Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô 5 tuổi, vẫn còn là một cô bé non nớt, chỉ biết ăn và chơi, cô được bao bọc dưới sự nuông chiều và thương yêu của cha mẹ, ngôi nhà của cô tuy hơi nhỏ nhưng mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc, ba cô đi làm, mẹ cô ở nhà nội trợ, mỗi ngày gia đình cô đều quay quần bên nhau không bao giờ tách rời. 

Vào một ngày đẹp trời, cô chạy long nhong đuổi theo con bướm vàng xinh đẹp, không chú ý liền bị vấp cục đá, ngã một cái đau điếng, không thể nào đứng dậy được, chỉ biết nằm đừ ra đó, thế là cô khóc sướt mướt. Bỗng có một bàn tay mũm mỉm xòe ra trước mặt cô

" Nín đi... "

Mắt cô long lanh ngân ngấn nước nhìn lên, đó là một cậu bé rất đáng yêu và rất là đẹp trai


" Đau lắm... "

" Nín đi rồi tớ cho đằng ấy cái này... "

Cậu bé lấy trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu tây rồi bóc vỏ đưa về phía trước, cô hớn hở nhận lấy rồi cho vào miệng


Kẹo rất ngọt, vị dâu tây, rất là ngon lắm, thế là cô không khóc nữa, tay quẹt nước mắt còn đọng trên mặt sau đó toe toét cười. Sau đó cậu bé cõng cô trên lưng, đi những bước đi chậm chạp, cô thì vừa ăn kẹo vừa đưa tay chỉ đường về nhà. Về đến nhà thì cậu bé thả cô xuống, mẹ cô đang cắt tỉa cây thì thấy cô tập tễnh đi rồi hoảng hốt chạy tới hỏi thăm, cô cười toe toét rồi chỉ vào cậu bé

- Mẹ, bạn này là người cõng con về đó ạ

- Ui trời, cảm ơn cháu, con nhà ai mà đáng yêu thế không biết

- Dạ.... thưa cô, cháu...

" KHANG "

Cậu bé ấp a ấp úng trả lời thì đằng sau vọng tiếng một người phụ nữ

- Ơ, mẹ

- Con đi đâu nãy giờ mà mẹ kiếm nãy giờ

Woa, cô ấy đẹp quá, đẹp y chang mẹ cô vậy, cô nhìn mà mê ly, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn mẹ cậu bé

- Con đang đi dạo thì thấy cô bé này bị ngã, ngồi khóc sướt mướt nên con tới giúp

- Đúng đó cô ạ, nhờ bạn này mà cháu được về tới nhà ạ hì hì

- Ừ, lần này mẹ bỏ qua đấy nhé Khang 

- Dạ

- Cô bé, nhà cháu ở đây hả

- Dạ

- Ôi trùng hợp quá, cô mới dọn đến đây ở, nhà cô ở bên cạnh nhà cháu nè

- Yeah, thế là cháu có bạn rồi hihi

Thế là mẹ cô và mẹ cậu bé cũng bắt chuyện với nhau, dần dần 2 người nhận ra có những điểm chung, còn cô và cậu bé thì tung tăng chơi đùa với nhau

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi

- Mình tên Hà Ánh Nguyệt, năm nay mình 5 tuổi. Còn cậu

- Mình tên Tô Duy Khang, lớn hơn cậu những 2 tuổi nhé, vậy là em phải kêu anh đấy

- Dạ thưa anh hihi

Thế là cô và cậu thân với nhau từ đó, đi đâu cũng có nhau, đi học cô luôn có cậu bảo vệ và chăm sóc, hai gia đình cũng thường xuyên tụ họp rồi cùng nhau ăn tối, ba cô và ba cậu cũng hợp nhau nên lúc nào tụ họp đều có chuyện để nói. Lúc ra về mặt ai nấy đều nở nụ cười

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm cô 8 tuổi, gia đình cậu đột nhiên chuyển nhà, ba mẹ cậu nói rằng dọn về ở đây để nghỉ mát một thời gian ngắn rồi trở về lại thành phố. Nghe tin cậu sắp xa cô, cô khóc sướt mướt, còn chạy qua nhà cậu năn nỉ ỉ ôi thế nhưng vẫn không thay đổi, cô nhịn ăn 3 4 ngày liền, cứ nhốt trong phòng không chịu ra ngoài, ba mẹ cô cũng hết cách, thế là phải nhờ cậu

" Cốc cốc "

- Con không mở cửa đâu, ba mẹ đi đi

- Vậy là em cũng không mở cửa cho anh hả

Nghe giọng cậu nó bật dậy rồi mở cửa, sau đó lại leo lên giường nằm tiếp, trùm chăn lên người, phộng phịu nói

- Anh tới đây làm gì

- Tới để đập em một trận

- Vậy thì đập e đi huhu

- Thôi, nín đi, Nguyệt là đứa trẻ ngoan, ngày mai là sinh nhật em rồi mà em như vậy sao đón sinh nhật vui vẻ được

- Mai... sinh nhật em hả

- Ừ, Nguyệt mà còn hư như vậy anh không tặng quà đâu

- Nhưng mà anh sắp xa em rồi huhu làm sao em đón sinh nhật vui vẻ được

- Nguyệt ngốc, anh đi rồi anh sẽ đều đặn về thăm em, được chứ

- Thật không

- Thật chứ, nhưng mà em chờ 5 năm được chứ, lúc đó anh sẽ trở về thăm em

- Huhu không chịu đâu

- Ngoan nào, lúc đấy anh mới đủ trưởng thành để về thăm em, lúc đó anh sẽ mua thật nhiều quà cho em được không

- Hứ, 5 năm thì sao chớ, em chờ được, anh nhớ đấy nhé, anh mà không về em tuyệt giao với anh luôn

- Anh thề. Móc ngoéo nè

Thế là cô không buồn nữa, sau đó tung tăng bước theo anh ra phòng bếp nhồi nhét thức ăn, ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô làm nhiều món ngon ơi là ngon cho cô ăn

Ngày sinh nhật của cô vui ơi là vui, gia đình cô và gia đình cậu tụ họp lại với nhau,  bánh sinh nhật to ơi là to nha, lại còn thêm nhiều món ngon khác nữa, cô được tặng rất nhiều quà, nào là gấu bông, búp bê, kẹp cài,.. thích ơi là thích. Món quà của cậu tặng cô rất là đặc biệt và ý nghĩa đối với cô, đó là một sợi dây chuyền bạc đẹp ơi là đẹp đính thêm chiếc mặt trăng nhỏ nhỏ xinh xinh, cô ngắm mãi không chán, cậu bảo cô phải giữ gìn nó cẩn thận,  cô gật đầu lia lịa, nở nụ cười toe toét

Ngày tiễn cậu đi, hôm đó đột nhiên trời đổ mưa to, trước khi tiễn cậu cô không dám khóc mà tỏ ra cứng rắn, trước khi cậu lên xe cô hét lớn

- 5 năm, anh phải nhớ lời hứa đấy nhé

- Ừm, chờ anh nhé 

Sau khi cậu đi, cô khóc vỡ òa, anh đi rồi, cuộc sống cô sẽ như thế nào đây


#Part 1 này mới khởi đầu thôi, những part còn lại cuộc sống của Nguyệt có nhiều biến đổi, cùng đón chờ xem nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi