CHƯƠNG 4: NÓI CHUYỆN BẰNG NẮM ĐẤM ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam ra khỏi tòa chung cư kia liền lái xe trở về cục cảnh sát để báo cáo. Cô quan sát con đường đang tắc nghẽn phía trước, mí mắt giật giật... không phải chứ... đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên, nhìn thấy tên người gọi, cô biết ngay là lại có chuyện mà...

- Đồng Đồng...

- Chị cả! Anh... anh... Cảnh Lam đánh nhau rồi...- Đầu bên kia truyền đến giọng nói lộn xộn của trẻ con. Cô nắm chặt tay trái. Cúp điện thoại, quay đầu xe đi về phía Vu gia. Cả người hừng hực lửa giận.

Vu gia,

- Hai đứa nói đi! Làm sao lại đánh nhau?- Vu lão gia nhìn hai đứa cháu nội trước mặt, đều đã trưởng thành rồi, vậy mà còn gây ra ầm ĩ lớn như vậy...

- Ông nội... không phải con! Là thằng điên này không biết lên cơn gì nhào tới con ấy chứ!- Vu Bắc Bắc vuốt vuốt gò má bị đấm đến ứ máu, căm tức nhìn Vu Cảnh Lam bên cạnh.

- Cảnh Lam... sao lại như vậy?

- Ông nội... là con đánh cậu ta trước! Có điều... là cậu ta miệng chó không mọc được ngà voi... ăn nói thô tục!

- Ai da... Cảnh Lam... thím không phải nói cháu đâu! Nhưng mà Bắc Bắc là con trai duy nhất của chú hai... ngày thường chú ấy cưng chiều nó đến mức cước da nhẹ cũng đau lòng, cháu đánh nó thành ra như vậy... làm sao ăn nói với chú hai của cháu đây...- Người đang nói chuyện là con dâu thứ ba trong Vu gia, ngày thường thích nhất là chọc ngoáy nịnh bợ người khác, lúc này đương nhiên phải tranh thủ kích thích một chút... để hai nhà kia đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, có như vậy chồng bà mới được trọng dụng nha...

- Im miệng, ba đang nói chuyện ai cho cô chen vào?- Vu tam gia thấy vợ mình như vậy, giận dữ thét lên, đổi lấy là cái bĩu môi khinh thường của bà ta.

- Hai đứa... rốt cuộc vì sao lại đánh nhau?- Vu thủ trưởng, con trai cả của Vu gia cũng là ba ruột của Vu Hạ Lam lên tiếng, ông im lặng nãy giờ để xem phản ứng của cả hai, nháo cũng nháo xong rồi, cũng nên cho mọi người câu trả lời rồi chứ?

- Ba... - Vu Cảnh Lam mím môi, cậu làm sao thuật lại những lời vô sỉ của tên kia chứ? Như vậy chẳng khác nào hùa gheo hắn, lần nữa làm người khác nhục nhã xấu hổ.

- Bác cả... bác thấy đấy! Rõ ràng là thằng khốn này gây sự trước!- Vu Bắc Bắc rung đùi đầy đắc ý.

- Đều là con nhà có giáo dưỡng! Mở miệng là thằng này thằng kia, còn phép tắc không?- Vu thủ trưởng tức giận nhìn cháu trai, hai đứa không ai chịu thua ai... thật làm người ta nhức đầu.

- Chuyện này con xem mà giải quyết đi! Mấy đứa trẻ này ông bà già như ta không quản được rồi! Bà à... mau đỡ tôi lên lầu! - Vu lão gia vẫy tay với vợ, Vu lão phu nhân kéo Vu thủ trưởng ra dặn dò một chút, liền đi lên theo.

- Để tôi lên xem ba mẹ, ông có làm gì cũng đừng đánh chúng nó! - Bà Trịnh Tú Uyển cũng không yên tâm về chồng, nhíu mày nhìn ông. Vu thủ trưởng ra dấu cho bà yên tâm để bà rời đi.

- Anh cả... bọn em cũng xin phép đi trước...- Vu tam gia cũng thấy mình không thích hợp ở lại liền bế con gái Vu Đồng của mình cùng với vợ rời đi. Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người. Người làm cũng đã lui xuống hết.

- Hay lắm! Bữa ăn vui vẻ lại bị hai đứa phá ra thành như vậy! Nhìn xem ai ai cũng sắc mặt nặng nề, đều đã trưởng thành rồi, không thể giống như hồi trước thích thì vật nhau ra tung cú đấm cho thỏa mãn bản thân được. Muốn làm gì cũng phải quan sát hoàn cảnh xung quanh, hai đứa nhìn xem ông bà nội đều đã già rồi... còn phải suy nghĩ về hai đứa!- Vu thủ trưởng chỉ muốn đạp cho hai tiểu tử này mỗi đứa một phát, ngặt nỗi cả mẹ lẫn vợ đều đã cảnh cáo ông rồi... ra tay với chúng lỗ tai của ông sợ rằng cả tuần không được yên mất.

- Ba... con xin lỗi! - Vu Cảnh Lam nhìn ông đầy áy náy.

- Xin lỗi? Con tưởng xin lỗi là xong à? Hai đứa đến cùng cũng không chịu nói là tại sao phải không?

- Ba... con không nói được!

- Tốt lắm! Bắc Bắc! Cháu nói đi!

- Bác cả... cháu nói thật bác đừng buồn! Haizzz... còn không phải là... A...á....á...- Vu Bắc Bắc chưa kịp nói xong thì đã có một bóng đen lao tới tóm cổ áo cậu ta, lôi thẳng ra vườn... nhanh đến mức khiến cho hai người còn lại chỉ biết đứng sững lại nhìn nhau.

- Vu Bắc Bắc! Hôm nay tao không đánh mày gãy răng thì tao không mang họ Vu, cái miệng chó của mày nhả ra từ ngữ bẩn thỉu gì tao sẽ bắt mày nuốt sạch hết!

- Vu Hạ Lam! Chị điên rồi... thả tôi ra... - Vu Bắc Bắc nhìn đối phương, cơn sợ hãi trong lồng ngực bắt đầu trào ra.

- Chú hai bận rộn không dạy được mày đúng không? Vậy thì chị cả như tao đây phải thay chú ấy dạy dỗ mày mới được!- Dứt lời cô liền vung thẳng nắm đấm xuống miệng Vu Bắc Bắc.

- Chị điên rồi... bác cả... cứu cháu... ông nội... bà nội... Á...

- Bốp! Bốp! Mày đánh Vu Cảnh Lam vào đâu nữa? Cho mày ăn học đầy đủ mày lại học mấy bọn lưu manh đi giở trò sao?- Vu Bắc Bắc bị thúc một phát vào bụng liền nằm mềm oặt dưới đất rên rỉ.

- Chị... đồ điên... a... tôi sắp chết rồi...

- Mày tưởng tao không ở đây thì mày có thể hô phong hoán vũ à? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn mang họ Vu ngày nào thì mày đừng hòng nhảy lên đầu người khác ngồi...! - Vu Hạ Lam cười cười, vặn nắm đấm, tiếp tục nhảy lên.

- Chị... chị... điên... điên...

- Còn dám tiếp tục chửi?

- Chị cả... chị cả... em sai rồi... chị ơi... tha cho em...

- Hừ... loại người như mày chỉ có dùng nắm đấm để giải quyết thôi! Bò vào trong nhà cho tao! - Vu Hạ Lam phủi tay đứng dậy, liếc nhìn đám người làm đang định đỡ Vu Bắc Bắc dậy, bọn họ liền thức thời lùi lại.

- Nhớ lấy! Bò vào cho tao! Nếu không... tao cho mày nằm luôn không cần đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro