CHƯƠNG 15: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam vừa đặt chân đến thành phố T liền vội vã gọi điện thoại cho bảo mẫu, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc. Cô cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực sắp bị nứt toác ra rồi. Thời tiết ở thành phố T vô cùng lạnh lẽo, hiện tại bóng tối đã bao phủ cả thành phố, mang theo sắc màu u ám làm Vu Hạ Lam sợ đến run rẩy.

Bệnh viện nhi đồng thành phố T,

- Tiểu thiếu gia... cậu mau uống chút cháo đi, đã một ngày cậu không ăn gì rồi... bác sỹ nói nhất định phải ăn uống mới nhanh khỏi bệnh được! Nếu không sẽ lại phải tiêm thuốc nữa...- Vu Hạ Lam đứng ngoài cửa nhìn bảo mẫu vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà cục bột trên giường vẫn mím chặt môi nằm im không nói gì. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.

- Mẹ... mẹ...

- Tiểu thiếu gia... cậu phải mau khỏe lại, có như vậy tiểu thư mới đến thăm cậu... đứa bé hư sẽ không được yêu thích...

- Mẹ, bà ơi cháu nhớ mẹ lắm...- Đứa bé mếu máo trả lời, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chăn đưa lên lau mặt, Vu Hạ Lam nhìn dáng vẻ lúc này của nó, lại vô tình liên tưởng đến người kia, đứa bé... quá giống anh, giống đến mức liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra được.

- Tiểu thiếu gia, tiểu thư có việc bận, đợi cô ấy giải quyết xong mọi chuyện, nhất định sẽ đến thăm cậu. Còn nữa, trước mặt tiểu thư... cậu đừng gọi mẹ, nhất định phải gọi bằng dì, không được quá thân thiết... chẳng phải phu nhân lần trước đã dặn cậu rồi sao? Cậu gọi như vậy, tiểu thư sẽ không vui, không vui rồi sẽ không đến thăm cậu nữa...

- Ai nói tôi sẽ không vui đây? Tôi ngược lại muốn hỏi bác một chút... ai mới là người trả tiền công cho bác đây?

- Tiểu thư...

- Mẹ!... Dì... dì Vu...- Cục bột nhỏ từ trên giường chạy xuống, lại ngập ngừng không dám tiến đến chỗ cô, hai tay mũm mĩm vặn lại vào nhau, nhìn vô cùng đáng yêu.

- Ngôn Ngôn của chúng ta lại lớn hơn rồi.- Cô đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại của đứa bé, bế lên giường, lại để nó ngồi trong lòng mình, sau đó mới nhìn bảo mẫu.

- Tiểu thư, chuyện này... tôi không phải là có ý xấu, chỉ là phu nhân... phu nhân...

- Mẹ tôi? Bà ấy thì có liên quan gì đến Ngôn Ngôn chứ? Con là do tôi sinh! Bà ấy không quan tâm, không chăm bẵm... thậm chí... vậy mà dám sau lưng tôi làm nhiều chuyện như vậy?- Vu Hạ Lam sợ ảnh hưởng đến đứa bé, liền cố đè nén tâm trạng xuống, lạnh gịong nói.

- Tiểu thư... tôi biết sai rồi! Nhất định sẽ không tái phạm nữa!- Bảo mẫu cúi đầu, liên tục gập người xin lỗi.

- Tốt! Tôi tạm thời cũng chưa tìm ra người thích hợp cho vị trí này của bác! Chỉ cần bác làm tốt chuyện của mình, đừng quản lung tung, tôi vẫn sẽ giữ lại bác!

-... Cảm... cảm ơn tiểu thư!

- Nói đi! Ngôn Ngôn làm sao lại bị ốm thành như vậy?

- Tiểu thiếu gia... ngày hôm trước nghe nói cô sẽ về, liền đợi cả một ngày, nửa đêm nhân lúc người giúp việc trong nhà đã ngủ hết, chạy ra ngoài để đợi cô... đến lúc chúng tôi tìm ra cậu ấy, cậu ấy đã bắt đầu phát sốt rồi.

-... Bác sĩ nói sao?

- Tiểu thư yên tâm! Đến ngày mai là có thể xuất viện rồi! Chỉ là cần điều dưỡng thân thể một chút!

-... Bác mang hành lý của tôi về trước đi! Đêm nay tôi ở lại đây với Ngôn Ngôn! Chuyện tôi đến đây, đừng ngu ngốc đi báo cáo cho ai!

-... Vâng!... Tôi xin phép!

Đợi đến khi người phụ nữ trung niên rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô với đứa nhỏ trong lòng, rõ ràng Vu Hạ Lam cảm nhận được thân thể mình đang ôm cứng nhắc đến khó chịu, có lẽ do căng thẳng mà không dám nhúc nhích một phân nào.

- Ngôn Ngôn! Không hoan nghênh mẹ sao?- Cô chậm rãi mở miệng, lại cố ý nhấn mạnh vào từ mẹ, đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý phản đối.

- Vậy sao lại bày ra dáng vẻ xấu xí này chứ? Nếu không... mẹ đi là được!

- Đừng đi! M... dì...- Ngôn Ngôn ủ rũ nói, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô.

- Tiểu tử thối giỏi lắm! Một thời gian không gặp, lại dám bỏ mẹ rồi! Vậy mà mẹ còn tưởng con nhớ mẹ đến phát bệnh, liền vội vã đến đây!- Vu Hạ Lam nói xong một hồi mới sực nhớ ra, những lời cô đang nói, một đứa trẻ 3 tuổi làm sao mà hiểu hết được? Hơn nữa Ngôn Ngôn...

- Mẹ... mẹ... con... nhớ mẹ lắm!- Đứa bé vừa khóc vừa sụt sịt cố nói thật to, Vu Hạ Lam cảm thấy mình đúng là một người mẹ không ra gì, lúc nào cũng khiến bảo bối tâm can của mình rơi nước mắt được.

- Nam tử hán đại trượng phu sao lại hay khóc thế này chứ? Thật là...

- Mẹ... mẹ ơi...

- Ngôn Ngôn ngoan đừng khóc nữa! Làm ướt hết áo mẹ rồi! Nín đi nào, con còn chưa ăn gì! Để mẹ đút cho con nhé!- Vu Hạ Lam lau khuôn mặt đầy nước mắt của đứa bé, lấy bát cháo trên tủ, kiên nhẫn đút cho con. Cái miệng phúng phính vừa nhai vừa nuốt, lại cộng thêm cặp mắt đỏ hoe, thật chọc người ta yêu thương.

- Ngôn Ngôn! Ăn xong thì đi súc miệng đi ngủ nào!

- Mẹ...

- Sao thế?

- Mẹ... mẹ...

- Mẹ sẽ không đi đâu hết, sẽ ngủ bên con được không? Ngoan nào! Đừng nghịch nữa!- Cô để cốc nước xuống, dang tay ra, Ngôn Ngôn nhanh chóng bò đến, nhào vào lòng cô, Vu Hạ Lam ôm đứa nhỏ nằm xuống giường hôn lên trán nó.

- Mẹ...- Ngôn Ngôn ôm chặt lấy cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Đứa nhỏ này đối với cô, trong yêu thương còn pha lẫn chút sợ hãi kính trọng, không dám quá mức làm nũng, cũng không dám gào thét hay gây chuyện. Vu Hạ Lam cảm thấy bản thân mình đối với nó chẳng những không đủ yêu thương mà còn không đủ trách nhiệm, nhưng cô thật sự không biết phải làm sao mới được, không biết làm sao mới là tốt nhất cho đứa bé... để nó được sống thật tốt, thật hạnh phúc... như những đứa trẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro