Chương III: Sự Cứu Rỗi Của Thần Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không gian như ngừng lại, hơi sương đã có thể cảm nhận thấy. Các cây trong rừng thì bị gió thổi ù ù như đang run rẩy sợ sệt một thứ gì đó. Lá cây bay khắp nơi. Mọi thứ như sắp bị bao trùm bởi một cái gì đó thật lớn mà chưa bao giờ biết. Nỗi sợ hãi lan ra như một bệnh dịch.

Với niềm huân hoan trong tay là những sự sống, Minh đã đến nơi và chuẩn bị công đoạn gieo trồng. Cậu tỉ mỉ đào bới và lắp. Dời lại những thứ cần thiết và không cần thiết. Tiếp theo sau khi thật gọn gàng, cậu đặt hại giống xuống dưới hố và lắp nó lại. Thường thì mỗi loài cây sẽ cần lượng nước, điều kiện sống và ánh sáng khác nhau nên cậu chưa dám tưới nước hoặc che nắng nhiều. Cậu làm mỗi phần việc chỉ một nữa.

- Giờ chỉ sang việc tưới cây thôi.

Tỉ mỉ và tiết kiệm từng giọt nước. Câu ra vách của bờ sông lấy nước cho vào một cái xô song đem đến nông trại. Cậu thấm nước vào tay và quạt nó đi cứ thế cậu làm. Gió lại thổi trong cái mùa nóng. Những cái tiếng kêu kì lạ của những con chim mà cậu chưa từng được biết làm cho không khí quanh đây như chẳng còn là một mình cậu ở giữa rừng nữa.

Đám mây đã bắt đầu xuất hiện rõ hơn, mùi lạnh thoan thoản bốc lên hòa trộn với hương thơm của gió và mùi của cây Lệ Hương như nơi đây là một đồi thiên nhiên chỉ dành cho sự hoàn hảo. Nhưng thực chất ở trên thế giới này, chẳng có gì là hoàn hảo.

Một vài hạt sương đã xuất hiện, giọt nước rơi xuống trúng vào mặt Minh. Gió lạnh đi qua, càng lúc càng mạnh. Minh cũng cảm nhận được mùi lạnh trong không khí. Từ từ nhiều giọt nước rơi xuống, Minh nhìn lên bầu trời và lo sợ.

- Có lẽ sắp mưa rồi. Nhưng sao mình cảm thấy như sẽ xảy ra chuyện gì đó!

Những cành cây, những chiếc là bị thổi bay theo gió, một vòng xoáy gió đã xuất hiện. Những cái cây thân mềm đã bắt đầu bị nghiêng, mặt nước bây giờ cũng không còn yên tĩnh nữa. Phía xa trên mặt nước, một chiếc thuyền nhỏ bị trôi dạt, nó cứ quanh quẩn ở đó và lúc dạt ra xa, lúc thì dạt vào gần bờ ở bên kia.

- Chắc là của người dân bản địa. Mà sao nó trôi được dến đây nhỉ?!

Gió càng lúc càng mạnh, nhưng Minh vẫn chưa xong việc dang dở nên vẫn ở lại và làm nốt. Nước trong xô của cậu gần hết, cậu cũng đang tò mò về việc của chiếc thuyền nên cậu nghĩ sẽ ra đó xem và tiện thể lấy nước luôn. Thế là lượt lựa chọn của cậu đã không còn.

Cậu đi chậm rãi trên thảm đất dày cỏ, đến mép đường thì đường lại rất trơn. Cậu cẩn thận và ngồi xuống. Cho nước vào xô và nhìn chiếc thuyền, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống, âm thanh rào rào xuất hiện. Mưa đến rồi. Cậu bị lây động bởi những cơn gió ngày càng mạnh. Khi cậu nghĩ mình nên về thì một cơn gió thổi ngang qua. Khiến cậu bị đỗ người về phía trước, thêm mặt nền thảm đất rất trên, song cậu bị rơi xuống nước.

Mưa dữ dội hơn, một lúc càng lớn. Minh bị dòng chảy của nước cuốn ra xa, càng lúc càng xa bờ. Cậu thập thủng giữa sông. Và cậu chẳng biết làm gì với những đợt gợn nước ngày càng lớn, cộng với sức đẩy của gió. Song chiếc thuyền bị trôi dạt cũng dần dần gần cậu hơn.

Trong cơn hoản loạn, dù tình hình đối với cậu rất nguy hiểm nhưng cậu đang giằng co với dòng nước để lấy được oxi, cậu chỉ còn biết cách dùng một ít sức lực ít ỏi còn lại để leo lên chiếc thuyền đó. Cậu cố gắng bơi lại gần nhưng việc đó lại làm cho cậu xa bờ, cậu bơi sải và khoảng vài giây cậu đã chạm đến con thuyền. Nhưng các đợn gợn nước cứ làm cậu bập bênh, nên rất khó có thể leo lên đó.

Bất ngờ, luồng gió bất ngờ thổi thuận chiều với cậu, song một đợt gợn nước thật mạnh đánh vào cậu, thế là cậu có đà để leo lên chiếc thuyền nhưng vẫn mất rất nhiều sức lực. Dù đã lên được thuyền trong tình trạng mệt rã người, Minh vẫn nằm đó những đợt nước cứ thế đánh vào thuyền, mặc cho chiếc thuyền trôi. Bập bênh và lắc lơ liên hồi, thêm việc những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thân thể. Minh đã bị thiếp đi chìm vào những giấc mộng, cậu mong sẽ có thể gặp một thế giới tốt đẹp hơn hoàn cảnh thế này vì giấc mơ luôn đẹp hơn thực tại, nó chỉ có riêng ta.

Những nguy hiểm thường xảy ra vào những trường hợp khi ta không ngờ tới. Việc mà Minh phải trải qua chưa từng có trong đời cậu, xa nhà đã quá khó đối với cậu rồi nhưng lần này cậu bị đưa ra khỏi tầm quan sát của ông mình. Một con đường gian nan phía trước đang chờ cậu khám phá, có thể do ý của thần linh sắp đặt. Nhưng cậu buộc phải tìm hiểu những điều tiếp theo sẽ diễn ra quanh cậu.

Sự mệt mõi vẫn còn đó, Minh tỉnh dậy khi chiếc thuyền đã ngừng trôi. Cậu quằn quại, rồi lại quằn quại trong những cơn đau khắp người, song ngồi dậy và cậu nhìn xung quanh. Chỉ toàn những thực vật tươi tốt, to khỏe và vài con chim sẻ nhìn Minh trong bộ dạng đáng thương đó. Cậu leo khỏi thuyền, ngã xuống bề cát trải dãi láng mịn. Cậu nghĩ mình sẽ cần chiếc thuyền để về nhà nên đã cố gắng dùng chút sức lực còn lại cho việc kéo chiếc thuyền vào bờ. Mất rất nhiều thời gian và sức lực để làm việc đó nhưng cậu cũng hoàn thành.

Cậu đi còn chả nỗi, những bức chân nặng trĩu in trên làng cát trải dài trên lối mòn đi vào một nơi mà cậu không hề biết. Cậu quay mặt nhìn xung quanh, và chọn lối trống rãi không có vật cản để đi. Những tiếng xào xạc, tạch tạch do cậu tạo ra khi đi làm thu hút sự chú ý hầu hết những sinh vật sống quanh đây. Cậu lo sợ mình sẽ rơi vào nơi mà không có tiếng người. Cậu đã kiệt sức, nằm dài trên bãi cỏ mềm mại. Dù đã đi được một quảng đường nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy một ai để nhờ giúp đở. Một lần nữa, cậu cầu cho tổ tiên phù hộ bản thân giúp cậu qua được cái nghịch cảnh này.

- Cửu huyền tổ tiên, nếu người nghe thấy con, nếu người thật sự luôn dõi theo con để giúp con... Thì mong người thương xót cho tâm hồn con.

Mắt cậu lim dim, khi đó một sự hiện diện của một người đã làm cho cậu cảm thấy như mình không cô đơn và cậu nghĩ mình đã sống. Thế là một lần nữa cậu lại ngất đi, chìm sâu vào bóng tối nơi tận cùng của biển, dưới đáy biển sâu thẳm tăm tối chỉ có những nổi sợ và nổi sợ.

Về phía của ông Thiên, người dân quanh đây cũng đã cùng nhau tìm cậu nhưng không thành. Cũng đã được hai ngày lúc cậu bị mất tích. Họ chẳng có được thông tin hay bất cứ thứ gì liên quan đến Minh. Dù ông Thiên là ông của cậu nhưng ông không hề buồn khi cậu mất tích, ông vẫn tin là Minh vẫn chỉ đi lạc và nếu tiếp tục tìm thì có thể sẽ có thông tin về cậu. Gia đình bác Tỉa có điện thoại bàn một thứ khá là xa xỉ đối với mọi người ở đây nên gia đình bác lúc nào cũng hỏi những người ở gần biên giới và bạn của ông để có thêm thông tin.

- Xin lỗi bác, chúng tôi vẫn chẳng biết gì về nó.- anh An nói.

- Không sao, làm gì có chuyện lấy được thông tin khi nó mới đi có hai ngày.- Ông Thiên đáp.

- Ông nghĩ nó có thể đi đâu?- Bác Tài hỏi.

- Thằng nhóc này cứng rắn lắm, có thể là nó trượt chân ở đâu rồi hay là nó vào thành phố chơi cũng nên.

- Bác không nghĩ đến tình huống xấu nhất sao? Ví dụ như hai ngày trước có bão rất là lớn, nó thường hay lại gần bờ sông giữa rừng kia tôi nghĩ...- Bác Tài nói đến đây thì dứt câu.

- Cũng có thể nhưng... Tôi biết làm gì nữa, bây giờ chỉ có mong những người đi chung với nó giúp nó thôi. Thằng nhóc này chưa từng xa nhà, có lẽ đây có thể xem là trải nghiệm cho nó với đường đời.

- Ông đùa à, nó là cháu ông, giờ nó sống chết mọi người còn chưa biết ông còn ở đó thử thách với dạy đời. Ông muốn nó đi như thế lắm à?!- Bác Tỉa nói lớn.

- Không đâu bác... Không đâu. Nhưng chuyện gì cũng điều do tổ tiên tôi sắp đặt có thể nó cũng đã đến tuổi rồi, để xem thế này rộng lớn thế nào. Tôi tin nó sẽ tìm được đường về. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã giúp.

- Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu được thông tin nào sẽ cho ông Thiên đây biết trước tiên.

- Cảm ơn.

Cuộc bàn tán kết thúc, ai về nhà nấy. Mọi người đều mong cho cậu Minh xấu số ấy quay về với nơi đây. Ai cũng lo cho cậu. Một phần bên kia của dãy đường, anh em Elric nghe lén được câu chuyện thì họ cũng chẳng biết làm gì trong trường hợp này.

- Có lẽ tình hình khá tệ Al à!

- Cậu kia có lẽ bị bắt cóc rồi.

- Nhưng lúc này em rỗi mà đúng không giúp anh làm cái này.

Edward dẫn Alphonse ra nông trại của Minh. Alphonse nhìn quang cảnh đẹp lỗng lẫy ở đây nhưng đang mất dần vẻ đẹp hoàn mĩ của nó.

- Chà... Có thể nói một người không thích rừng như em, thì bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ lại về nó.

- Chú sẽ giúp anh chăm sóc cho nơi này một khoảng thời gian, được chứ?!- Edward hỏi.

- Được... Ý em là... nếu rỗi thì em sẽ cùng anh làm.

- Tùy chú. Ở đây tận hưởng một tý đi. Anh sẽ đi lấy nước.

Họ bắt đầu làm những công việc đầu tiên trên mãnh đất tráng lệ ấy. Alphone dù đã không quan sát cảnh vật nữa nhưng cậu vẫn luôn bị con thác ở xa mê mẫn. Những ngọn gió pha lẫn thoang thoãng mùi hương như của mọi bông hoa nơi đây. Thảm đất vừa giòn vừa mềm mại. Sự sống quanh đây đang héo dần.

- Đừng lo, chúng tao sẽ lo cho tụi mày. Còn cậu kia sẽ không sao đâu!- Edward nói thầm khi đang tưới nước cho những cái cây gần như sắp héo.

Vào lúc này, ở bên kia của ngôi làng. Một nơi ngoài trong sát biên giới Việt Nam nhưng vẫn còn hơi tan hoang. Với cái nóng, cộng với sự mệt mãi phải trãi qua thì ai cũng phải khát khô cổ họng. Minh tỉnh dậy, trong tình trạng còn hôn mê dài sau vài hai ngày, cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa mất đi cái mệt trong cơ thể.

Cậu mở mắt dần dần, lim dim, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Cậu cố gắng gượng dậy, và nhìn bên vai phải cậu, cạnh giường nghĩ cậu đang nằm là một cái bàn để khoảng bốn ly nước dù cậu đang rất mệt nhưng cậu vẫn tỉnh táo để quan sát. Trong cơn khát vào những mùa thế này, cậu đã nhanh tay lấy từng ly để uống cạn chúng. Cậu cầm ly cuối cùng rồi từ từ lê những bước chân nặng trĩu của mình ra ngoài.

Ánh nắng mặt trời chói chang, rọi vào mắt cậu. Dần dần hình ảnh của quanh đây hiện ra. Cuộc sống của mọi người, đang trong những ngày nắng nhưng vẫn làm việc dưới cái thời tiết khắc nghiệt nhất của năm. Xây nhà, tỉa cây, đi chợ, rao bán, chạy xe đạp,... Những hình ảnh mới mẻ này đập vào tâm trí cậu.

Dưới cái nắng nặng nhĩu như búa tạ, một thành phố hiện ra trước mắt cậu. Trông nó rất tan hoang nhưng cũng đang dần lấy lại vẽ uy dũng của một thành phố, hình dáng đẹp đẽ của nó. Minh từ từ đi ra từ trong kho của một căn nhà, căn chậm rãi bước đi và nhìn xung quanh. Dưới những gương mặt hoàn toàn xa lạ với cậu, đã được chào đón một cách rất tận tình của người dân ở đây. Phía xa, một người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc và lại gần cậu. Đứng trước mặt cậu bắt chuyện. Ông nói Tiếng Việt.

- Khá là cứng rắn khi bị trôi dạt như thế, cậu từ đâu đến?

Minh bàn hoàn, vẫn chưa hết sốc sau vụ gặp tai nạn nhưng cậu đã bình tĩnh trở lại và nheo mắt nhìn ông bạn bắt chuyện với mình, nhún vai, ngoắc đầu rồi nói.

- Đây là đâu...

- A! A! Tôi hỏi trước!- Ông ta nói và giơ tay phải lên.

- Đâu đó ở Campuchia...- Cậu lục lọi trong trí nhớ để trả lời những câu hỏi của ông.

- Vậy thì tôi an tâm hơn rồi. Thế cậu trai trẻ đây tại sao lại nằm trên bãi cát ngoài biển trong rừng thế này?

- Vậy là tôi sống sót...

- Đúng, anh đang đứng và nhăn mặt vì nắng đấy, nhanh lên ta còn vào trong nhà để làm mát cơ thể.- Ông nói vỗ vai và dẫn cậu vào một căn nhà kiểu Úc.

- Tôi cũng không nhớ rõ... Chuyện dài lắm.

- Vậy thì hãy bắt đầu thật chi tiết khi ta vào chứ?!

Cậu được đưa vào một căn nhà đồ sộ, với những cái cột chắc nịch, to lớn, những thảm đất được phủ bởi bãi cỏ xanh tuyệt đẹp ở hai bên vườn. Cánh cửa của căn nhà có những nét hoa văn, họa tiết được điêu khắc bằng gỗ. Trong nhà được trang trí phụ tùng, đồ dùng, bố trí rất đẹp mắt. Minh chưa bao giờ được phủ bởi một cái bóng xa hoa như thế này bao giờ, nên cậu rất nhạc nhiên.

Đi vào một căn phòng khách sang trọng, với bài tiết là một chiếc bàn lớn ở giữa căn phòng, gồm sáu chiếc ghế xung quanh làm từ chất liệu gỗ. Cậu được mời ngồi và đưa trà rất tử tế. Bản thân cậu cảm thấy ngại vì chuyện đó. Người đàn ông dắt cậu vào phòng khách thì ngồi đối diện cậu, song cùng lúc đó một người con gái bước vào. Minh thẩn thờ nhìn cô ta như bị hút hồn.

Cô gái đó tầm 19 tuổi, tóc dài đen nâu óng ánh, diện bộ áo thun trắng với chiếc váy đen. Đôi mắt cô màu nâu. Rồi cô từ từ đến chỗ bàn khách và ngồi cách cậu hai cái ghế ở phía đối diện.

- Tên cậu là gì?- Ông ta hỏi.

- Phạm Khổng Minh.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 18... Có thể nói vậy.- Cậu ấp a, ấp úng.

Ông ta ngồi nhìn và cười. Lấy một điếu thuốc ra, châm lửa và rít một hơi. Ông ta vẫn ngồi đó và nhìn cậu chẳng nói gì thêm. Minh đang rất khát nên đã cầm ly trà lên uống nhưng nó khá khó uống nên cậu nhăn mặt và cố nuốt. Rồi cậu xoay qua nhìn cô gái xinh đẹp kia, cô cũng đang nhìn cậu.

- Vậy... Cậu chuyện của cậu dài thế nào?!- Ông bạn đó hỏi hơi lớn tiếng nên đã làm Minh giật mình.

Cậu cố gắng nhớ lại và kể cho hai người họ nghe một cách chính xác nhất, câu chuyện dễ thuyết phục nhất có thể. Mất khoảng mười phút để cậu nói xong, khi kể xong là cậu chợt nhớ đến con thuyền của mình và hỏi ông ta nó đang ở đâu?

- Ông à? Con thuyền đưa tôi đến đây nó đang ở ngoài bãi biển...

- Tôi đã đưa nó vào trong và chốt nó vào một nhà kho gần đó rồi đừng lo, gần đó là rừng mà chúng tôi thường hay ra đó để tìm gỗ, nên chúng tôi đã xây ở đó một cái nhà kho để tiện cho việc đi lại và cất các thứ linh tinh.

- Vậy... Cảm ơn ông.

Cậu lại nhìn cô gái kia một lần nữa, song cô ta cũng tự giới thiệt bản thân. Cô ta tên Nguyễn Nhật Thanh và ông chú đây là cha của cô Nguyễn Thành Sơn. Cô kể là khi cô trên đường ra biên giới để tìm một ít loại thuốc Nam thì thấy một con tàu trôi dạt trên bãi cát ngoài rừng gần đó nên đã đến xem. Đi theo hướng dấu chân còn mới trên làn cát một lúc lâu rồi cô phát hiện cậu Minh đây đang nằm sấp trên làn bãi cỏ cạnh cái đa lớn rất thảm thương. Với sức của một người con gái thì không thể đưa cậu về thành phố nên đã quay về và kêu thêm người đến để giúp. Thế là cậu đã nằm ở đây và bất tỉnh hơn hai ngày liền.

- Vậy đây là Việt Nam sao?!- Cậu hỏi và nhìn ra cửa sổ.

- Đúng. Đây là Thành Phố Sài Gòn sau khi giải phóng cậu muốn xem không?- Cô gái nói và chỉ ra hướng cửa sổ.

Minh đứng lên lặng lẽ đi lại gần cái cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Mọi thứ đang vẫn đang được tuôn sửa, cơ sở của nhà nước thì lại quá nhiều, quá lớn. Còn những căn hộ, những ngôi nhà của mọi người thì không lấy làm gì lớn. Mỗi một hộ gia đình thì ai cũng làm việc khá cực lực, cố gắng trang trải trong những ngày khó khăn.

Những tiếng hò reo, tiếng buôn bán, tiếng rao hàng, hình ảnh những đứa trẻ đạp xe ngoài lề, một vài người già lớn tuổi khốn khổ cũng phải làm việc trong cái mùa như lửa đốt này. Người dân Việt Nam vẫn đang trong cảnh khốn đốn dù chiến tranh, cuộc xâm lược đã kết thúc sao? Vẫn chưa được một cuộc sống cho người dân với mọi thứ để trang trãi hằng ngày sao?

- Thật sự thì... Thành phố đang dần phục hồi. Tôi rất cảm kích khi được về quê nhà, khi nào gặp lại ông tôi sẽ ông về quê.- Minh nói.

- Vậy là cậu và ông cậu đến Campuchia là để chạy nạn tôi hiểu rồi. Khá là khó khăn nhỉ!- Ông Sơn nói và nhìn Minh.

- Sao ông gọi đó là chạy nạn, tôi với ông tôi chỉ rời quê vì công việc thôi mà.

- Có lẽ ông cậu không kể cho cậu biết thực trạng xã hội hiện tại.

Họ kết thúc cuộc trò chuyện khi ông Sơn ngồi dậy và đi ra phía cửa, dặn dò một cô phục vụ ở gần đó về cái gì đó. Song ông quay lại bảo cô Thanh dẫn Minh đi tham quan thành phố. Dĩ nhiên là sau khi cậu được ăn no, thay trang phục một cách tử tế để mọi người không cần phải dòm ngó cậu nữa.

Cậu ngần ngại nhìn cô gái đang ngồi ở bàn, với vẻ lạnh lùng ngây thơ của một người con gái thanh lịch, cô tao nhã đứng dậy đến và chào hỏi cậu Minh rồi dẫn cậu vào phòng tắm, thay đồ. Cậu Minh có con mắt rất tinh tế về việc phối màu cho quần áo. Cậu diện chiếc áo thun trơn trắng, quần tây đen, một đôi giày đen dành cho những buổi tiệc, đeo một chiếc đồng hồ ở tay phải. Rồi cậu được chuẩn bị sẵn một chén cơm, thịt nướng và ly nước để chuẩn bị.

Cậu hỏi cô phục vụ gần đó để biết cô Thanh đã đi đâu thì họ bảo cô đang ở trước cửa cổng để chờ cậu. Đi một lúc lâu, suýt nữa thì cậu đã bị lạt nhưng với trí nhớ của cậu Minh về lần đầu được ông Sơn dẫn đi vào cái mê cung này lần đầu thì cuối cùng cậu cũng có thể đến được cổng ra. Ánh sáng chuyền vào, cánh cổng nổi bật hẳn lên, trước nó là một cô gái với vẻ đẹp huyền bí. Gió thổi qua như một thằng nhóc chạy vụt qua làm tóc cô bay bay trong làn gió, hình ảnh ấy đã in ấn vào cậu Minh, rồi từ đó cậu đã có một cảm giác rất gần với cô Thanh.

- Bắt đầu từ đâu nào...- Cô gái nói và nhìn anh.

- Thật ra... Tôi chẳng cần tham quan gì đâu, chỉ cần đi một vài nơi rồi tôi muốn làm một tí việc.

Cô dẫn cậu Minh qua những con phố lớn, quận Bình Thạch là điểm đầu mối giữa quốc lộ 1A và 13, nơi có bến xe miền Đông, là cửa ngõ con tuyến đường sắt Bắc – Nam vào thành phố này. Ở đây có 20 phường.

Minh vừa được cô Thanh dẫn qua những ngôi nhà to cao, đẹp mắt và khá khang trang. Cậu chưa bao giờ về đất mẹ mà lại ngay thành phố lớn thế này. Đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh, tập trung chủ yếu ở đây là các nhà hàng, các nhà sách và đương nhiên có những khách sạn nổi bật, rất đẹp mắt về đêm. Các xó chợ rộng lớn, bao người reo bán, bao người đi đi lại lại, dọc bên trái của cửa hàng tạp hóa Nguyễn An sẽ thấy cách đó vài dãy nhà là bệnh viện lớn nhất ở quận này, bệnh viện Thanh Vũ.

Xưởng bánh mì ở cuối đường ngã tư, nơi thu hút rất nhiều hàng khách qua lại, lẫn khách tham quan. Tiệm bánh mì Bích Ngọc, tiệm bánh duy nhất sử dụng loại men của Pháp có mùi thơm đặc trưng. Người bưng bánh là một thằng nhóc 10 tuổi, dù còn non người nhưng đã có dày dặn kinh nghiệm từ người trong nghề đã trao cho cậu bé. Tiệm được trang trí bằng gạch trắng trơn, xây dựng dựa trên những kết cấu về tầng. Cũng như những cái lò, máy nướng bánh của xưởng.

Rất nhiều quán nước giải khát được xây dựng quanh các khu đường lớn, một số thì nằm ở những khe đường vắng. Dù không được chú ý gì nhiều nhưng đa số các khách quen đều đến hằng ngày, đến nỗi khi không cần hỏi khách hàng cần dùng gì họ cũng hiểu ngay ý của khách và mang ra thứ nước mà khách đang đợi.

Những đứa trẻ đứa đạp xe, đứa đi bộ, đứa chạy nhanh trên dãy phố dọc theo các con đường trên lề. Tuân theo qui tắc giao thông mà chúng được học ở trường, từ từ đạp xe rất chậm và an toàn khi đi đến những con lộ lớn. Sự giống nhau của các tòa nhà ở hai bên đường phố, những cổng lớn có hình đắp nặn cực đẹp, hiệu sách, phòng đọc, sở địa đồ, cửa hiệu thuốc là trình bày rất mỹ thuật. Tiệm ăn trang hoàng hết sức lịch sự. Đằng trước tiệm có những cột đèn được thắp bằng khí kiểu cổ.

Thanh đã chỉ dẫn cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn biết, song cô bỏ đi đâu đó dần dần ra xa, Minh ở lại một mình và cũng nhớ được đường về nhà. Thế là ý nghĩ chợt chạy thoáng qua trong đầu cậu. Ông cậu đã già không ai chăm sóc, rồi cậu muốn quay về nhưng với cái gì cơ chứ? Cậu đã không nghe lời ông mình, cậu còn chẳng làm xong việc mà ông đã nhờ thậm chí là không để tâm đến. Cậu đau lòng, xót thương với những gì mình chưa làm cho ông Thiên.

Với những gì xảy ra với cậu Minh, quyết định trước khi trở về thăm ông thì cậu phải ở đây một tuần hay gì đó để có thể thay đổi bản thân mình, tìm thêm cái mới cho mọi người ở Campuchia. Thế là cậu quyết định chọn một cái nghề gì đó để làm, cậu muốn giống như mọi người khác tự mình làm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân qua ngày. Rồi cậu đi tới một quyết định, cậu từng nhớ lại là ông cậu ông Thiên từng dùng các loại cây cỏ có tên thuốc Bắc và thuốc Nam để chữa bệnh, song cậu nhanh đi đến một hiệu sách nào đó tìm một vài cuốn sách liên quan, mua về và nghiên cứu.

Sau một thời gian xem sách, cậu đúc kết được một ít kinh nghiệm và cũng hiểu biết được một chút ít về một vài loại thuốc dễ tìm ở các cánh đồng, vùng đất hoang hoặc trên các bồn cây ở các chỗ công viên. Như những cái cây nhỏ giống với lá của cây me nhưng lại mọc quanh những bồn cây to đó là cây chó đẻ có thể chữa viêm gan, giảm đau,...

Việc còn lại trong một cái ngày sắp tắt đó là tìm một hiệu thuốc Bắc để cậu vào làm để tìm thêm kinh nghiệm và học hỏi. Nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi, cậu khó mà tiếp thu nhanh được, nhưng với những gì mà gia đình cậu ban tặng cho cậu để đến với cuộc sống đẹp đẽ này thì cậu tiếp thu những gì liên quan đến y học còn nhanh hơn cậu tưởng.

Cậu Minh đi mãi trên một con đường kéo dài một đường thẳng ở con hẻm nhỏ gần một vài quán tạp hóa. Đến khuya, mọi thứ bị mặt trăng đè lên như một thứ sơn trắng đặc. Minh chuẩn bị bỏ cuộc, quay về với căn nhà của ông Sơn. Cậu không về bằng con đường cũ, cậu theo con đường dẫn đến các lối mòn ở bên ngoài khu hẻm. Song ra được một con đường lớn, đối diện nó là một tiệm thuốc Bắc.

Tưởng chừng như hết hy vọng nhưng Minh đã chạy ra từ bi kịch và hỉ kịch đã xuất hiện với cậu. Cậu mở tròn xoe hai mắt nhìn với vẻ phấn khích. Chạy đến gõ cửa ầm ỉ dù đã quá giờ làm việc.

- Mở cửa, làm ơn mở cửa.- Cậu vừa đập cửa vừa la.

Cuối cùng một người bước ra từ đằng sau cậu hỏi đến đây để làm gì, cậu giải thích câu chuyện của mình và mong được vào đây làm việc.

- Xin lỗi không có ai trong đâu nên cậu đừng tốn sức làm gì nữa.- Người lạ mặt kia nói.

- Sao lại thế?

- Vì tôi là chủ của nhà đây!

Cậu Minh bất ngờ nhìn vị khách lạ và bất ngờ. Rồi cuối cùng đứng đó chôn chân nhìn ông dù vẫn chưa chắc về việc ông ta là bác sĩ của tiệm thuốc này. Ông ta bảo hôm nay quên mua đồ ăn tối nên đã ra siêu thị gần đây để mua. Song ông mở cửa và vào nhà, Minh thấy thế cũng xin phép ông được vào trong.

Một căn nhà nhỏ nhưng khá là tỉ mỉ với từng nét viền, từng vị trí được sắp xếp. Căn nhà có hai tầng, bên ngoài cánh cửa được làm bằng cửa kính, và bao quanh căn nhà là gạch đỏ nhưng không được sơn lên, trông nó như là một cái nhà đã thọ hơn 10 năm. Bên trong nội thất thì bày tiết khá giản dị. Dưới lầu thì chỉ có một cái hành lang với hai cửa phòng ở bên trái, một cái kệ để chậu hoa gần cửa ở bên phải, một cái cầu thang lên lầu gần đó. Cậu được dẫn lên lầu, trên lầu khá là khang trang với chiếc đèn to được treo ngay giữa nền nhà, cũng có một cái hành lang trải dài đến cuối phòng, có một cánh cửa Minh nghĩ đó là phòng để tiếp bệnh nhân và đối diện cạnh đó chắc chắc là phòng để lấy thuốc.

Đi vào phòng khách ngồi và nhìn bao quát căn phòng, cậu lấy làm ngạc nhiên với phòng làm việc của một bác sĩ tư. Cậu được mời trà, song ông bác đã đi chuẩn bị để tiếp chuyện cậu Minh.

Sau năm phút chờ đợi, ly trà của cậu Minh cũng đã gần nguôi thì cậu bắt đầu thưởng thức nó. Mùi vị thuốc Nam cũng hòa lẫn trong hương vị của trà còn ấm khá khó uống nhưng nó lại làm dịu cơ thể cậu. Song ông bác sĩ bước vào từ cửa phòng ông ăn mặc tế nhị hơn với áo ngủ màu nâu.

Ông đi đến kệ sách ở bên trái đối diện bàn ngồi gần giữa phòng bên phải, lây huây lây huây cái gì đó một lúc lâu rồi ông lấy ra một cuốn sách nhỏ để lên cái bàn kế đó, cậu Minh vẫn đang ngồi. Ông bác sĩ đi lại cái bàn tròn rồi nhìn cậu Minh. Song cậu Minh sẽ định bắt chuyện với ông trước nhưng do ngại nên cậu hơi ấp a ấp úng trong việc giao tiếp và kể tình tiết việc cậu đến đây.

- Bác sĩ à... Ông có thể...

- A! A! Tôi trước. Câu hỏi tu từ chớp nhoáng... Vì sao cậu lại muốn trở thành một bác sĩ?- Ông ta giơ tay nói và đặt câu hỏi cho Minh.

Minh ngồi đó như một người vô hồn trước câu hỏi đơn giản nhưng lại ẩn quá nhiều điều sâu sắc với một người lành nghề và một người chưa được bắt đầu. Cậu chỉ ngồi đó suy nghĩ về câu trả lời mà quên rằng mình đang đến xin việc, chẳng còn quan tâm đến vị bác sĩ đã đặt câu hỏi cho cậu đang ngồi đối diện cậu, đầu cậu từ từ gục xuống, đôi mắt ảm đạm nhìn vào không trung.

Ông bác sĩ nhìn cậu, thấy được một đôi mắt lương thiện, một con người hiền lành. Trong tư thế ngồi của một bác sĩ lành nghề, ông đứng dậy và đi đến cái bàn cạnh kệ sách, song cầm cuốn sách nhỏ mà ông đã đặt sẵn ở đó rồi đi lại chỗ ngồi đập thật mạnh gây ra một tiếng ồn lớn phá tan sự im lặng tăm tối trong phòng cũng như đã làm cho cậu Minh tỉnh dậy khỏi vực thẳm của hy vọng.

- Hôm nay cứ ở lại đây, hãy đọc quyển này thật nhanh chóng. Mai cậu sẽ làm theo ý của tôi. Khi cậu thấu hiểu được thì trả lời câu hỏi của tôi sau cũng được.

Ông bác sĩ đứng dậy làm một ngụm trà rồi đi ra cửa về phòng ở dưới lầu. Minh dồn sự chú ý vào ông đến khi cậu không còn nhìn thấy ông nữa thì cậu nhìn về quyển sách. Đó là quyển tập mà ông đã tự ghi chép những loại thuốc Nam dễ tìm nhất trong những nơi gần đây và những công dụng của chúng. Cậu nghĩ rằng ngày mai là mình sẽ được giao công việc nhưng hiện tại cậu cũng chưa có được bao nhiêu kinh nghiệm nên cậu quyết định sẽ dùng cả đêm để đọc và nhớ tất cả những gì mà quyển tập này có.

Bên ngoài đã bị bao phủ bởi một màn đêm, nhưng thành phố đã đến thời điểm mà nó đẹp nhất. Những tòa nhà cao tầng, những đường phố đầy những ánh đèn với đa màu sắc như những vì sao trên trời. Đầy ắp người qua lại dù đã về đêm. Sài Gòn còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Trông nó thật lộng lẫy, với vẻ dáng uy ngang, hùng dũng. Gió lạnh thổi qua nhưng chẳng có vật nào bị lay động, chỉ có những cành lá, cây chuyển động theo hướng gió, run rẩy trước cái lạnh của đêm.

Tuyết trời mùa hè đang tập trung những sức lực cuối cùng của nó. Những giọt nước nhỏ tí tách đều đều dọc máng tôn và các gờ tường. Nước rỏ lộp bộp từ mái trên xuống mái dưới như líu lo nói chuyện với nhau vào mùa thu. Dạo này đang tan giá.

Mọi người đã yen giấc. Minh lại rơi vào trạng thái sững sờ, bối rối. Nàng gieo mình xuống chiếc ghế dựa, cậu kéo nó lại gần cửa sổ. Cậu ngồi trước cửa sổ kính mà chẳng nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, cậu gục đầu xuống đôi tay đặt khoanh lên gối và quyển tập. Ngoài cửa sổ, những giọt nước vẫn rỏ tí ta tí tách, ở chỗ sương đọng trên những chiếc lá giờ đã bắt đầu chuyển thành các giọt nước. Có ai ở ngoài đường đập cửa nhà bên cạnh. Minh thì cô gắng tỉnh táo nhìn và đọc quyển tập trên tay, đôi vai cậu rung rung.

Và cũng vào thời gian đó, tại ngôi nhà khang trang của ông Sơn. Cô Thanh đang ở trong phòng khách cùng ông nói về cậu Minh về việc gần đây. Cô nói ra những gì cô nghĩ về cậu, một con người bình thường, đôi mắt nhân từ nhưng hơi nhút nhát, tính tình chưa hẳn đã là người tốt nhưng có thể chắc rằng không phải tệ nạn của xã hội. Cuối cùng, cô bảo cậu ta nói rằng đi tìm việc gì và nghĩ có lẽ hôm nay sẽ không về... Có thể do lạc đường.

- Vậy ta cứ đóng cửa đi, cũng đã tối rồi. Ngày mai ta sẽ đi tìm cậu ra sau cũng được.- Ông sơn nói và nhìn vào đồng hồ.

- Con nghe một vài người ở đây nói cậu ta đã cầm theo một quyển sách về y dược thuốc Bắc, nên con nghĩ có thể cậu ta sẽ tìm việc ở một bệnh viện hay là một vị bác sĩ tư nhân trị bệnh bằng thuốc Bắc.

- Vậy sẽ dễ dàng hơn, con đi ngủ đi.

Và như thế là một ngày dài nữa lại trôi qua, một vài thứ vẫn hoạt động như đồng hồ đèn phố,... Dù chúng ta ngủ hay làm gì thì nó vẫn thế vẫn chạy. Có lẽ thời tiết gần như đã thay đổi, gió lạnh vẫn đi qua dù đang là cái mùa nóng trong năm, rồi trong sự yên lặng chết người ở đường lẫn trong nhà những người sống về đêm lên xe phóng như điên hoặc chạy từ từ phá vỡ sự yên lặng trong màn đêm.

Quên đi những ngày vui vẻ khi còn là một cậu nhóc ngay thơ, chơi vui vẻ trong một vùng núi hoan vu ở phía Bắc. Bây giờ đoạn đường đó dần đã bị phai đi trong tâm trí của cậu Minh, ở nơi đó dường như một hình dáng một người thân quen của cậu đã không còn hình ảnh trông cậu, nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp cậu nhớ lại và những việc cậu đã làm ở mảnh đất xưa.

Trong một buổi trưa ở bên kia biên giới, con người thì đã thoát khỏi cái nóng oi bức nhờ những trận mưa nghịch mùa của thiên nhiên đem lại dù trong vẫn một vài ngày vẫn có khí trời nắng nhưng họ vẫn vượt qua được. Những đường đất không bằng phẳng ở vùng đồng bằng Campuchia giờ cũng đã có được những miếng lót ở các con đường nhỏ, còn các đường đi thường xuyên thì ông Thiên đã hỏi ý người Campuchia là sẽ đào đất một vài chỗ để nó có thể bằng phẳng hơn và họ đã đồng ý.

Khi vẫn còn đang dang dở một số thứ với đường đi ở dãy phía nam, bác Tỉa đã đi ra thành phố mua đồ dùng cho mọi người và đã trở về. Thời gian đi thì ông cũng không quên hỏi thăm về tung tích của cậu Minh, song tìm những cảng có một câu chuyện rằng có ai trôi nổi với một cái xuồng không. Ông Thiên và mọi người biết được chuyện này là vì họ được người dân Campuchia báo hỏi rằng một chiếc xuồng của họ bị trôi mất theo hướng thủy triều trôi siết trải dài là đường thẳng đi qua phía bắc.

Với cái xẻng ông Thiên cùng mọi người tỉ mỉ đào làm đường nhưng sở dĩ họ không dùng xi măng hoặc nhựa đường là vì làm thế thiên nhiên ở đây sẽ mất đi vẽ đẹp vốn có của nó, thảm cỏ xanh của mọi vùng đồng bằng sẽ không còn.

- Vâng, tránh làm hại đến những chúng. Đó là những cây thuốc hiếm!

Từ phía xa, một chiếc xe tải chạy tới trên con đường mòn. Đó là bác Tỉa, sau khi bác đã đưa thiết bị da dụng cho mọi người thì bác là người vận chuyển xẻng, đồ uống, thức ăn cho mọi người để họ làm việc dễ dàng hơn. Khi được nghỉ, họ ngồi dưới những bóng râm, thưởng thức những món ăn vừa miệng và thứ nước giải khát của mùa nóng. Ông Thiên và bác Tỉa ngồi trên xe trò chuyện đôi chút về tình hình hiện tại của mọi người.

- Bác thấy mọi người thế nào?

- Khá đoàn kết rồi, ban đầu họ ai lo việc nấy giờ nhìn xem... Họ đã là một khối tập thể lo cho lợi ích chung.

- Những cái cây trong làng thế nào rồi bác?

- Vẫn đang được chăm sóc, chúng tôi đã thêm một vài cây mai ở một số nơi để khi mùa xuân đến còn được ngắm mai nở nữa chứ!- Bác Tỉa nói và cười. Mà ông cũng đã có tuổi rồi những việc thế này cứ để cho những trai tráng làm, ông không cần phải khổ cực như thế.

- Làm thế nào được, tôi không muốn chân tay bản thân mình ở yên, phải làm việc thì ta mới sống.

Nhắc đến đây ông Thiên ngẫm lại lần đầu mình đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này vì phải rời nước cùng đứa cháu thân yêu. Rồi ông lại nhớ rằng nó đang không ở đây cùng ông chia sẽ những giọt mồ hôi rơi xuống sau khi làm việc. Nó đang lạc lõng đâu đó ngoài kia với một ít hy vọng và chuyện về cháu ông có sống sót hay không thì nó vẫn đang là câu hỏi ngàn vàng.

- Hy vọng rằng thằng Minh nó không sao, tôi mong dòng hải lưu sẽ đưa nó vào đất liền.

Khi nghe nhắc đến Minh, bác Tỉa liền xoay qua nói với ông Thiên.

- À mà về chuyện của thằng Minh, khi tôi vào Việt Nam tôi có nghe một vài người ở Sài Gòn nói rằng một chiếc xuồng vừa mới cập vào bãi biển ngoài biên giới nhưng không hiểu từ đâu đến. Rất có thể đó là thằng Minh.

- Nếu đúng vậy thì một tí hy vọng thôi cũng đủ để tôi nghĩ rằng nó vẫn còn sống và đang như ta trang trải ở ngoài kia.

- Ông không định ra đó tìm nó sao?- Bác Tỉa hỏi và đặt tay lên vai ông. Nó là cháu ông đấy.

- Tôi nghĩ đây là lúc tôi chứng kiến cháu mình trưởng thành, tôi phải để nó một mình ngoài đó cho nó biết được xã hội này như thế nào, cuộc sống này thế nào!- Ông nói và uống một ngụm nước.

- Tôi mong là nó sẽ sớm nhận ra việc đó, và mong rằng nó sẽ sớm về với ông, tôi thấy ông cũng đã đến lúc nói cho nó nghe về bản thân rồi.

- Vậy thì tôi còn biết làm gì, ở đây đợi nó quay lại và tiếp tục với cuộc sống khó khăn với niềm vui sướng để vượt qua nó thôi. Cuộc đời chỉ mong có vậy.

- Thật là... Người già suy nghĩ thật là khó hiểu. Tôi sẽ cố tìm thêm thông tin cho ông, tôi có việc phải đi.

Thế là họ chia tay ở trên xe, ông Thiên xuống xe sau khi đã được nghe một thông tin quan trọng và một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn đã làm ông hiểu ra được rằng, ông đã già. Ông nói với mọi người để tiếp tục công việc hiện tại và cuộc sống của ông là một cuộc sống thầm lặng không cao cả hay lớn lao dù trong quá khứ ông đã từng đi lính với bố mình vào những năm 40 và bây giờ chỉ mình ông trở về.

Nhưng ông đã bắt đầu lại cuộc sống của mình trên mãnh đất quê mẹ và đổi tên. Ông kết hôn có vợ và một người con trai hiếu thảo. Đến những năm 70 thì con trai ông qua đời vì một vài lý do vẫn chưa được tiết lộ khi con ông làm cho cơ quan nhà nước. Nhưng con trai ông đã kịp để lại cho ông một món quà để ông có thể vui vẻ sống trong cuộc đời ngắn ngủi này. Một năm sau Minh ra đời.

Quá khứ thanh trầm và nghiệt ngã của ông đã để lại cho ông một cái suy nghĩ sâu sắc về loài người. Cuộc sống nan giải ở đây làm cho ông nhớ đến việc bản thân mình trang trải trên mặt trận khi bị bắt buộc ra trận với bố khi ông mới 17. Mới đó như một cái chớp mắt đã qua hơn mấy năm, ông chẳng còn trai trẽ mà đang ở bên kia bờ vực của cuộc đời.

Chỗ giữa những dãy nhà, một người từng gây sự chú ý cho cậu Minh, Edward đang trên đường đến nông trại mà cậu vẫn chăm sóc thay cho Minh cùng với Alphonse. Dù rất ít kinh nghiệm trong những công việc này nhưng họ vẫn làm tốt với một thời dài họ dần đã làm quen với công việc này và nhờ nó mà họ trưởng thành hơn rất nhiều cũng như giúp cho không khí ở đây tốt hơn.

Họ đã thay đổi một ít về nông trại là lót một vài miếng gạch tông trên đường đi vào, họ cũng mất rất nhiều thời gian để di dời những tảng đá to để có thể tạo ra một đường đi thẳng tấp. Phía hai bên đường giờ chỉ còn những cái cây to tướng, những cái con thì được trồng ở nơi thích hợp, để khi đi vào sẽ không bị dẫm đạp lên.

- Ed này, đã hơn nữa tháng rồi mà cậu gì đó vẫn chưa thấy... Em nghĩ...

- Không. Cái tên cứng đầu đó vẫn còn sống, hiện đang ở Việt Nam, hồi nảy người trong làng vừa mới đồn đại nên anh cũng bớt lo được phần nào.

- Em muốn cậu ta thấy được nơi đây một lần nữa, chúng ta đã trồng thêm một vài loại thuốc Nam theo ý của bác Thiên rồi nhưng sao lại trồng ở đây?

- Chúng có biết trồng chúng làm sao, ở đây có vài mẫu, một vài loại giống nên ta cứ trồng ở đây thôi.- Edward nói và chỉ xung quanh.

Họ vẫn vẫn cho mọi người biết chỗ nông trại này, vì chỉ cậu Minh mới được quyền quyết định việc đó. Nếu ông Thiên muốn đi xem những cái cây thuốc Nam lẫn các loại thuốc Bắc thì họ sẽ dẫn ông Thiên đi xem một vài chỗ như cạnh vách đá, dưới bóng râm, cạnh những cái cây to,...

Vào cuối hạ, ở đây chỉ hơi có một chút của mùi vị nắng nóng do những cái cây đã làm dịu đi sự nóng bức của tiết trời. Gió thổi đi theo là những chiếc lá xanh và hạt bụi lẫn trong không khí, những hạt nắng nhẹ in lên trên các cành lá cây như những đứa con bám theo mẹ. Những chiếc áo được treo trên xạc để phơi lung lây nhè nhẹ, chim bay theo từng đàn như không muốn tách rời. Đêm về sương ở đây khá dày, nó có thể làm ướt một người khi đi vào nó, trời lạnh như cắt. Đến ngày thì những hạt sương đó đọng lại ở những chiếc lá trên cành thành những giọt nước trong.

Mưa bụi cứ thế mà đến, tiết trời lại thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro