Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được băng bó cẩn thận tại phòng y tế, cô vẫn thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, vẫn bình thản ghi chép bài và chú tâm nghe thầy cô giảng bài, cậu bạn kế bên đó vẫn ngủ ngon lành và không hề biết cô vẫn mặt dày ngồi ở đây, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt lo sợ và lo lắng nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô chẳng thèm bận tâm, nhưng nghĩ lại thì, cái tên Gia Bảo đó thật ác mà, cô chỉ muốn ngồi đây thôi, thế mà cậu ta lại quát mắng cô, lại còn đẩy cô ngã, may mà vết thương không nặng lắm, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, cậu ta tưởng mình là chủ của cái lớp này chắc,  chỉ nghĩ đến thôi cũng đã tức nghẹn họng. Tuy nhiên cô cũng chả để tâm nữa, việc học là quan trọng nhất, đừng để những chuyện vớ vẩn quấy rầy việc học

Tiết 3 là tiết Toán, bước vào lớp là một thầy giáo khá nghiêm khắc và lạnh lùng, cô chỉ nhìn mà đã thấy sợ, cả lớp im bặt từ đầu chí cuối, không gian cực im lặng, chỉ có tiếng phấn cót két trên bảng và giọng nói lạnh băng của thầy giáo

- Các em hãy giải quyết bài toán trên bảng trong vòng 5 phút, tôi sẽ kêu tùy ý một bạn lên giải

Mọi người ai nấy đều toát mồ hôi, một bài toán khó như vậy nếu giải cũng phải mất 10' trở lên, ấy thế mà thầy chỉ cho hạn thời gian là 5', bảo sao ai chẳng gấp gáp, rột roạt tìm cách giải. Cô vẫn bình tĩnh ghi chép bài giải, mới giải được một nửa thì thầy giáo thông báo thời gian đã hết, thầy không nhanh không chậm lật sổ điểm, ai nấy đều nơm nớp lo sợ 

- Tô Gia Bảo, lên giải bài toán này giúp thầy

- ..

- Tô Gia Bảo

- Lớp trưởng, bạn ấy vắng mặt sao

Giọng của thầy có chút mất kiên nhẫn, lớp trưởng Như Lan hơi run run trả lời

- Bạn ấy không vắng ạ, chỉ là...

Lan run run chỉ tay về phía cậu nam sinh đang gục mặt trên bàn ngủ ngon lành, cả lớp nhất thời nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt thầy giáo ngày càng kém đi 

- TÔ GIA BẢO, em lập tức dậy cho tôi

Tiếng quát đanh thép từ thầy giáo khiến cả lớp một phen giật mình, cô thấy mọi chuyện đang chuyển biến xấu bèn bỏ mối thù sang một bên dùng sức lay lay hắn ta

- Này, thầy giáo đang kêu cậu đấy

- Dậy mau đi, thầy giáo đang nổi giận đấy

Hắn đang chìm trong mộng đẹp liền bị người khác quấy rối, trán khẽ nhăn lại, mắt khẽ mở, hắn sẽ trừ khử người làm hắn tỉnh giấc, cậu ngồi thẳng người, chuẩn bị la mắng một trận thì một tiếng quát to làm hắn không khỏi nhíu mày

- TÔ GIA BẢO, em hay lắm, dám ngủ trong giờ học của tôi

- Thầy có ý kiến gì

Hắn lười biếng đáp lại, thầy giáo nổi giận đùng đùng, đập bàn một cái rõ to nhưng vẫn không hết hả giận

- Được được lắm, em lập tức lên bảng giải bài toán này cho tôi, nếu em không giải được tôi ghi điểm 0 và mời phụ huynh vì thái độ học hành không nghiêm túc của em

Hắn lại lười biếng nhìn bài toán trên bảng, miệng khẽ nhếch, một bài toán đơn giản như vậy làm khó được hắn sao

- Được thôi, tùy ý thầy, nếu em giải được bài toán này thì thầy phải hứa với em, từ giờ trở đi thầy không được quấy rối giấc ngủ của em

- Được, để tôi xem cậu hống hách như thế nào

Hắn không nói gì, chỉ hơi nhếch môi, hắn lười biếng rồi khỏi chỗ ngủ thân yêu mà bước lên bảng với bao nhiêu ánh mắt lo lắng của cả lớp, lúc hắn cầm viên phấn thì ánh mắt hắn bắt đầu tập trung và dùng tốc độ bàn thờ viết lia lịa, chỉ trong vòng 1 phút, hắn đã giải quyết xong bài toán hóc búa một cách đơn giản nhất, để lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, thầy giáo suýt rơi mất kính, phải chùi kính cho thật rõ mới ngây ngốc bài toán hóc búa mà mình ra được cậu học sinh giải chỉ được 2 3 dòng ngắn, cách giải này, quá..... xuất sắc

- Chúng... chúng ta tiếp tục học

Thầy giáo khôi phục lại vẻ ngây ngốc vừa nãy, lí nha lí nhí nói với cả lớp, lúc mới đầu thầy đứng trước mặt hắn hùng hồn bấy nhiêu giờ thì xấu hổ cứ tăng bấy nhiêu

Hắn nhếch môi một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi rồi tiếp tục vùi đầu vào ngủ, bao nhiêu ánh mắt kinh sợ và thán phục đều hướng tới. Cô từ đầu chí cuối đều im lặng, chứng kiến màn vừa nãy khiến cô không nói nên lời, chỉ chăm chăm nhìn cậu bàn bên lia lịa giải bài toán như một thần đồng, làm thế nào lại, cậu ta không hề nghe thầy giảng bài, làm sao có thể giải được một bài toán khó một cách nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ hắn không cần học vẫn thông minh sao, cậu bạn nam sinh này thật bí hiểm

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học dầu sôi lửa bỏng, giờ ra chơi, mọi người mỗi ngả, lớp bây giờ thưa thớt người nhưng vẫn sôi nổi lạ thường, đâu đó các bạn nữ vẫn không ngừng bàn tán về hắn, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn một cái, khuôn mặt đầy hâm mộ

Cô vốn đang tranh thủ đọc sách một cách yên bình thì đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện và ngồi bên cạnh phía cậu bàn bên kia, cô không khỏi tò mò di chuyên mắt về phía bóng dáng đó, đó là một cô gái đẹp và quyến rũ, tóc dài xõa ngang lưng và được uốn từng lọn, cặp môi đỏ mọng, làn da trắng trẻo, khiến cô thất thần, cô tò mò muốn biết mỹ nữ kia là ai

- Nhìn kìa, hoa khôi của trường chúng mình tới thăm cậu ấy kìa

- Chậc chậc, bạn ấy không từ bỏ sao, bị xua đuổi vậy mà

- Người đẹp thế kia mà bị phũ phàng như vậy.. haizz

Mọi người thi nhau bàn tán, chỉ chỏ. Cô cũng đại khái hiểu được mọi chuyện nên cũng chả bận tâm, chú tâm đọc sách, dù gì cũng không phải việc của mình, nhưng cái giọng nỉ non, ngọt xớt kia vẫn lọt vào tai cô, khiến cô không khỏi rùng mình, mà dỏng tai nghe

- Bảo ơi, mình mua đồ ăn cho cậu nè, nhìn xem, toàn thứ cậu thích

- ..

- Này Bảo ơi, dậy đi, ăn một chút cho tớ vui nè

-..

Không có tiếng đáp trả, cô bạn xinh đẹp vẫn tự độc thoại một mình, cho đến khi cậu bàn bên nổi giận đùng đùng đẩy cô ta ngã chỏng vèo xuống đất, xoa xoa cái hông đau đớn, vài giọt nước mắt lăn xuống, ai oán nói

- Sao cậu nỡ đối xử như vậy với mình

- Cút

- Cậu...

- Biến đi, đúng là phiền phức

- Ngày mai... tớ lại tới

Nói xong, cô ta vừa chạy vừa lau nước mắt, hắn chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay lại chỗ ngồi, hắn không thèm để ý sự xuất hiện của cô, cứ như vụ việc vừa xảy ra vài tiếng trước không phải hắn gây ra vậy, hắn chán ghét ném thẳng túi đồ cô ta tận tâm mua vào sọt rác, ném như ném rác vậy, rồi gục đầu ngủ tiếp. Cô như vừa chứng kiến một bộ phim hay, quả không phung phí thời gian để xem nha, thật không ngờ cậu bàn bên này không xem ai ra gì, quanh đi quẩn lại chỉ biết ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi