Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé siêu thị một lượt, cuối cùng cũng sắm đầy ắp hai túi, cô nặng nề xách lẽo đẽo theo sau cậu, từ đầu đến cuối cậu không hề hé một lời mặc cho cô độc thoại tuôn một tràng, dường như cậu chỉ đi theo cô như một con robot, dù sao cậu chịu đi theo cũng là một thành tích, cô không có quyền cậy miệng ép cậu mở miệng được. Ra đến cổng đường ai nấy về, hai người hai hướng khác nhau, cô chưa kịp chào thì bóng cậu đã biến mất, cô thở dài rồi tiếp tục xách hai túi đồ ăn đi ra cổng, có lẽ lần sau cô sẽ không rủ cậu đi nữa. Cô không để ý liền chạm vào đám người ở phía trước, cô lúng túng gập người thành khẩn nói

- Xin lỗi

- Hừ, mắt để đâu vậy

- Xin lỗi nhiều ạ, tôi không để ý

Cô cúi đầu một cái nữa rồi bước đi, chưa kịp đi được hai bước đã bị kéo lại

- Cái giọng này quen lắm, chắc chắn tao đã nghe ở đâu đó rồi

Cô cũng cảm giác giọng nói này khá quen, nó như khơi gợi lại những hồi ức đầy đau đớn mà cô từng trải qua

Cô ta tò mò đi đến trước mặt cô nhìn, cô chợt tái mét mặt, là cô ta, người đã cướp đi tuổi thơ của cô, cô cố gắng né tránh rồi bước đi thật nhanh

- Mày phải không Nguyệt, không ngờ lại gặp mày ở đây đấy

- Cô nhận nhầm người rồi. Á, bỏ tôi ra

- Tao sẽ không để mày chạy thoát đâu, mày ngon lắm, bỏ trốn lên tận đây, tao sẽ mách mẹ, mày chết chắc rồi Nguyệt ạ

- Làm ơn bỏ cái tay cô ra, tôi đã bảo là tôi không quen cô

Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay cô ta đang cấu mạnh vào vai cô, trong trường hợp này cô phải bình tĩnh, không được hoảng sợ

- Đi theo tao, tao dắt mày về, mày có biết từ khi mày bỏ trốn, tao đã phải làm việc thay mày không, mẹ kiếp, tao chưa đánh mày là may đấy

- Bỏ tôi ra, cứu tôi với

- Câm miệng, không ai cứu mày đâu, tụi mày vào phụ tao nào

Hai ba người túm lại bao chặt quanh cô, cứ đường này cô không thể thoát khỏi được rồi, chỉ có cách dùng miệng kêu cứu mà thôi

- Cô ơi, cứu cháu với, cháu không quen mấy người này

- Chú ơi, cứu cháu...

- Bác ơi...

Cô gào thét kêu cứu, đáp lại là sự vô tình của những người xung quanh, làm ơn, cứu cô với, cô thật sự không muốn trở về đó, cô không muốn chịu cái cảnh bóc lột ấy nữa, ai đó, làm ơn cứu cô

- Này, mấy cô đang làm gì đó

Bác bảo vệ thấy nghi ngờ liền chặng đường hỏi, cô vui mừng, cuối cùng cũng có người giúp cô

- Bác ơi, cứu cháu, cháu không quen mấy người này

- Bác thông cảm ạ, em cháu nó chơi bời lung tung mấy ngày không về nhà, bây giờ mới tìm được

- Bác ơi, đừng tin bọn họ nói, làm ơn cứu cháu

Cô vừa khóc vừa mếu máo nói, cô không thể giữ bình tĩnh được, từng giọt nước mắt cứ tuôn trào, cô sợ bọn họ, cô sợ bọn họ sẽ đưa cô về cái nơi địa ngục ấy, hai cánh tay cô đều bị khóa chặt, chặt đến mức xương cô như vỡ ra, cô không thể thoát ra được, cô phải làm thế nào đây

- Thật là, đưa về nhà mau đi, om sòm quá

- Vâng, chúng cháu lập tức đi ạ

Niềm hi vọng cuối cùng bị dập tắt, chẳng ai tin cô cả, chẳng ai cứu cô, tại sao họ lại vô tình đến thế. Cô thẩn thờ bước từng bước theo bọn họ, cô sẽ rời khỏi nơi đây sao, mắt cô vô hồn nhìn ngắm khung cảnh thành phố lần cuối

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hàng loạt người mặc áo đen, tiếng hét của bọn họ khiến cô ngơ ngác nhìn sang, những người này là ai, tại sao lại cứu cô. Bọn họ bị túm chặt nên không thể giãy giụa được, miệng lại còn bịt kín nên đành bất động bị đám người áo đen lôi đi không thương tiếc

Bọn họ bị đám người áo đen kia túm đi, cô thẩn thờ đứng bơ vơ một mình, cô vẫn chưa bàng hoàng lại, rồi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lạnh lùng nói

- Cô ổn chứ

3 từ kia ấm áp lọt vào tai cô, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô không nhịn được liền lao vào người cậu mà òa khóc

- Huhu, tôi sợ lắm

Tô Gia Bảo cậu lúng túng không biết làm thế nào, thấy cô khóc thảm thương như vậy cậu đột nhiên muốn dùng tay vỗ nhẹ an ủi, tay bất chợt đưa giữa không trung liền buông thõng xuống 

Sau một hồi ổn định tinh thần, cô ngại ngùng nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm nhỏ, áy náy nhìn ngực cậu ướt đẫm một mảng lớn, cô lí nhí nói

- Xin.. lỗi, tôi không ngăn chặn được cảm xúc

- Không sao

- Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu có lẽ tôi không thể quay trở về đây được nữa

- Cô đỡ hơn chưa

- Ách.. đỡ hơn nhiều rồi

Cô hiếu kì nhìn một người đàn ông mặc áo đen ghé tai cậu nói nhỏ gì đó, thì ra đám người áo đen đó có liên quan đến cậu, có lẽ gia thế cậu ấy rất bí ẩn, cũng như những thứ liên quan về cậu vậy, tất cả đều mơ hồ

Cô chợt nhớ chú Đức vẫn đang đợi cô, cô liền đứng dậy xách hai túi đồ, nhìn thấy cậu vẫn đang chú tâm nghe tin tức, cô liền chào nhẹ một cái rồi xoay người rời đi

- Đợi đã

Cô bất ngờ đứng lại, cậu kêu cô sao, tai cô có vấn đề không, tuy nhiên cô vẫn xoay người lại, đứng yên nhìn cậu đi về phía cô

- Cầm lấy, một ngày thoa đều đặn ba lần

- Ách.... cảm ơn cậu

Cậu không trả lời liền rời đi, người đàn ông áo đen cúi chào cô rồi đi theo sau cậu bước lên xe. Cô chăm chú nhìn túi đồ cậu đưa, không biết trong đó chứa gì. Cô nhìn một lát rồi nặng nề xách túi đồ đi về bãi đỗ xe, cũng may là chú Đức cũng chẳng hỏi gì, vì cô vào siêu thị cũng khá ít thời gian. Trên đường đi cô kiểm tra lại túi đồ rồi mới thở phào, may là không bị rơi đồ nào cả, cô chợt nhớ đến túi đồ cậu đưa, liền tò mò mở ra xem thử, hốc mắt cô có chút ướt, không ngờ cậu lại chu đáo đến vậy, chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, cô hít hít cái mũi đỏ bừng cẩn thận vặn nắp tuýp thuốc, nhẹ nhàng xoa lên hai cổ tay sưng tím đến phát sợ, hơi mát lành lạnh làm cổ tay bớt đau hơn, cô mân mê tuýp thuốc rồi cười, không ngờ Tô Gia Bảo cậu ta cũng quan tâm cô đó chứ, không lạnh lùng như cô nghĩ

Về đến nhà, cô xếp gọn gàng đống đồ vào tủ lạnh rồi mau chóng lên phòng sửa soạn, vệ sinh cá nhân, cô quyết định mặc áo dài tay mỏng tránh vết thương bị lộ, nhanh chóng bắt tay nấu ăn chuẩn bị bữa tối

Lúc cô bày thức ăn ra bàn xong xuôi, anh đã yên vị ngồi sẵn tại ghế, tao nhã gắp một miếng thịt cho vào miệng, thấy anh ăn ngon miệng cô cảm thấy hài lòng với trình độ nấu nướng của bản thân, cô cũng nhanh chóng vào bàn, nhanh chóng xới bát cơm rồi gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành

- Cô không nóng sao?

- Em.. thấy hơi lạnh

- Cảm sao?

 Anh đột nhiên đứng dậy, ưỡn người về phía cô, bàn tay mát lạnh ấy đặt lên trán cô rồi nhanh chóng rời khỏi, cô cảm giác trán mình hơi tê tê, như có dòng điện chạy xẹt qua người   

- Không sốt là tốt rồi

Cô sờ sờ trán kiểm tra thử, cảm giác kia không hề có, cô cảm thấy có chút kì lạ, cảm giác lúc anh ấy chạm vào trán cô thật khác lúc cô tự mình kiểm tra 




     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi