CHƯƠNG 13: HÓA RA CÔ ĐÃ TỪNG YÊU NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Thời Ngôn... mau qua đây! Mau qua đây! Mau tạo dáng đi! Em giúp anh chụp!

- Được rồi! Đừng lộn xộn nữa! Qua ăn cơm đi!

- Anh thật tốt! Làm đồ ăn ngon như vậy... là muốn nuôi em béo sao? Thật là...

- Tổ tông của tôi! Em chỉ ăn cơm thôi cũng có nhiều chuyện để phàn nàn vậy sao? Dù sao sau này em cũng phải lấy anh, béo hay gầy quan trọng sao?- Người đàn ông vươn tay bóp vào má cô, giọng điệu đầy yêu thương.

- Ai nói sẽ gả cho anh chứ? Mau tránh ra đi!

- Ngượng ngùng sao? Chỉ vậy thôi đã đỏ mặt rồi! Thật ngốc!

- Xấu xa! Thời Ngôn... anh là tên xấu xa! Đứng lại đó cho em! Đứng lại!- Cô chạy theo bóng dáng phía trước, càng đi càng xa, cuối cùng dừng chân lại trước một phiên tòa. Cô thấy mình khi ấy mặc đồng phục cảnh sát, đại diện cho bên khởi tố, còn người đàn ông vừa mới còn cười nói với cô lại đứng ở đối diện, hai tay anh bị còng sắt khóa chặt, đôi môi trắng bợt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống bàn, chờ đợi phán quyết.

- Quyết định của tòa án là... tử hình!

- Không được! Không được!"

- Tiểu Lam! Tiểu Lam! Em làm sao vậy?- Lâm Triết thấy cô liên tục hét lên liền hoảng hốt, vội vã gọi cô thức dậy.

Vu Hạ Lam mơ màng mở mắt. Những sự việc kia tựa như một cuốn băng tua lại từng chút, từng chút trong đầu cô, giống như vừa mới hôm qua... trái tim như bị kim châm, mỗi một nhát là một lần rỉ máu, đau đến chết đi sống lại.

- Tiểu Lam...

- Người đó... người đó...- Cô mấp máy khóe môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Triết.

- Tiểu Lam... em đang hy vọng cái gì? Hy vọng Thời Ngôn không chết, hy vọng anh ta quay về đây tìm em hay sao? Em mau tỉnh lại đi! Tuyệt đối không có khả năng! Anh ta chết rồi! Là chính anh đã thi hành phán quyết của tòa án... hơn nữa... còn do em làm người giám thị... em quên rồi sao?

-... Làm sao quên được chứ? Là các người ép tôi! Ép tôi phải tận mắt nhìn anh ấy rời khỏi thế gian này... tôi làm sao quên được chứ? Sao có thể...- Cô vừa nói vừa đưa tay đập mạnh vào lồng ngực, nơi có trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

- Em tỉnh táo lại đi! Chỉ mới có một chút đả kích đã không chịu được! Rốt cuộc em còn muốn tiếp tục sống không?

- Nếu có thể... tôi đã chết từ ba năm trước rồi! Hiện tại tôi sống thì có ý nghĩa gì chứ? Vô nghĩa thôi! Tất cả đều vô nghĩa...

- Em từng nói em không hối hận! Anh thấy là em thậm chí đang điên cuồng mổ xẻ bản thân ra, ngày ngày dằn vặt, ngày ngày hành hạ bản thân thì đúng hơn! Vu Hạ Lam... là em đi tố cáo Thời Ngôn, là em mang bằng chứng xác thực nhất đến cho cảnh sát! Em làm gì có quyền hối hận?- Lâm Triết bóp mạnh cánh tay cô, khiến cho bình nước truyền chảy ngược lại... nhưng Vu Hạ Lam không thấy đau... bởi vì trái tim đã vỡ nát rồi...

- Lâm Triết! Vậy mà đã 3 năm rồi! Khi ấy em thậm chí còn được nhận bằng khen thưởng! Còn được thăng chức! Nhưng em không ngờ.... cái em có được lại phải đổi lấy bằng mạng của người đàn ông em yêu nhất! Haha... thật nực cười biết bao!

- Tiểu Lam! Đừng như vậy! Mọi chuyện đều đã qua rồi! Qua cả rồi!

- 3 năm qua, ngày nào em cũng tự thuyết phục mình như vậy! Thậm chí còn tưởng bản thân mình đã quên được rồi! Vậy mà... hôm nay... một lần nữa nhìn thấy gương mặt của anh ấy... em gần như phát điên, gần như tưởng tượng ra rằng anh ấy đang ở trước mặt mình rồi, chỉ cần chạm nhẹ là tới... nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình em mà thôi... Lâm Triết... em phải làm sao bây giờ... anh nói đi!

- Tiểu Lam... Mạc Ngôn... không phải người đó... anh đã nhờ người tìm hiểu rồi! Từ trước đến giờ anh ta luôn sống ở nước ngoài, cho đến tận hôm nay mới quay về thành phố X, anh ta và người đó không có chút quan hệ nào cả!

- Nhưng anh nhìn thấy không? Khuôn mặt đó... giống đến vậy...

- Trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ? Em không tin anh cũng phải tin tư liệu chứ?

- Lời anh nói... là thật sao?- Vu Hạ Lam nghi hoặc ngẩng đầu, mang theo chút hy vọng ít ỏi.

- Đương nhiên! Lí lịch này là thật 100%, anh có thể dùng danh dự ra đảm bảo cho em... đã yên tâm chưa? Chỉ là một khuôn mặt thôi mà! Nếu người đó thật sự là Thời Ngôn... em nghĩ anh ta có thể bình thản như vậy sao?

- Lâm Triết... giá như chúng ta có thể quay lại cuộc sống khi ở đại viện thì tốt biết bao! Em sẽ vẫn là em... không có quá nhiều tham vọng, không có đau thương, lại càng không có khổ sở... để đến bây giờ không cần phải chịu đựng mọi giàu vò vì tình cảm, cả đời không thể thanh thản...

- Tiểu Lam! Chỉ cần em muốn! Chúng ta hoàn toàn có thể mà...- Lâm Triết kích động nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy tình cảm sâu nặng, giá mà có thể trở về thì thật tốt, thật tốt...

- Em...

- Cô tỉnh rồi sao? Tôi có chuyện muốn hỏi cô!- Mạc Ngôn bước từ bên ngoài vào, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của cô và Lâm Triết, cũng làm câu trả lời của cô mắc kẹt trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro