CHƯƠNG 17: TÂM SỰ CỦA MỖI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bình tĩnh một chút, nếu đứa bé còn trong bệnh viện, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được! - Giang Sơ Vũ nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong phòng, thở dài một tiếng.

- Không được, chúng ta mau đi, mau đi tìm, anh mau đưa tôi đi tìm đứa bé, được không? Tôi không đợi được, không đợi được..

* * *

Vu Hạ Lam đứng trước màn hình camera, cả người run rấy. Cô bật cười, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong màn hình, móng tay bấm vào da thịt, cảm giác đau đớn như mong đợi cũng không đến.

- Chúng ta nên báo cảnh sát, đây là vụ án bắt cóc, mau đi báo án thôi! - Bảo an nhìn cô, sốt ruột lên tiếng.

- Không vội, cảnh sát cũng không giải quyết được đâu- Vu Hạ Lam nhếch môi, xoay người muốn rời đi.

- Tiểu thư.. - Giang Sơ Vũ nhìn cô, ánh mát sâu thẳm. Vừa mới rồi, cô còn đang hoảng hốt, sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy đứa bé bị bắt đi, lại có thể bình tĩnh như vậy, thật kì lạ.

- Tôi quen biết người này, làm phiền mọi người rồi- Cô nhanh chóng bước đi, trong mắt tràn ngập đau xót. Người phụ nữ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, lại có thể dưới con mắt của cô, bắt con trai cô đi. Cô đã quá xem thường mẹ ruột của mình rồi. Bà im lặng chia cắt cô và bánh bao nhỏ nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng để cô cùng đứa bé ở cạnh nhau. Đã lâu như vậy cái gai trong lòng bà vẫn không thể nhổ, ai sai ai đúng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô trốn tránh bao nhiêu năm, cũng nên đối diện rồi.

- Tiểu thư.. cô đến rồi.. - Quản gia nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt, đáy lòng âm thầm run rẩy.

- Tôi đến đây.. bác không vui?

- Không.. không có.. tiểu thư đến đây..

- Mục đích của tôi, còn phải hỏi sao? Mẹ tôi chắc đang ở trong nhà đợi tôi rồi, bác tiếp tục làm việc đi! - Cô lạnh nhạt nhìn ông ấy, sải bước vào trong nhà. Người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, đầu lông mày khẽ nhíu lại, dù rất nhỏ nhưng Vu Hạ Lam cũng có thể nhận ra. Là chán ghét sao? Cô cũng không biết, nhiều năm như vậy, cô đều quen rồi.

- Mẹ, con vừa đi mấy ngày, mẹ đã nhớ con rồi? - Cô cười cười, ngồi xuống phía đối diện bà.

- Đừng giả vờ, không phải đã nói cô đừng bao giờ tới đây rồi sao? Cô coi lời tôi nói là cái gì? Cô muốn Vu gia thêm mất mặt vì cô sao?

- Mẹ.. cái gì gọi là mất mặt chứ, con đến thăm con trai con, có sai sao?

- Con trai? Nực cười! Cô còn dám hỏi mình có sai không? Chuyện nhục nhã năm đó, cô quên rồi sao? Đứa bé này là sai lầm, cô lại muốn nối tiếp sai lầm sao? Cô có thể làm gì cho nó, cô muốn nuôi nó sao? Mơ mộng hão huyền!

- Mẹ.. mẹ vẫn như vậy, con sai thật sao? Mặt mũi Vu gia quan trọng như vậy, con rời khỏi Vu gia còn không được sao? Con của con, mẹ nói không được gặp liền không được gặp. Nó là con người, không phải đồ vật, mẹ có trái tim không? Làm sao có thể đối xử với cháu ngoại của mình như vậy? - Cô càng nói càng kích động, hai mắt hằn lên tia máu, nhưng đổi lại, Vu phu nhân vẫn cao cao tại thượng nhìn cô, ánh mắt châm chọc.

- Nói hay lắm, cô muốn hủy hoại chính mình, cũng không nhìn xem mình mang họ gì. Cô tưởng cô rời khỏi Vu gia liền không còn quan hệ gì nữa sao? Có bản lĩnh thì chết đi đầu thai lại một lần nữa, tôi liền để cô sống cuộc sống mà cô muốn! Cô cho là mình hiện tại rất tốt rồi sao? Ngu xuẩn!

- Mẹ, coi như là vì tình cảm giữa chúng ta, me để con đưa bánh bao nhỏ đi đi, được không?

- Đi đâu? Về thành phố X? Để nói cho mọi người, năm đó cô không chỉ cùng tên tội phạm kia làm ra chuyện bại hoại, hơn nữa còn mang thai đứa bé của hắn?

- Mẹ, bánh bao nhỏ vô tội, mẹ đừng như vậy..

- Vu Hạ Lam, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng khiến tôi phải vì cô mà một chút mặt mũi cũng không còn. Cô yên tâm, đứa bé này, tôi sẽ lo liệu cho nó đầy đủ!

- Mẹ muốn làm gì? - Cô ngẩng phắt đầu dậy, lần đầu tiên cảm thấy, so với trước đây người mẹ này của cô, càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

- Tìm cho thằng bé một gia đình tốt, cô cũng nên quên nó đi!

Vu Hạ Lam không tin vào những gì mình nghe thấy, cô đưa tay nắm chặt lấy tay bà, nghẹn ngào lên tiếng.

- Tìm cái gì? Mẹ.. con vẫn đang ở đây. Mẹ định đi đâu tìm mẹ cho bánh bao nhỏ. Mẹ.. mẹ đừng đùa con!

- Cô tỉnh lại đi, đây là cách tốt nhất rồi. Cô nhìn lại bản thân mình, cô đủ tư cách làm mẹ đứa bé sao?

- Mẹ.. mẹ đưa con của con đi đâu rồi?

- Cô mau về thành phố X đi, ở đây không có chuyện của cô! - Vu phu nhân giật tay cô ra, lặng lẽ đứng dậy.

- Mẹ.. thật sự muốn như vậy sao? Muốn đưa con của con đi, 5 năm trước cũng vậy hiện tại cũng vậy, mẹ nhẫn tâm đến mức này, con cũng sẽ không bỏ qua đâu!

- Cô muốn làm gì?

- Con muốn làm gì.. không đúng.. phải là mẹ muốn con làm gì! Trong lòng của mẹ, thể diện quan trọng như thế, so với tình thân, mẹ thậm chí còn không cần cân nhắc đã đặt nó lên trên. Nếu mẹ dám đưa con trai của con đi. Con sẽ khiến phải hối hận, cho nên.. Vu phu nhân, hy vọng mẹ nhanh cjoang trả con trai cho con! - Cô gằn từng chữ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bà. Nhưng Vu phu nhân là ai? Có thể vì mấy lời này của cô mà lung lay sao? Bà bật cười, xoay người lên lầu.

- Mẹ.. mẹ.. - Vu Hạ Lam thất thanh gọi bà, đổi lại là một đám vệ sĩ từ bên ngoài kéo vào, lôi cô đi.

- Mấy người muốn làm gì? Bỏ tôi ra!

- Tiểu thư, phu nhân có lệnh.. đưa cô trở về thành phố X!

- Các người điên rồi, bỏ ra, bỏ ra.. - Cô vừa khóc vừa kêu gào nhưng vẫn bọn bọn họ tàn nhẫn kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro