Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng không có anh tẻ nhạt vô cùng, không còn ai chờ cô đi học chung, cũng không còn ai hằng ngày chơi đùa với cô, chỉ cô học bài, ba mẹ cô hằng ngày bận bịu làm việc nên cô cũng không muốn làm phiền ba mẹ, mọi thứ cô đều tự làm một mình, cô không có nổi một người bạn, có rất nhiều bạn rất muốn làm quen với cô nhưng cô lại không bận tâm, tự kỷ một chỗ. Nhiều lúc cô nhớ anh lắm, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng cô làm gì có số điện thoại của nhà anh, lúc nào chán cô lại lôi sợi dây chuyền ra ngắm, thế là hết buồn ngay,  lúc nào cô cũng tự nhủ với bản thân: "cố chờ 5 năm nữa thôi rồi anh ấy sẽ về, anh ấy đâu có phải đi rồi không trở về đâu, không được buồn nữa, anh ấy mà biết được chắc giận mình lắm. Vui lên nào". Cô cố gắng vui vẻ trở lại, hằng ngày làm trò hề chọc cười ba mẹ, cô còn phụ mẹ những việc lặt vặt, cô không còn buồn nữa, hứ, khi nào anh ấy về cô sẽ bắt anh ấy đền bù

Năm cô 9 tuổi, ba cô mắc bệnh nặng, nặng lắm, ba cô suốt ngày nằm trên giường mấy tháng trời, cô buồn lắm, ngày nào cũng phộng phịu nằm trên giường hỏi ba cô


- Ba ơi khi nào ba hết bệnh vậy ba

- Ba sắp khỏi rồi con gái

- Yeahh, ba phải mau chóng lành bệnh để còn chơi cưỡi ngựa với con chứ

Mẹ cô thút thít khóc, cô cũng không hiểu vì sao mẹ cô lại khóc, nhưng còn nhỏ cô có biết gì đâu, cứ tưởng ba cô sắp hết bệnh nên mẹ cô mừng quá nên khóc, thế là cô trêu mẹ

- Mẹ nha, ba sắp khỏi bệnh rồi, mẹ phải nấu nhiều món ngon để bồi đắp cho ba đó nha

Mẹ cô chẳng nói gì ngoài khóc, ây dà, mẹ mít ướt ghê, ba sắp khỏi bệnh mà mẹ cô cứ khóc, mít ướt hơn cô nữa cơ, khi nào anh ấy về cô phải kể lại trêu mẹ cô một bữa, đảm bảo lúc ấy mẹ ngại cho mà coi

Những ngày tháng tiếp theo cứ trôi qua đi, cô càng ngày khó hiểu hơn, sao ba nói ba sắp khỏi bệnh nhưng cô lại thấy ba cô dần dần yếu đi, khuôn mặt hốc hác, da bọc xương, có lúc ba cô ngủ sâu ơi là sâu, mấy chục tiếng đồng hồ mới tỉnh giấc, cô thấy có điều gì khác lạ nên khóc toáng lên, khóc thút thít bên giường ba cô, mếu máo hỏi

- Ba, sao ba nói ba sẽ khỏe bệnh mà bây giờ ba vẫn nằm ở đây, lại còn ốm đi nữa

- Xin lỗi con, chắc ba.. vẫn chưa... lành bệnh.. con chờ nhé... ba.. sẽ khỏe nhanh thôi... Lúc đó... ba sẽ... cho con... chơi.. cưỡi.. ngựa... cả ngày.Nguyệt là đứa.. trẻ ngoan nên không được.. khóc nhè

Ba cô vừa nói xong vừa rơi nước mắt, cô nghe vậy liền hết khóc, mếu máo nói

- Ba nhớ nha, ba cũng phải dẫn con với mẹ đi chơi nữa đó, ba phải mau lành bệnh đó nha

Cứ tưởng rằng ba cô sẽ giữ lời hứa với cô nhưng không, năm cô 10 tuổi, ba cô ngủ rất lâu, lâu mãi chả thấy ba thức dậy

- Ba ơi, sao ba không dậy, ba dậy đi chứ, ba còn phải dậy để chơi cưỡi ngựa với con chứ, ba còn phải dậy để đưa con với mẹ đi chơi chứ, ba ngủ nhiều sẽ thành heo đó, ba ơi, con gọi tên ba đến khàn cả họng sao ba vẫn không chịu dậy, ba đừng trêu con nữa mà, ba trêu con lâu rồi đấy, ba dậy đi, con thua rồi, ba thắng rồi đấy, ba phải dậy để thực hiện lời hứa đi chứ. Ba dậy đi mà, ba muốn con làm gì con cũng làm hết. Baaaaaaaaaaaa, sao ba không dậy đi...

Cô khóc òa bên giường người cha thương yêu của cô, sau đó cô mếu máo hỏi mẹ cô

- Mẹ, ba bị gì vậy mẹ, sao ba ngủ lâu vậy mẹ, sao ba cứ nằm ở đó mãi vậy mẹ, ơ, sao người ta lại lấy khăn trùm lên hết người ba vậy,người ta đem ba đi đâu vậy,  ba còn đang ngủ mà, ba chỉ ngủ thôi mà, mai ba sẽ dậy đúng không mẹ... Huhuuu

Mẹ cô ôm chầm lấy cô khóc nức nở

- Ba.. con.... mất rồi

- Không, mẹ nói bậy, ba chỉ ngủ thôi mà. 

Mẹ cô càng khóc to hơn, cô không tin không tin, mẹ cô đang nói dối

- Baaaaaaaaaaaa

Tiếng cô hét vang vọng khắp nhà, sau đó ngất đi khi nào không hay biết, lúc tỉnh dậy cô liền bật dậy khỏi giường tìm quanh nhà, nhưng không thấy ba cô ở đâu cả, khắp nhà chỉ toàn màu trắng, mẹ cô đang ngồi trước ảnh có hình ba khóc nức nở rồi ngất lịm đi, lại còn có nhiều người khác tới đây nữa, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, cô đứng chôn chân một chỗ, lúc này cô mới nhận ra rằng, ba cô đã " đi " rồi, ba cô đã bỏ mẹ con cô mà đi

Mẹ cô chịu cú sốc quá lớn liền đổ bệnh, cứ thế bệnh ngày càng nặng,không ăn uống gì cả, cứ thế yếu dần, bác hàng xóm thấy thương nên ngày nào cũng đem đồ qua cho mẹ cô cô ăn. Rồi vào một đêm định mệnh ấy, mẹ cô thều thào kêu cô cô liền tới bên cạnh giường mẹ nắm chặt lấy tay cô, mẹ cô dùng hơi sức cuối cùng nói với cô

- Nguyệt đáng thương của mẹ, thời gian không còn nhiều nữa, ba con đang chờ mẹ, hức, mẹ xin lỗi vì sau này không thể cho con những bữa cơm ấm cúng, không thể mua những bộ quần áo đẹp cho con, không thể cho con những ngày tràn ngập tiếng cười và ấm áp, mẹ xin lỗi con rất nhiều, khụ khụ  Nguyệt của mẹ là một đứa trẻ ngoan và xinh đẹp, con phải mạnh mẽ lên nhé. Ba mẹ sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con khụ khụ mẹ buồn ngủ quá... con hãy nhớ rằng... ba... mẹ...rất.... yêu con 

Bàn tay mẹ cô đang nắm tay cô buông thõng xuống giường, mẹ cô lại ngủ giống ba cô nữa ư, mẹ lại trêu cô rồi, mẹ chỉ đang ngủ thôi, ngày mai mẹ sẽ dậy và nấu cho cô những món ăn ngon, hẳn mẹ đang lạnh lắm, phải sưởi ấm cho mẹ, cô trèo lên giường rồi ôm chầm lấy mẹ cô rồi ngủ thiếp đi

- Chúc mẹ ngủ ngon!!!!

Sáng sớm thức dậy, cứ tưởng mẹ cô sẽ cho cô một bất ngờ lớn nhưng không, mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi không dậy, cô không khóc, cô sợ mẹ cô sẽ buồn, có lẽ đây chính là quyết định của mẹ cô, cuối cùng ba mẹ cô đã đoàn tụ với nhau bên thế giới bên kia, nhưng lại thiếu cô

Năm cô 10 tuổi, cô dọn qua nhà dì cô ở, bà ta rất ác độc, lấy hết những thứ gia sản có giá trị của nhà cô đem đi bán, mặc dù cô đã năn nỉ nhưng bà ta vẫn mặc kệ, mắt bà ta chỉ chứa toàn tiền, tiền và tiền, những chú gấu bông, búp bê, áo quần đẹp, mọi thứ của cô đều bị bà ta cướp đi đem đi bán và đem cho con cái của bà ta dùng, cô quay đi quẩn lại chỉ có hai ba bộ đồ, lúc đầu vào ở gia đình bà ta đối xử rất tốt với cô, nhưng tốt chưa được bao lâu thì họ trở mặt, hằng ngày họ bắt cô dậy sớm, bắt cô làm đủ mọi thứ việc, lần đầu làm việc cô làm vỡ nhiều chén bát, làm gì vụng nấy, bà ta tức lên liền đánh đập cô, đau lắm, bà ta thật ác độc. Cứ thế đánh đập miết cũng quen, cô dần thành thạo những công việc đó, tấm thân hình nhỏ bé suốt ngày chạy qua chạy lại làm việc không ngừng nghỉ, hằng ngày ăn thức ăn thừa, đêm ngủ ở nhà kho, ở đó lạnh lắm, không có giường công chúa, không có chăn ấm, chỉ là một đống rơm cũ, chuột gián ở đó lộng hành khắp nơi, cô sợ chúng lắm, nhiều lần cô đập cửa năn nỉ nhưng bà ta thờ ơ, vẫn đắp chăn ấm ngủ ngon lành, cô sợ lắm, nhiều lần cô muốn chạy khỏi nơi này, cô muốn về nhà lắm, nhưng ở đây cách nhà cô mấy cây số, sức cô lấy đâu ra để đi, cô chỉ biết khóc và khóc, rồi cô chợt nhớ đến lời hứa của anh, tay nâng niu sợi dây chuyền rồi cô cố gắng nở nụ cười, 3 năm nữa thôi, 3 năm nữa anh ấy sẽ đón cô, lúc đó cô sẽ đi khỏi chỗ này, không còn phải chịu khổ nữa

3 năm cứ thế trôi qua, cô học cách tự chăm sóc bản thân và tập sống lạnh lùng, mặc dù gia đình bà ta có đánh có đập, có bỏ đói cô hay chăng đi nữa cô vẫn không chống trả, mỗi lần chịu những trận đánh đập cô chỉ biết cười giễu cợt bọn họ, hừ, mấy người cứ chờ đi, tôi sắp đi khỏi cái nhà này rồi, cái căn nhà này rồi cũng có lúc bị trời xử phạt

Nhưng, đã đúng 5 năm nhưng sao anh vẫn chưa về, đúng rồi, có khi nào anh ấy chờ ở nhà cô không, cô và anh đã hứa sẽ gặp ở đó mà, hẳn là anh ấy đang chờ, thế là cô lẻn bọn họ đi bộ mấy cây số về nhà, trời đã sập tối, cứ tưởng rằng anh sẽ chờ cô ở trước cửa rồi chạy tới ôm chầm lấy cô nhưng không, không hề có một hình bóng nào, cô buồn lắm, chắc anh vẫn chưa tới nơi, đành chờ anh vậy, cô đi quanh nhà, mỗi một nơi đều gợi lại cho cô nhiều kí ức và kỉ niệm, cô nhớ ba mẹ, nhớ những bữa cơm mẹ cô nấu, nhớ những tiếng cười, nhớ vòng tay ấm áp của ba mẹ. Ba mẹ, hai người ở trên đó có nhìn thấy con không, con gái của ba mẹ ngoan lắm, con gái ba mẹ không còn là đứa hay nũng nịu cha mẹ, làm biếng làm việc nữa đâu, giờ con đã thành thạo tất cả mọi việc, ba mẹ xem, con gái của ba mẹ có ngoan không. Cô mệt quá nên ngủ thiếp đi từ lúc nào, sáng sớm tỉnh dậy cô liền bật dậy, ngó ngang xung quanh, sau khi đi tìm xung quanh khắp nhà tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng có ai, anh phải chăng đã quên, cô buồn lắm, cứ tưởng sẽ được gặp lại anh, cứ tưởng rằng anh sẽ đưa cô đi khỏi nơi này, chăm sóc cô, cho cô đi học trở lại.  "Từ lúc ba mẹ mất, cô chưa được đi học, mỗi sáng sớm thức dậy làm việc, thấy những bạn đồng trang lứa mặc đồng phục cắp sách đến trường mà thèm thuồng, cô thích đi học lắm, lần nào cũng lén lấy sách của bọn chúng ( con của bà dì ấy ) lén đem đọc rồi tự học, có lúc bọn chúng phát hiện rồi đánh đập cô một trận, còn mách lẻo bà ta, bà ta tức sôi máu chửi một lèo mà khiến cô tức sôi máu

- Mẹ mày, tao cấm mày đụng cái bàn tay dơ bẩn đó vào sách vở con tao, cho mày ở đây rồi mày lộng hành ở đây hả, bao nhiêu tiền của cứ thế vì mày mà dần dần tiêu biến, mày được ở đây là có phúc lắm đấy

Cô cười giễu cợt, rồi nhếch môi lạnh lùng trả lời

- Hừ, nuôi cơ đấy, tôi hằng ngày ăn thức ăn thừa của mấy người, tắm nước ao, đêm ngủ ở nhà kho. Bà nói tiền của vì tôi mà cạn kiệt hả, xin lỗi bà nhé, chính gia đình bà tự tiêu xài mà đổ lỗi cho tôi cơ đấy, tôi làm việc cật lực từ sáng đến tôi không khác gì một con hầu, chưa được lần nào được bà đối xử tốt mà bà nói tôi ở đây có phúc, xin lỗi nhé, cái nhà này có chó mới ở

Thế là bà ta tức sôi máu, đánh đập cô đến khi mỏi thì nghỉ, bỏ đói cô 1 tuần liền, thế nhưng giờ cô vẫn sống nhăn răng đây "

Có lẽ anh ấy đang bận nên chưa về, cô cứ thế đặt niềm tin hằng ngày ở trước cửa chờ anh, nắm chặt sợi dây chuyền mong ngóng chờ, mỗi lần gia đình bà ta sang đây lục tìm cô cô đều phải trốn chui trốn nhủi, lần nào cũng may mắn không bị tìm thấy, nếu không may bị bắt chắc hẳn anh sẽ không tìm thấy cô mất. Ở nhà bà ta may ra còn có thức ăn thừa để sống qua ngày, bây giờ đã mấy tuần liền chờ anh cô đều phải ăn lá cây qua ngày, lâu lâu ra ngoài kiếm trái cây ăn qua ngày, được vài bữa mưa to có ao hồ bắt cá tôm nướng ăn, cô sợ ra ngoài nhiều sẽ bị bà ta phát hiện nên chỉ ngồi lì ở trong nhà, không quên đề phòng cảnh giác gia đình bà ta tới, có lúc cô ngất đi vì đói, thế là ngủ sâu mấy ngày liền mới tỉnh dậy, may thay mạng cô vẫn còn giữ

Cứ thế cô cứ chờ cứ chờ, chờ đúng tròn 1 năm vẫn không thấy anh về, cô dần mất hy vọng, chẳng lẽ anh ấy đã quên cô, đã quên lời hứa năm đó mà anh đã thề thốt, không được, mình phải lên thành phố để tìm anh ấy, hứ, đợi em lên đó rồi sẽ xử anh một trận, đồ không giữ lời hứa, thế nhưng tiền ở đâu ra để bắt xe lên trên đó, thế là cô lục tung cả căn nhà tìm những thứ còn giá trị đem đi bán lấy tiền, rồi cô chợt tìm thấy thẻ tín dụng mà trước khi mẹ cô mất đã giao cho cô, may quá, lúc đó cô đã giấu nó rất kĩ để tránh những trường hợp khó lường, đúng là cô thật thông minh mà

Đêm đó cô lén lút rời khỏi nhà, trước khi bước ra cổng không quên liếc lại, ngắm căn nhà thật lâu rồi ngước lên trời cất giọng thật to

- Ba mẹ, con đi tìm anh ấy đây, ba mẹ hãy bảo vệ căn nhà này nhé. Chờ con, nhất định sẽ có một ngày con đưa anh ấy về đây thăm ba mẹ

Cô rút tiền, trong thẻ có 300 triệu, số tiền thật lớn, thật không ngờ ba mẹ cô lại cực khổ gom góp từng đồng tiền dành dụm vào đây, cảm ơn ba mẹ nhiều, cô rút tạm 1 triệu rồi mua vé và một chút đồ dùng rồi lên xe, mỉm cười thật tươi và nhìn qua cô cửa sổ rồi nói

- Chờ em nhé, em nhất định sẽ tìm ra anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi