CHƯƠNG 16: Tư Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam xách túi đồ trong tay, vừa nhấn nút thang máy, vừa nghe điện thoại.

- Vu Hạ Lam! Có phải chỉ cần không để mắt đến em một chút, em liền muốn chơi trò trốn tìm không? Ngày hôm qua còn ngất xỉu, mất sức, hôm nay đã trốn nhanh như vậy?- Lâm Triết thật sự muốn phát điên rồi. Vì muốn nhanh chóng kết thúc vụ án mà hùng hục dẫn người đi điều tra, cuối cùng thì hay lắm, vừa trở về bệnh viện người đáng lẽ nên nằm trên giường đã biến mất không tăm hơi, thậm chí đến một cuộc điện thoại thông báo cho anh cũng không có, hiện tại còn dám dùng thái độ này với anh.

- Em không sao! Có một chút chuyện... có lẽ vài ngày tới em chưa thể quay về thành phố X được... anh giúp em xin phép lãnh đạo...

- Em muốn bỏ việc luôn sao! Trách nhiệm của em ở đâu? Thật ngu ngốc! Vu Hạ Lam, em thử làm như vậy thật xem anh có đánh em không?

- Em... em đâu có ý đó... anh gấp gáp cái gì chứ? Em thật sự có việc bận mà...

-... Tốt nhất là như vậy! Vu Hạ Lam! Anh nhắc nhở em một lần nữa! Mạc Ngôn không phải người đó! Nếu như em cứ trốn tránh như vậy thì sẽ trở nên ngu ngốc đến mức nào chứ? - Lâm Triết nghe cô ở đầu dây bên kia ăn nói khép nép, lửa giận cũng vơi đi phân nửa.

- Không phải vì chuyện đó! Lâm Triết... em và anh là hai người hiểu rõ nhất... anh ấy chết như thế nào... không phải sao? Anh yên tâm! Em sẽ không vì chuyện này mà mềm yếu đâu!... Vụ án... hung thủ đã bị bắt chưa?

- ...Lần này, chúng ta nhất định phải cảm ơn Mạc thiếu kia một tiếng, người trong thế giới ngầm như anh ta, tiếp xúc với nhiều loại người hơn chúng ta, đoán bừa một chút là trúng luôn rồi... Hung thủ là tình nhân của người vợ, hơn nữa còn là nữ tình nhân, người vợ muốn cắt đứt với cô ta, cô ta lại cố chấp không chịu, dụ dỗ đe dọa đều đã làm qua... Hôm xảy ra vụ án, cô ta vốn muốn qua níu kéo lần cuối, lại nhìn thấy hai vợ chồng nạn nhân ân ái, liền không nói một lời, xông vào đâm người chồng, sau một hồi tranh chấp với hai nạn nhân, cô ta liền giết cả hai người họ, đứa bé đến giờ đi học về...  không may trở thành vậy hy sinh, trút mọi hận thù...

- Hai người lớn đều có chỗ sai... chỉ có đứa trẻ là vô tội... Lâm Triết, anh nói xem... sao hung thủ có thể tàn nhẫn như vậy? Tới một đứa trẻ mấy tuổi cũng không tha, bên phía Viện kiểm sát định khởi tố hung thủ với mức án gì? Tử hình sao?- Cô ngẩn người dựa vào thang máy, cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Tại sao con người luôn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương người khác, để rồi về sau chính mình mới là người gánh chịu mọi dằn vặt, giày vò? Vu Hạ Lam đã vài năm không đặt chân đến tòa án, từ vụ án 3 năm trước đến bây giờ, cô trở nên sợ hãi tiếng gõ phán quyết đầy lạnh lùng kia, nơi đã từng quen thuộc đến thế chỉ trong một khoảnh khắc, trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm đánh thức cô, nhắc nhở cô hành động trong quá khứ của bản thân mình đã từng khốn kiếp như thế nào...

- Tiểu Lam... em không nghe thấy anh nói gì sao?- Lâm Triết thấy cô im lặng không lên tiếng liền lớn tiếng gọi tên cô.

-.... A... em... em đang nghĩ, con rắn xuất hiện ở hiện trường hôm đó... rốt cuộc có ý nghĩa gì...

- Em có lẽ không biết công việc của hung thủ là một nhà nghiên cứu, con rắn đó, là vật nghiên cứu của cô ta, sau khi gây án, cô ta trở về hiện trường, vô ý để nó bò ra...

-... Là vậy sao?

- Tiểu Lam, em định bao giờ trở về đây?

- Lâm Triết, trước tiên anh cứ xin nghỉ giúp em, em cũng không biết bao giờ có thể trở lại, cho nên... anh nhất định đừng nói cho ai trong Vu gia biết, em sợ họ gây rối cả lên... được không?- Vu Hạ Lam bước ra thang máy, đi về phía phòng bệnh.

- Em...

- Em cúp máy đây! Bye bye!- Cô tắt điện thoại, xách túi đồ đi vào trong phòng bệnh. Thế nhưng trên giường đã trống không, chăn đệm bị rơi lung tung dưới đất, trong lòng Vu Hạ Lam lộp bộp một tiếng, vội vã tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu. Cô đưa tay đặt trên lồng ngực, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng tay chân lại nhanh hơn đàu óc, Vu Hạ Lam xông ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi: Ngôn Ngôn thật lớn.

- Xin lỗi... cô có thấy một đứa bé 3 tuổi cao tầm này chạy qua đây không?

- Không có!

- Sao lại như thế được... đứa bé mấy tuổi có thể chạy đi đâu chứ? Làm sao bây giờ...

- Vị tiểu thư này, cô thử lên phòng giám sát nhờ họ kiểm tra camera xem sao! Cô nhanh lên đi, đứa nhỏ như vậy sao lại không trông chừng cẩn thận để lạc mất chứ?

- Cảm ơn! Cảm ơn!- Vu Hạ Lam vừa chạy lên cầu thang vừa quay người tìm xung quanh, bệnh viện lớn như vậy, đứa nhỏ có thể chạy đi đâu được chứ? Nhỡ đâu... nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì sao...

- Tiểu thư... cô không sao chứ?- Hai chân Vu Hạ Lam mềm nhũn, cô suýt thì ngã quỵ xuống, thật may mà vị bác sĩ đi ngang qua đó nhanh tay đỡ được, ôm lấy cô, giúp cô lấy thăng bằng.

-... Không sao... tôi không sao...

- Tôi thấy tinh thần cô không tốt chút nào! Cô là bệnh nhân ở khoa nào? Có cần giúp đỡ gì hay không?- Giang Sơ Vũ thấy sắc mặt cô gái không được tốt, liền ân cần hỏi thăm, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay cô để cô khỏi ngã.

- Cho hỏi... anh có biết phòng an ninh ở đâu không? Tôi muốn tìm người, phòng an ninh ở đâu vậy?- Vu Hạ Lam vừa cất lời thì nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Cô không biết bản thân mình bị làm sao, dường như trong trái tim đang sợ hãi 1 giây sau sẽ có tin xấu, nói với cô rằng Ngôn Ngôn gặp chuyện rồi. Vu Hạ Lam chỉ cần nghĩ đến thôi, cả người đã lạnh lẽo như bị rơi vào hầm băng. Cô thậm chí cảm thấy mọi vật xung quanh đang quay cuồng đến mức đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro