏ, trong tiếng hót véo von của bầy chim và tiến vo ve của lũ ong. Cậu cứ giật mình vì cảm thấy như văng vẳng bên tai tiếng thần chết quảnh bên ông cậu.

Cậu ra tới bờ khe và bắt đầu đi xuống. Từ cánh rừng thưa và sạch sẽ ở phía trên bờ khe, cận lăn xuống rặng thùy dương mọc dưới đáy rác bẩn, chỉ thấy lác đác vài bông hoa. Những thân cây mộc tặc tua tủa nhiều cành trông như các vương trượng hay pháp trượng trang hoàng theo lối Ai Cập mà câu thấy trên các hình vẽ trong cuốn Kinh của cậu.

Minh cảm thấy nỗi buồn thấm thía. Cậu muốn khóc lên. Cậu bèn quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã.

- Muôn lạy Thánh Thần, lạy Đức Thánh bảo trợ cho con. - Cậu khuấn huyện. Xin hãy giữ trí óc con theo con đường chính trực, xin hãy nói với tổ tiên rằng con ở đây, con dễ chịu lắm, để tổ tiên con đừng lo. Nếu quả thực có cuộc sống ở thế giới bên kia, Phật Tổ, xin cho ông con sống lâu hơn nữa và khi ông đi xin hãy cho ông đến cõi cực lạc, nơi các thánh và những người lành tỏa sáng như sao trời. Ông con là người tốt vô cùng, ông con không thể là kẻ có tội khi rời bỏ đất tổ tiên, quê hương, Phật Tổ, xin Người đoái thương đến ông con.

Trong nỗi buồn vò xé tâm can, cậu thẩn thờ ngồi đó chờ một cái gì đó như là một ám hiệu của bề trên chỉ lối cho cậu. Rồi đột nhiên cậu không chịu nổi nữa, ngã xuống đất ngất đi.

Cậu nằm ngất không lâu. Lúc tỉnh dậy, cậu nghe tiếng ông Thiên đang gọi ở phía trên. Cậu thưa và leo lên bờ khe. Minh chợt nhớ lúc nãy cậu quên không cầu nguyện cho người cha và người mẹ đã biệt vô âm tín của cậu. Bà Anh và ông Tiến, khi còn ở Việt Nam ông vẫn nhắc cậu làm chuyện đó.

Nhưng sau cơn ngất, cậu cảm thấy dễ chịu đến nổi không muốn đánh mất đi cảm giác thanh thản này. Cậu nghĩ, thôi lần khác cầu nguyện cũng không sao.

- Có lẽ để sau. - Cậu nghĩ thầm. Minh hoàn toàn không nhớ gì đến cha, mẹ cậu như thế nào nữa.

Với những thứ đang được xây dựng thì trong hoàn cảnh của họ bây giờ một cái cối xoay gió sẽ là một quyết định đúng đắn. Đây được xem là một việc bất khả thi nhưng họ vẫn muốn thử với may rủi. Họ lấy gỗ và bắt tay vào việc định kiến với thời gian dài. Mọi người chung tay cùng nhau làm việc trang trải cuộc sống khó khăn cùng nhau.

Những thằng nhỏ hơn Minh bốn năm tuổi vài đứa thì có thể ra sức giúp được nhưng còn vài đứa thì chỉ lo cho chơi, chạy qua chạy lại ném đá vào nhau. Đành chịu chúng còn nhỏ chưa nhận thức được mọi chuyện nhưng những đứa còn lại có thể sẽ giúp ích nhiều cho mọi người. Thằng Nam đối diện nhà Minh thì nó thường hay giúp nhà đi chặt củi, lái xe đạp ra phố mua nước,... Có thể nói Nam là một trong những đứa nhỏ có được sự học vấn ở đây. Những đứa khác thì sinh ra đã trong thời khó khăn nên việc cho bọn nó được đi học là việc có thể coi là xa xỉ với tất cả mọi người ở đây.

Những con gió mạnh ào ạt cứ thế mà ập tới, những cái cây từ nhỏ đến to chuyển động theo nhịp như đang vẫy gọi, cổ động mọi người. Ông Thiên là người rất am hiểu về cây kiểng và trồng trọt, nên khi mọi người lấy quá nhiều gỗ từ khu rừng thì ông nhờ cháu ông là Minh và một số người khác đi trả lại những cái cây đó cho mẹ thiên nhiên bằng cách trồng lại những cái cây con và cây non mới. Dù công lao mất có thể là cả hai ba năm trời chúng mới có thể lớn và mất đi khi ta lấy gỗ thì ông Thiên định là sẽ trồng cây ở nơi đây đến khi ông không thể đi xem chúng trưởng thành mỗi ngày nữa.

Những dãy cây được xếp để cho việc phơi quần áo vẫn lắc lư, cành lá trên cây cứ lắp bắp lắp bắp vẫy vẫy như ong bướm đang bay lượn. Những con chim bay lẻ, và đàn chim bay theo bầy tung hoành lượn khắp bầu trời, sự phấn khởi của chúng khi chúng không phải sống trong những mùi khói, tiếng nổ và sự căng thẳng mà thế chiến thứ hai gây ra. Có thể những đứa trẻ ở đây được sống trong thời hòa bình thế này là một đặc ân cho chúng.

Minh vẫn nghĩ, dù minh là người của quốc tịch nào, có ra sao thì được sống thì đó là món quà vô giá mà thần linh đã ban cho cậu. Tại sao lại phải có sự phân biệt giữa con người với con người, tất cả chúng ta ai cũng như ai đều có một giá trị, nhân phẩm riêng tại sao họ lại phải giải quyết vấn đề với nhau bằng vũ lực và nòng súng chứ? Minh vẫn luôn nghĩ chiến tranh mang lại gì cho họ?! Dù hai bên có đánh nhau như thế nào, bên thắng như thế nào, bên thua như thế nào?! Thì kết quả luôn chỉ có một và đó là cả hai đều tổn thất bằng những cái chết bi thương của những con người vô tội, những con người không liên quan đến cuộc chiến và bị vòng xoáy của nó cuốn vào. Cho dù họ đã biết là thế nhưng tại sao họ vẫn muốn làm nó, tại sao vẫn muốn có người chết họ mới chịu kết thúc?!

Đang đi trên con đường gồ ghề, đường đi đầy những đá và cỏ. Đi được một lúc lâu cậu ngồi trên một tảng đá nhỏ ở cạnh một cái cây to và một nụ hoa. Minh liền nhớ ngay đến Boris Pasternak, nghĩ ngay đến thơ của ông và cậu bắt đầu bị ảnh hưởng và tự mình đọc lên một cái gì đó cuốn hút.

" Chúng ta nghĩ về thứ chúng ta thấy

Giai cấp, con người trong xã hội

Đang được cải thiện hay đã khác

Thần chết với bác sĩ,

Thời gian và sự sống,

Vẫn đang tranh nhau không hồi

Tựa những tầng lớp xã hội

Nếu một thứ bị váy bẩn

Có thể được rửa trôi

Còn loài người thì ồ nhau như lá rơi,

Như những bóng ma, tuyết trắng

Chẳng quan tâm hay nghĩ đến

Những thứ xung quanh dần bị thái hóa

Chỉ để dành lấy thứ không tồn tại.

Liệu có thể rửa trôi được hay không

Nếu một xã hội bị váy bẩn."

Một cái cây từ từ trỗ bông khi cậu dứt câu, như đang vỗ tay hoan hô cậu. Còn rất nhỏ nhưng cậu đã có được những suy nghĩ mà có thể đến người trưởng thành cũng chưa dám suy nghĩ tới. Cậu chợt nhận ra mình vừa làm một bài thơ. Rồi cậu quyết định sẽ ghi chép lại tất cả thơ của mình vào một sách mà ông cậu đã đưa. Cậu tỉ mỉ ghi lại từng chữ, từng câu và cất nó thật kỉ vào một góc của cái tủ.

Đã là tháng 7 của mùa hè nóng gay gắt, những cái nóng này khó có thể khiến cho đầu óc con người tỉnh táo, mọi người đều tắm liên tục, những người con trai lực lưỡng thì cởi trần chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc quần để làm việc, những người phụ nữ phải làm việc dưới sự trừng phạt của Chúa trời vào tháng 7 nhưng họ không nhất thiết phải làm tất vì những ngày tháng thế này người ta thường ít khi ra ngoài.

Một ngôi nhà nhỏ ở cuối đường, có một gia đình sống ở đó, họ thường lên đi về đất Việt để mua những thiết bị mới để thuận tiện cho việc phục vụ cho cuộc sống ở đây. Họ không bao giờ nghĩ cho chỉ bản thân mình, nếu gia đình họ có thì những gia đình khác đều phải có.

Bác Tỉa có nghe là Việt Nam sẽ có một thiết bị mới về những chiếc quạt máy. Bác định vài hôm nữa sẽ lên thành phố Hà Nội để mua nhưng đó sẽ là chuyến đi dài nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Hai thằng con của bác luôn giúp đở bác và mọi người xung quanh dù chúng chỉ hơi ham chơi. Tội nghiệp, chúng chưa được cấp sách đến trường như bao đứa trẻ cùng chang lứa như hiện giờ, chúng chỉ có mỗi một cuốn sách dạy đọc chữ cái vì Bác Tỉa từng là giáo viên, ông đã giúp cho một số đứa trẻ ở nơi đây không bị mù chữ, không bị quên đi tiếng nói, chữ viết của đất Việt vì đó là tiếng mẹ đẻ của mỗi người Việt.

- Nhà chịu khó cho anh dùng ít tiền tại mùa này khó có thể chịu nổi dưới cái nóng này nên anh định về Hà Nội mua ít đồ. - Bác Tỉa nói.

- Vậy anh bảo mọi người cùng góp tiền lại để mua đi anh, để mỗi nhà đều có nhất là ông Thiên và thằng Minh, gia đình họ chỉ còn hai người tiền thì không nhiều nên bảo mọi người giúp họ. Dù sao thằng Minh cũng giúp nhà mình nhiều. - Vợ bác, cô Thơ nói lại.

- Anh biết rồi, ba ngày nữa anh sẽ lên đường nếu được thì anh cũng định dẫn thằng Minh theo vì nó đã phải xa quê nhà lúc nhỏ, anh muốn nó nhìn lại đất Việt một lần vì lúc nó rời đi thì nó còn nhỏ quá chẳng có hình ảnh quê hương gì trong đầu cả.

- Đi nhớ cẩn thận nha anh.

Họ sống trong cuộc sống an nhàn, dù không giàu về vật chất nhưng họ giàu tình cảm trong tim, những con người độ lượng và biết nghĩ đến người khác. Xã hội thế này mấy ai có thể sống bằng tình cảm như họ?! Nhưng những lời nói tốt về họ thì họ chẳng bao giờ để ý về đó là việc mỗi người chúng ta nên làm.

Phía dãy nhà trải dài ở giữa, anh em nhà Elric họ là người Việt gốc Canada họ sống cùng bố, mẹ ở nước ngoài nhưng vào những năm cuối thu của người cha quá cố thì họ về Việt Nam để thăm hỏi và dành một ít thời gian ít ỏi ở bên cha mình. Anh em nhà Elric thì luôn hiếu thảo với ông, nhưng đối với bạn bè xung quanh thì chúng chẳng thân với ai, chúng luôn tránh mặt những chuyện xung quanh. Edward Elric là tên của người anh, còn người em là Alphonse Elric. Đó là tên của nhân vật trong truyện vì bố chúng rất thích truyện tranh. Gia đình cậu rất giàu nếu như bạo động và những cuộc xâm lăng không xảy ra thì có lẽ họ cũng không phải ở đây. Họ đã dùng tiền của mình để cứu trợ cho những con người cưu mang, vô gia cưu, những đứa trẻ và nhiều người khác phải chịu sự tổn thất bi thương từ những xung đột của các quốc gia gây ra. Dù họ làm nhiều việc như thế nhưng những người ở đây chẳng ai biết họ dù họ có xuất hiện bao nhiêu lần trên báo chí cũng như các đợt phỏng vấn. Gia đình cậu đã thay đổi tên, họ khi những cuộc xung đột này bị dặp tắt. Để có được một cuộc sống an nhàn và yên tĩnh họ đã đến đây.

Khi Edward Elric đi ra ngoài rừng để tìm thêm một số thứ như củi, và một vài loại hoa để trang trí cho vườn nhà còn củi dùng cho việc lắp lại căn nhà của gia đình. Đi một lúc lâu, Edward nhìn thấy một loại những cây ăn quả được trồng thẳng tắp. Theo vốn hiểu biết về trồng trọt của cậu thì người nào làm được một nông trại nhỏ thế này thì hẳn đó là người rất thích sự tỉ mỉ.

Cậu liền đến và cảm nhận mùi thơm, cảnh vật ưa nhìn và tiếng chim hót, cậu chết mê ngay phong cảnh đẹp đẽ này từ cái nhìn đầu tiên. Một hàng thẳng dài khoảng năm ô vuông được trồng bởi những loại cây khác nhau cách nhau khoảng hai đến ba gang tay. Cậu từ từ nhè nhẹ bước đến, dùng tay sờ lên từng chiếc lá, từng cái nụ đến bông hoa đang nở. Cái cảm giác dịu kỳ chìm đắm trong khuôn cảnh đa sắc ấy khiến cậu quên đi việc cậu vào rừng.

Cậu Minh khi đã tìm được một vài hạt giống mới, cảm thấy thích thú và muốn gieo hạt ngay nên đã đi ra chỗ nông trại. Trên đường đi, cậu thấy những dấu chân ngoài mình vẫn còn rất mới. Cậu lo sợ nông trại của mình gặp chuyện nên đã chạy một mạch vào đó. Trong đầu cậu, bây giờ chỉ còn lại những sự lo sợ và tức giận.

Đến nơi cậu chẳng thấy ai, thở phào nhẹ nhõm và ngồi kế bên gốc cây lớn để nghĩ ngơi. Cậu quan sát kỉ lần nữa và cười. Edward từ trong gốc cây kia đi ra trên tay đựng nước và từ từ tưới cho nông trại của cậu Minh. Thấy thế cậu liền nói lớn và ngăn cản.

- Này, làm gì thế?!- Minh la lớn.

Edward ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Minh chẳng nói gì cậu tiếp tục. Tức giận Minh đã tát vào tay của Edward, nước trong tay cậu văng đi. Hai người họ chạm mặt nhau trong sự tức giận.

- Có thể anh có hoàn cảnh giống tôi, nhưng tôi sẽ không nể tình nếu như anh làm hại đến nơi này của tôi. - Minh nói và chỉ vào nông trại.

- Nơi này là của mày sao thằng kia. - Edward từ từ nói lại vì cậu nói tiếng Việt không được tốt.

- Đúng và tí nữa anh đã làm chết cái cây Anh Túc của tôi rồi nó là loài cần ít nước, tưới nước như anh cây của tôi sặc nước mất. - Minh nói vui vì tính tình cậu như thế.

Sau một vài phút chạm mặt, Edward bỏ đi chỉ quay mặt lại nhìn xung quanh vài lần và từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Minh. Cậu thở phào nhẹ nhõm và xem lại từng cái cây mà mình trồng. Cậu nói thầm trong miệng như đang nói chuyện với những cái cây.

- Ở đâu có chuyện phi lý vậy, chưa bao giờ gặp người như thế.

Trải qua một ngày dài với nhiều câu chuyện thú vị, có lẽ Edward Elric vẫn còn giữ ý định sẽ quay lại vì tâm hồn cậu đã bị quang cảnh nơi đó đưa vào một mê cung hoàn mĩ. Cậu về nhà, với hai bàn tay trắng chả đem gì về. Bố cậu hỏi chuyện cậu và gia đình Edward lại quây quần với nhau. Cuối đêm, cậu chợp mắt.

Với một vài sự tức giận còn đọng lại, Minh về kể cho ông cậu nghe. Ông Thiên chỉ biết ngồi và lắng nghe, rồi cười ở vài đoạn.

- Thế cháu và thằng nhóc đó có đánh nhau không?

- Ông nghĩ gì vậy, nhìn cháu này... Như con sứa ấy, hắn ta sẽ cho cháu đo ván mất.

- Không phải lúc nào người xô ta ngã là người xấu, người làm việc với nhiều sự trỉ trích của ta thì luôn là những việc mà ta thiết xót trong cuộc đời. Cháu phải xem lại câu chuyện hôm nay của cháu là cháu đúng hay sai hoặc cả hai.

Nói xong ông Thiên uống hết ngụm trà và vỗ đùi đứng dậy đi vào phòng để nghỉ ngơi. Minh thì lắc đầu vắt óc nhớ lại từng sự việc cậu làm. Lúc ăn tối, lúc đánh răng, lúc chuẩn bị chợp mắt. Cậu không thể nhớ ra được chuỗi sự việc còn thiếu, cho đến khi cậu thiếp đi và vào lúc ba giờ ba mươi sáng. Cậu bật người dậy trong tình trạng uể oải, làm một ngụm nước và nằm trên giường xực nhớ.

- Hình như mình chưa tưới nước cho nông trại.

Cậu vỗ tráng và dằng dặt bản thân với sự thiếu sót của mình. Cậu liền nhớ, ông mình đã đúng và luôn đúng. Cậu dường như mất ngủ cả đêm. Ngồi dậy, kéo ghế lại gần cửa sổ. Ngồi đó và ngắm sao. Cậu say mê trong từng tia sáng nhỏ đến những cảnh vật xung quanh bị chìm vào bóng tối. Những làn gió lại thổi, ù ù bên tai cậu cái gió của mùa hạ thật khác biệt với cái gió của mùa xuân.

Một cái bánh nướng bơ và ly sữa luôn là lựa chọn tốt nhất cho buổi sáng. Minh đánh nhanh cái bánh và ly sữa, chạy đi gieo những cái hạt mà cậu đang làm dở.

- Minh này hôm nay cháu rỗi không. - Ông Thiên hỏi.

- Dạ... Cũng... Ông muốn cháu làm gì?

- Cháu giúp ông chất những cái củi này thành hàng được không và nhớ đừng để nó đổ đó. Ông có tí việc với vài người dân tộc Campuchia.

- Vậy ông đi đi, cháu sẽ hoàn thành khi ông về.

Ông Thiên lên xe của bác Tài và lái đi. Minh ở lại với một mớ công việc. Cậu định làm việc mà ông Thiên dạy nhưng cậu nôn nóng muốn gieo những cái hạt trước nên đã để công việc lại và chạy vào rừng. Dọc những bờ núi ở xa, những đám mây đen trôi nhẹ từ từ và dần chạy nhanh theo gió. Cậu hớn hở vội chạy đi và nhìn lên bầu trời như có điều gì cảnh báo cậu điều gì.

- Mẹ thiên nhiên à! Nếu bà muốn nói chuyện với con thì hãy ra ám hiệu cho con dễ hiểu con vẫn còn chưa được ông dạy hết về Phật giáo đâu!

Cậu luôn như thế vì bị ảnh hưởng bởi ông cậu và tín ngưỡng Phật giáo làm cho cậu như đang được tổ tiên, các đức Phật, mọi ông thần đang dõi theo cậu. Cậu luôn tò mò sự vận hành của vạn vật và luôn muốn nhìn thất một chân lý khi cậu đủ lớn. Cậu cảm nhận được mọi vật và muốn hòa mình vào mọi thứ.

Gió lại thổi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro