CHƯƠNG 11: MỘT TIẾNG MẠC THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

- Đội trưởng! Phía hộp đêm thông báo hôm qua, phòng bao Tống Huệ Huệ phục vụ là phòng do Mạc tổng của Tập đoàn Phong Thần đặt trước, hình như giữa hai bên đã có bất hòa, Vu Huệ Huệ bị đuổi khỏi phòng bao trong tình trạng cả người đầy rượu, đi cũng không vững...

- Mạc tổng... Phong Thần... là người được gọi là Mạc thiếu đó sao?- Lâm Triết vuốt vuốt mi tâm, khẽ hỏi.

- Vâng... chúng ta...

- Hắn là ai?- Vu Hạ Lam lên tiếng, cô nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Triết, thắc mắc hỏi. Ở thành phố X, dường như không có đại gia tộc nào họ Mạc cả... nhưng Phong Thần thì lại là một trong những cái ô lớn của nơi này, sự việc dính dáng đến những người này đương nhiên sẽ vô cùng phức tạp.

- Anh cũng chưa từng gặp người đó! Chỉ nghe nói hắn là thân tín bên cạnh chủ tịch tập đoàn Phong Thần, dạo gần đây mới đến thành phố X, nhưng danh tiếng đã lan rộng khắp thương trường rồi!

- Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Có cần báo cáo lên cấp trên không?

- Báo cáo? Họ sẽ để cho chúng ta chạy đến làm phiền vị Mạc thiếu kia sao?- Lâm Triết thở dài một tiếng, Vu Hạ Lam nhìn anh, lại nhìn đồng nghiệp đang chán nản bên cạnh, mím chặt môi.

- Tra! Chúng ta nhất định phải tra! Đội trưởng, Tống Huệ Huệ này nhất định có liên quan đến vụ án, vấn đề mấu chốt... có thể liên quan đến người vợ... chúng ta không thể chờ chỉ thị được nữa đâu!- Cô nắm lấy tay áo của anh, ánh mắt đầy kiên quyết.

-... Mạc thiếu đó hiện tại ở đâu?

- Đội trưởng, là khu nghỉ dưỡng Phong Thần!

- Vu Hạ Lam cùng 3 cậu đi theo tôi. Còn lại, chịu trách nhiệm đối phó Sở trưởng!

- Đội trưởng... anh... không thể như vậy đâu! Đội trưởng, đội trưởng! Chúng tôi làm sao mà chống lại quyền uy cấp trên chứ... đội trưởng, tiểu Lam... mấy người...

- Họ ở lại sẽ không sao chứ?- Cô mở cửa xe ngồi vào, hỏi Lâm Triết.

- Đương nhiên sẽ không sao! Nếu chúng ta ở lại mới là vấn đề đấy!

-...- Vu Hạ Lam gật đầu sau đó lấy điện thoại trong túi ra soạn tin nhắn: Nói với Đậu Đậu, tôi có chút việc không thể đến trong hôm nay được, bảo nó ngoan ngoãn một chút!

Đợi một lát, cô liền nhận được tin nhắn hồi âm của đối phương:" Thằng bé bị ốm từ vài ngày trước rồi! Hôm qua nghe tin cô đến thăm nó đã vui tới không chịu ngủ... Cô bớt chút thời gian đến thăm nó được không? Nó rất nhớ cô"

- Sao thế?- Lâm Triết thấy cô nhìn điện thoại đăm chiêu liền cất giọng hỏi.

- Lâm Triết, em rút khỏi vụ án được không?

- Em nói cái gì?- Lâm Triết giật mình hỏi cô, từ trước đến giờ Vu Hạ Lam chưa từng làm việc gì mà bỏ lỡ giữa chừng. Không lẽ là vì áp lực từ Vu gia?

- Em muốn rời khỏi thành phố X mộ thời gian, có chút chuyện...

- Tiểu Lam, vụ án đang trong giai gấp rút, nếu không phải chuyện quan trọng,  chờ đến khi chúng ta phá án xong rồi làm, có được không?

Có quan trọng hay không chính bản thân cô cũng không rõ nữa, đã bao lâu cô không đến thành phố T thăm đứa bé, Vu Hạ Lam cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cứ như vậy thì phải làm sao? Cứ trốn tránh như vậy... có thể trụ đến lúc nào?... Đúng lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng thông báo, Vu Hạ Lam không trả lời câu hỏi của Lâm Triết. Cô mím chặt môi, bước xuống xe. Mãi cho đến sau này, khi nghĩ lại tình huống ngày hôm nay, cô vẫn luôn cảm thấy ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Nếu như cô không nhận cuộc điện thoại lúc sáng của Lâm Triết mà đi đến thành phố T, lại càng không cùng anh đến đây thì phải chăng mọi thứ vẫn sẽ nằm trong quỹ đạo vốn có của nó, tiếp tục chuyển động?

- Đội trưởng! Vị Mạc thiếu kia đang ở bên trong... có điều, vệ sĩ của anh ta liên tục canh chừng, không cho chúng tôi tiếp cận!- Người đang đứng báo cáo là Tiểu Trương, một thanh niên 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp, đương niên gặp chút khó khăn sẽ nhíu mày than vãn, nản chí.

- Đội trưởng! Hay chúng ta xông vào?

- Ngu ngốc! Chúng ta không có lệnh khám xét, xông vào sẽ bị kiện lại đấy!

- Vậy phải làm sao?

- Lịch sự mà đi vào!- Lâm Triết bỏ lại câu đó rồi ung dung đi đến đại sảnh.

- Xin chào quý khách đã đến với khu nghỉ dưỡng Phong Thần... không biế chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?- Nhân viên lễ tân nhìn thấy bọn họ  niềm nở chào đón, không hề có thái độ thiếu hợp tác.

- Chúng tôi muốn tìm Mạc tổng của các cô! Không biết cô có thể dẫn đường không?- Lâm Triết gõ gõ mặt bàn, nở nụ cười miẽn cưỡng thân thiện.

- Chuyện này... nếu các vị không hẹn trước, chúng tôi khó mà đáp ứng được! Thật xin lỗi...

- Ai nói chúng tôi không hẹn trước?- Vu Hạ Lam vuốt vuốt tóc nhìn cô ta.

- Vị tiểu thư đây là...

- Nói với Mạc tổng của mấy người vợ sắp cưới của anh ta đang ở đây, gọi anh ta lập tức bước xuống cho tôi!

- Cô...- Đương nhiên cô nhân viên này biết Mạc tổng của bọn họ vốn dĩ độc thân, từ trước đến giờ cũng không có quan hệ thân thiết với người phụ nữ nào. Đột nhiên mọc ra một cô vợ sắp cưới thì có chút vô lý... có điều... ai mà biết có thật không? Nếu phải thì cái chức vụ của cô ta còn không bị đá đi?

- Cô không gọi? Tốt lắm! Tôi trực tiếp lên tìm anh ta!... Đừng hỏi tôi vì sao không gọi trực tiếp cho Mạc tổng của mấy người! Tôi... chính là thích dùng cách này để bắt anh ta xuống đấy! Cô không nói cũng được thôi! Để tôi lên gọi anh ta xuống xem xem tôi rốt cục có phải vợ sắp cưới của anh ta hay không! Các người... tôi sẽ nhớ mặt từng người, từng người một... cứ đợi đó cho tôi! Đi!- Vu Hạ Lam phất tay một cái, những người phía sau nhanh chóng theo lên, tiếp tân và bảo vệ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn họ khí thế bừng bừng tiến vào thang máy.

- Tên họ Mạc đó ở phòng nào?- Cô quay sang nhìn tiểu Trương.

- Lầu 7 phòng VIP711! Tiểu Lam cô nương! Cô thật là lợi hại!

- Đương nhiên rồi! Mau lên! Thời gian đáng quý như thế nào chứ?

- Tuân lệnh!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro