Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, có một cô bạn cùng bàn không hề biết nản chí là gì, vẫn cứ đeo bám nằng nặc van xin, chỉ cần 2 3 ngày thôi đã đủ đối phương đau đầu và chấp nhận lời thỉnh cầu, nhưng hình như đối tượng mà cô nhắm đến dai hơn cô tưởng, suốt 1 tuần liền cậu ta không hề chú ý đến cô, xem cô như không khí, 1 cái liếc mắt còn không có, bao nhiêu hành động lời nói dành cho hắn cứ như gió thoảng mây bay. Hắn cứ phớt lờ cô bấy nhiêu thì cô lại nỗ lực gấp mấy lần, cô tin rằng mình sẽ chiến thắng

Hôm nay lại như mọi ngày, tuy nhiên buổi chiều có tiết tăng tiết nên những ai nhà xa hoặc lười về nhà sẽ ở lại, cô y như đoán đúng tâm tư cậu bàn kế bên, hắn ta chắc chắn sẽ ở lại, và càng chắc chắn hơn là nằm ngủ ở sân thượng, cô rất hiểu rõ nên đã chuẩn bị 2 phần cơm, tung tăng bước lên sân thượng

Trời trong xanh dịu nhẹ, có một cậu con trai đang nằm ngủ trên nền gạch trắng, tay vắt nhẹ qua mắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cậu, như phủ một vầng hào quang lên thiên sứ, cảnh tượng đẹp vô cùng khiến người khác không nỡ phá đám nó. Nhưng cô lại ngoại lệ, ngang nhiên đi tới bên hắn rồi dùng sức đá nhẹ vào người hắn, nhẹ giọng nói

- Này, cậu tính nhịn đói sao?

Hắn vẫn bình thản nằm ngủ, cứ như sự xuất hiện của cô không hề tồn tại đối với hắn, cô có chút tức giận nhưng lại nghĩ đến việc thuyết phục cậu làm tiền bối dạy học cho cô, cô vui vẻ trở lại, đung đua hộp cơm trước mắt hắn, mặc dù hắn đang ngủ, cô dụ dỗ nói

- Tôi có tận 2 phần cơm, cậu có muốn ăn cùng tôi không, cậu cũng chưa ăn gì đúng không?

Hắn từ từ vùng dậy, lười biếng nhìn cô rồi nhìn hộp cơm trong tay cô, không nhanh không chậm đáp

- Nếu tôi ăn hộp cơm này, chẳng khác gì tôi mắc vào bẫy của cô

Cô tặc lưỡi nhìn hắn, thật ra thì hắn nói cũng đúng, cô làm cơm cũng chỉ để thực hiện một trong những kế hoạch thuyết phục hắn, nhưng lúc sáng làm cơm cô lại không hề nghĩ theo hướng đó, cô vô tình nhớ lại lần trước hắn ăn miếng tứng cuộn và khen ngon, vì vậy cô không do dự làm thêm một phần cơm

- Không đâu, tôi miễn phí cho cậu đấy

Cô tìm chỗ mát mẻ rồi phân chia phần cơm, sẵn tiện rót thêm 2 ly nước cam ép, xử lí thức ăn trước mà không đợi hắn, hắn chẳng màng quan tâm, một lần nữa lại xem cô như không khí từ từ cho miếng thịt vào miệng, từ tốn nhai, mặt hắn không hề có biểu cảm nào làm cô không phân biệt được thức ăn ngon hay dở

Hắn ăn nhanh hơn cô tưởng, chỉ một lát đã ăn xong phần cơm, cô vẫn còn trong tình trạng ăn chậm nhai kĩ. Hắn nhấp một ngụm nước cam rồi đứng dậy, không nhanh không chậm nói

- Nếu cô chăm chỉ làm cơm cho tôi, không chừng tôi đổi ý

Miếng thịt chưa kịp bỏ vào miệng đã dừng ngay không trung, sau 3s tiêu hóa lời nói của hắn cô mới chậm rãi bỏ thịt vào miệng nhai thật mạnh, nuốt cái ực, chằm chằm nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi nói to

- Được

Hắn nhếch môi một cái rồi khuất dần sau cánh cửa, cô hăng hái ăn nhanh phần cơm rồi vội dọn dẹp, co giò chạy theo hắn, cô sắp thành công rồi

Chỉ vì một câu nói từ hắn đã khiến cô có tia hi vọng, khởi đầu không còn là con số 0 nữa, cô thực sự rất muốn học hỏi mọi thứ từ hắn nên cô nhất định phải thực hiện cho bằng được

Qua một tuần liền, đối với cô nó không phải quá ngắn cũng không quá dài, sự cố gắng của cô không hề có tiêu chí giảm sút, cô đều đặn làm cơm mỗi khi học trái buổi, mua nước uống cho hắn mỗi khi trời nắng nóng, đánh thức hắn dậy khi có tiết, mặc dù hắn vẫn ngủ lì cho đến phút cuối cùng

Có lẽ hắn đang thử thách cô nên cô tuyệt đối không bỏ cuộc, cô sẽ quấy rối hắn cho đến khi hắn chịu đồng ý mới thôi, hôm nay cô sẽ liều mạng thực hiện một trong những bước để gần gũi với hắn hơn, trước khi thực hiện, cô đã xin phép Khang về trễ, nên cô không cần lo về vấn đề thời gian

Buổi học tăng tiết kết thúc, mọi người sắp xếp sách vở rồi nhanh chóng đi về, còn mỗi cô và hắn. Cô cố tình xếp chậm sách vở để kéo dài thời gian, sau đó im lặng chờ hắn tỉnh dậy

Có lẽ nạp đầy năng lượng nên chưa đầy 5 phút cậu đã từ từ thoát khỏi giấc mộng, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hóng hớt của cô, cậu có chút ngạc nhiên, không phải cô ta về rồi sao, cô ta tính giở trò gì đây

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lười biếng đứng dậy vác balo đi về, chuẩn bị mở cửa thì cô chợt lên tiếng

- Này.... tôi... có việc.. muốn nói với cậu

- ...

Cậu không hề trả lời, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng im để nghe cô nói

- Cậu.. có thể đi mua chút đồ với tôi được không

"Xoạch"

Cậu nghe xong không chần chừ mở cửa bước về, cứ tưởng cô ta có việc gì đó quan trọng muốn nói với cậu, không ngờ lại muốn cậu đi mua đồ, thật vớ vẩn

Cô hồi hộp chờ câu trả lời hoặc hành động, chợt thấy hắn mở cửa bước đi cô liền hấp hối vơ cặp sách hấp tấp chạy theo

- Chờ tôi với

- Này

- Xin cậu đó

- 15' thôi, đi với tôi 15' thôi, sẽ không có lần thứ 2 đâu

- Vì tôi mới chuyển đến đây nên không thuận tiện đi mua đồ một mình, hôm nay người nhà của tôi đi vắng nên......

Cô lí nha lí nhí sau lưng cậu từ lớp học cho đến cổng trường, cậu vẫn lạnh lùng bước đi cho đến khi giọng cô vẫn cứ mãi lẩn quẩn bên tai, cậu có chút mệt dừng lại. Cô không chú ý liền đụng mặt vào người cậu, cái mũi nhỏ nhắn bị va chạm nên đỏ ửng. Cô xoa xoa cái mũi đau nhức nhìn cậu

- Tự tập đi một mình đi

Cậu nói duy nhất 6 từ rồi bỏ đi, không thể được, cơ hội không thể bỏ qua được, cô quyết tâm tóm được cậu đi cùng, bất kể phải dùng bạo lực, nếu cậu không muốn đi trong sự nhẹ nhàng thì cô đành dùng bạo lực để ép cậu đi. Cô nhìn chiếc xe đang đỗ cách phía cô không xa rồi chợt nhìn về phía cậu, liều mạng thử vậy

Cô lấy toàn bộ sức mạnh đi về phía cậu rồi nhanh chóm túm lấy tay cậu lôi đi về phía xe, cậu vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động của cô

Sắp tới cửa xe thì đột nhiên cậu dứt tay cô ra đi về, cô lại càng tóm lấy cậu nhanh hơn, khư khư giữ cậu mặc dù sức lực không hề bằng một phần so với cậu, cô nài nỉ nói

- Đi mà, đi với tôi lần này thôi

- Không

- Tôi sẽ hầu hạ cậu tốt hơn gấp vạn lần so với lúc trước

- Bỏ tôi ra

- Không được, 15' thôi, xin cậu đó, tôi thật sự không thể đi mua đồ một mình được

Từ khi nào lại có người mặt dày mấy lớp khư khư bám cậu như đỉa vậy, cậu mệt mỏi nhìn cô, cô ta thật phiền phức, từ khi cô chuyển đến, không có ngày nào được yên ổn, nếu hôm nay cậu không đi e rằng những ngày sau cô vẫn tiếp tục giở trò đeo bám như lúc này, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy "lực bất tòng tâm" trước cô, lần đầu tiên chấp nhận lời đề nghị

- 10'

- Được được, mau mau lên xe, xin hân hạnh

Cô mừng tột độ, không ngờ cậu lại chấp nhận, có phải ông trời động lòng không, cơ hội lần này thật hiếm có, cô cuống quít mở cửa xe, vui vẻ bước vào chỗ ngồi ngay ngắn, liếc nhìn gương chiếu hậu chờ cậu bước vào, cô ngồi đầu, hắn ngồi phía sau, có lẽ cậu không thích đi, nhưng không sao, mình cô vui là được rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi