Chương VIII: Cuộc tình và đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cái ngày cuối tháng đã mang lại khá nhiều thành quả, cái nhà kho cũng đã được hoàn thành, nhưng hiện tại chỗ khám bệnh cũng ít người lui tới hơn. Thường thì thấy rất nhiều người đến mua thuốc nhưng bây giờ chỉ còn những bệnh nhân khám bệnh định kỳ và một vài khách quen.

Thêm nữa, những ngày này tỉ lệ sinh viên đỗ đại học đã ra đường đời, và đa số đều có nghề nghiệp ổn định. Một số cũng được đưa ra làm chủ một vài nơi nhỏ. Nhưng sinh viên không có nghiệp cũng không ít.

Thanh cũng được quản lí chuyện xem những đơn xin vào làm ở chỗ khách sạn của ba cô, thường là xin vào làm phụ trách quầy, tiếp viên, phục vụ hay quản lí hành trang,...

- Không hiểu nổi... Về sau, càng có nhiều đơn xin tuyển vào những công việc quản lí kiểu này! Giới trẻ ngày nay chẳng có ước mơ gì hay sao?

- Bố à, dù sao đi nữa mình cũng nhận được một vài người biết cách ứng xử trong xã hội rồi, cũng có thể đây là ước mơ của họ, cuộc sống bình dị.

- Năm nay có rất nhiều sinh viên giỏi về mặt kiến thức học thuyết xin vào làm đấy, cũng có những người giỏi trong xã hội... Con duyệt được những ai rồi?

- Con sợ rằng xã hội sẽ phê phán gia đình về việc giao chuyện duyệt những thứ đơn này cho một đứa con gái chưa qua hai mươi...

- Ta chẳng cần sống theo xã hội con gái à, bản thân chẳng bao giờ lựa chọn những nhân viên tốt như bây giờ, như cậu kia, Vũ Đình Phong, cậu ta dù rất vụng về nhưng cậu ta chăm chỉ, dù kiến thức học tập chẳng có nhưng cậu ta sống vì chính bản thân mình, cố gắng từng ngày, đa số khách của ta ở đây rất mến cậu ấy.

- Con thì nghĩ anh ta nên tìm việc mới, rất nhiều chỗ làm mời anh ta mà lại từ chối lạ thật.

- Bệnh của con sao rồi? Có tiến triển gì không?

- Vẫn vậy bố à, con nghĩ bản thân bệnh còn nặng hơn khi vào bệnh viện.

- Thôi được rồi con gái, có cần bố dẫn con ra nước ngoài cho họ xem bệnh không?

- Tốn kém lắm bố ạ, dù sao đi nữa căn bệnh này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Để con làm cái này xong cho nhanh.

Bên kia cuối con đường mòn, một bệnh viện nhà nước vừa mới được xây ở trước con hẻm. Hai ngày trước thì nó mới vừa được khánh thành, ăn mừng, lễ lọc rất lớn. Và giờ nó đang hoạt động.

Ở đó chỉ cần làm giấy bảo hiểm y tế hay là nhân viên công chức nhà nước, người làm cho nhà nước là sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí, chỉ cần nộp vài đồng vào thủ tục là họ sẽ được khám bệnh với tiêu chí tốt nhất cho bệnh nhân. Rất nhiều người tin tưởng và dường như là những bệnh nhân ở đây đều là người vùng xa, hoặc là những người nghèo không có tiền chữa bệnh họ đều vào đây để khám.

- Này này, đậu xe ở đó, vâng.

- Làm ơn, cho tôi vào trước, bà tôi cần xem bệnh ngay.

Quầy xem bệnh dường như là chật nít, đầy mùi người, nó ngột ngạt đến mức ở đó một làng gió cũng chẳng làm cho ai cảm thấy dễ chịu. Ai nấy cũng đều chen lấn, xô đẩy nhau để có thể ưu tiên cho bản thân vào trước.

Phía sau con hẻm đó, thì ngược lại hoàn toàn. Nó yên tĩnh, không thí trong lành, pha lẫn là mùi hương của thiên nhiên và một vài mùi hơi người bé tí.

- Kiểu này thì mình không cần phơi quá nhiều thuốc làm gì, dạo này ít người lui tới mà, mình cũng nên để lại mộ ít phòng hờ.

Trong nhà là một bệnh nhân đang được kiểm tra định kì, cũng có thể nói là một vị khách quen ở đây. Ông rất tốt bụng, do đi đến những quá nhiều nơi có nhiều bụi nên hiện giờ phổi của ông hơi bị bẩn và ông đang kiên trì diệt tận gốc những chất bẩn trong người mình.

Cũng may thay là ông cũng đã đi mua thuốc Tây uống trước khi dùng đến thuốc Nam và giờ phổi của ông cũng chẳng nghiêm trọng mấy, chỉ cần chịu khó uống thuốc là dần nó sẽ có hiệu quả, loại bỏ những chất dơ trong cơ thể ra.

- Dạo này có vẻ thời gian rảnh rỗi của mình hơi nhiều, có lẽ do mình lười chăng?!- Minh nói và nhìn ra cửa sổ.

- Không phải do mày lười đâu, mày chưa nghe tin gì ở thành phố hả?- Ông Chên đi vào, tay cầm một măm cơm và một vài món ăn nhẹ.

- Chuyện gì thầy, không lẽ họ bắt đầu bất mãn gì với ta?

- Một bệnh viên vừa mới được khai trương ở đầu bên kia con hẻm, miễn phí.

- Miễn phí... Ý thầy là miễn phí tiền chữa bệnh ạ?

- Phải, chỉ cần họ đóng tiền thủ tục, hay là bỏ một khoản tiền ra để làm giấy sức khỏe gì đó thì họ sẽ được miễn phí tiền thuốc men.

- Chà, dạo này chính phủ cũng khá là quan tâm đến dân nhỉ!

Hai người họ vừa ăn vừa trao đổi một số chuyện, đôi lúc thì nói lén qua chuyện cá nhân, một vài công việc trong nhà hay là về tương lai của cả hai.

Họ thắc mắc vì sao nhiều nơi có vị trí cũng khá thuận lợi, đường lớn, diện tích rộng, mát mẽ, thoáng đoảng thuận lợi cho những người hay tới, nhưng họ lại xây một bệnh viện tầm trung ở một con đường ít người qua lại để giờ nó lại phải hay bị kẹt đường, đông nghẹt người chen lấn nhau.

- Mày vẫn nhớ cái bà vừa tới vào tuần trước không, bà ta đến để xem bệnh nhưng thực ra là không có bệnh, lại còn xin một số thuốc về bệnh cảm để phòng uống gì đó.

- Vâng, bà ta hơi cọc cằn trong việc chuẩn đoán bệnh của con.

- Ta nghĩ bà ta sẽ quay lại có thể là chỉ trích nhưng cũng có thể là đến để xin xỏ một lần nữa.

- Thầy à, lo xa thế. Thì ta chữa bệnh mà, một ít thuốc có đáng là bao, nếu thầy lo xa kiểu này, hay là con sẽ đi hái thêm vài loại nữa cho thầy an tâm.

- Không cần phải như thế, ta không lo xa, nhưng ta lại có cái cảm giác bất an mỗi khi nhìn thấy bà ta. Không biết có thực không hay là ta tưởng tượng.

Trước cửa, nghe có tiếng gõ cửa của một ai đó, bà Gấm đang lây huây xong mở cửa ra, và họ trao đổi gì đó. Người khách ấy bảo cần gặp bác sĩ chính ở đây và bà Gấm đã chỉ đường cho người khách ấy lên lầu.

Bước vào phòng ông ta chẳng thèm gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Xin thứ lỗi vì cuộc viếng thăm đột ngột thế này, tôi là Nguyễn Trường Quốc, thuộc tổ kiểm tra của bệnh viện nhà nước. Hôm nay tôi ghé qua đây là để chào hỏi và thông báo một số chuyện cho bác sĩ ở đây, ở đây trong hai vị ai là bác sĩ?

Ông ta nói chuyện rất lưu loát, bề ngoài trạc tuổi năm mươi, diện vest xám, cà vạt, đi giày, tóc tai khá gọn gàng, trên tay thì cầm theo một cách túi hay nói đúng hơn là một cái vali. Sau khi chào hỏi xong, ông ta đứng ngay cửa chờ câu trả lời từ hai người.

Ông Chên nhìn Minh rồi, đưa tay giới thiệu Minh là bác sĩ chính trong nhà. Bất ngờ, Minh nhìn thầy và bắt đầu phủ định ý kiến vừa được nói ra, nhưng ông Chên đã ra một vài cái ám hiệu gì đó để bản thân Minh phải nhận mình là bác sĩ.

- Có phải ông đây là bác sĩ không, thưa ông?- Vị khách lạ hỏi ông Chên.

- Không, đương nhiên là thế, không. Tôi chỉ là ông lão giúp việc thôi. Cậu này rất ngại khi người khác gọi mình là bác sĩ.

Một cái nhìn nghi ngờ đưa từ ông Chên sang cậu Minh. Song ông ta đã chắc chắn gì đó, thế là ông ta bắt đầu nói.

- Chào anh, tôi là người bên bệnh viện nhà nước đến đây để kiểm tra thuốc mà anh dùng để chữa bệnh, tôi sẽ xem chúng có sạch sẽ hay nó có bị bẩn gì không?!

- Ơ... Ơm... Vâng, ông cứ tự nhiên, nó ở sau kho nhưng... Tôi không phải bác sĩ được cấp bằng, tôi chữa bệnh bằng thuốc Bắc và thuốc Nam.

- Sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe kiểu hành nghề như vậy?!

- Tôi nghĩ nó cũng khá thịnh hành chứ... Thật ra tôi hái thuốc ở mức độ vừa phải ở một vài nơi, có thể ở những nơi xa xôi nào đó để mang về đây phơi, sắc và bảo quản kĩ lưỡng rồi sẽ dùng để chữa trị khi loại nào cần dùng đến.

- Nếu vậy chúng tôi sẽ chỉ cần xem công việc kinh doanh của anh thế nào thôi. Nếu các vị kinh doanh tư nhân thế này, ít ra cũng nên làm giấy tờ và phải đóng thuế cho nhà nước.

- Chúng tôi... Ý tôi là... Tôi sẽ cố gắng thu xếp, cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Cuộc trò chuyện vô nghĩa này kết thúc, vị khách lạ của họ bước đến cửa ra về, ở trên lầu, hai người có thể thấy rõ dáng đi của người đàn ông đó một dần xa ngôi nhà, cho đến khi khuất sự hiện diện của ông ta thì ông Chên nói.

- Hắn ta có liên quan gì đến việc thuế nông của ta, sao lại nhắc ta về những việc nhảm nhỉ này.

- Con đủ trưởng thành để có thể biết ông ta đang có ý đồ gì đó.

- Nhưng khi hắn hỏi về nghề nghiệp thì chắc hắn sẽ không muốn đụng chạm gì đến ta, bởi việc ta làm chỉ đủ sống, không có gì cho hắn lừa hay lợi dụng, hắn bỏ đi là phải.

- Mình bàn sau đi thầy, con nghĩ nên thận trọng với xã hội từ bây giờ.

Họ kết thúc cuộc đối thoại nhỏ này, dọn dẹp lại căn phòng. Trong lúc này, Minh vẫn đang muốn gặp lại cô Thanh để có thể xem xém về sức khỏe của cô. Công việc nhà ở đây vẫn đang dồn dập anh, bởi anh đã chuyển đến sống cùng ông Chên và bà Gấm, thế là đã ít có thể gặp cô Thanh hơn.

Cũng đã một thời gian cậu không đến nhà của cô Thanh chơi, nên hôm nay cậu quyết định sẽ đến thăm cô vào buổi trưa. Cậu cũng viết ra những kế hoạch cần làm khi đến nhà cô, những gì cần nói và cần làm gì khi cần thiết.

Trồng cái cây ổi quả là một cách xem hình thức nổ lực. Với một người không biết gì về trồng trọt thì nó khá là khó khắn. Nhưng với bác sĩ Minh, dù cho cậu có rành rọt những kĩ năng, những hiểu biết về cây như thế nào. Vào những cái ngày cái tháng nghịch mùa thì nó còn khó hơn là việc không biết gì.

Ở nhà kho sau, được cái nhà chính che chắn có được một cái bóng râm rất tuyệt vời, ở đó Minh đã mắc một cái võng ở đó để nằm nghỉ trưa. Hương thơm của đất trời, mùi đất mẹ, mùi thuốc hòa huyện vào không khí làm cho tâm hồn con người dịu hơn. Lá cây vẫn rơi, gió đưa nó bay qua bay lại, những đợt gió nhẹ có thể nhìn thấy tạo ra tiếng vù vù kì lạ.

Minh đặt bên cạnh là một cái bàn có một cái máy tính xách tay rất đắt tiền đưa Đông đưa cho dùng cho việc viết sách. Ban đầu thì khá là lu mờ về nó nhưng dần cũng có thể hình dung được cách nó hoạt động. Khoảng mười lăm phút sau khi cậu tìm hiểu và suy nghĩ, cậu chắp tay vào việc. Hay nói đúng hơn với tư cách là một nhà văn cậu bắt đầu chắp bút.

Cậu viết ra những dòng chữ đầu tiên, công nghệ khá là tiên tiến và nó giúp công việc này đỡ mệt mõi và khó khăn hơn, so với những nhà văn đời trước thì có lẽ bản thân của họ cũng rất cứng rắng và kiên trì khi có thể đưa ra những tác phẩm được xem là tuyệt tác, mang đậm ý nghĩa nhân văn, nội dung thu hút và đặc biệt là nó dài hơn tất cả những tiểu thuyết hiện đại. Điển hình là "Chiến tranh và Hòa bình" của Lev Tolstoy, "Những người khốn khổ" của Victor Hugo hay tiêu biểu hơn "Bác sĩ Zhivago" của Boris Pasternak, hoặc nổi dần theo năm tháng "Sông Đông Êm Đềm" của Mikhail Solokhov.

Cậu đưa những ý tưởng ra khỏi đầu và khai thác nó, cậu xóa đi rồi viết lại, chọn ra câu văn có âm điệu hấp dẫn, cậu cứ thế mà viết, song nghĩ đến cuộc sống của bản thân với ông mình và ý tưởng lại xuất hiện. Nó cũng chẳng phải là khó, ban đầu trước khi chưa ngồi viết thế này, cậu chẳng có một ý tưởng nào, nghĩ rằng nó sẽ khá khó, không thể hoàn thành nó dễ dàng trong tháng tới. Nhưng khi bắt tay vào công việc, những câu văn của cậu cứ tuôn ra không ngừng.

Thay đổi từ ngữ và câu văn ở những đoạn không thích, một lúc khi cậu vẫn đang trong giai đoạn khai thác ý tưởng thì đột ngột cậu lại xoa đầu, do cậu đã kẹt ý tưởng. Chẳng thể nào khai thác làm sao có thể cho câu chuyện này có thể xuất hiện một tình tiết thật li kỳ, thu hút độc giả theo leo viết riêng. Hầu như cách viết của người Châu Á rất dễ đọc nên Minh sẽ thử làm theo lối viết khác. Đó là lối viết của văn học Châu Âu ví dụ như là những tác phẩm đoạt giải Nobel.

Những tác phẩm nổi tiếng với những người Việt nói chung thì đa số là những tác phẩm trữ tình, lãng mạn của Trung Quốc hay tác phẩm được xem là tuyệt tác ở Việt Nam, còn những tác phẩm Châu Âu thì đa số họ chẳng thèm đọc tên.

Thất thần với công việc, thiếp đi trên chiếc võng, cái máy tính ấy thì sau khi làm việc nó đã tắt. Nhưng Minh đã sao lưu lại tài liệu. Buổi trưa vô cùng mệt mõi với cậu trai trẻ khi vừa mới vào một nghiệp mới.

Đây là một trong những sự kiện của cuộc đời mà Minh không thể nhớ nổi rằng lúc này bản thân bác sĩ Minh đã làm gì. Nhưng cậu cũng có thể lục loại lại một ít kí ức của bản thân về vụ việc cậu phải ra nước ngoài. Đây có thể nói là một trong những bước ngoạch lớn nhất của cuộc đời cậu. Nó ảnh hưởng sâu sắc với lối suy nghĩ của cậu, về xã hội thực tại.

Và đương nhiên, trong đời người thì ai ai cũng có rất nhiều chuỗi sự kiện mà ta có thể quên, có thể nhớ, có thể đáng quên và có thể đáng nhớ.

Đó là vào cuối năm 1994, có thể nói bây giờ đang là thời đại của khoa học công nghệ tiên tiến đang đi lên và phát triển, thịnh hành với tốc độ chóng mặt. Con người cũng đã tìm ra rất nhiều nguyên lý mới của trái đất, những nhà thơ mới nổi, những tác phẩm văn học tuyệt vời, người đoạt giải Nobel của năm.

Trong khoản thời gian này, Việt Nam cũng đang dần đi lên với những gì mà đất nước này đang thể hiện. Tại Sài Gòn, thì mọi thứ đang dần được đổi mới, những nhánh sông đang được bảo vệ rất tích cực, các con hẻm thì chẳng còn nhìn thấy những con người vô y thức, say xỉn khi về đêm.

Còn trên đường thì... Những cái tật xấu như xả rác, khạc nhổ, nói to ở nơi công cộng hay chanh chấp trên lề đường thì bây giờ cũng giảm đi đáng kể. Dù chưa phải là một con số tối thiểu nhưng nó vẫn đang giảm và có một vài dấu hiệu cho thấy nó sẽ còn giảm tiếp. Về mặt này, tệ nạn xã hội cũng tăng lên nhiều không kém, không chỉ ở tội phạm mà thậm chí những kế hoạch và quy mô ý định phạm tội có thể sẽ lớn hơn.

Cây khế đã có tuổi, khi đến mùa, những cành bông nhỏ xinh xắn nở rộ trên từng cành, lá xiết xoay quanh những cái bông ấy, rụng chầm chậm cùng với từng cánh hoa và nụ hoa nhỏ nhẹ trong gió.

- Bệnh của cô thế nào rồi?- Minh bắt chuyện.

- Cũng như rằng gần khỏi rồi, tôi thường xuyên đến bệnh viện và kiểm tra định kì, uống thuốc cũng thường xuyên... Có thể nói cũng đang biến chuyển khá tốt.- Thanh nghiêng đầu trả lời giọng điệu hài hước.

- Tôi nghĩ tôi cũng nên xem lại bệnh tình của cô! Cô có cần tôi bóc một than thuốc gì đó không?- Minh đề nghị.

- Không, tôi ổn. Tôi biết anh quan tâm tôi, có thể là do bố tôi đã nhờ. Nếu anh muốn an tâm, 30 phút nữa tôi sẽ đi kiểm tra định kỳ, anh có thể theo để xem kết quả.- Thanh nói và đưa giấy tờ ở bệnh viện ra.

- Tôi được đi cùng sao?! Có lẽ tôi phải tận dụng cơ hội này để tham khảo về cách trị liệu của thuốc Tây!

- Dù sao đi nữa tôi còn chẳng biết làm gì, anh có thể kể về cuộc đời của anh trước khi đến đây cho tôi nghe được chứ?!

Minh lượng lự, thực chất anh đang muốn quên đi về quá khứ của bản thân mình. Bỏ lại một phần ở Campuchia kia, những kỉ niệm về ông Thiên, những cảm xúc khi sống cùng thiên nhiên.

Cậu chợp mắt hai ba lần, Thanh cũng đã hiểu được cảm giác của cậu bây giờ. Thế là cô miễn cưởng nói tiếp.

- Tôi thật bất lịch sự khi hỏi về chuyện riêng, chuyện đau buồn của anh, tôi...

- Thật ra tôi đã ở Campuchia với ông.

Nói rồi nở một nụ cười nhìn Thanh như rằng cậu đã hoàn toàn xem cô như một người nhà, một người để chia sẽ những nổi niềm của bản thân. Song cậu nói tiếp. Cậu kể lại những lần cậu còn nhỏ thơ, vui chơi ở rừng, cùng những người già lớn tuổi làm việc.

Khi đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cậu đã bị thiên nhiên thử thách đưa cậu lạc lõng giữa biển đưa cậu đến đất Sài Gòn này. Cậu cũng hơi nghẹn ngào, ấp úng vì đôi lúc về đêm khi ngủ cậu cũng hay mơ thấy nó, cơn ác mộng đó.

- Có thể là do, ông bà muốn tôi đi theo con đường đúng, làm một bác sĩ, giúp ích cho đời.

- Tôi thì lại nghĩ có lẽ do bản thân anh đã bị một cái thế lực hắc ám nào đó đưa anh đến nơi này.- Thanh từ từ cuối đầu, ủ rủ.

Cô cười rất vui, nhưng đôi lúc bản thân Minh chẳng hiểu cô đang nói gì. Nên anh bắt đầu nói lén qua chuyện khác.

- Cô và Thùy, hai người... Có dự định gì trong sự nghiệp của tương lai không?

- Sao cơ?

- Không phải cứ làm cho một nhà bánh là tốt, ngành đó không thích hợp cho bạn cô, dù cô kinh doanh cửa tiệm bánh như thế nhưng đâu ai biết được rằng khi nào nó ế hay đông khác?! Mà dù là dạo này lúc nào cũng đông khách.- Minh lắc đầu không hiểu vì sao mình lại nói về vấn đề này.

- Sao anh lại biết chuyện này? Những ngày trước tôi không gặp anh nên chuyện này cả anh lẫn ông Bác ở hiệu thuốc đều không biết?!

- Tôi nghe lại từ Đông, trong một buổi sáng đang làm món cơm sườn, anh ta bắt chuyện với tôi và thế là chúng tôi trò chuyện, một lúc thì anh ta nói với tôi chuyện này.- Minh phân vân. Chuyện này tôi không nên biết sao?

- Không... Chỉ là... Tôi sẽ phải về hưu sớm rồi!

- Ý cô là sao?

- Đã đúng giờ rồi, ta lên xe thôi, tài xế của tôi đợi tôi ở ngoài đó nảy giờ kìa.

Minh lại mang trong mình một uẩn khúc khó tả, cô Thanh dạo gần đây cư xử rất lạ, khiến cho Minh cảm thấy không được tự nhiên. Cậu cũng ngại, rất ngại khi gặp cô sau này.

Chuyến đi này dù không xa nhưng có vẻ nó làm cho Minh có một cái cảm giác bất an gì đó. Cái lạ của cậu khi đi vào bệnh viện, một cái cảm giác lo âu, lạnh lẽo và hiu quạnh. Dù rất đông người nhưng nó lại mang cái gió lạnh đến đáng sợ. Khi đến bệnh viện cậu nhớ ngay đến ông mình, rằng ông chẳng bao giờ vào bệnh viện nhà nước như thế này. Ông chỉ nhờ một vài người bạn mở bệnh viện tư, hay bán thuốc giúp ông khi ông mang bệnh.

Băng qua các dãy nhà, những đứa trẻ chạy theo một trái bóng lăn trên lề. Ở bên trong chiếc xe sang trọng, hai người trẻ tuổi vẫn còn dang dở câu chuyện, vẫn tâm tư cùng nhau.

- Xin lỗi cô nhưng mà... Cô có điện thoại di động không? Tôi có việc cần nói với anh Đông.- Minh hỏi.

- Được thôi, nhưng việc gì thế? Tôi có được phép biết không?

- À chỉ là... Chuyện anh ấy nhờ tôi viết một cuốn tiểu thuyết hay gì đó đại loại, nhưng tôi lại làm nó khá ngắn, bù lại tôi có làm thơ trong tác phẩm này, mai là hạn nộp của anh ta nên tôi gọi để nói anh ta đến nhà thầy Chên lấy tài liệu đi.

- Tôi hiểu... Mà sao anh ta lại nhờ anh?

- Tôi lỡ hứa...

- Thật là, đúng là người không có trách nhiệm!- Thanh bồn chồn.

- Cô có vẻ không thích anh ta cho lắm.- Minh nhìn nét mặt cô nói.

- Đúng, chỉ vì anh ta quá tài giỏi, có việc làm, tương lai tươi sáng, nhưng bạn tôi tức là em hắn ta thì lại trái ngược hoàn toàn, tôi không ưa không được sao?!

- Vâng, vâng! Hình như chúng ta đến nơi rồi!

Đó là một bệnh viện xây theo những khối hình vuông rất cân xứng, bệnh viện của nhà nước này ở Hà Nội họ mở thêm một chi nhánh ở đây nên nó khá lớn. bên trái là khu đổ xe, còn bên phải chắc là khu đất trống cho người bệnh đi dạo.

Không biết là bao nhiêu khoa nhưng có vẻ một khoa là có đến tận hai phòng làm việc riêng. Rất nhiều bác sĩ, y tá, bệnh nhân qua lại ở đây. Nó khá ồn ào. Có một vài cái cây được trồng ở khuôn viên bên phải và rất nhiều trẻ nhỏ ở đó chơi đùa.

- Vậy... Anh cứ đỗ xe đi, ngồi café ở đâu đó, tôi sẽ ra khi xong việc.- Thanh nói với tài xế.

- Vâng thưa cô!

Nói song, chiếc xe đó tỉ mỉ lạn lách qua dòng người đông đúc và có có được chỗ đổ xe. Minh và cô Thanh đi vào cổng. Họ đi vào và vẫn trò chuyện. Họ đã rất thân mật. Bên ngoài, gió thổi một cái lá lao xao giữa không trung một lúc lâu thì nó bay trong, Minh đưa tay chụp lấy cái lá đó. Nó vẫn còn xanh nhưng lại rụng rất sớm, có lẽ chiếc lá này cũng giống như những người bệnh trẻ tuổi xấu số.

Đến giữa trung tâm của tòa nhà chính, Minh đảo mắt nhìn bao quát khu này. Ở đây có rất nhiều thiết bị tiện nghi, giờ Minh cũng đã hiểu ra lý do vì sao những ngày trước chỗ cậu chữa bệnh lại ít bệnh nhân hơn.

Cậu nghĩ có lẽ do thời thế thay đổi, cái gì rồi cũng thay đổi, mọi người ở đây cần những người mà họ tin rằng khi gặp một bác sĩ chính chắn có lẽ họ sẽ an tâm giao sức khỏe của mình cho vị bác sĩ đó. Minh bắt đầu nghĩ bản thân nhỏ bé trong xã hội.

Thanh làm một số thủ tục trước khi gặp bác sĩ của mình ở tầng bốn. Lần nào khi tái khám cô cũng phải đóng phí, dù ít nhưng nếu có thẻ y tế hay gì đó đại loại, bệnh nhân ở đây sẽ được miễn giảm đáng kể.

- Anh thấy ở đây thế nào?- Cô Thanh hỏi khi họ đang leo thang bộ.

- Nói sao cho đúng nhỉ... Để xem nào... Bốc mùi.- Minh nói và cười khẻ.

- Ý anh là sao? Chẳng nhẻ anh đang bực?

- Ở đây hơi người nồng nạc, thêm nữa tôi không thích ở nơi đông người như thế này cho lắm, nó làm tôi cảm thấy không tự nhiên.

Minh ngồi bên ngoài đợi cô kiểm tra sức khỏe, cậu vẫn quan sát tầng bốn này rất kĩ. Bệnh nhân ở đây phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, thâm chí là họ mang cả chiếu, gối, đệm vào để nằm ngủ ở đây. Còn một vài người thì ngồi ở chỗ ghế đợi đến phiên mình vào khám, lâu đến nổi họ thiếp đi lúc nào họ còn không hay biết.

Những thằng nhóc chạy quanh quanh trên hành lang, la lối ôm xòm. Còn y tá thì họ đi đi lại lại khá nhiều, trên tay lúc nào cũng cầm một xấp tài liệu hay hồ sơ bệnh nhân gì đó.

- Họ vẫn nói tôi chỉ đang bị cảm hơi nặng thôi, uống thuốc dài hạn sẽ khỏi.

- Tôi nghĩ ở đây họ được cấp bằng, được học thức chứng nhận nên cô hãy nghe theo họ.- Minh dặn dò.

- Ta về thôi.

- Nếu cô muốn, tôi có thể nhờ thầy Thiên xem bệnh cho cô, dù ông đã có tuổi nhưng rất có kinh nghiệm.

- Dù sao đi nữa tôi cũng rỗi, được thôi, tiện thể tôi cũng muốn đến thăm nơi ở của anh một lần.- Thanh vừa đi vừa nói tiếp.

Khi ra đến sảnh, cô vẫn ghé lại mua thuốc ở đây. Dù tiền khám được miễn rồi, nhưng tiền mua thắc lại mắc hơn rất nhiều. Nhiều bệnh nhân ở đây họ ra ngoài chỗ bán thuốc tư họ mua, có lẽ vì nó rẽ hơn một ít, nhưng cũng đúng vì người ở đây chỉ toàn là người đủ ăn, không gì giàu có, chỉ đủ lo cho cuộc sống hằng ngày nếu tiêu tiền ít.

Họ ra xe và đi đến chỗ ông Thiên, trước lúc lên xe, có một người ăn xin đi đến và hỏi xin tiền. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt đỏ, đầu tóc bù xù, bợm chợm, áo quần dơ dấy.

- Xin cô rủ lòng thương.- Ông vừa nói vừa kể về gia đình ông.

Cô Thanh chẳng nói gì, lên xe và kêu Minh lên xe ngay. Họ phóng đi nhanh, rời khỏi nơi đông người đó. Bỏ lại con người khốn khổ kia. Minh vẫn không hiểu vì sao cô lại làm thế, làm ngơ trước những người như thế.

Chiếc đã đi được một nữa chặng đường, trên xe không có lấy một tiếng nói, Minh chỉ nhìn thấy cô Thanh đang thở rất khó khăn, trông cô như rất bồn chồn. Mãi chẳng thể hiểu sao hành động ban nảy của cô là gì. Minh buộc miệng hỏi.

- Dù cô không nói gì nhưng tôi vẫn muốn biết... Khi nảy, tại sao cô lại quay lưng bỏ đi? Ông ta trông rất khốn khổ.

- Tại sao à...- Cô dừng một lúc rồi nói tiếp. Chỉ vì tôi không ưa ông ta, không ưa những người như thế.

- Cô nói vậy có phải hơi quá đáng không, đâu phải ai cũng muốn có cái cuộc sống khắc nghiệt như thế, dù cô có cho một số tiền nhỏ nhưng nó cũng đủ làm họ vui rồi nhưng đằng này...

- Được rồi, nếu anh không đồng tình với những gì tôi làm...- Cô thở hơi chậm. Anh có thể ghét tôi.

Minh chẳng thể làm gì khác ngoài yên lặng, nhìn cô chật vật. Cậu bắt đầu thở dài. Khi đến nhà ông Thiên, thì ở đó trông rất yên bình. Minh lại cảm thấy cảm giác nhàn rỗi mỗi khi về nhà. Cô Thanh cũng bắt đầu thư giản, bớt xanh xao hơn lúc trên xe khi đến đây. Không khí, ở đây đã làm dịu cơ thể cô.

Dù là vậy nhưng cô vẫn ho, một vài cái nhẹ chẳng nguy hại gì.

- Thầy ơi, con về rồi!- Minh nói lớn và cởi áo khoác ra treo nó lên kệ.

Tiếng nói không lớn nhưng đủ vọng lên tầng trên, vài giây sao ông nhẹ nhàng đi ra với cơ thể rất nặng nề. Ông đổ khá nhiều mồ hôi, hai tay ông hơi đỏ ửng.

- Nhỏ tiếng thôi, thằng khờ, bà Gấm đang bệnh.- Ông đứng trên lầu và nói xuống.

Hai người ở dưới lầu, nhìn nhau và cùng nghĩ rằng đây không phải là lúc làm phiền họ rồi. Cô Thanh đôi lúc lại ho thêm vài cái nhẹ. Ông Trên dù ở trên lầu nhưng vẫn nghe thấy có lẽ là do bệnh nghề nghiệp và khả năng phán đoán qua một cái ho có biết đó có phải là bệnh hay không.

- Mày đưa bệnh nhân tới à?!

- Vâng thầy, nhưng có lẽ không đúng lúc rồi...

- Sao lại không, không phải mày là bác sĩ của căn nhà này sao?- Ông Trên nói và lê cái thân già của mình vào phòng trà.

- Đúng là vậy ạ, nhưng bệnh nhân này con dẫn đến để mong thầy xem bệnh ạ!

Ông đi ra, xuống cầu thang và thấy một con người thân thuộc, trông cô dù hơi xanh xao nhưng vẫn giữ được nét mặt và sức sống của giới trẻ. Cô chỉnh đốn lại dáng đứng, với Minh, và cúi đầu chào khi ông thấy cô hoàn toàn.

- Chào ông, tôi đã gặp ông một lần, tôi là Thanh, Phạm Thảo Thanh.

- Rất vui vì cô lại ghé.

- Nhưng có lẽ là không đúng lúc.

- Không sao, thằng Minh sẽ dẫn cô lên lầu, phòng khách, cô đi đường xá xa xôi chắc cũng khá mệt rồi, hãy lên đó ngồi nghĩ.

- Cảm ơn ông.- Thanh gật đầu cảm ơn và đi theo Minh.

- Con sẽ pha trà thầy nhé, thầy vất vã rồi.- Minh quay đầu lại nói với thầy Chên.

- Cái đó là đương nhiên rồi, chứ không lẽ mày muốn tao ngất trong đấy à.

Cô Thanh lên lầu đi vào phòng và ngồi đợi, cô vẫn cảm thấy khó thở khi ở trong căn phòng thoáng nên cô đã chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Cô rất chật vật lúc này, không hiểu nổi cái thân thể, lúc mệt lúc kiệt sức, cô nghĩ thầm chẳng lẽ cô đã không còn may mắn nữa, trong dòng suy nghĩ lẫn quẩn đó, Minh bưng trà và thức ăn vặt vào. Cậu đi vào rất nhẹ nhàng để tránh làm ồn ào ảnh hưởng đến bà Gấm và cô Thanh đây vẫn chưa cảm thấy tốt về sức khỏe.

- Mong là cô thích trà thảo mộc và bánh kem!

Minh xin phép cô dược ngồi, song cậu vẫn hỏi về tình trạng thường ngày của cô và ghi chép lại. Và hiện tại bây giờ, một số biểu hiện vẫn đang hành hạ cô.

Khoảng tầm mười phút sau, ông Chên đi vào. Ông cầm theo một cái gối. Sau đó, lê cái ghế lại chỗ hai người họ. Ông ngồi và đặt cái gối ấy lên trên bàn. Và cô Thanh hãy thư giãn và đặt tay lên đó.

Ông Trên cầm lại những ghi chú mà Minh đã ghi lại nảy giờ, song hỏi lại một vài biểu hiện mà ông không hiểu với cơ thể cô.

- Dù đã có tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ bắt mạch là phương pháp tôi làm tốt nhất trong các cách trị liệu, mong cô không nghĩ rằng nó không chính xác.- Ông Chên nói và xin phép cô.

- Không sao, phiền ông.

Ông Chên tiến hành, một lúc lâu thì không khí bắt đầu căng thẳng dần, Minh thì sốt ruột đến nổi đổ cả mồ hôi. Không có một thứ âm thanh gì được phát ra, ngoài cửa sổ nhốn nháo bởi thiên nhiên bao nhiêu, thì trong đây, họ càng yên lặng hơn bấy nhiêu, căng thẳng và cả sự hồi hộp bao trùm lên họ.

- Nội thương...

- Nội thương?!- Cô Thanh nhỏ nhẹ nói lại khi ông Chên hỏi. Ý ông là tôi bị bệnh rất nặng?!

- Với cách này thì không thể nào phán đoán chính xác được, tôi nghĩ ta cần ra bệnh viện để cần thiết bị hiện đại kiểm tra sẽ kĩ lưởng hơn.

- Thầy ơi, thật ra bọn con vừa mới từ bệnh viện về, nhưng họ nói cô Thanh chỉ bị ho nhẹ, chẳng đáng ngại, chỉ cần uống thuốc đầy đủ.- Minh nói.

Ông Trên lại suy nghĩ, cảm thấy khó hiểu, ông lại nghĩ đến khả năng do ông sai sót gì đó nhưng chuyện này là bất khả thi vì mạch đập không bình thường, mạnh nhẹ khác thường như vậy chắc chắn trong người mang bệnh nặng, không những thế mà là đã quá lâu rồi. Căn bệnh này chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ ở đây lại nói như thế lại càng làm cho ông Trên khó hiểu.

- Thưa cô, cô có hộ chiếu không?!

- Thế thì hơi bất tiện, vì bằng lái xe tôi còn chưa được nhận!

- Cô không thể nuôi bệnh lâu hơn được nữa, tôi có một bà bác sĩ đồng nghiệp ở nước ngoài. Tôi sẽ liên lạc với bà ta để xem bệnh cho cô!

- Rờm rà thế cũng không cần...

Đột ngột cô Thanh ho dữ dội. Một lúc càng mạnh hơn. Sau một vài cái ho, cái lại bình tĩnh và thở đều bình thường. Nhưng chưa dừng ở đó, cô lại ho. Và điềm gở đã đến, cô đa ho ra máu. Minh phải hoảng sợ cầm chừng và giữ cho thân thể của cô không bị tổn thương. Thế là cô đã ngã người, nhưng Minh đã đở cô kịp lúc.

Cô ngất đi trong vòng tay của Minh, còn cậu và ông Chên thì mãi gọi tên cô, làm mọi cách để cô tĩnh dạy. Một lần nữa, ông Chên lại bắt mạch của cô.

- Bệnh thổ huyết!- Ông Chên bất ngờ nói.

- Thầy nói sao cơ?! Nhưng mà bác sĩ bảo...

- Mày không phải là bác sĩ sao? Họ mạnh, máu màu đỏ đậm, bị ngất đột ngột thì sẽ kèm theo vài căn bệnh phụ tác động lên cô ta rồi. Giờ tạm thời đưa cô ấy đến nhà Đông thôi. Báo cho những người ở ngoài xuống bế cổ, mày nên đi theo để chỉ đường. Tao sẽ cố liên lạc với bà già kia.

Minh đang rất hoản loạn, hoang mang, giờ Minh chỉ còn biết làm theo lời thầy của mình. Những người quản lí, họ gọi điện nói này nọ nhưng sau khi nghe Minh giải thích thì họ đành làm theo cậu. Song tất cả bọn họ bế cô lên xe và đưa cô đến nhà Đông.

Trong xe không khí căng như sợi dây đàn, mọi người đều lo lắng, thở dốc, lo lắng nhất vẫn là Minh. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ở phía này, Thùy vẫn vô tư tìm và thử những công thức bánh mới. Hiện cô đang ở cái bếp lò đợi bánh phồng chín hẳn và mong đợi thành quả tốt đẹp. Cô lại thầm nghĩ chuyện khách quan khác, Đông đi lại gần cô với cái đầu rối xù.

- Công việc dùi đầu à?- Đông nói khi với lấy chai nước.

- Ai là người bị dùi trong công việc? Đừng trẻ con thế tìm em khi được nghỉ một tí, lở anh gây áp lực cho em nữa thì khổ...

- Anh mày cũng cần giải tress chứ, hình như có mùi gì đó thì phải?

Thùy đưa hai mắt xuống nhìn cái nồi đã đến đúng thời gian, cô đeo găng và mở lò ra. Mùi bánh lan tỏa ra khắp căn bếp, Đông cũng bị cuốn hút. Cô lấy khây đựng bánh ra và đặt nó ở gần cái cửa sổ. Cô cầm một cái lên ngửi, nói.

- Thế này là tiệm của Thanh có thêm bánh mới!

- Vâng, chúc mừng, anh mày thử với.

Cô từ chối và vui vẻ định ăn chiếc bánh ngon lành trên tay thì tiếng gõ cửa cất lên. Đông đi đến để mở. Ở bên trong nhà, Đông vẫn nghe tiếng ai đó nói rất lớn có vẻ là một bệnh nhân quen.

Mở cửa ra thì thấy Minh đang hốt hoảng trên tay đang ẩm cô Thanh, Đông cũng chẳng hỏi gì chỉ biết nói vài câu chào hỏi nhanh và bảo cậu ẳm cô qua phòng bệnh nhỏ sau nhà. Xôn xao ở trước, Thùy hỏi thì được trả lời, Thanh đã bị bệnh và hiện giờ đang bất tỉnh.

Cô thất thần đứng đó, chiếc bánh trên tay cô nhẹ nhàng rơi xuống sàn và vở vụn. Cô chỉ biết chạy theo sau để xem tình hình của bạn cô. Gần xem được mặt bạn, thì Đông cản cô lại và bảo những người bị ngất cần oxi không nên để nhiều người lại gần. Chỉ có Đông và Minh ở lại trong căn phòng đó chăm sóc cho cô Thanh.

Thùy ở ngoài, ngồi đó khóc. Cô lo cho bạn của mình. Cô cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thanh. Cô mong rằng anh cô và Minh có thể cứu Thanh thoát khỏi ngịch cảnh này.

Lúc này, ông Sơn hiện đang đi công tác ở tận Hà Nội, khi được quản gia trong nhà báo tin, ông đã hủy tất cả các cuộc gặp mặt, mọi công việc làm ăn với đối tác của ông và ông bắt xe đi một mạch về Sài Gòn không nghĩ chân suốt một ngày trời. Ông bồn chồn, lo lắng và cảm thấy bản thân có lỗi.

Vào buổi sáng hai ngày sau, ông lại nhà của Đông với một trạng không thể nào tội tệ hơn, suốt cả chuyến đi ông chỉ ăn vỏn vẹn vài ổ bánh mì, thân thể ông mệt lừ, nhưng là vì lo cho con nên ông chẳng còn quan tâm đến cái thân xác già ấy. Ông được một người dìu một bên tay khi đi vào nhà Đông. Những bước đi chập chạm, khập khiểng đã tạo ra sự chú ý từ bên trong nhà.

Thùy hớn hở đi ra từ trong nhà để mở cửa cho ông.

- Thưa bác, Thùy đã đở hơn rất nhiều so với hôm qua rồi ạ. Cậu ấy hiện đã tỉnh lại một lúc rồi.

- Hãy dẫn chú đi gặp nó!

Nói rồi Thùy cũng tiếp cậu quản gia kia một tay, nhưng mà ông Sơn đã dặn dò cậu ta làm một số việc ở nhà, làm gì đó liên quan đến Thanh, nói song, hai người bọn họ đi vào nhà.

Băng qua căn phòng khác là ra đến cửa ở phía sau nhà, bên trái có một phòng bệnh nhỏ. Đông chẳng dám lại chào hỏi sớm, ông Sơn nhìn cậu với vẻ mặt hết sức nản chí, cứ như là thất bại việc gì đó. Bước thêm vài bước nữa ông nhìn qua cửa kính thấy Thanh đang nằm trên giường bệnh và cô đang được Minh chăm sóc. Dường như cậu vừa kiểm tra việc gì đó hộ Đông xong và đang ghi chép gì đó.

Minh thấy ông Sơn đang ở ngoài, cậu nhẹ nhàng tiến lại cửa và đi ra ngoài chào hỏi ông.

- Xin lỗi ông vì tôi đã báo quá trễ với ông.

- Không sao, ta không hờn trách việc đó, con gái ta thế nào?

- Cô ấy đã đở hơn nhưng mà...

- Chú mày đừng có mà ấp a ấp ớ như trong phim, cứ nói ra đi.

- Thanh đang mang bệnh thổ huyết. Nhưng đó không phải là tất cả.

- Bệnh thổ huyết đâu nặng đến nổi phải làm cho con bé ngất đi, bản thân tao biết rằng nó mang bệnh nhưng không bao giờ dám hỏi nó, giờ chú mày không phải nó nên cứ nói đi.

- Vừa rồi... Đông đã kiểm tra rất kĩ lưởng cho Thanh và thêm một vị bác sĩ mà thầy Chên đã mời về thì Thanh mang thêm bệnh ung thư nữa ạ, nhưng đã quá trễ để có thể tiếp tục điều trị rồi...

Thùy lại bật khóc, ông Sơn cũng không bỡ ngỡ mấy vì ông bảo đã biết con mình mang bệnh. Và Minh bắt đầu hỏi ông vài chuyện.

- Sao bác lại không đưa cô ấy đi một nơi chữa bệnh tốt hơn, bác biết, nhưng bác lại làm ngơ con gái mình đau đớn, dằng xé trong căn bệnh chết tiệt này.

Ông Sơn chẳng nói gì, ông chỉ đứng đó nhìn con gái mình thở từng nhịp thở cuối cùng mà Thượng Đế đang dần cướp đi mạng sống của Thanh, ông bình tĩnh rồi nói.

- Ta biết chứ... Ta biết thế nào rồi ngày này sẽ đến. Vì ta đã được một vị bác sĩ lành nghề ở Mĩ chuẩn đoán nhưng... Con bé bảo đừng lo, nó muốn hưởng thụ cuộc sống này dù có biết nó có nghiêm trọng hay không. Thế là bản thân ta đã biết cuộc sống nó không còn dài nữa, ta đành chiều ý nó, để nó làm những gì mình thích, và ta mong một ngày nào đó Thượng Đế sẽ ban cho nó một sức sống mới nhưng có lẽ, điều đó không xảy đến.

Minh dần nhận ra, những lần cô đến bệnh viện điều trị là để làm gì?! Để rồi chẳng được một tích sự gì, giờ cô đang nằm trên giường bệnh quằn quại với căn bệnh mà không ai muốn chóng chọi với nó. Ông Sơn cũng đành buông bỏ những hy vọng, nói.

- Hãy để ta gặp ông Chên và vị bác sĩ kia, này cậu kia, ta biết cậu là Đông, từng tham gia lực lượng quân y với ông Chên, sau một giờ nữa hãy ghé sang nhà ông Chên với ta, ta có việc muốn bàn.

- Thế còn cháu...

- Cậu cứ ở lại đây, bây giờ ta hoàn toàn bình tĩnh, hãy chăm sóc con gái ta, Thùy đây sẽ giúp cậu, ta mang ơn nhà cậu nhiều lắm, cảm ơn rất nhiều.

Nói rồi, ông đi ra cửa, đến cửa trước và lên xe đi đâu đó. Những người còn lại thì bàn tán trong yên lặng, họ không muốn cô Thanh phải cảm thấy khó chịu, tại đây Minh vẫn rất ân cần lo cho cô, tạo mọi điều kiện để cô có thể thấy khá hơn. Khi được một lúc làm việc, Minh đi ra ngoài hỏi chuyện với Đông.

- Vậy... Vậy ra anh từng làm cho quân y.

Đông ngập ngừng, nhìn Thùy, cô hiểu ý nên đã vào và nói là sẽ pha một ít trà, song bỏ lại hai người đàn ông.

- Thời những năm 75, lúc đó anh vẫn còn trẻ nên đội trưởng lúc đó là ông Chên. Nhưng lúc đó đáng lẽ chẳng cần đến quân y làm gì, trước đó bọn anh rất được nghênh đón, nhưng giờ... Chẳng ai quan tâm đến.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Đời bác sĩ khi tạo ra mạng sống, cứu người thì được tuyên dương, sống dưới cái ánh hào quang của tay nghề. Nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ trong sự nghiệp thì đủ để đạp đổ cả sự nghiệp ấy thậm chí là cả danh dự và cuộc đời của bác sĩ đó. Nhưng người làm cho những lực lượng quân y như bọn anh thời đó phải sống bất cần như thế thì có lẽ không ai muốn nhắc tới.

- Không lẽ là do xã hội thay đổi?

- Cũng có thể nói vậy, bây giờ bệnh viện đã không còn được miễn phí như trước nữa nên bây giờ người dân ở đây họ rất ít khi đến những chỗ lớn để khám bệnh. Và rồi anh cũng bị bỏ đi, bởi chính chính quyền mà anh từng làm việc cho họ.

Nói song, Thùy mang trà ra, nhưng đúng lúc ông Sơn đã quay lại và bảo Đông lên xe để kịp khi đến nhà ông Chên. Nói rồi cậu chạy một hơi từ trong nhà ra cửa và phóng lên xe. Nhờ vả Minh chăm sóc con gái mình một lần nữa, ông bảo sẽ cố thu xếp để quay lại sớm nhất có thể.

- Ta cũng không nên lãng phí nó.- Minh nói và cầm tách trà đặt nó lên bàn. Sao cô không ngồi, tôi nghĩ cô cũng cần nghĩ ngơi.

Thùy nhìn Minh rồi hít một hơi, mạnh dạng như đang muốn nói rằng tôi đã mạnh mẽ hơn. Cô ngồi cạnh Minh, hai mắt vẫn không rời căn phòng bệnh mà Thanh đang nằm.

- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi... Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Thanh chẳng nói gì với tôi về việc này, cổ cũng chẳng than vãn gì về sức khỏe của mình. Tại sao một con người tốt như cô ấy lại phải gánh chịu cái cảnh sống mang trong người bệnh tật?! Ở xã hội này, thế có gọi là công bằng không?

Minh chập chừng nghiêng đầu đổi hứng nhìn Thùy, tay cô đang nắm rất chặt. Có lẽ bây giờ trong người cô đang rất tức giận. Minh hé miệng nhưng một lúc lâu cậu mới dám nói thêm.

- Cô sai rồi. Sống trên đời, ai cũng phải mang bệnh nhưng... Ta phải sống làm sao để có thể đối diện với nó. Thanh đã không như thế, cô đã chấp nhận sự thật về sức khỏe, về cuộc sống của đời mình để mong rằng mình có thể sống tốt hơn, sống vui hơn mà chẳng quan tâm gì đến căn bệnh quái ác kia. Ta không nên trách móc gì mà hãy tôn trọng quyết định của cô ấy.

Từ bên trong căn phòng, cô gái đang liệt giường bỗng dưng ngồi dậy. Thùy và Minh nhanh chóng đứng dậy trong hoảng hốt và bở ngỡ, thế là họ quyết định đi vào trong để giúp cô. Một mạch chạy đến cửa và Thanh vẫn đang rất xanh xao nhưng cô vẫn đang cố làm gì đó.

- Cô làm gì thế? Cô nên nằm yên vẫn đang trong tình trạng hồi phục cơ mà.

Thanh cố chấp chẳng cần họ giúp đỡ, cô ngồi dậy với sức khỏe không thể nào khá hơn, thân thể cô uể oải, mệt lừ. Tóc cô cũng dần rụng.

- Phục hồi cái gì? Chữa lành cái gì? Tôi đang rất tốt, tôi không muốn phải chúi nhủi trong cái phòng chật hẹp này.

- Bà vẫn chưa khỏe Thanh ơi, bà nên ở đây, tôi năn nỉ bà đấy.

- Tôi chẳng cần quan tâm đến cái thân xác này nó thế nào?! Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Căn phòng chìm trong khoảng yên lặng, Minh lại gục đầu và Thùy thì chỉ biết ôm bạn của mình và chia sẻ nổi đau cùng cô. Cánh cửa còn hé, một ngón gió thoảng thổi vào, hương gió trời lan vào. Thanh cảm thấy thật tốt khi bản thân còn được cảm nhận sự sống này, còn được vui vẻ hưởng thụ những điều này.

Thế là Minh an ủi cô, rồi cô cũng chịu bình tĩnh lại. Họ cùng nhau ngồi đó trò chuyện sau khi mang tách trà vào phòng. Hơn một giờ đồng hồ sau, có tiếng xe ở trước cửa.

Khi nghe tiếng kêu thì đó là Đông. Anh quay lại và lái chiếc xe ô tô của ông Sơn. Cậu tắt máy và chạy vào trong nói.

- Minh ta cần phải đưa Thanh đến nhà ông Chên ngay.

- Có chuyện gì sao anh?!- Thùy hỏi.

- Ông Chên muốn xem tình trạng của cô ấy, có lẽ ông biết là thời gian này thuốc đã có hiệu dụng nên giờ... Cô ấy tỉnh chưa?!

- Rồi ạ nhưng không phải làm vậy hơi nguy hiểm sao?- Minh nói lại và Thanh cũng đang nghe.

- Sẽ nhanh thôi, gấp lắm rồi dù cô ấy có từ chối đi nữa thì cũng phải đưa cô ấy đi ngay.

Cô Thanh ban đầu cũng cố chấp tỏ ra vài bất mãn nhưng rồi sau khi cô nghe Minh khuyên vài điều thế là cô cũng đồng ý lên xe. Cô cũng đã dần lấy lại sức, cô bảo cô có thể tự đứng được nhưng Minh đã không làm thế, cậu bế cô lên xe và cậu cho cô ngậm một viên thuốc để lấy lại sức.

Họ lên xe và phòng rất nhanh đến nhà ông Chên. Ở trên xe, dù rất khó chịu nhưng cô Thanh vẫn chẳng nói gì. Cả chiếc xe như bị một sự yên lặng đeo bám.

Họ dừng chiếc xe ở góc ngoài gần bên cái kho phía sau nhà, khi họ đi vòng ra trước thì họ thấy có một vài người lạ đang ở trước đứng đó nói chuyện gì đó với ông Chên và ông Sơn.

Đông bảo Minh nên ở đây đợi với Thanh và Thùy. Thế là ba người họ ngồi đợi ở băng ghế đá phía bên trái căn nhà. Đông đi lại gần và cố gắng hiểu mọi chuyện đang diễn ra.

- Hai ông nói gì, đây đâu phải là lỗi của hai ông bà nhà, ở đâu mà ông lại biết chuyện này?- Ông Sơn lớn tiếng nói.

- Có chuyện gì thế, hai ông làm gì ở đây?- Đông đi lại và hỏi.

- Chúng tôi là người của đội kiểm duyệt, khi được nghe tin chỗ ông Chên đây bán thuốc và làm cho người khác phải ngã bệnh sau khi uống thuốc trà của ông thì chúng tôi được lệnh là phải đóng cửa hiệu thuốc này, vì an toàn của mọi người.

- Các ông nghe tin này ở đâu, chúng tôi tin là cô gái mà đã ngất không phải do thuốc ở đây, tôi mong các ông tìm hiểu kỉ lưởng vì việc này liên quan đến lương tâm nghề nghiệp cũng như danh dự của cả một người bác sĩ.- Ông Sơn nói lớn.

- Sao cơ? Cơ quan các người làm sao có quyền đóng cửa cả một hiệu thuốc Nam này, dù có đi nữa thì làm sao có căn cứ để chắc rằng là do thuốc của tiệm ở đây, xin các ông kiểm trả kỉ lưởng và bác Sơn này, xin bác hãy bình tĩnh.- Đông nói và vỗ vai ông Sơn.

Không khí lúc này rất căng thẳng, chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông Chên chẳng nói gì, còn bà Gầm thì chỉ hơi rưng rưng nước mắt nhưng bà vẫn còn bình tĩnh vì bà đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp với nhà bà, bà lo sợ, bà lo cho mái nhà thân thương và ông Chên an ủi bà. Dù đang trong tình thế rất khó khăn nhưng ông vẫn lạc quan, vui vẻ nói những lời tốt đẹp với bà.

Ở phía bên này, họ vẫn đang tranh cãi nhưng dần dần càng đi quá xa. Ông Chên cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng với bà Gấm và quyết định đứng lên đưa ra quyết định của vấn đề này.

- Bây giờ cho dù các ông có phản đối thế nào đi nữa kết quả vẫn vậy, bên chúng tôi sẽ cho người dỡ ngôi nhà này. Các ông có khiếu nại gì hãy lên trình bày ý kiến với Chính Phủ.

- Chính Phủ?! Các người nghĩ các người làm lớn là có thể tự ý quyết định mọi việc sao?- Vừa dứt câu ông Sơn định vung tay nhưng mà ông Chên đã lên tiếng kịp thời ngăn cản chuyện đó xảy ra.

- Mấy người cứ làm công việc của mấy người, tôi sẽ thu xếp hành lí với vợ ngay. Cảm ơn.

Khi Đông và ông Sơn đang định nói thêm thì ông Chên đã nhìn hai người họ, chẳng muốn cho họ nói gì thêm về vấn đề này. Rồi hai đồng chí kia lấy ra cho ông Chên sấp giấy tờ bắt ông kí. Ông chẳng cần đọc mà đã kí ngay. Khi xong việc, hai người họ ra về với nụ cười nở trên môi mình.

Họ ra về rất nhanh. Để lại một mớ hỗn độn trước mắt mọi người. Ông Chên chẳng nói gì quay lại chỗ cái ghế bà Gấm đang ngồi và chia sẻ nổi buồn cùng bà. Song cùng lúc đó, ông lấy trong người ra vài bức thư và để nó ở trên bàn.

Minh thấy mọi chuyện êm xui liền bế cô Thanh cùng cô Thùy đi lại. Họ chẳng hỏi gì chỉ cho ông Chên thấy cô Thanh đã khỏe hẳn. Ông hỏi thăm về sức khỏe của cô. Song ông bảo cô nên nằm ở bên trong, cho đến khi chuyện ở đây bàn xong sẽ quyết định tiếp chuyện sức khỏe của cô và ông mong cô không phiền lòng hay bác bỏ gì về điều này.

- Chuyện này là thế nào ông Chên, sao ông lại chấp nhận cái lý do vô lý này?- Minh hỏi trong tức giận. Ông đã không nói gì, ông cũng chẳng đòi chúng làm gì chỉ đứng đó nhìn chúng tước đoạt căn nhà này của ông sao?

Ông ngồi đó, còn bà Gấm thì đi vào nhà thu xếp đồ đạc, Thùy thấy thế liền vào đó phụ, còn lại những người đàn ông ở đó. Họ bắt đầu vào vấn đề chính.

- Ông Sơn, có lẽ ông đã biết ý định của họ khi muốn có chữ ký của tôi phải không? Ông là người thường tiếp xúc với bọn họ nên chắc ông cũng biết mà phải không?

Ông Sơn đứng thừng ra đó, lẵng lặng đi qua lại rồi ông lấy hết can đảm để nói ra sự thật.

- Tôi nghĩ là tôi biết. Chúng muốn biến nơi đây thành một khu trung tâm thể thao từ hồi hai năm trước. Nhưng do có ông ở đây, ý kiến này đã được dời vô thời hạn... Cho đến hôm nay!- Ông Sơn nói và ngồi xuống.

- Cái gì? Vậy thì... Chẳng cần bỏ ra tiền đền bù chúng vẫn có thể lấy ngôi nhà của ông?!- Đông tức giận nói lớn.

Thấy thế, ông Chên liền bảo Minh xem những bức thư mà ông Chên đặt trên bàn nảy giờ. Cậu từ từ mở ra và xem từng lá một. Cậu đọc từng chữ rất tỉ mỉ và cẩn thận không làm nhăn nó, giữ nó bình thường cho đến khi đọc xong và cậu đưa qua cho Đông xem. Song ông Chên nói tiếp.

- Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên qua Mĩ với con trai tôi.- Ông nói rồi cầm tấm hình ra nhìn.

Mọi người cũng dần hiểu ra được sự việc. Đông bắt đầu cũng diệu đi phần nào và hỏi ông.

- Tại sao... Tại sao ông lại ở đây?! Ông ở đây với tôi để làm gì?

- Anh còn trẻ, nếu tôi không ở đây đến thời điểm bây giờ thì có lẽ anh đã đi vào ngỏ cụt. Dù chỉ chung đoàn quân y một năm nhưng ta có duyên gặp nhau và tôi vô tình nhớ anh, nhớ đến anh như một con người tuổi trẻ năng động không sợ gian khó nên tôi đành ở đây bầu bạn với một người như anh.

Nói rồi ông Sơn vỗ vai hai người họ. Ông nói vài lời rồi mong rằng Đông và ông Chên có thể chăm sóc cho Thanh vào cái giờ cao điểm này. Ông Chên bảo đã liên hệ với một người bạn, ở Mĩ, bà ta là một bác sĩ rất lành nghề, nhưng cho dù có mời bà ấy chữa thì cũng chỉ kéo dài thời gian của cô Thanh hơn một tháng. Nhưng ông không muốn mất hy vọng nên ba ngày trước ông đã liên lạc và hiện bà đang ở sân bay đợi ta.

Ông Sơn lấy làm cảm kích, nước mắt ông rơi, ông đã hiểu rằng điều gì cần đến và ông mong chờ điều gì. Ông không mong chờ rằng con mình có thể khỏi bệnh, bởi Thanh đã từng nói rằng nó chẳng mong được thoát khỏi kiếp người bệnh tật chỉ mong được sống hết mình vì cuộc đời mỗi người khi sinh ra là có lý do, nó chẳng hờn trách gì và cho đến hôm nay tôi nghĩ bản thân tôi đã không thể làm đúng bổn phẩn làm cha của mình. Đáng lẽ ông Sơn phải cho Thanh một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này.

Ông Sơn đưa ra quyết định sẽ để Thanh dưỡng bệnh ở Mĩ và ông sẽ ở đó cùng cô. Bởi lẽ, Thanh từng nói đã có lần rất muốn được sống ở ngoài nước và có lẽ đây là dịp thích hợp. Thùy bật khóc khi đứng ở trong và nghe tất mọi chuyện. Cô vội chạy lên và ôm bạn mình. Hai người họ an ủi nhau. Thùy hiểu cho cô và Thanh, khi nghe cô thuật lại thì cô cũng cảm động và một phẩn trong cô cũng mong thế.

Khi họ đã bàn bạc thì Minh lên tiếng nói.

- Xin ông, làm ơn hãy để cháu được qua Mĩ cùng Thanh, cháu muốn chăm sóc cho cô ấy vào lúc này.- Minh cuối đầu van xin.

Dù có thế nào, ông Sơn nhất quyết không đồng ý nhưng khi Đông và ông Chên nói chen vào. Ông cũng đành phải lưỡng lự chấp nhận yêu cầu khó khăn này. Ông đành tin vào con cháu của người từng cứu mạng ông.

- Cậu muốn thì cũng được nhưng sẽ dưới sự giám sát của hai người thân cận của ta và ta mong...

- Không cần đâu bố.- Thanh đi ra với tình trạng không thể nào khỏe hơn. Khỏi cần ai theo dõi tình trạng của con đâu, để Minh và vị bác sĩ kia là được rồi.

- Con gái... Sao con lại rời khỏi giường thế này?!- Ông Sơn và Minh liền chạy lại chỗ cô và đỡ cô đi ra ngoài.

- Bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào?- Ông Chên hỏi và bảo hai người họ đặt cô ngồi xuống kia.

- Ổn hơn rồi, cảm ơn ông. Dù biết là sẽ không thể khá hơn nhưng dù có phải được sống đến giây phút cuối cùng, mong rằng bố có thể để Minh xem bệnh cho con.

Ông Sơn từ trước đến giờ chưa nghe con mình đề nghị hay xin điều gì có lẽ đây là lần đầu tiên ông được những lời như vậy từ con gái mình, nhưng nó lại dành cho một đứa con trai bên ngoài thì ông cũng đã hiểu được trong tâm con gái ông đã nghĩ gì. Ông chẳng phản bác gì mà gật đầu đồng ý. Ông bảo sẽ đặt suất cho hai người đi đến sân bay sớm nhất có thể.

Khi chuẩn bị mọi thứ gần xong, Thanh được lên xe để đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và ông Chên cũng vừa liên lạc với vị bác sĩ kia và bà bảo bà vừa cất cánh đến Việt Nam để đưa Thanh qua Mĩ.

Khi Ông Sơn đã thu xếp hành lí cho Thanh đầy đủ, ông kéo Minh ra chỗ vắng người. Minh cũng đã dần hiểu chuyện, hiểu được sự nghiêm trọng của việc khi mà một người bố lại giao mạng sống của một con gái cho bản thân cậu. Cậu nghĩ trong đầu rằng sẽ chấp nhận tất cả những yêu cầu mà ông Sơn đưa ra.

Ông buân khuân và nói với vẻ cầu xin.

- Mạng của ta, là được mẹ cậu cứu. Cuộc sống của ta là do bố cậu tặng. Và con gái ta sẽ là thứ để có thể trao trả lại công ơn của nhà cậu... Nhưng làm ơn, hãy xem nó như một người bình thường, như chưa từng mang căn bệnh quái ác này. Mong rằng cậu sẽ trân trọng con gái ta, như cậu trân trọng ông Thiên vậy.- Ông Sơn nói và một giọt nước mắt rơi trên bờ má khô cằn của ông.

Minh chần chừ, chẳng nói gì, làm cho lời nói của ông Sơn tưởng chừng như là không có giá trị nhưng một cái gật đầu từ cậu và một lời hứa do chính bản thân cậu nói ra đã làm ông bật khóc. Ông khóc không phải vì con gái ông sắp qua đời hay phải sống chật vật với căn bệnh quái ác này. Mà ông đã biết, Minh thật sự có một thứ cảm xúc mảnh liệt dành cho con gái mình, tình yêu, và ông cũng vui vì ông đã làm một việc đúng cho hai người đã cứu ông, hẳn họ ở trên trời cũng một phần thấy hãnh diện khi cứu sống ông.

Rồi Minh cuối cùng cũng lên xe và họ bắt đầu đi đến miền đất hứa.

Năm người, Minh, cô Thanh, vợ chồng ông Chên và một tài xế, ở cùng một chiếc xe đang đi rất hiên ngang. Chẳng có trở ngại gì, trước khi họ đến sân bay.

Đến nơi là một đường băng trải dài trước mắt, rất nhiều người đi qua lại trên tuyến đường chờ và xét vé. Ở đây vô cùng tấp nập. Những người bán hàng qua đường quanh đây đang mải miết giới thiệu và chào mua những món hàng nhìn như rất rẻ nhưng thực chất là giá rất cao. Chẳng có người nào quan tâm đến họ. Còn lại, một số ngồi trên ghế có vẻ như họ chờ người thân hoặc là họ cũng như Minh sẽ bắt chuyến bay kế tiếp.

- Có vẻ bà ấy ở kia rồi.- Ông Chên nói và chỉ ra hướng Nam, nơi có một người phụ nữ đã có tuổi, ngồi trên hàng ghế dài một mình cùng một cái vali nhỏ kế bên, tóc bà màu nâu, bà diện trông cũng hơi trẻ trung.

Họ đi lại đó. Ở đây, ông Chên nhắc họ nên cẩn thận túi và tất cả những thứ mà bản thân đang mang theo, vì chúng rất dễ bị đánh cắp. Họ chào nhau và bà ta giới thiệu về bản thân.

- Tạ Thanh Hương. Bác sĩ đa khoa, nhưng đó là tên khi tôi còn ở đây, giờ tôi đã lấy tên khác khi theo chồng về nước, nếu tiện các vị cứ gọi tôi là bác sĩ Hương nếu muốn.

- Lâu rồi, ta mới có dịp gặp lại, không ngờ lại là dịp này.- Ông Chên nói và bắt tay bà.

- Tôi cũng thấy nó là cái cớ hợp lý đấy, chào chị, dạo này chị khỏe chứ?- Bác sĩ Hương hỏi bà Gấm khi bà cười mỉn.

- Tôi vẫn không thay đổi nhiều, có điều chồng tôi thì đã khác xưa đấy. Mong rằng hai người có nhiều chuyện để nói, chuyến bay sẽ có vẻ dài và tôi rất muốn được chợp mắt một lúc, tôi thấy hơi mệt vì nảy giờ cứ cuốc bộ.

- Đây là bệnh nhân sao?- Bà Hương hỏi và nhìn cậu Minh. Còn cậu là bác sĩ chữa bệnh tạm thời cho cổ?!

- Vâng thưa bà, và mong rằng bà có thể kéo dài cuộc sống này cho cô ấy, nếu có thấy tôi tham thì cũng kệ... Mong rằng bà có thể chữa...

Minh chưa nói dứt câu thì ông Chên đã nói và chặn lời của cậu lại. Để Minh không phải nói những gì không đúng trước một bác sĩ.

- Minh. Mày đừng có cố về những cái chuyện chữa khỏi hay không? Bà ấy chịu qua đây để giúp ta là quá nhân từ rồi, mày còn đòi hỏi nữa, đừng trách tao tại sao lại để mày lại đây!- Ông Chên nói, mặt nhăn nhó và hơi tức giận.

Cậu yên lặng rồi mang hành lý cho nhân viên sân bay cất giữ, rồi tất cả bọn họ cùng lên máy bay. Minh vẫn còn cảm thấy tức giận, nếu bà ta có thể tài đến như vậy, cộng thêm những thiết bị tiến bộ ở nước ngoài có thể bà ta sẽ chữa khỏi cho Thanh nhưng sao thầy Chên lại ngăn cản cậu nói về điều đó.

Khi máy bay cất cánh, họ đề nghị phi công sẽ bay nhanh nhưng với tốc độ an toàn để họ có thể đưa một bệnh nhân đến một bệnh viện xem xét nhanh nhất có thể. Dù ban đầu, họ phàn nàn phản đối nhưng rồi với sức thuyết phục của những hành khác, ông cũng đồng ý và sẽ thảo luận vấn đề này với bên kiểm soát. Thời tiết rất tốt, trời khá đẹp, nhiều mây, thời điểm thích hợp để cất cánh.

Trong đầu cậu, vẫn còn cái suy nghĩ về tia hy vọng mong manh đó dù đã có quá nhiều kinh nghiệm, dù đã có danh bác sĩ nhưng cậu vẫn muốn thử dù tia hy vọng đó nhỏ thế nào! Thế là không thể nào nghĩ ra câu trả lời, Minh bèn hỏi bà Gấm vợ thầy Chên để biết câu trả lời. Bà ban đầu cũng chẳng định nói ra lý do nhưng do Minh đã quá dồn dập bà và cậu chắc cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện. Bà giải thích.

Khi hồi bác sĩ Hương còn ở Việt Nam, đó là sau năm 80, bà vẫn còn có danh tiếng là chữa bệnh rất giỏi, và thường rất được nhiều người khen ngợi, thậm chí cả phẫu thuật bà cũng đã giúp một vị bác sĩ kia phẩu thuật thành công ca mỗ. Tất cả chỉ đều nhắc đến bà như một người thầm lặng cứu sống người dân quanh đó, thậm chí bà còn giảm phí cho những dân đen. Có thể nói, vào thời điểm đó ở Sài Gòn, bà là một trong những vị bác sĩ có tiếng nhất.

Nhưng mãi cho đến khi bà được mời vào Hà Nội thì mọi chuyện đã khác. Đó là vào năm 83, bà đã đính hôn với một vị bác sĩ ở Mĩ khi tình cờ ông qua đây cung cấp thiết bị cấp cứu cho người ở đây và bà cũng đã có được tất cả khi chuẩn bị bước sang tuổi 30, sự nghiệp, cuộc sống tốt đẹp, nửa kia đời mình.

Và chuyện bắt đầu khi bà phải nhận một ca bệnh rất khó từ bệnh viện ở Hà Nội, khi bà lên và xem tình trạng của ông ta, bệnh nhân là nam, mang bệnh tim và bệnh về hô hấp. ca điều trị khó mà có thể cứu sống bệnh nhân đó. Và tất cả bác sĩ ở đây đều giao lại cho bác sĩ Hương và chỉ có vài thực tập sinh được tuyển vào phụ giúp bà. Nhưng trong lúc điều trị, chẳng hiểu sao, bệnh nhân lại có những triệu chứng kì lạ như co giật, giẫy dụa, chớp mắt liền hồi. Khi gọi giúp đỡ thì chẳng có một ai đến. Bác sĩ Hương người phụ tránh phải tự tay sơ cứu cho ông. Nhưng một lúc sau, thì bệnh nhân ấy cũng phải qua đời do căn bệnh đã chiến thắng ông, thần chết đã thắng.

Người thân của bệnh nhân đó đến khóc nức nở, sau đó làm giấy tờ và được biết vị bác sĩ nữ kia điều trị thì họ liền thay đổi thái độ liên tục chửi rủa và lăng mạ danh xưng bác sĩ của bà. Và những người ngoài cũng từ đó mà nói xấu về bà, còn những thành phần khác thì hùa theo họ, các bác sĩ thì một được tưng bốc, còn bà phải lãnh nhận những lời trỉ trích mà đáng lẽ bà không đáng để nhận. Thế là, sao bao nhiêu chuyện, chỉ còn mỗi người đính hôn, anh Stehl Manies, hiểu bà, và mời bà chuyển sang sinh sống ở vùng đất của tự do, đất Mĩ.

Và khép lại cuộc sống bà, danh dự, sự nghiệp, lương tâm nghề nghiệp, tất cả bà có giờ chỉ còn số không. Bà đành quay lưng bỏ lại tất cả, đưa gia đình theo chồng. Và tài năng của bà sẽ không còn được thể hiện để cứu sống người khác trên đất Việt nữa. Bà đã sang Mĩ và nghe ông Chên nói, bà chỉ nhận những ca có khả năng cứu sống cao và rất ít khi chấp nhận những ca không thể chữa được.

Và đó cũng là lý do, ông Chên đã rất nóng nảy khi Minh đã nói vài câu không đúng và nhắc lại quá khứ đen tối của bà. Có lẽ, Minh cũng một phần nào hiểu được rằng xã hội này khắc nghiệt thế nào.

Chuyến bay kéo dài hơn ba tiếng, đủ cho mọi người nghỉ ngơi nhưng đối với một số người như cô Thanh, ghét đi máy bay... Thì lại khác. Gát lại việc đó, dù đang rất không khỏe nhưng tình trạng của cô cũng đang có tiến triển rất tốt, những triệu chứng của cô cũng giảm đi khá nhiều, nhưng tiếc là nó cũng chẳng thể thay đổi gì. Việc cô đang chóng chọi lại với căn bệnh quái ác này và cả thần chết nữa, chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ Minh mới để ý ra, thầy Chên lúc ra đi chẳng ở lại tạm biệt nơi ở thân thương, không quay đầu nhìn lại ngôi nhà gắn bó cùng ông suốt thời gian qua và có lẽ ông cũng biết đó là dịp cuối cùng ông thấy nó, cũng như việc nhìn nó lần cuối cũng chẳng thay đổi được gì, có lẽ ông Chên đã nghĩ thế, lòng ông có lẽ sẽ đọng lại một cảm xúc khó tả giữa buồn thương và chẳng tiếc nuối.

Khi họ đến nơi, máy bay hạ cánh, phi công báo cáo để họ chuẩn bị và họ xuống máy bay với niềm vui vẻ. Một luồng không khí mới thổi vào họ khi họ ra cửa. Cảm giác như ở đây rất tuyệt diệu, một nơi rất yên tĩnh chỉ có tiếng người xì xào và tiếng bước chân lạch xạch ở trên đường, phía khu đất trống thì những đứa trẻ thay nhau chơi đùa, phụ huynh chúng ngồi xem chúng và một số thì góp vui cùng chúng.

Họ bắt đầu đưa cô Thanh đến bệnh viên chỗ mà bác sĩ Hương vẫn đang làm việc dưới danh xưng khác. Ở đây, mọi thứ đều rất tiện nghi. Thanh được kiểm tra chu đáo tỉ mỉ và được nằm giường bệnh cách riêng mỗi phòng với những bệnh nhân khác, có lẽ ở đây một vài phòng là mỗi bệnh nhân một chỗ, có lẽ để được yên tĩnh.

- Việc chuẩn bị họ sẽ lo tất cậu yên tâm, cậu nên đợi ở đây và khi họ làm xong, bảo họ chuẩn bị cho cậu thêm một giường kế cô ấy, hãy nói bác sĩ Roses yêu cầu. Tiếng Mỹ là: Dr. Roses said that please prepera me a bed which is placed next to her bed.- Bà ghi ra giấy chỉ cho cậu phát âm và đọc và dặn dò một ý tá đi theo cậu, cô y tá đó từng học một chút tiếng Việt. Bà chỉ cậu phát âm từ Dr tức Doctor.

- Thế sao bà không ở lại làm giúp tôi, rờm rà thế này để làm gì?!- Minh hỏi khi cậu đang được chỉ dạy.

- Cậu quên thầy của cậu sao, ông ta cũng cần khoảng thời gian riêng, vẫn còn người thân. Cậu lo cho cô gái này quá nhiều nên rối trí rồi.

Minh suy nghĩ rồi để bác sĩ Hương đi lúc nào cũng không hay biết. Cậu đợi tầm hơn một tiếng đồng hồ gì đó, những y tá và bác sĩ ở đây kiểm tra và điều trị tạo không gian phòng rất thuận tiện cho Thanh. Cô cảm thấy khá thoài mái khi được những vị bác sĩ, y tá ở đây quan tâm. Cô cũng có học qua tiếng anh nên có thể giao tiếp với họ khi cô đợi họ lây huây vài việc.

Cô bảo cô rất vui khi gặp được những người bác sĩ lương tâm nghề nghiệp thế này dù đã là cuối đời. Họ hỏi cô chẳng lẽ ở nước, chẳng được một dịch vụ chăm sóc của bệnh viện thế này, thì cô chỉ có ngại ngùng gật đầu và nói ra vài vụ việc liên quan. Cô mong rằng sẽ có một ngày nước cô sẽ học hỏi được đất nước của họ.

Cũng đã xế chiều ông Chên và bà Gấm gặp lại con mình, họ có chỗ ở mới, hàng xóm mới và chỗ dựa mới. Hai người họ không còn phải lao động vất vả để trang trãi nữa, con trai của họ là một thương nhân, làm ăn rất khá, có danh và một ít của để trang trãi cho hai người họ. Có lẽ, cậu ta cũng rất mừng và cũng một phần tức giận vì cậu đã khuyên bố mẹ cậu hãy qua đây thật sớm, tận 7 năm sau, cậu mới có dịp báo hiếu cho họ.

Cậu sẵn sàng bỏ mọi lịch làm việc sang một bên để dành một ngày bên họ, vì cậu đã sợ, cậu ta sợ cái dịp này, cái dịp mà cậu được đón bố mẹ về nhà, được tịnh dưỡng họ, được chăm sóc họ sẽ không còn, vì ông Chên từng nói với cậu một câu khi cậu còn nhỏ và cậu vẫn nhớ nó mãi, "sống nay chết mai". Điều đó, làm cho cậu có nghi lực để hoàn thành ước mơ sớm hơn, thành đạt sớm hơn, vì cậu ta hiểu, tốc độ thành đạt của một người đàn ông phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố, mẹ.

Thế là, cậu cũng đoàn tụ. Ông Chên cũng sẽ không về mảnh đất xưa nữa, bây giờ ông chỉ còn một việc với người Việt duy nhất, đó là xem xét bệnh của cô Thanh cho đến phút cuối cùng. Đó là lời hứa.

Minh vẫn đợi cho đến khi căn phòng được chuẩn bị xong và khi cô y tá kia đi lại và nói bằng tiếng Anh thì cậu ấp a ấp úng. Nói lại.

- Xin lỗi tôi không hiểu cô nói gì nhưng...

- Tiếng Việt hả? Ôi cái cái thứ tiếng làm gợi lại nhiều kỉ niệm.

- Cô là người Việt? Nhưng nhìn cô... Có vẻ không giống cho lắm...

- Có lẽ do ảnh hưởng, thế cậu cần gì, đừng có ở đó mà thấy đồng hương rồi tán tỉnh nhá.- Cô nói và lùi lại một bước, trông cô có vẻ khá hài hước.

- À không không, cô đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ, đây.- Minh nói và đưa ra mảnh giấy được gấp gọn gàng, trên đó có để trên của bác sĩ Roses. Song cô cũng lắc đầu và không hiểu.

- Thường là nằm kế bệnh nhân mà là người ngoài thì là cấm kị, không phải là người trong ngành y thì lại càng không được phép...

- Xin lỗi nhưng tôi cũng từng là bác sĩ, nhưng tôi không dùng cách trị hiện đại như cô hay những người ở đây, tôi dùng cây cỏ, nói đúng hơn là thuốc Nam để chữa bệnh, có lẽ cô cũng từng nghe qua cái này nếu cô là người Việt.- Minh cắt ngang cô, và cô y tá đó cũng bỡ ngỡ, song cô cũng phân vân không biết thế nào.

- Nếu là người khó tính thì chuyện này là không hề được cho phép, nhưng có thể nói là may mắn vì chồng của bác sĩ Roses đã từng đưa tôi đi thực tập nên tôi mới có ngày hôm nay. Cậu vào đó ngồi đợi với bệnh nhân đi tôi sẽ chuẩn bị một tấm nệm cho cậu, khi cần tôi sẽ nhờ cậu.

Nói xong cô đi ra ngoài. Và Minh từ từ mở cửa đi vào phòng bệnh. Cô Thanh vẫn còn ngủ, có lẽ do thuốc vẫn còn. Cậu đi vào lê cái ghế và đặt nó gần giường chỗ Thanh. Cậu chỉ biết ngồi đó, mong cô tỉnh dậy. Cậu rất muốn nói chuyện, cậu rất muốn tâm sự với cô. Và cậu cũng muốn cầm đôi tay đã ngã màu trắng của cô. Trông cô rất yếu.

Minh từ từ đưa đôi bàn tay hồng của cậu lại gần đôi tay gày gò của cô Thanh.

- Tôi... Thật sự bây giờ tôi chẳng thể làm gì để giúp cô cả, tại sao, cô có thể nói với tôi mà?! À, tôi xin lỗi, chuyện này đến bạn thân của cô, Thùy, còn chả hay biết gì, làm sao một thằng rơi rớt như tôi lại được cô chia sẻ này nọ. Nhưng mà bây giờ tôi là bác sĩ trông nôm cô, mong là nếu có điều gì cô muốn hay cô thật sự cần ai đó để nói chuyện thì, tôi sẵn lòng ngồi đây cả buổi, cùng cô bầu bạn.

Cô Thanh chẳng nói gì, cô cười mỉn. Nghe xong, trong thâm tâm cô, bản thân cô cũng muốn tâm sự với Minh, vì cô sợ cơ hội đó sẽ không còn. Nhưng cô phải gác nó lại, cô muốn thực hiện những việc cá nhân trước.

Cô yêu cầu ngày mai, Minh có thể đưa cô đi một vòng ngắm nhìn xung quanh và có thể ngắm nước Mĩ từ trên cao. Cậu gật đầu, và hứa với cô. Song cô y tá ban nảy lại vào.

- Đây rồi, chúng tôi vừa mới mua máy lọc này, mong rằng nó giúp cô thở tốt hơn, tôi sẽ đặt nó ở đây.

Diễn biến đã thay đổi. Một trong những cái ngày khắc nghiệt của nước Mĩ thời bấy giờ, như ta thấy, nó đúng là một đất nước tư bản tự do nhưng thật sự... Điều đó cũng làm ra nhiều điều tiêu cực như khủng bố, bạo lực, vân vân... Những nguy hiểm luôn rình rập.

Nhưng mà thời gian trôi qua rất nhanh, mọi chuyện đã tốt hơn kể từ khi cô Thanh chuyển đến đây. Cuộc sống của cô được kéo dài, ông Chên thì đã được chuyền dời và xa bệnh viện Thanh ở nên ông Chên đã buộc phải nghỉ tay và giao lao cho người ở đây. Song những ngày tháng trôi qua, cứ thế. Minh cùng Thanh mỗi ngày đi dạo và ngắm toàn cảnh xung quanh nơi đây, người dân nơi đây, họ rất chào đón những con người Việt Nam như Minh. Họ rất lạc quan, rất hòa đồng và có lẽ cuộc sống mà Minh mơ ước là đây, trên những vùng đất mới lạ mà cậu chưa đặt chân đến.

Những con người trên vùng đất kì diệu, vùng đất của những giấc mơ, có thể nói đây là vùng đất của những tín đồ chân thật. Minh theo đạo Phật những bản thân cậu vẫn còn giữ một bức tượng nhỏ và cậu đeo nó trên cổ, vào những lúc khó khăn nguy cấp, cậu thường xin bức tượng đó và cửu huyền phù hộ cậu trong mọi chuyện. Sau tất cả, cậu nghĩ khi rời bỏ đất quê hương rồi thì có lẽ cậu chẳng dám cầu xin tổ tiền, cửu huyền nữa. Nên bây giờ cậu chỉ có thể mong mặt duy chuyền của cậu phù hộ, và độ cho cậu luôn gặp nhiều may mắn.

Và thời gian cứ thể mà trôi, lặng lẽ, vắng lặng, trống vắng. Chẳng có gì ngoài những sự thay đổi luân hồi không bao giờ kết của ngày và đêm. Con người vẫn chỉ cứ như thế, vỏn vẹn một cuộc vui, nổi buồn nào rồi cũng phai. Nhưng có lẽ, một trong những câu chuyện khó quên nhất lại là câu chuyện của một đứa trẻ suýt mất mạng khi lạc giữa dòng sông và giờ cậu đã trở thành bác sĩ.

Những sự kiện lớn cũng tiếp nối chuỗi câu chuyện dài này, Michael Jackson hiện ông đang có một đợt lưu diễn ở Mĩ và hiện giờ ông đã về định cự ở nước Mĩ để nghỉ ngơi, nghe đâu ông dự định đến thăm bệnh viện chỗ cô Thanh đang nằm dưỡng bệnh nhưng do công việc và bệnh tình của ông, nên ông chẳng thể có lấy một cuộc hẹn.

Một trong những lần trong cuộc đời của cậu Minh, có lẽ khó quên nhất chính là khi cậu gặp được cô Thanh sau khi cậu thoát chết. Và cũng từ đó, cuộc đời cậu cũng có ý nghĩa hơn, có lẽ cậu thường nghĩ bản thân cậu sinh ra chẳng để làm gì. Chỉ sống trong lớp của một thằng bé chưa hiểu chuyện, nhưng rồi những chuyện tồi tệ đến với cậu thì có lẽ một phần đã giúp cậu trưởng thành hơn.

Cũng như Donald Trump hay nói, thất bại làm cho con người ta trưởng thành hơn. Và về những chuyện của xã hội thì khó mà nói được với Minh và giờ cậu đã rành rọt chuyện ở đời, cậu có thể tự tin xưng cái danh bác sĩ ấy một lần nữa khi cậu sang đất nước tự do này.

Khi thời gian dần dần đã cần kề. Một chuyến đi dạo vui của cô Thanh tưởng chừng như là sẽ còn thêm một lần nữa nhưng có lẽ, mọi chuyện phải dừng lại rồi.

- À, Thanh hôm nay ta sẽ đi dạo trên công viên nhé, ở đó có đồi có thể nhìn xuống thành phố. Rất đẹp.

Họ đi đến một nơi có ngã ba trông rất sạch sẽ, đường phố rất yên tĩnh. Người ở đây hòa đồng, vui vẻ. Khi đi qua dãy bán bánh ngọt ở giữa góc phố. Minh được ông chủ ở đó vẫy tay kêu lại. Ông ta nói tiếng Mĩ và Minh không hiểu gì nhưng cậu chỉ có thể ra ám hiệu rằng cần đưa bệnh nhân, Thanh, bạn cậu, ra công viên ở đường bên kia để đi dạo.

Người chủ đó nhìn cô Thanh, cũng nói gì đó và ông bắt tay, song ôm lấy cậu. Rồi đi vào trong lấy tặng cậu một cái hộp bánh ngọt, bên trong là một cái bánh gato dâu đỏ. Minh không hiểu nên đã khước từ, nhưng ông ấy cứ khăng khăng để vào tay Minh thế là không còn cách nào khác, Minh đành nhận lấy và gật đầu cảm ơn.

Cuộc sống này thật sự không phải có tiền là bạn giàu, Minh đã nhận ra như thế, thái độ sống của con người mới là thứ làm cho người đó giàu hay nghèo. Khi cậu chia sẻ điều đó với cô Thanh, cô cũng gật đầu tán thành. Hai người họ như đôi vợ chồng, thân thiết và cùng nhau sẻ chia từng câu chuyện.

Thanh đã có những ngày vui vẻ không cảm thấy lo xa và phải nghĩ nhiều đến bản thân mình đến thế. Cô đã từng nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc chẳng mấy tốt đẹp, chết trong cái đạo đức giả của xã hội. Nhưng giờ đây, cô đã có thể vui vẻ để cố gắng kéo dài sự sống của mình. Từng giờ liền, cô đều mong điều kì diệu sẽ xảy ra, phép màu là có thật. Đột nhiên cô lại cảm thấy quí cuộc sống này hơn.

Qua từng con đường lớn nhỏ trên phố, nhiều người qua lại trông khá là thân thiện. Họ nhiệt tình chỉ đường Minh khi cậu hỏi. Khoảng tầm vài phút sau, họ đến một cái công viên nghỉ dưỡng. Ở đó, người già, người trẻ, trẻ con đều có ở đây. Họ vui đùa, tạo ra niềm vui khác nhau. Gió thổi vi vu càng làm cho ở đây yên tĩnh, tiếng xào xạc của từng cái lá rụng. Tiếng bẹp xẹp của người qua lại trên thềm cỏ và tiếng bàn luận của những người cao tuổi khi họ cùng nhau chơi cờ vua.

Có lẽ cũng đã được thời gian rằng Minh chưa được cảm nhận cái khí trời của thiên nhiên rõ rệt đến thế. Khoảng thời gian này, rất hiếm khi lặp lại nên cậu thường nhìn mọi thứ xung quanh khi, và trò chuyện với ông của mình bằng giọng nói trái tim.

Cậu cùng cô gái trẻ, đi vòng quanh nơi đây. Những dấu hiệu vẫn còn trong suy nghĩ của Minh, dấu hiệu của mẹ thiên nhiên. Cậu lại nhớ đến cái lần cậu đứng giữa bờ vực của cái chết và sự sống, nó chỉ cách cậu có vài inch.

Trở lại với thực tại, khi cậu đi cùng Thanh. Hai người họ vẫn trò chuyện với nhau vui vẻ. Thanh bảo cậu hãy dừng ở chỗ đỉnh đồi kia, cô muốn ngắm cảnh từ đó.

Những giây phút như thế này, cô nhớ lại những thời gian cũ. Những khoảnh khắc của cuộc đời cô. Cô tâm sự nó với Minh.

- Tôi vẫn còn nhớ cái giây phút mà bố tôi kể khi tôi ra đời ông và mẹ mừng đến thế nào! Khi ông dạy tập đi, khi ông đưa tôi đi từng nơi. Từng chuỗi sự kiện trong cuộc đời tôi đều có hình bóng của ông ở sau lưng luôn động viên giúp đỡ tôi. Dù tôi bị bệnh, ông đã khóc rất nhiều, dù rất muốn chữa bệnh cho tôi nhưng ông vẫn tôn trọng tôi, tôn trọng lời nói của tôi và... Với tư cách là con gái của ông, tôi vẫn chưa thể trả ơn ông điều gì...- Cô vừa nói giọt nước mắt khẻ từ từ rơi trên má cô.

- Thật ra cô đã làm được rồi. Cô đã cho ông ấy một tác phẩm vĩ đại để đời của ông ấy.- Minh đặt tay lên đầu Thanh và nói. Tuyệt tác tuyệt vời nhất mà ông ấy tạo ra... Chính là cô đó.

Từ lúc gặp Thanh đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian nhưng cậu chẳng nghĩ nó lại trôi chậm đến thế nhưng khi cậu ở đây, trên mảnh đất của thiên nhiên, của trời và của sự sống thì cậu cảm thấy nó đang cố gắng tước đoạt thứ mà cậu đang cố giữ lấy. Cậu không muốn lãng phí một giây nào từ bây giờ, câu liên tục trò chuyện cùng cô Thanh.

- Vậy cô cảm thấy thế nào khi ở đây?! Quan cảnh này đúng ý cô mong muốn chứ?!- Minh hỏi và đi lên ngang với cô.

- Tôi đã mong được nhìn thấy một nơi như thế này. Một đất nước tư bản, tự do... Mọi người vui vẻ, nhìn họ kìa. Những đứa trẻ kia vui đùa cùng bố mẹ, không có tiếng ồn nào, rất yên tĩnh, không khí ở đây làm tôi dễ chịu. Tôi... Đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ chẳng còn cơ hội được sống để thấy một nơi như vậy.- Cô nói và thật sự lần này cô đã không còn giữ được cảm xúc bản thân mình, cô òa khóc.

Bầu trời đang tỏa nhiệt, mặt trời vẫn đang nắng. Nhưng Minh lại cảm nhận được cái lạnh, cái lạnh băng giá của một cô gái. Cậu thấy vui vì cuối cùng cô cũng chịu hiểu được cuộc sống này, quí trọng cuộc sống này. Minh thật sự rất muốn nói với cô những gì bản thân suy nghĩ về cô. Cậu nhè nhẹ đặt tay cậu lên tay cô, khẻ mở miệng nói.

- Nghe này, tôi biết rằng... Dù hai ta chưa gặp nhau một thời gian, nhưng tôi bắt đầu hiểu ra cảm tính của... Một người con gái... Và nếu có thể mong rằng cô có thể cho phép tôi, để hiểu được người con gái như cô, người con gái của lòng tôi.

Cô Thanh nhìn cậu, nghĩ rằng đây là lời tỏ của một người bạn thân, một người bạn thật sự hiểu cô. Cô nói rằng, cô sẽ sẵn sàng tiến xa hơn với cậu... Cô vừa nói dứt câu nhưng chưa thêm được lời nào, cô chỉ có thể nói ra cô chấp nhận mối quan hệ đó nhưng mà thật sự không kịp nói tiếp, cô đã ho liên tục, tay cô ôm ngực, song cô ngã xuống đất. Chiếc ghế xe lăng kia cũng mất phương hướng mà đỗ, Minh không kịp phản ứng để có thể đở cô. Cô ôm ngực ho dữ dội.

Minh ngồi xuống, kiểm tra cô. Trong cơn hoảng loạn, cậu không biết làm gì. Minh chỉ biết kêu tên cô trong vô vọng. Tiếng nói ngày càng lớn.

Thanh đặt tay mình lên đôi tay đang đở cô. Cô lắc đầu với đôi mắt trẻ con của Minh. Cô chợp mắt cười với cậu như thể đây là lời nói cuối cùng. Có lẽ cô cũng đã nghĩ quảng thời gian qua là đã quá đủ để cô vấn vương với cuộc sống này. Dù thật sự, bây giờ, cô rất muốn kéo dài nó nhưng biết làm sao được... Làm sao có thể thay đổi tự nhiên, thay đổi được số phận này.

Thanh chuyển đôi tay gầy gốc của mình lên mặt Minh. Cậu hiểu ý nghĩa của việc đó, đời người ai cũng phải có đích đến, ai cũng phải chết đi chỉ là sớm hay muộn. Minh chỉ biết ngồi đó khóc trước mặt cô, nước mắt cậu rơi như mưa. Cậu hứa với Thanh, sau sự việc lần này, cậu sẽ dùng cái danh xưng bác sĩ chân chính để cứu rỗi những con người như cô.

Thanh chỉ lật đật, mở miệng khẻ nói.

- Tôi tôn trọng lời nói của anh và chấp nhận...

Chưa dứt câu... Một lần nữa. Cô ngừng thở. Thần chết đã mang cô đi vĩnh viễn. Minh không hiểu lời cô nói là gì, cậu giục cô nhè nhẹ, khẻ gọi tên cô để mong rằng cô có thể giải thích rõ lời nói đó. Nhưng mọi thứ chỉ là việc làm vô ích của người mất đi lý trí.

Sau khi cố gắng, chẳng thể làm được gì trong tình huống này, cậu đành bế cô về bệnh viện để thông báo việc này. Dù biết rằng bản thân là bác sĩ nhưng cậu đã thật sự bất lực trong tình huống này.

Mọi chuyện như đã được sắp đặt trước. Về đến nơi, cậu chẳng biết nói gì. Cả bệnh viện đều bỏ nón xuống, cùng chia sẻ cảm xúc, nồi niềm thương tiếc và mất mác này. Minh đi vào và từ từ nhè nhẹ đặt cô lên giường, mặt cô vẫn còn nét gượng cười. Minh chẳng còn tư cách gì để nhìn cô Thanh nữa. Từng kí ức về cô Thanh, những việc cô muốn làm và di vật của cô, có lẽ bố cô có thể biết nhưng với tính cách của cô thì có lẽ trong chuyện này bố của Thanh sẽ chỉ có thể lấy những di vật củ mà ông còn giữ, những kỉ niệm về người con gái của mình. Còn thực tại thì chắc sẽ không ai hiểu được.

Và như thế cuộc đời của một người, một câu chuyện thiêng liêng về tình cảm chưa biết thế nào, tình yêu không chính xác là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro