Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cô vẫn đứng trước cổng chờ anh với hi vọng anh một lần quay đầu nhìn cô, bác bảo vệ cũng khá quen với cảnh tượng này nên không nói gì, trời nắng nóng lắm nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ, chờ và chờ

Hôm nay lại như mọi ngày, cô vẫn tiếp tục đứng chờ anh, cô hỏi bác bảo vệ khi nào tan học thì bác nói còn 2 phút nữa, cô mừng lắm, sau đó hồi hộp chờ dòng người đông đúc đi ra, hôm nay cô phải đến gần anh mới được, có kêu anh cũng vô ích, sau khi thấy đối tượng cô cần tìm đi ra thì cô hít một hơi, lòng tự khuyên nhủ "cố lên Nguyệt à, mày không thể cứ chờ anh ấy ở đây mãi được"

Sau khi thấy anh cùng đám nữ sinh ùn ùn đi ra thì cô bắt đầu chen lấn họ để có thể bắt lấy anh, rất may là cô đã nắm được gấu áo anh sau đó thở hồng hộc nói

- Khang, em nè, anh còn nhớ em không

Đám nữ sinh trơ mắt nhìn cô, có rất nhiều ánh mắt tóe lửa nhìn cô đầy khinh bỉ, đây là lần đầu tiên có người dám đụng đến anh, mặt anh xám xịt sau đó lạnh lùng nói

- Bỏ ra

- Anh.. nói gì cơ

- Tôi nói cô bỏ cái tay bàn tay dơ bẩn của cô ra ngay

Từng câu từng chữ nặng nề lọt vào tai cô, tim cô đau như cắt, cô cứ nghĩ anh sẽ vui mừng ôm chầm lấy cô nhưng sao anh có thể tàn nhẫn nói những lời này, cô nuốt đắng cay vào lòng, khó khăn lắm mới thốt được vài lời

- Em là Hà Ánh Nguyệt, anh nhớ em chứ

- Xin lỗi, tôi không quen cô

- Em.. là Nguyệt, lúc năm em 5 tuổi trong lúc bị ngã anh đã đỡ em dậy, còn cho em cây kẹo mút dâu tây.Gia đình em và anh còn....

Cô chưa kịp nói dứt lời thì anh đã cắt ngang

- Cô đi làm đạo diễn được đấy, xin lỗi tôi không có thời gian để nghe cái câu chuyện nhàm chán mà cô tự xây dựng 

- Em...

Cô đứng họng, không biết nói gì, ấp a ấp úng trước mặt anh, cô không đủ bản lĩnh để tiếp tục nói

Anh chán ngẫm trước vở kịch của cô, sau đó lạnh lùng hất tay cô ra và bước lên xe, để lại cô thẩn thờ ngơ ngác giữa dòng người

Anh đi thật rồi, anh cứ thế vô tình bỏ cô mà đi, anh quên cô rồi ư, anh xa cô 6 năm, đến ngay cả lời hứa ngây ngô những năm trước anh không thực hiện, cô chờ anh đến tận bây giờ và liều mình lên đây để tìm anh, bây giờ đã tìm được anh nhưng anh lại nói không quen cô và còn hiểu lầm cô, bây giờ cô phải làm gì đây, hàng ngàn câu hỏi cứ chen lấn nhau tìm câu trả lời, nhưng câu trả lời chỉ là con số 0

Cô ngồi thẩn thờ trước cổng một hồi rồi đứng dậy rời khỏi, được rồi, ngày mai cô lại đến đây vậy, có lẽ anh chỉ giả vờ nói không quen cô mà thôi, vui lên nào

Những ngày tiếp theo vẫn thế, cô vẫn đứng trước cổng chờ anh, rất nhiều lần cô cố kể lại những kỉ niệm giữa anh và cô nhưng anh lại phớt lờ và chán ghét cô

Rồi ngày hôm đó, cô theo anh đến tận nhà, cô tự khen chính mình, vui mừng chưa được bao lâu thì anh đi tới cạnh cô và ném tiền vào người cô,từng câu từng chữ như mũi dao nhọn đâm xuyên trái tim cô

- Vở kịch của cô dừng tại đây được rồi đấy, chắc hẳn cô phải bỏ rất nhiều chi phí để diễn vở kịch này nhỉ. Cầm lấy số tiền này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

Cô thẫn thờ một lúc, sau đó cúi xuống nhặt những tờ tiền mà anh ném, cô xếp lại cẩn thận và trả lại cho anh. Giọng cô chua xót nói

- Xin lỗi, những đồng tiền xa xỉ này anh nên giữ thì hơn. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tạm biệt

Cô đi được vài bước thì trong người choáng váng khiến cô ngã quỵ xuống, một màn đen tối bao phủ, sau đó cô chẳng nhớ gì nữa

Lúc cô tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa và rất đẹp, cô ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu, bỗng một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô

- Cô thấy đỡ hơn chưa

- Ừm, em thấy khỏe hơn rồi, nhưng tại sao em lại ở đây

- Bác sĩ nói cô bị mất sức nên ngất xỉu

- Ò..

2 người đều im lặng, không khí vô cùng ngột ngạt cho đến khi bụng cô biểu tình phá tan không khí đó, cô ngại đỏ mặt

- Đi ăn thôi, chắc cô đói rồi

- ...

Thức ăn được dọn ra, cô liền ăn lấy ăn để một cách tự nhiên, món nào cũng ngon nên biểu cảm mặt cô vô cùng hạnh phúc. Anh ngơ ngẩn nhìn cô

- Ăn từ từ thôi, không ai giành của cô đâu mà lo

Cô vâng lời anh ăn chậm lại, cũng tại vì mấy tuần rồi chưa ăn gì nên cô rất đói nên quên mất giữ phép lịch sự, ngại quá

Sau khi căng da bụng trừng da mắt, tinh thần cô tốt hơn hẳn, dọn dẹp chén bát rồi làm sạch nó nào, anh không cho cô làm mà cô vẫn lì lợm rửa nốt mấy cái bát, rửa xong cô chả biết làm gì đi lon ton quanh ghế sofa

- Cô định không về hay sao còn đứng đây

- Em.. em không có nhà

- Vậy những ngày qua cô sống ở đây

- Em... ban ngày thì em chờ anh ở cổng, ban đêm thì kiếm những tờ giấy báo rồi ngủ ở ghế đá qua ngày

- Bố mẹ cô đâu

Lòng cô chợt trùng xuống, sau đó chậm rãi đáp

- Họ qua đời từ khi em còn 10 tuổi, ba em mắc bệnh nặng qua đời, mẹ em chịu cú sốc quá lớn cũng đi theo ông ấy sang thế giới bên kia, những ngày tháng em qua nhà dì ở và làm ở đó kiếm cơm qua ngày,  vì lần trước chúng ta đã hứa sẽ gặp nhau trong 5 năm tới nhưng trong 1 năm qua anh không về nên em đã lẻn họ lên đây để tìm anh. Anh... vẫn còn nhớ chứ

Nghe cô kể anh thấy thương cho cô, mới nhỏ mà đã chịu khổ như vậy, quả là một cô gái đáng thương, nhưng sau đó anh lại khôi phục về trạng thái bình thường, lạnh lùng nói

- Tôi xin lỗi, rất tiếc là trong trí nhớ của tôi những điều cô kể tôi chưa nghe qua

Cô cười nhẹ, giọng có chút chua xót

- Em không biết vì sao anh lại không nhớ đến em nhưng những kỉ niệm giữa hai chúng ta là thật, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhớ 

- Có lẽ là vậy

- Ừm... bây giờ em không còn nơi để ở, anh có thể cho em ở lại đây để chăm sóc anh được không, em sẽ làm việc ở đây, tất cả mọi việc em sẽ làm tất, được chứ, anh cho em ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần anh đồng ý cho em ở lại đây được không, anh là người mà em tìm kiếm lâu nay, em sợ anh sẽ đi khỏi em mất

- ...

- Được không anh, em chỉ cần ở đây thôi, em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt và chăm sóc ngôi nhà này nữa

- Thôi được, dù sao ở đây cũng thiếu người làm

Cô mừng lắm, cảm ơn anh mấy chục lần không nguôi sau đó anh còn cho cô một căn phòng để ở, cô càng mừng hơn, thu xếp ít bộ áo quần vào tủ rồi nhìn ngắm phòng, cô cười mãn nguyện, cuối cùng anh ấy cũng đã cho cô ở gần anh hơn, những ngày tháng sau này cô hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt

Ngắm nghía phòng một lúc, cô bắt tay vào làm việc, quét dọn ngôi nhà to lớn này, cô làm tất tần mọi việc cho đến khi căn nhà bóng nhoáng, lúc đó trời cũng sập tối, tuy hơi mệt nhưng chừng công việc này chẳng nhằm nhò gì với cô, bởi vì những công việc này từ nhỏ cô đã làm thuần thục

Nhưng mà... vẫn có những thứ cô không biết dùng, có những cái máy móc lạ lắm, cô cứ như từ sao hỏa rớt xuống, cái bàn chải giặt áo quần cô tìm mãi chả ra, chỉ có cái máy to đùng kì lạ trước mắt chỉ làm chật nhà, hại cô phải mòi nhừ cái tay với đống áo quần, phơi đống áo quần xong cô vào hỏi anh

- Này, anh có thấy cái bàn chải giặt áo quần ở đâu không

- Bàn chải??

- Đúng vậy, em tìm mãi chẳng thấy

- Thế máy giặt cô để làm cảnh sao

- Máy giặt là cái gì

Cô ngu ngơ hỏi, anh suýt té ngửa, chẳng lẽ cô gái này đến từ sao hỏa chăng, anh đứng dậy và đi qua cô, sau qua quay về phía cô nói

- Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô cách dùng

- Dạ

Anh chỉ vào cái máy lạ kì kia và chỉ cách cô dùng, mới đầu cô còn ngú ngớ chưa hiểu nhưng sau đó tiếp thu và thực hành một cách nhanh chóng

- Bây giờ cô hiểu rồi chứ

- Dạ

Anh nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng kia thấy có chút xót

- Có gì không hiểu thì cứ kêu tôi

- Dạ

Giọng cô vui hơn hẳn

Thế là ngày hôm đó, anh ba lần bảy lượt đi lui đi tới để chỉ bảo cô cách dùng những cái máy lạ kì kia, từ bếp ga cho đến bàn ủi, lò nướng, điều hòa... tất cả mọi thứ anh đều chỉ bảo và cô như một con ngốc ban đầu ngú ngớ chằm chằm nhìn anh hướng dẫn rồi sau đó gật gật đầu miệng ô a tán dương những công dụng mà cô không ngờ tới từ các máy móc lạ lùng kia, ban đầu thực hành thì cô còn la hét inh ỏi, hơi sợ sệt chúng nhưng sau đó làm đi làm lại nhiều lần cũng nhuần nhuyễn. Quả thật cô thật khù khờ, sống ở cái nơi hiện đại này mà chả biết gì về mấy thứ này, vậy là sau này làm việc cũng đỡ vất vả ha, thật quá là thần kỳ

Cũng gần trễ rồi, cô cũng bắt tay vào nấu ăn, cô sợ những món ăn cô nấu đều sẽ bị lạc loài ở cái chốn xa xỉ này nên cô tìm đến những quyển sách nấu ăn và nấu chúng, có những từ cô chả hiểu gì, đành phải chạy ra hỏi anh từng cái một, còn anh thì ngơ ngẩn trước sự khù khờ của cô, cô gái này, cái gì cũng không biết, nhưng cô lại khù khờ một cách đáng yêu, nhìn cô trợn tròn mắt và rồi ô a tán dương trước những thứ mới lạ trông thật hài hước. Có cô ở đây cũng không tồi

Sau khi lần mò các đám công thức từ cái quyển sách phức tạp kia thì cuối cùng cô cũng làm nốt xong một bữa ăn ra trò, bày dọn thức ăn xong, cô đứng đan xen tay vào nhau hồi hộp chờ anh nếm thử và nhận xét, ba từ " cũng không tồi " từ miệng anh phát ra khiến cô vui mừng, lần sau cô sẽ cố gắng tập luyện, nâng cao tay nghề

Anh ngồi ăn còn cô thì hớn hở tươi vui đứng nhìn anh ăn từng mỗi một món ăn, anh có chút khó chịu 

- Cô ngồi xuống ăn cùng luôn đi

- Ơ.. nhưng mà

- Dù sao tôi ăn một mình cũng chán, cô ngồi ăn cùng đi

Nghe anh nói vậy cô hớn hở ngồi đối diện anh, lấy chén đũa ăn cơm, một lúc sao lại dáo dác nhìn quanh

- Có chuyện gì

- À, em định hỏi anh là bác Lan và bác Tuấn đâu ạ

Không khí đột nhiên trầm lặng, anh dừng việc ăn sau đó chậm rãi đáp

- Họ đã qua đời trong vụ tai nạn 6 năm về trước và tôi là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn lần đó

- Ơ... em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều, em.. không biết

- Không sao, tôi khá quen với câu hỏi này rồi 

- Xin lỗi, em hồ đồ quá

- Cô không phải xin lỗi đâu. Nhưng có lẽ cái vụ tai nạn đã khiến tôi không thể nhớ gì về kí ức những năm về trước

- Anh.. anh bị mất trí nhớ sao

- Đúng vậy, lúc tôi tỉnh dậy tôi chẳng biết tôi là ai và tôi ở đâu, bác sĩ chỉ nói tên tuổi của tôi và tôi tự ghi nhận nó một cách máy móc, họ dẫn tôi đến một căn phòng, ở trong đó có hai chiếc giường bệnh có hai người nằm nhưng họ đều phủ khăn trắng, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng sau rồi người ta nói cha mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn và tôi là người duy nhất sống sót. Lúc đấy tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn hai người đã sinh ra tôi nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Từ đó tôi sống một mình và tự lập cho đến bây giờ, cũng nhờ tài sản mà họ để lại mà tôi có thể sống ở đây cho đến bây giờ

Anh không biết vì sao anh lại kể tất cả mọi việc cho cô nghe nhưng anh lại thấy ở cô có chút quen thuộc và ấm áp, và một phần anh cũng muốn giải thích vì sao anh lại không nhớ đến cô, có lẽ cô chính là người thân của anh từ nhỏ. Còn cô thì khóc sụt sịt, cuộc đời anh cũng đau khổ như cô, đúng là cô đã hiểu sai về anh, bây giờ cô mới giác ngộ cô sai đến chừng nào, sau đó cô nghẹn ngào đáp

- Anh không cần nhớ cũng được, chỉ cần anh sống vui vẻ là được rồi, em sẽ thay thế ba mẹ anh chăm sóc cho anh tất cả những gì có thể, còn những kí ức em sẽ cùng anh tìm kiếm nó, em xin lỗi vì bây giờ mới tìm thấy anh, anh đã phải trong những ngày tháng đơn độc một mình

- Cảm ơn cô

Cô không khóc nữa, cô vui vẻ trở lại và hối thúc anh ăn cơm tiếp, những ngày tháng còn lại cô sẽ làm hết sức mình để anh hạnh phúc, bởi vì anh quan trọng đối với cô và cô đặt một niềm tin vững chắc trong lòng sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ

Đêm đó, cô nằm ngủ rất ngon và trước khi ngủ mỉm cười với bản thân rằng cuộc sống của cô từ ngày sẽ không còn đơn độc nữa, bởi vì cô đã có " anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi