CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ CỦA CHỊ CÓ PHẢI BÍ MẬT ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Theo lời của người làm trong Vu gia thuật lại thì ngày hôm đó, dưới ánh mắt đầy uy hiếp của đại tiểu thư... vị Bắc thiếu gia lúc nào cũng ngẩng đầu khinh thường người khác kia đã vô cùng oai phong bò từ ngoài vườn vào tận trong nhà, thậm chí Vu lão gia ngày thường rất thương yêu cháu trai cũng chỉ giương mắt đứng nhìn, không ai dám đưa tay ra giúp đỡ... điều này càng khẳng định vị trí của đại tiểu thư trong nhà, dù rằng đã rất lâu từ sau sự kiện kia... tiểu thư... ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt...

- Vu... Bắc... Bắc...- Vu Hạ Lam ngồi trên ghế sô pha, gằn giọng gọi từng tiếng. Người đang quỳ dưới đất khẽ run 1 cái, cúi thấp đầu xuống.

- Mày biết vì sao mọi người không ai giúp mày không? Để tao nói cho mày biết! Loại người như mày... ngoại trừ mang danh nghĩa thiếu gia thì cũng chỉ là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch chỉ biết hống hách chà đạp người khác. Đừng tưởng tao không biết chuyện tốt mà mày gây ra... hẹn hò làm người ta to bụng, tụ tập côn đồ đánh nhau... mày xem... mày còn nhân phẩm không?

- Vu Cảnh Lam! Chuyện của tôi không đến lượt chị quản!

- Hẳn là chú Hai không biết chuyện này đi! Mày thử nghĩ xem chú ấy sẽ thất vọng như thế nào vì mày đây? Vu Bắc Bắc... nếu mày chỉ là một người xa lạ tao tuyệt đối không thèm để ý đến mày...

- Vậy chị cứ coi tôi là người xa lạ đi! Chị xem... chị vì thằng em nuôi không huyết thống với mình mà đánh tôi! Như thế có khác gì người xa lạ chứ?- Vu Bắc Bắc hét lên, cậu ga cảm thấy cả cái nhà này đang chống lại mình... không ai quan tâm mình, mọi người đều khinh thường cậu ta...

- Vu Bắc Bắc...

- Chị đừng gọi tôi nữa! Chị biết vì sao tôi với nó đánh nhau không? Nó là vì nghe tôi nói chị từng ngủ với một thằng tội phạm giết người, hơn nữa còn mang thai, vì thằng đó mà bỏ nhà đi... tôi nói sai sao?- Vu Bắc Bắc nhếch môi cười lạnh.

- Không sai! Có điều... thật khiến người ta thất vọng...- Vu Hạ Lam nhìn cậu ta... 19 tuổi... mới 19 tuổi mà cậu ta đã có thể nói ra những lời độc địa như vậy... thế giới này... quá đáng sợ đi...

- Vu Hạ Lam! Quá khứ của chị làm gì còn là bí mật nữa! Những đại gia tộc trong thành phố X có ai không biết chuyện tốt của chị chứ? Vậy mà... chị và thằng khốn nạn đó... dám đánh tôi!

- Mày nói xem vì sao tao lại đối xử với mày không tốt bằng Vu Cảnh Lam chứ? Vì 1 người ngoài như cậu ta còn có thể bảo vệ tao... nhưng mày thì không...- Dứt lời cô liền đứng lên, hơi dừng lại một chút... sau đó đi lên lầu.

- Tiểu Lam...- Bà nội thấy cô đẩy cửa vào liền vội vã đi tới nhìn cô 1 lượt.

- Ông... bà...

- Về là tốt rồi... về là tốt rồi...- Vu lão gia thốt lên đầy cảm thán.

- Cháu qua xem hai người... nhân tiện đón Vu Cảnh Lam về. Ông... bà... lần sau những bữa cơm gia đình như thế này... đừng bắt cậu ấy đến nữa! Trong cục còn có việc... cháu xin phép...

- Tiểu Lam... chuyện năm đó... cháu vẫn không buông xuống được sao?

- Cháu xin lỗi... xin lỗi...- Cô vội vàng đẩy cửa ra ngoài, sợ mình không kiểm soát được sẽ bộc phát ở đây.

- Con vừa về đã định đi đâu?- Vu thủ trưởng nhìn con gái, thở dài một tiếng.

- Ba... con có việc bận! Không thể ở lại lâu được!

- Con... mẹ con...

- Vu Cảnh Lam! Đi về!- Vu Hạ Lam ngắt lời ông, quát lên 1 tiếng với thiếu niên đang đứng ở phía xa. Sau đó liền rời khỏi. Căn nhà này... nhìn thì ấm áp... nhưng cô đã bị nó trói buộc nửa đời rồi... đến hít thở cũng khó khăn... Cô không muốn phải tiếp tục khổ sở nữa... cô muốn thoát khỏi đây... vĩnh viễn...

- Vu Hạ Lam! Chị lái xe chậm thôi...  dù có chuyện gì... tính mạng không phải vẫn là quan trọng nhất sao?- Vu Cảnh Lam nhìn cô không ngừng tăng tốc, hai tay nắm chặt bất lực.

- Cậu câm miệng lại... câm miệng! Các người có quyền gì mà phán xét khinh thường tôi chứ? Các người có quyền gì?

- Không ai phán xét khinh thường chị cả! Là chị tự tạo áp lực cho mình! Là chính chị...

- Kétkeeeet... xuống xe!

- Chị...

- Đi xuống đi... tôi muốn ở một mình!

- Chị cẩn thận!- Vu Cảnh Lam vừa bước xuống, chiếc Land Rover đã phóng đi xa... cậu nhìn theo hướng đi của nó... Chị biết không Vu Hạ Lam? Trong lòng chị vẫn còn quá luyến tiếc anh ta, quá dằn vặt vì anh ta... không chịu mở lòng mình, cho nên... chị mãi mãi cũng không thể bước ra quá khứ này được. Người đàn ông đó có gì tốt cơ chứ? Anh ta... đến lúc chết vẫn khiến chị bị hủy hoại... còn chị thì ngu ngốc vùi mình trong sự hủy hoại vô hình đó, bọc mình lại, không cho ai bên cạnh để cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro