Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống của cô diễn ra tốt đẹp, sáng thức dậy sớm dọn dẹp, nấu bữa sáng, và đánh thức Khang dậy là công việc cô thích nhất, phòng của anh ấy đẹp lắm, phòng rất là rộng, trang trí rất đơn giản nhưng rất là ấn tượng, cô lúc nào cũng cố tình dậy thật sớm để có nhiều thời gian để ngắm phòng anh ấy, nói đúng hơn là ngắm anh ấy thì đúng hơn, anh ấy lúc thường trông đã soái nay lúc ngủ càng đẹp hơn, trông cứ như một thiên thần, hàng lông mi đen và nhánh, mũi cao, môi hồng, da mặt trắng mịn, khiến ai nấy đều muốn sờ vào không thôi, cô thì không có đủ bản lĩnh, chỉ cần ngắm là đã mãn nguyện lắm rồi. Cô cẩn thận dọn dẹp, cô sợ sẽ quấy rối giấc ngủ của anh ấy nên dọn dẹp rất nhẹ nhàng, không hề để lại một tiếng động nào. Đến giờ đánh thức cậu dậy, cô kéo mạnh rèm cửa, những tia nắng ấm áp lọt qua khe cửa, chiếu lên chiếc giường đang có một chàng trai đang nằm ngủ trên đó, mắt anh khẽ nhắm nghiền, có lẽ vì những tia nắng đang cản trở giấc ngủ của anh

- Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, dậy đi nào, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng mà đến trường

- Tôi biết rồi, cô xuống trước đi

- Vâng... vâng ạ

Cô bẻn lẻn xuống phòng chuẩn bị thức ăn, vừa nhớ lại cái hành động quái gở mấy giây trước, khuôn mặt cô lại ửng hồng, thật là, cô chẳng khác gì tên biến thái. Đang mơ màng thì nghe tiếng động - anh ấy xuống rồi, cô mới bừng tỉnh, sau đó nhanh nhẹn bưng thức ăn sáng đặt lên bàn rồi ngắm anh í

- Này

- Ơ.. sao ạ, đồ ăn tệ lắm sao

- Không, tôi chỉ định hỏi cô

- Có chuyện gì ạ

- Cô cứ làm việc ở đây mãi sao

- Vâng ạ, em đã hứa sẽ làm việc ở đây và chăm sóc anh mà

- Vậy cô không muốn đi học sao

Nhắc đến "đi học", cô chợt thẩn người, đúng rồi nhỉ, lần trước cô đã từng nói sẽ lên đây tìm anh rồi bắt anh phải chăm sóc cho cô và còn cho cô đi học, cứ mãi tìm anh cô quên bén mất việc quan trọng

- Em rất muốn đi học ạ, nhưng mà nếu em đi học thì căn nhà này không có ai dọn dẹp, vả lại em không kịp thời gian để chuẩn bị buổi ăn trưa cho anh và.. và còn nhiều việc phải làm nữa, có lẽ em sẽ tự học ở nhà để tiện chăm sóc anh

- Không cần đâu, cô cứ đi học đi, tôi sẽ thuê người giúp việc 

- Ơ.. không cần đâu ạ, em tự học cũng được ạ

- Cô định cãi lí với tôi sao, tôi bảo cô đi học thì cứ đi, cô tự học cũng không bằng học ở trường đâu, chẳng phải cô nói cô muốn đi học, có bạn bè mới và thầy cô giáo sao

- Cái đó...

- Cô không cần lo, ngày mai cô cứ bắt đầu đi học, tôi sẽ nộp hồ sơ cho cô

- Vâng ạ, em... cảm ơn anh nhiều lắm

Nghe những lời anh nói, cô bỗng chợt ấm áp hẳn, vài giọt nước mắt bất chợt lăn trên gò má nhỏ bé, đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận được tình yêu thương từ anh, cô hạnh phúc lắm

- Được rồi, tôi đi học đây. Chiều nay tài xế sẽ chở cô đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai, cô thích thứ gì thì cứ mua 

- Vâng ạ

-----------

Đúng là việc gì một khi anh ấy đã nhúng tay vào đều giải quyết một cách gọn lẹ và nhanh chóng, buổi chiều cô đã nhận ngay bộ đồng phục cấp 2, trông thật tuyệt làm sao, và cũng như lời anh ấy nói, cô được tài xế chở đi mua đồ, cô tự mình chọn sách vở, balo, giày, và một số đồ dùng học tập, cô chẳng dám mua thứ gì nữa, nhìn giá mà cô đã thấy rùng rợn cả người, nên cô đã cố gắng lựa những thứ rẻ nhất có thể

Vừa mới về nhà là cô đã chạy tọt thẳng vào phòng, sau đó run run tay cầm những quyển sách mới toanh rồi nhẹ nhàng mở nó và nghiên cứu từng cuốn từng cuốn, trên môi không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Cũng vào lúc đó, anh đi ngang qua phòng cô, cửa phòng hé mở ánh sáng nhỏ bé nhưng cũng đủ thấy vóc người nhỏ bé đang dựa lưng vào tường đọc sách, tay nâng niu cầm nó, trên môi nở nụ cười rạng ngời, anh chợt nở nụ cười nhẹ, chỉ là được đi học mà lại hạnh phúc đến vậy sao

----------

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, hôm nay có rất nhiều việc để làm, thứ nhất cô phải dọn dẹp, thứ 2 cô phải chuẩn bị thức ăn sáng và thứ 3, cô phải chuẩn bị cho ngày đầu đến trường, cảm giác thật hồi hộp làm sao, vóc người nhỏ bé mang trên bộ đồng phục xinh xắn làm cô ngắm mãi, đến mức cái gương sắp rạn nứt

Vẫn giống như mọi ngày, cô vẫn đánh thức anh dậy và dọn dẹp phòng và chuẩn bị bữa ăn sáng, nhưng hôm nay lại có điều ngoại lệ, đó là cô cùng anh ăn sáng, cảm giác thật tuyệt vời, cô vừa ăn vừa chăm chú nghe anh giới thiệu sơ qua trường và lớp cô học, và những điều cần chú ý khi tới trường. Và thêm một điều hạnh phúc nữa là, bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày cô sẽ được đến trường cùng anh, cảm xúc của cô phải nói sao nhỉ, nói chung chỉ tóm gọn trong 2 từ " hạnh phúc ", và lại thêm một chuyện cực kì shock nữa, đó là trường cô học nằm gần sát trường anh, chỉ đi 500m là tới, có lẽ cũng là sự sắp đặt của anh ấy nhỉ???

----------

Tại lớp 9A, cả lớp đang nhốn nháo thì tiếng mở cửa lớp khiến những phần tử đang náo loạn phải co giò chạy về chỗ, cô giáo chủ nhiệm đang đi vào lớp với vẻ uy nghiêm, chậc chậc, cô ấy lúc nào chả vậy, whatttt, học sinh mới sao, thật chấn động nha, lại còn là một cô bạn mái tóc ngang vai xõa bồng bềnh vô cùng xinh xắn dễ thương, phần tử mới vào khiến một số bạn nhốn nháo cả lên

- Nào cả lớp trật tự. Hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Nào, em hãy giới thiệu đôi nét về mình đi

- Vâng.. vâng ạ. Chào... chào mọi người, mình là Hà Ánh Nguyệt, mình mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ

- Được rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi. Bây giờ em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi, em có 3 vị trí, một là chỗ gần bạn Hoa, 2 là gần bạn Như, và 3.... là gần bạn Bảo. Cô nghĩ... em nên chọn 2 vị trí ngoại trừ số 3

- Em chọn chỗ bạn Bảo ạ

- Ơ.. này này, cô nghĩ em nên chọn chỗ ngồi khác

- Sao ạ, em thích chỗ đó, ở đó gần cửa sổ, ngắm cảnh thích lắm ạ

- Vậy thì, tùy em vậy

Cô cười tươi bước đến bàn học của mình, cô không hề nhận ra rằng có bao nhiêu ánh mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào cô, thật là, tội cho cô gái ấy...

Cô an phận ngồi trên chỗ ngồi của mình, bàn học phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ chủ nhân của nó chẳng ai nhận, nhưng không sao, lau sạch là xong mà, chuẩn bị nơi ở mới xong xuôi, cô liếc nhìn xung quanh, thân thiện chào hỏi mọi người xung quanh. Vừa tán gẫu vài phút thì tiếng trống đánh vào tiết, tiết đầu là tiết Văn, phải tập trung nghe giảng. Thầy giảng bài rất hay, mọi thứ đều rất tốt nhưng lại có một điều khiến cô không thể không tò mò được đó chính là bạn nam ngồi kế bên, sao lại có thể thản nhiên ngủ trong khi thầy đang giảng nhỉ, thầy mà phát hiện thì toi mất, thế là phải hi sinh vì bạn bè, cô phải bỏ lỡ vài phút chú tâm nghe giảng để tìm mọi cách đánh thức cậu bạn nam sinh này. Cô lay nhẹ cậu bạn nam sinh bí ẩn

- Này bạn gì đó ơi, à bạn Bảo, bạn không định nghe thầy giảng bài sao, thầy sẽ phạt cậu đấy

- Bạn ơi... bạn có nghe không

- Bạn gì đó ơi...

Cô thật sự thật sự rất tức giận, tại sao lại có thể tồn tại một loại người ngủ say đến mức kêu mãi không dậy, còn thua cả Khang, chỉ cần kêu một tiếng là đã tự động rời khỏi giường, vậy mà cái tên bí ẩn này, thật là

- Này bạn ơi

Bạn ngồi phía trên cô đột nhiên chọt nhẹ vào người cô

- Sao thế

- Mình khuyên bạn đừng động đến người đó, cậu không biết đâu, hắn ta...

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng "rầm" đột nhiên vang lên một cái rõ to làm cả lớp rùng mình, cô cũng bàng hoàng không kém, và kẻ gây tiếng động không ai khác chính là cậu bạn nam sinh ngồi bên cạnh cô, cô ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn ta thật sự rất điển trai, màu tóc màu hạt dẻ, cái mũi cao và cong, đôi mắt lạnh lùng, cô mấy giây bị vẻ đẹp của hắn hút hồn

- Mẹ kiếp, ngủ mà cũng không yên nữa sao, gì đây, học sinh mới, ai cho phép cô ngồi ở đây

- Ơ.. chào cậu, tớ mới chuyển đến và...

"Rầm"

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu xô ngã, tay bị trợt một đường dài, máu chảy đầm đìa, mọi người trong lớp một phen hú vía và cậu bạn nam sinh đứng trước mặt không hề hối lỗi một chút nào mà ngược lại còn lạnh lùng và đáng sợ

- Cô lập tức đổi chỗ ngay. Nếu không, đừng trách 

-------> To be continued

#Các mem có thấy gay cấn không nào 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi