Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học nhàm chán, tài xế đưa cô về nhà, mệt thì mệt nhưng cứ bước chân vào nhà là tinh thần cô thoải mái hơn nhiều, cô nhanh chóng thay áo quần rồi bắt tay nấu ăn, vừa lúc cô bưng đồ ăn dọn ra bàn thì anh vừa về tới nhà, anh mệt mỏi tựa vào sofa, day day cái trán đau nhức, cô vốn đã đoán trước nên đã chuẩn bị sẵn cốc nước trên bàn, anh một hơi uống hết cốc nước rồi lên phòng thay áo quần, nhanh chân trở lại bàn ăn. Cô tranh thủ thời gian vừa ăn vừa kể chuyện ở trường rồi kể về kỉ niệm của anh và cô khi còn nhỏ, cô kể say sưa từ đầu chí cuối mặc dù anh không hề đối đáp với cô, một lúc lâu anh mới nói, chỉ vỏn vẹn 5 từ

- Xin lỗi, tôi không nhớ

Tuy trong lòng có chút đau nhưng cô vẫn gắng cười gượng, tiếp tục kể chuyện cho đến khi anh dừng đũa và đi lên phòng. Đến khi nào cô mới có thể phá vỡ bức tường giữa cô và anh đây, anh cứ mãi phớt lờ như vậy, cô sợ không thể gắng gượng nỗi

Một ngày dài dằng dặc trôi qua, hôm nay vẫn như mọi ngày, cô dậy thật sớm rồi chuẩn bị bữa sáng và đánh thức anh, ăn qua loa vài miếng bánh mì, cô nhanh chóng ngồi lên xe tới trường. Hôm nay là ngày thứ 2 cô đi học, cảm giác vẫn y ngày đầu, cô phấn khởi bước vào lớp, chào hỏi mọi người và trở lại chỗ ngồi, mắt vô tình liếc qua chỗ ngồi bên cạnh, xem ra cậu ta vẫn còn say giấc mộng trên giường, cô nhún vai một cái rồi đem sách vở ra đọc qua loa cho đến khi vào tiết. Cả lớp đang say sưa trong bài giảng của cô Lịch sử thì một tiếng "Rầm" đánh tan sự im lặng của lớp, chỉ có duy nhất mỗi mình cô giật mình, còn ai nấy đều như cũ, cô giáo cũng bình tĩnh đến lạ thường, vẫn tiếp tục bài giảng của mình, chẳng lẽ tiếng động này lúc nào cũng tái diễn chăng, cô liếc nhìn cậu bạn bên cạnh đang tiến về phía cô, cặp mắt lạnh lùng quét qua người cô chưa đầy một giây, không hề quan tâm đến bài học mà cứ thế lăn ra ngủ, cô lắc đầu ngao ngán, cậu ta chẳng coi lớp học ra gì, cứ thế mà hành động theo ý mình thích, cô tiếp tục nghe giảng, không quan tâm đến cậu ta nữa. Cho đến khi ra tiết 1, cô đang chuẩn bị sách vở thì cậu ta đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình 1 phen

- Này

- Cậu có gì muốn nói với tôi sao

- Không phải hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, tại sao bây giờ cô còn ngồi đây

- Đây là chỗ ngồi của tôi, tôi thích thì ngồi, cậu có quyền gì mà phàn nàn về chỗ ngồi của tôi

- Cô..... để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu

- Cậu đừng có trông chờ, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI KHỎI CHỖ NGỒI NÀY ĐÂU

Cậu ta không nói gì nữa, chỉ cười nhếch một cái rồi lăn ra ngủ, cậu ta thật khó hiểu

Chiều nay có tiết nên cô đành ở lại, cô cũng đã chuẩn bị sẵn thức ăn và đóng gói nó ở trong tủ lạnh và có dán giấy chú thích, không cần lo anh ấy sẽ bị bỏ đói nữa, cô cũng chuẩn bị cho mình một hộp cơm, vốn định ăn ở trong lớp nhưng cô lại thấy khó chịu nên bèn lên sân thượng khám phá

- Nơi này thật không tồi nha, xem ra sẽ gắn bó lâu dài đây

Cô tìm cho mình một chỗ mát mẻ rồi bày biện thức ăn ra, vừa ăn vừa ngắm cảnh, đang ăn ngon lành thì cô suýt mắc nghẹn, đi đâu cũng thấy hắn ta, đặc biệt là lúc nào hắn ta cũng ngủ, kệ đi, hắn ta ngủ đằng này, cô ăn đằng khác, có can hệ gì nhau đâu, sân thượng là của chung, hắn ta ngủ là chuyện của hắn, cô ăn trưa là chuyện của cô. Còn một miếng trứng cuộn cuối cùng, cô định gắp nó lên ăn nhưng lại có một bàn tay khác bốc nó khỏi hộp cơm của cô, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lại là hắn ta, hắn nhai trứng một cách thản nhiên,  ăn xong không quên buông 1 câu khiến cô ngơ ngác rồi rời đi một cách nhẹ nhàng:

- Trứng cuộn ngon đấy

Suốt cả buổi học cô vẫn không thể lí giải được hành động và lời nói của hắn, nhiều lúc cô muốn quay sang và hỏi "Này, cậu ngủ nhiều quá đúng không nên lúc trưa cậu mới hành động lạ thường như vậy" nhưng gan cô không đủ lớn, cô cũng không phải quá suy diễn đi, chỉ là một miếng trứng cuộn mà thôi, ấy vậy mà lại làm cô phân tâm trong giờ học, quả thật ngu ngốc mà

Về đến nhà, cảm giác cô đơn lại ập tới, cái căn nhà to lớn này lại chỉ có mình cô, cô chán nản đi từng bước từng bước bỗng giọng nói quen thuộc vang lên 

- Đi học về rồi à

- À.. dạ vâng

- Lên phòng thay áo quần đẹp một chút

- Làm.. gì ạ

- Nhà gần hết đồ, cô đi với tôi ra siêu thị mua ít đồ

- Vâng.. vâng ạ

- Tôi đi lấy xe, đi thay đi

- Dạ

Trong lòng cô vui mừng đến phát điên, cô nhanh chóng lên phòng thay áo quần, hồi hộp bước lên xe anh, đây là lần đầu tiên cô đi cùng với anh, lại ở trong không gian chật hẹp này, tim cô đập thình thịch không thôi. Cô lúng túng không biết cài dây an toàn như thế nào thì anh đã ra tay giúp, khoảnh khắc anh chồm người qua cài dây an toàn, cô như chết lặng, gần... gần quá, môi cô sắp chạm vào tóc anh rồi, cô cố gắng mím môi thật chặt, mắt di chuyển đi chỗ khác, cài dây chỉ mất có 10s thôi, mà cô cảm giác nó dài như nửa thế kỉ

- Được rồi

- Cảm... cảm ơn ạ

Cô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng di chuyển mắt xem cảnh vật bên ngoài để bớt hồi hộp, tình trạng cứ thế duy trì, người tập trung lái xe người ngắm cảnh, cho đến khi tới nơi, bước ra khỏi xe, cô như tìm lại sự sống. Hít lấy hít để vài cái, cô lẽo đẻo đi sau, nhìn những món hàng đặt sắp xếp gọn gàng, cô không dám chạm vào, vì chúng quá đắt. Cô đang loay hoay nhìn những món hàng xa xỉ thì anh cất tiếng

- Sao cô không lựa đồ

- Dạ... em thấy chúng đắt quá

- Tiền tôi trả nên cô cứ thoải mái chọn, cái nào cũng kêu đắt thì chỉ có nước nhịn đói thôi. Với lại về khoảng bếp núc tôi không giỏi chọn lựa

- Dạ

Anh ấy nói chuyện thật hài, cô che miệng cười tủm tỉm, sau đó bình tĩnh trở lại chọn đồ, cố gắng chọn những món cô cho là rẻ nhất cho vào giỏ. Sau khi tính tiền, anh đưa cô đi ăn, những món ăn sơn hào hải vị cô chưa từng thấy được dọn lên, mùi thơm xông thẳng vào mũi không khỏi khiến bụng cô nhảy lô tô, miệng ực một ngụm nước bọt

- Ăn đi

- Vâng.. vâng ạ

Cô lúng túng không biết cắt bò bít tết, anh đã cắt hộ cô, cô dùng nĩa cuộn mì chưa quen, anh đã chỉ dạy cô cách cuộn, ngại thì ngại đấy nhưng trong lòng cô ấm áp vô cùng, cuối cùng khoảng cách giữa cô và anh cũng rút ngắn được một ít, anh không bắt chuyện với cô nhưng hành động của anh đã thay lời nói biểu đạt, anh ấy đúng là ngoài lạnh trong nóng mà

--------------------

- Tiết học hôm nay chúng ta làm bài trắc nghiệm kiểm tra kiến thức, làm xong nộp lại cho cô nhé

Cô giáo phát cho lớp tờ trắc nghiệm Anh Văn 100 câu, cả lớp ai nấy đều chăm chỉ cắm đầu khoanh đáp án, duy nhất chỉ có một người ngủ ngon trên bàn, không hề đụng vào một câu, cô vốn lơ đi, chăm chú làm bài, cho cậu ta chừa cái thói ngủ nướng. Cô hoàn thành sớm hơn tưởng tượng, định lấy sách đọc chuẩn bị cho tiết tới thì mắt vô tình nhìn qua tờ trắc nghiệm của hắn, trống không, cô sững sờ nhìn hắn, hắn ta gan to thật đấy, bài tập không làm, cứ thế mà ngủ. Là bạn cùng bàn, cô sợ hắn sẽ gặp rắc rối liền tốt bụng đánh thức cậu ta, kêu thẳng tên, lắc cực mạnh, nhéo cực đau, bao nhiêu cách đánh thức đều không ăn thua, cậu ta thậm chí còn không động đậy, máu cô sôi sùng sục cả lên. Nhìn đồng hồ treo tường, còn 10', cô bối rối nhìn tờ trắc nghiệm rồi nhìn các bạn đang lần lượt nộp bài, làm sao bây giờ, cậu ta mà nộp giấy trắng kiểu gì cũng đi toi, không thể để vậy được. Cô à, em xin lỗi, em không cố ý đâu nhưng mà em bứt rứt lắm, cô định vươn tay lấy tờ giấy bên cạnh thì cổ tay đột nhiên bị chộp mạnh, khiến cô giật mình

- Cô định giúp tôi

- Đâu... đâu có

- Vậy cô lấy bài làm của tôi làm gì

- Tôi...

Cô đang ấp a ấp úng thì đột nhiên nhớ tới việc quan trọng hơn, gấp gáp hơn cả cậu

- Nhanh.... nhanh lên, còn 8'thôi. 8' thôi đó, cậu ráng làm chừng nào làm đi, không thể để giấy trắng được, không được, suy nghĩ cũng mất hết thời gian rồi. Cậu lấy đáp án của tôi mà chép đi này, nhanh lên, sắp hết giờ rồi.Này, sao cậu còn trơ ra vậy, cậu lo lắm hả, đưa đây tôi khoanh giùm cho, cậu cứ vậy hết giờ mất thôi

Cô hấp hối cầm giấy loạn xạ vừa nhìn vừa khoanh khiến cậu sửng sốt rồi bật cười một phen, cậu giật giấy từ cô khiến cô mặt hầm hầm mắng cậu, giọng vừa phải chỉ 2 người nghe rõ

- Cậu bị điên à, ngủ nhiều quá đúng không, đang dầu sôi lửa bỏng đó, ôi còn 5' thôi, nhanh nhanh, tôi đọc đáp án cậu chép

- Không cần

- Không với chả cần gì, tôi biết cậu có lòng tự trọng, nhưng giờ nó không quan trọng nữa đâu, nhanh lên, 18A 19C

- Cô nộp bài đi

- Không, tôi sẽ giúp cậu, 20B, nhanh, khoanh vào

- Tôi làm kịp

- 80 câu trong 5', cậu là thần thánh sao, không kịp đâu, nghe tôi đọc đáp án rồi nộp bài sẽ kịp hơn đấy

Mặc kệ cô luyên thuyên, cậu không màng quan tâm, bắt đầu nhìn vào tờ trắc nghiệm, miệng cười nhếch một cái, 80 câu không nhằm nhò đối với cậu, bằng tốc độ như máy quét, cậu nhanh tay khoanh đáp án, khiến cô đang chửi bới đột nhiên dừng hắn, mắt chữ O miệng chữ A nhìn không chớp mắt, vừa đúng ra tiết, cậu ta đã khoanh xong đáp án, cô tạm bỏ qua sự ngạc nhiên liền cầm bài lên nộp rồi mới há mồm tiếp, mắt không chớp nhìn cậu chằm chằm

- Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt đó

- Tôi..... thật khâm phục cậu

Cậu không quan tâm, định gục mặt ngủ thì cô lay lay mạnh vào người cậu, miệng không ngừng nói, khiến cậu có chút đau đầu, cậu giả vờ ngủ, nhưng tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai, thật muốn bịt miệng cô ta lại, cô gái này thật ồn ào

- Này, cho tôi xin bí quyết đi

- Tại sao cậu giỏi như vậy lại giấu

- Cậu không cần nghe giảng mà lại giỏi như vậy, thế giới này chỉ có duy nhất cậu thôi đó

- Cậu dạy tôi học nhé, tôi muốn giỏi như cậu, tôi học còn yếu lắm

- Này, đừng lơ tôi chứ

Thế là cứ 5' nghỉ tiết là cô lại nằng nặc van xin, nhưng không hề hấn gì, hắn ta thật lạnh lùng, cô đã thành tâm thành ý cầu khẩn thế này mà. Nhưng không sao, da mặt cô rất dày, rồi hắn cũng sẽ chấp nhận thôi, người giỏi như hắn cô không thể học hỏi được, kho báu ở ngay bên cạnh mà không tận dụng thật uổng phí





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi