CHƯƠNG 3: ĐÁNG SỢ NHẤT TRÊN ĐỜI KHÔNG PHẢI PHỤ NỮ ĐANG HẬN VÌ TÌNH SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam cùng nữ đồng nghiệp lái xe đến hiện trường vụ án. Đó là 1 căn hộ nhỏ trong khu trung cư cao cấp, xung quanh đã bị ngăn lại bằng dải phân cách. Nhìn có vẻ ghê rợn, hoang vu. Mấy hộ dân cư gần đó đều đã chuyển đi. Cả 1 tầng lầu tràn ngập không khí chết chóc.

- Tiểu Lam... cô... và tôi... chỉ có 2 chúng ta vào trong thôi sao?- Nữ đồng nghiệp vuốt vuốt cánh tay, nuốt nước bọt hỏi cô.

- Sao thế? Đi làm được 5 năm rồi mà vẫn còn sợ à?- Cô nhếch môi cười đầy chế nhạo.

- Ai nha... không phải lần này còn có cả trẻ con bị sát hại sao? Nghe nói anh linh vô cùng đáng sợ... chúng ta là phụ nữ... đội trưởng lại giao chúng ta đến đây... thật không có phong độ mà...

- Đáng sợ đến mấy cũng đã tới nơi rồi. Cô đừng dọa mình dọa người nữa! Vào trong đi! - Dứt lời, Vu Hạ Lam vén dải phân cách lên chui vào.

- Kẻ sát nhân này cũng thật vô nhân tính, đến trẻ con cũng không tha... để tôi bắt được hắn xem...

- Được rồi, mau phụ tôi tìm kiếm xung quanh xem!

- Ồ...

Vu Hạ Lam nhìn hiện trường lộn xộn trước mắt, tấm ảnh gia đình bị rơi xuống đất, bẻ thành từng mảnh, giống như sự tan vỡ tất yếu trong cảnh hỗn loạn này. Có điều... nhìn thế nào cũng giống như nó bị người khác dùng sức đập nát ra vậy. Cô tiến gần đến, muốn thử nhìn kĩ hơn thì bị âm thanh trong phòng ngủ truyền ra làm giật mình.

- Tuyết Ca! Sao vậy?

- Tiểu Lam... cô nhìn xem...- Cô nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy, thấy một con rắn đang bò lổm ngổm trên đất, con rắn màu đen sọc này... chắc hẳn là có độc đi...

- Tuyết Ca! Đừng động! Nó ở đâu ra thế?

- Trong tủ quần áo! Tôi vừa mở tủ ra thì thấy nó rơi xuống... sợ chết mất...- Cô ấy vừa vuốt ngực, vừa chăm chú quan sát con rắn sợ nó đột ngột nhào đến.

- Kỳ lạ... ở nơi này làm sao có rắn được chứ? Hôm xảy ra án mạng... cả căn phòng đều được lục soát kĩ lưỡng! Không thể để sót được. Sau khi tổ điều tra rời khỏi... mọi cửa đều được đóng kín... như vậy... nhất định có bên thứ 3 đã vào đây... hoặc đem nó theo... hoặc nó tự bò vào... mà kẻ đó... có thể chính là hung thủ.

- Không phải chứ? Hắn quay lại đây không sợ bị phát hiện sao?

- Cô quên rồi à? Trên đời chính là có loại tội phạm như vậy... trở lại hiện trường vụ án... hưởng thụ khoái cảm... giết người...- Vu Hạ Lam rút súng bên hông, bắn một phát vào đầu con rắn. Nó giãy giụa một lát liền nằm im bất động.

- Tiểu Lam... chuyện này...

- Kẻ giết người này... có thể vô tình... cũng có thể cố tình để lại con rắn này... có điều... tôi nghĩ là hắn cố tình để lại chứng cứ mình đã tới đây...- Vu Hạ Lam cất súng, vuốt nhẹ ngón út của mình, cười cười.

- Hắn làm vậy... là muốn khiêu khích chúng ta?- Tuyết Ca nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

- Cũng không hẳn! Nhỡ đâu hắn muốn tự thú thì sao?

- Hả?

- Đi! Về cục trước đã! Chuyến đi này của chúng ta có thể nói là đại thu hoạch rồi. À... cô mang chú rắn này theo nhé!

- Tôi? Đừng mà... tiểu Lam! Haizzz... đợi tôi một lát...

Hai người đi ra khỏi căn phòng, đương nhiên mang theo xác con rắn đó, Tuyết Ca nhìn Vu Hạ Lam mặt lạnh bên cạnh... lại nhìn thứ trong tay... quá đáng... sao lại bắt một thiếu nữ như cô cầm nó chứ? Ghê muốn chết!

- Cộc... cộc... cộc...- Vu Hạ Lam đang định vào thang máy thì nghe thấy âm thanh truyền đến ngoài hành lang. Cô dừng động tác, ra hiệu cho Tuyết Ca lùi lại, ngẩng đầu quan sát người đang hướng hiện trường mà tới. Đó là một cô gái khoảng 22- 25 tuổi, dáng người cao ráo, có chút đẫy đà, mái tóc dài đến ngang lưng, ăn mặc thời thượng, cô ta lén lút nhìn xung quanh một lát, ngập ngừng trước cửa phòng nạn nhân định mở cửa đi vào rồi đột nhiên cắn răng bỏ chạy như hoảng sợ... cũng không phát hiện Vu Hạ Lam đã đứng hẳn ra giữa hành lang nhìn mình.

- Tiểu Lam... cô ta... có phải chính là...

- Không phải!- Cô xua xua tay, hung thủ thực sự sẽ không như vậy. Hơn nữa... hung thủ trong tưởng tượng của cô... có thể là phụ nữ nhưng không thể là loại phụ nữ như vừa rồi. Còn về lý do cô ta xuất hiện ở đây...

- Tiểu Lam... cô không thể phủ nhận như vậy được! Phụ nữ ấy mà... lúc hận vì tình thì có thể bất chấp tất cả đấy!
- Đúng nhỉ? Vậy phiền Tuyết Ca tiểu thư đi theo cô ta, tra một lát xem cô ta và nạn nhân có quan hệ như thế nào đi!

- Được thôi! Cô cầm thứ này về cục đi! Tôi đi đây!- Cô đứng nhìn bóng lưng hăng hái trước mắt, cười nhẹ một tiếng rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro