CHƯƠNG 2: VIỆC GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố...- Vu Hạ Lam kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào, xua tan đi những u tối bao quanh từ đêm qua đến giờ. Cô nhìn xuống ban công, Vu Cảnh Lam đang cầm vòi nước tưới tắn cây cảnh trong vườn. Từ ngày cậu ta chuyển đến đây. Mấy công việc này đều do cậu ta đảm nhiệm... hơn nữa còn làm rất tốt.

- Hôm nay con cùng Cảnh Lam về nhà đi! Hai đứa đã bao lâu không quay lại rồi? Có phải định đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này luôn không?

- Bố... hôm nay trong cục có việc! Con...

- Hạ Lam... ông bà nội rất nhớ con! Con định để hai người già cứ suốt ngày than ngắn thở dài như vậy hay sao?- Đầu bên kia truyền đến tiếng ho nhẹ. Một lát sau, điện thoại đã được chuyển đến tay người khác.

- Tiểu Lam à...

- Bà nội... ngươi vẫn khỏe chứ?

- Con ấy à... ta còn tưởng con đã quên bà lão này rồi! Hôm nay cả nhà tụ tập đông đủ! Coi như vì lão nhân gia ta đây! Con về đi!

- Bà nội... người đừng làm khó con nữa...- Vu Hạ Lam nắm chặt điện thoại, hai mắt nhìn về phía xa, cô không phải không muốn về. Chỉ là căn nhà đó từ lâu đã không còn dung nạp được cô nữa, trở về chỉ khiến mọi người khó xử.

- Đứa trẻ này...- Có lẽ vì không thuyết phục được cô, bà chỉ có thể than nhẹ một tiếng: Được rồi! Vậy bảo Cảnh Lam đi! Bảo nó về!

- Bà nội, bà không phải không biết thân phận cậu ta vốn không tiện xuất hiện trong những lúc này! Bà cần gì phải như thế!- Cô xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói vào điện thoại.

- Cháu không về là việc của cháu! Còn Cảnh Lam... cháu chuyển lời cho nó! Nói bà già này hôm nay muốn gặp nó! Tútttt...- Bà nội đúng là lão ngoan đồng! Vu Cảnh Lam là con nuôi, đi ăn bữa cơm này chẳng phải mang mặt cho người ta sỉ vả khinh thường sao? Đừng nhìn Vu gia bề ngoài sóng yên biển lặng, thực gia tranh đấu giành quyền thừa kế còn khốc liệt hơn bất cứ gia tộc nào khác. Cớ gì phải làm khó người ngoài cơ chứ?

- Vu Cảnh Lam!- Cô cất giọng gọi thiếu niên đang chăm chỉ làm việc kia, quay vào phòng thay đồ. Khi Vu Hạ Lam xuống đến nơi Vu Cảnh Lam đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, ngẩng đầu nhìn cô.

- Bà nội nói cậu trở về Vu gia một chuyến! Có đi hay không?

- Chị... có đi không?

- Hỏi thừa! Tôi việc gì phải chuốc lấy khổ vào mình! Mấy tên anh em họ kia đều là quỷ hút máu người, gặp phải bọn họ còn phải tìm đường khác mà đi! Huống gì là ăn cơm?- Vu Hạ Lam rót nước, khẽ nhấp một ngụm, nói bằng giọng đầy cảm thán.

- Chị... có muốn tôi trở về không?

- Này! Cậu là trẻ lên ba hả? Muốn hay không tự cậu quyết định đi! Bà nội nói hôm nay rất muốn gặp cậu! Có điều... khổ nhục kế này... quá cũ rồi...

- Tôi hiểu rồi!- Vu Cảnh Lam nói xong câu đó thì đứng dậy về phòng. Cô cũng chẳng quan tâm cậu ta có đi hay không, chỉ nhìn một lát rồi vội vàng chạy ra ngoài bắt xe đến cục cảnh sát.

Cục cảnh sát thành phố X,

- Vụ án lần này có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội. Giết chết một gia đình 3 người, đứa trẻ mới được 2 tuổi... dư luận thúc giục chúng ta mau chóng phá án tìm ra hung thủ! Cấp trên thì ra chỉ thị phải đóng hồ sơ trong vòng 3 ngày. Thế nào? Mau đưa ra hướng điều tra đi! Mấy cô cậu nhìn tôi làm gì?

- Đội trưởng... dù nghĩ cũng phải thật bình tĩnh mới nghĩ được chứ! Anh đừng  thúc giục như thế!

- Cậu thấy tôi không sốt ruột mà được sao? Tiểu Lam! Cô nói xem... phải điều tra từ đâu?

- Tôi?...Đội trưởng... vụ án này trước tiên không liên quan đến tiền bạc, thứ hai không liên quan đến nợ nần hay xã hội đen, có thể thấy là ân oán cá nhân, hàng xóm quanh đó nói người bị hại có quan hệ rất tốt với láng giềng xung quanh... vậy thì... phải chia ra điều tra khoanh vùng từng đối tượng mà nạn nhân đã từng có xích mích... trong công việc, cuộc sống...

- Tốt lắm! Cứ thế làm đi! Tiểu Lam, cô dẫn theo hai người đến hiện trường vụ án, những người còn lại chia làm 2 nhóm đến nơi làm việc của nạn nhân xem sao! Tan họp!

- Rõ!

- Tiểu Lam! Cô phân tích một vòng như vậy chẳng phải vẫn quay lại các bước truyền thống sao?- Đồng nghiệp nữ bên cạnh đẩy nhẹ vai cô, thì thầm.

- Phải! Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nên đành đi một vòng giả bộ để đội trưởng khỏi tức giận. Không đúng sao?

- Cô... làm tốt lắm!

- Mau lên! Chúng ta đến hiện trường xem sao!

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro