Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô đã lên thành phố, ở đây rộng quá, đường sá rộng ơi là rộng, rộng gấp mấy chục lần ở quê cô, có nhiều xe chạy qua chạy lại làm cô choáng người, còn có rất nhiều nhà cao tầng và còn rất nhiều thứ mới lạ thu hút ánh mắt cô, cô mắt chữ O miệng chữ A liếc nhìn xung quanh với vẻ đầy hứng thú và ngạc nhiên

" Bộp bộp "

Cô vỗ mạnh vào má, Nguyệt à, mày lên đây để tìm anh ấy chứ không phải đưa mắt ngắm nhìn chỗ này, sau này tìm anh ấy xong khi ấy mày tha hồ tham quan chỗ này, việc gì phải vội. Cơ mà, bây giờ cô không biết đi đâu, nơi đây rộng lớn quá làm sao cô có thể tìm được anh đây, Khang ơi, anh đang ở đâu, em đến tìm anh này, anh mau xuất hiện đi. Không thể đứng yên một chỗ cô đành đi lang thang, liếc nhìn xung quanh tìm hình bóng anh, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, châm biếm, thỉnh thoảng có người cười khúc khích, chỉ trỏ bàn tán

- Xem nhỏ đó kìa, ăn mặc quê mùa chết đi được haha

- Xinh thế mà ăn mặc chả ra gì

- Ôi em ơi, em từ nhà quê lên hả, ở nhà quê không có áo quần để mặc hả em

- ....

  Cô mặc kệ họ, việc quan trọng bây giờ là tìm anh, bọn họ có chê bai hay khinh thường thì cô vẫn không bận tâm

Đi bộ nửa ngày trời vẫn không tìm thấy anh, cô tìm một chỗ mát ngồi nghỉ, nãy giờ đi lâu quá giờ chân cô nhức mỏi cả lên, ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì bụng cô lại biểu tình, từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì, ngay cả nước cũng không có để uống, cô xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình rồi đứng lên đi kiếm đồ ăn giải quyết cơn đói. Cô tìm tạm một quán cơm bình dân, gọi một dĩa cơm rẻ nhất, không lâu sau cơm đã được đưa lên, cô không nghĩ ngợi liền bắt đầu ăn, cơm ngon lắm, đã mấy năm rồi cô mới được ăn một bữa ra trò, ăn được vài miếng đột nhiên nước mắt cô lã chã rơi, cô cố lấy tay lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô lại nhớ về ba mẹ nữa rồi, cô nhớ những bữa cơm mẹ làm, những món ăn nóng hổi được bưng lên bàn rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm, tràn ngập tiếng cười, nhưng họ đã bỏ cô mà đi, để lại cô hằng ngày ăn cơm một mình,không còn tiếng cười nữa. Cô cố xua tan những kỉ niệm đang ùa về đó và tiếp tục ăn cơm, cảm xúc vẫn không kìm nén được nên cô vừa ăn vừa khóc, cơm hòa lẫn nước mắt nên nó rất mặn

Sau khi giải quyết bữa ăn xong cô tiếp tục hành trình tìm kiếm anh, cô cứ thế lang thang từ nơi này sang nơi khác nhưng vẫn không tìm thấy anh, cô hụt hẫng ngồi xuống ghế đá, ánh mắt buồn rười rượi nhìn phố xá, biết bao giờ cô mới tìm thấy anh đây, ông trời định thử thách cô đến chừng nào mới tha, ước gì anh ấy xuất hiện trước mặt cô thì tốt quá, lúc đấy cô sẽ không cần tìm anh nữa

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, dòng người đông đúc chen chúc nhau tìm chỗ trú, cô cũng nhanh chóng hòa theo dòng người tìm nơi nấp mưa, người qua kẻ lại không để ý xung quanh mà cứ thế mà xô lấn nhau, như bầy ong vỡ tổ, thế là cô bị xô ngã, chân trợt đến tóe máu, chân bị trật nên không thể đứng dậy được, cứ thế ngồi chổm trên nền đất lạnh mặc cho mưa tuôn xối xả, và cô không được nhận từ bất cứ sự trợ giúp nào. Bỗng kí ức lại ùa về, cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp anh cũng là lần anh giúp cô về nhà lúc cô bị ngã. Kỉ niệm đó thật đẹp làm sao, nhưng hiện tại thì anh không có ở đây để giúp cô

Trời mưa được một lúc thì dừng hẳn, dòng người cũng bớt chen chúc và ổn định hơn hẳn, cô vẫn ngồi đó với thân hình ướt như chuột lột, lúc nãy trời đã sập tối nên khí trời hơi se se lạnh, cô co ro người lại vì lạnh, bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm thương, lúc này cô mới trở thành tâm điểm chú ý, sau đó cô được một bà cụ tốt bụng giúp cô đứng lên và đưa cô vào nhà, bà ấy tốt lắm, bà đưa cho cô bộ quần áo mới để thay để tránh bị cảm, sau đó còn cho cô một cốc nước ấm, cô cám ơn bà rối rít, xã hội này thì ra vẫn còn nhiều người tốt, cô vốn định ra ngoài tiếp tục tìm kiếm anh ấy và một phần cô sợ gây phiền cho bà cụ nhưng bà cụ tốt bụng lại bảo cô 

- Cháu ở đây qua đêm rồi ngày mai hẵng đi, bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm, với lại nhà này được mỗi bà ở, cháu ở qua đêm coi như cho bà vui

Thế là cô nghe theo bà cụ ở lại qua đêm, bà còn mời cô ăn cơm nữa, cô xúc động không thành lời, đây là lần đầu tiên có người tốt với cô ở cái nơi xa lạ này, cô giúp bà bưng thức ăn và rửa chén bát giùm, bà bảo cứ để đấy nhưng cô vẫn mặt dày làm theo ý mình, bà chỉ biết cười

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm để tiếp tục hành trình tỉm kiếm anh, trước khi đi cô biết bà ít tiền coi như quà hậu tạ, hai bà cháu xúi qua xúi lại, một bên không nhận còn bên kia cứ ép đưa, thế là bà không thắng được cô, cô xin phép lên đường, trước khi đi bà còn biếu cô ít bánh bao, cô cảm động lắm, tâm trạng tốt hơn hẳn, cô vừa đi vừa ăn, không quên nhìn ngó xung quanh xem có bóng dáng anh không. Cô lang thang qua các trường học cấp 3, nơi này thật xa hoa và rộng, nhìn những anh chị khoác lên mình bộ trang phục mà cô thèm thuồng, ước gì cô được một lần thử nó và ước gì cô được tận mắt thấy anh mặc bộ đồng phục đấy, chắc chắn sẽ rất đẹp, cô cắm cúi nhìn mặt đất trầm tư suy nghĩ thì có nhiều tiếng hét chói tai từ phía trường học 

- Á, Khang kìa

- Á á á, ăn gì đẹp vậy

- Anh Khang cho em xin chữ kí

Nghe từ " Khang " mà cô chợt giật mình, bất giác quay đầu về phía ồn ào đó, cô không thể thấy rõ được nên càng lại gần để xem xét thử nhưng đám học sinh quá đông cô không thể tiến gần hơn nữa chỉ biết đứng gần đó nhìn, cô chỉ trông thấy được nửa sau lưng người đó nên không thể phân biệt được, lí trí mách bảo cô rằng đó chính là anh, liều phen này vậy, thế là cô quyết định đứng trước cổng trường chờ anh, cô cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngồi xuống đất vẽ bậy giết thời gian, cứ đi qua đi lại chờ anh tan học giữa trời nắng nóng, bác bảo vệ thấy cô khả nghi nên đuổi cô về, cô năn nỉ mấy chục lần nói dối rằng đợi anh trai về nên bác mới cho cô ở lại

Chờ mấy tiếng đồng hồ, cô càng sốt ruột và mong ngóng, thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn vào sân trường rồi lại thỉnh thoảng hỏi bác bảo vệ khi nào mới tan học, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô nóng lòng lắm, muốn xác định ngay và tức thì xem người đó có phải là Khang mà cô tìm bấy lâu nay không, nếu đó là anh thì lúc đó cô sẽ ôm chầm lấy anh, bắt anh đem cô về nuôi, lúc đấy cô sẽ không bao giờ để anh đi nữa

Cuối cùng cũng tan học, cô thở phào nhẹ nhõm và nhón chân tìm hình bóng của anh, sau khi có tiếng la hét giống lúc sáng cô mới chắc chắn người đó mà cô cần xác minh đang đến, khoảnh khắc lúc đó anh vô tình lướt qua cô, cô đã biết đó chắc chắn là anh, cô mừng lắm, chạy theo đám người đó mà dùng hết sức để kêu anh, cô kêu đến khàn cả giọng nhưng đáp lại sao anh chẳng phản ứng gì, ngay cả nhìn cô một cái cũng không có, anh cứ thế mà lạnh lùng vượt qua từng người rồi leo lên xe phóng đi, để lại cô chôn chân đứng đó nhìn bóng anh dần xa khuất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi