CHƯƠNG 12: TỰA NHƯ MỘT GIẤC MỘNG KHÔNG CHÂN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam cùng đồng nghiệp đứng trước cửa căn phòng của vị Mạc thiếu kia. Đừng hỏi vì sao họ không trực tiếp tiến vào trong... còn không phải mấy bức tường thịt đang đưng chắn đường này hay sao? Biết ngay mấy tên nhà giàu biến thái thích nhất là bày vẽ ra vệ sĩ nọ vệ sĩ kia để khoe khoang mà...

- Chúng tôi là cảnh sát! Phiền các anh mời Mạc thiếu ra đây! Chúng tôi cần anh ấy phối hợp điều tra!

- Khi nào mấy người đem được giấy khám xét tới thì hãy nói!

- Cũng am hiểu pháp luật lắm! Có điều...- Vu Hạ Lam liếc nhìn đám người Lâm Triết. Dường như ngay tức khắc họ đã hiểu ra ám hiệu của cô. Cảnh sát hay không phải cảnh sát giờ này còn quan trọng cái quái gì nữa chứ? Tìm được người rồi hẵng hay. Thế là trước cửa phòng xảy ra một cuộc ẩu đả hết sức gay cấn, dù vệ sĩ được đào tạo tốt đến đâu đi chăng nữa thì đối phó với cảnh sát cũng đủ khiến họ xanh mặt. Vu Hạ Lam tranh thủ lúc này, nhanh chóng chen người, mở cửa xông vào.

- Mạc tiên sinh! Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mất tích của cô Tống Huệ Huệ... phiền anh...

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha miễn cưỡng mở mắt nhìn cô, ánh mắt mang tính xâm lược quét trên người cô khiến cho Vu Hạ Lam cảm thấy bỏng rát. Nhưng hơn cả thế, trái tim của cô gần như bị bóp nghẹt lại, khuôn mặt mà cô ngày đêm tâm tâm niệm niệm xuất hiện không hề báo trước, mờ ảo giống như một giấc mộng, đánh mạnh vào thị giác. Thậm chí cô còn cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, cảnh vật xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hai người.

- Cảnh sát?... Không ngờ các người lại lên được đến tận đây?- Mạc Ngôn cười cợt một tiếng, đứng dậy tiến về phía cô, quần áo trên người anh lỏng lẻo, một bộ dạng lười biếng mệt mỏi.

- Thời... Thời Ngôn...- Cô run rẩy mở miệng, nhìn đối phương, đáy mắt mơ hồ một tầng nước.

- Không phải chứ? Cô sắp khóc sao? Cảnh sát tiểu thư... cái bộ dạng đau khổ này là sao đây? Tôi còn chưa làm gì cô mà... đừng có ngụy tạo chứng cứ bậy bạ vu khống cho tôi chứ?

- Thời Ngôn... sao có thể là anh chứ?- Vu Hạ Lam đưa tay đặt lên má anh, khẽ vuốt một cái. Ánh mắt Mạc Ngôn tối sầm lại, mơ hồ có chút kìm nén.

- Tiểu Lam!- Lâm Triết chạy vào bên trong  vừa vặn thấy cảnh này. Anh ta nhìn người đàn ông đang đứng ở kia, huyết dịch đông cứng lại, tựa hồ là phản xạ tự nhiên, lùi bước về phía sau, miệng lẩm bẩm: " Không thể... không thể nào..."

- Sao thế? Mấy người đều gặp quỷ cả rồi?- Mạc Ngôn nhìn hai người họ, đẩy mạnh bàn tay của cô ra, lạnh lùng nói: Mau cút ra khỏi chỗ này cho tôi!

- Rầm!- Vu Hạ Lam không đề phòng, bị hất ngã, cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng, đưa mắt nhìn người trước mặt mình, cuộn chặt hai nắm tay.

- Tiểu Lam... em không sao chứ?- Lâm Triết vội vã chạy đến ôm lấy cô, đỡ dậy.

- Lâm Triết... không phải ảo giác... sao có thể?...

Đúng... sao có thể chứ? Năm đó chính hai người bọn họ, một người thi hành, một người giám sát, kết thúc sinh mạng kia, cho nên, người trước mặt... là tuyệt đối không thể nào...

- Tiểu Lam... em mau bình tĩnh lại đi! Có được không?

- Thời Ngôn... anh có phải hay không chính là anh ấy? Hả? Mau... mau nói chuyện đi!- Cô đẩy Lâm Triết ra, từng bước tiến đến bên cạnh Mạc Ngôn.

- Một đám người điên!

- Không phải sao? Thật sự không phải... vậy gương mặt này...gương mặt này...

- Cô... các người chờ đơn kiện từ luật sư đi!- Mạc Ngôn quay người rời khỏi, tựa hồ vô cùng chán ghét sự xuất hiện lúc này của họ.

- Thời Ngôn... Thời Ngôn...

- Em tỉnh táo lại đi Tiểu Lam! Thời Ngôn không phải chết rồi sao? Em thật ngốc! Đây chỉ là một người giống hắn ta mà thôi!

- Lâm Triết! Là anh hại chết anh ấy! Là anh... là anh... tôi hận chết các người, hận chết các người!- Cảm xúc của Vu Hạ Lam bùng nổ. Đã quá lâu rồi, 3 năm rồi... cô kìm nén quá lâu rồi... tất cả những người làm nên cái chết của Thời Ngôn năm đó, tựa như cái gai sắc nhọn, hằng đêm tái diễn sự việc năm đó trong đầu cô. Bởi vì đâu chỉ có họ... chính cô cũng đã làm như vậy, chính cô cũng góp phần đẩy anh vào chỗ chết, hơn ai hết, tội của cô là nặng nhất, nặng nhất...

- Tiểu Lam... em bình tĩnh lại đi! Mau bình tĩnh lại đi! Anh xin em!

- Anh là ai?- Vu Hạ Lam nắm lấy cổ áo Thời Ngôn, hai tay dùng sức, xiết chặt cổ áo.

- Là ai cũng không thể là người đàn ông  trong miệng cô được... bởi vì tôi sẽ không yêu một người phụ nữ điên như vậy... trông thật gớm ghiếc...

- Anh là ai?... Anh có biết anh ấy không? Thời Ngôn... Thời Ngôn...

- Mau buông tay ra!- Mạc Ngôn túm lấy hai tay cô, muốn bỏ nó xuống. Nhưng dường như cô đang dùng hết sức lực của đời mình, níu chặt lấy anh, mang theo oán hận và cả nhung nhớ.

- Trên đời này... làm sao có thể có hai người giống nhau đến như vậy... làm sao có thể... anh và anh ấy có quan hệ gì? Anh nói đi... nói đi...

- Tiểu Lam!- Lâm Triết hét lên, Vu Hạ Lam đột nhiên ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông kia. Anh vội vã chạy đến, kéo cô vào lòng mình, bế ra ngoài. Mạc Ngôn đứng nhìn một màn này, chỉ khẽ nhếch môi, đứng nhìn chằm chằm theo hướng họ vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro