CHƯƠNG 6: TÌNH CẢM VỐN DĨ KHÔNG CÓ ĐÚNG SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Vu Hạ Lam dừng xe trên một bãi đất hoang vắng. Cô cũng không biết đây là đâu, chỉ vô thức muốn tìm một nơi vắng vẻ để yên tĩnh lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi địa phương ồn ào kia, cổ họng bị bóp nghẹn cuối cùng cũng được hít lấy không khí. Cô đưa tay mở ngăn kéo, run rẩy châm một điếu thuốc rồi ra sức hút, hút đến sặc khói, chảy cả nước mắt cũng không dừng lại.

- Vu Hạ Lam... mày đúng là điên rồi... điên rồi... mày sao lại vì chuyện đó mà mất khống chế chứ? Haha...- Cô nắm chặt điếu thuốc, hốc mắt đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực trở nên lạnh ngắt, từ khi người kia đi, cô đã trở nên lạnh lẽo đến đáng thương như vậy, thế mà không có ai nguyện ý tha cho cô, luôn muốn tìm cách giày vò, nhục nhã cô... không chịu được, không chịu được, cô quá mệt mỏi rồi...

- Anh nói... có phải em đang chịu báo ứng không? Em phản bội anh, khiến anh mất đi tính mạng... cho nên... bây giờ mới không thể sống yên lành được. Nếu không phải vì bất đắc dĩ... em đã đi theo anh rồi...-- Vu Hạ Lam như sực nhớ đến cái gì, cả người run rẩy. Cô nhắm chặt hai mắt, hồi tưởng lại gương mặt kia... qua nhiều năm như vậy, không lúc nào cô quên được ánh mắt đầy hận thù của người đàn ông đó, giống như mọi đau đớn của anh đều tích lũy vì cô... giống như... muốn hỏi cô tại sao lại đối xử với anh như vậy...

- Aaaaa... Tỉnh táo lại đi... mày khổ sở cái gì chứ? Là anh ta có lỗi với mày trước, là anh ta lừa mày, là anh ta, anh ta chỉ đang đền tội mà thôi, đúng vậy... đúng vậy... mình phải quay trở về cục tiếp tục công việc... chỉ một việc nhỏ như vậy sao có thể mất bình tĩnh chứ?- Cô nhấn mạnh chân ga, phóng ra khỏi bãi đất đó, cả người căng cứng lại. Đằng sau làn bụi mù mịt, một thân hình cao ngất lẳng lặng đứng đó, khóe môi cong lên một độ cong đầy châm chọc.

- Vu Hạ Lam... cô chạy đi đâu vậy hả? Có biết mọi người tìm cô vất vả lắm không?

- Xin lỗi đội trưởng! Trong nhà tôi có chút chuyện!

- Cô...

- Được rồi mà đội trưởng, dù sao chúng ta cũng đã tìm thêm được chứng cứ rồi...- Tuyết Ca nhỏ giọng lên tiếng, hai vị đại gia này ai cũng nóng nảy. Còn nói nữ chưa biết chừng Vu hiệp nữ sẽ lao lên mất.

- Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa! Đây là con rắn tìm được ở hiện trường! Tôi xin phép!- Vu Hạ Lam bước nhanh vào chỗ ngồi của mình, cả căn phòng im lặng nhìn nhau, thấy sắc mặt cô xa xầm cũng không nói thêm gì nữa.

- Tôi nghĩ... cô nên về nghỉ trước đi!- Tuyết Ca đi đến, vỗ vỗ vai cô.

- Tôi không sao! Cảm ơn! Cô đi theo đối tượng kia thế nào rồi?

- Ai da... cô ta ấy hả? Là phục vụ của một hộp đêm... cái nơi hỗn tạp đó... không thể loại trừ khả năng cô ta là hung thủ!

- Làm tốt lắm! Cô ta chưa chắc là hung thủ có nhưng nhất định liên quan đến vụ án này! Vận may của chúng ta không tệ! Vô tình bắt gặp manh mối mới!

- Tiểu Lam! Đội trưởng không phải cố ý tức giận với cô đâu! Cô đừng buồn! Trước lúc cô đến anh ấy còn khen cô nữa!

-... Ừm!

- Tiểu Lam...

- Ra chỗ của mình đi! Tôi muốn làm việc!

-... Vâng... tiểu nữ cáo lui!

Vu Hạ Lam ngẩn người nhìn máy tính, cô nghĩ đến những lời Tuyết Ca vừa nói, cười nhẹ một tiếng. Cô ấy nói rất đúng, chuyện cô cần làm lúc này là bắt hung thủ, không phải nghĩ về những hồi ức đã qua, việc gì có thể buông bỏ thì tạm buông nó ra thôi...

- Vu Hạ Lam, cô qua phòng tôi một lát!- Đội trưởng đứng ở cửa, nhìn cô một lát rồi cất tiếng.

-... Vâng!

- Đóng cửa lại đi!

- Anh... gọi tôi có chuyện gì không?

- Hôm nay em về nhà lớn?

- Đội trưởng!

- Gọi tên anh được rồi! Không có ai ở đây cả!

- Lâm... đại ca...- Cô nhìn anh, vô thức cắn môi dưới.

- Tiểu Lam! Em quay lại đó! Có phải gặp chuyện không vui không? Họ làm khó em?- Lâm Triết sốt ruột hỏi cô, mỗi một câu đều quan tâm đặc biệt.

- Em không sao! Lâm đại ca ! Anh đừng lo lắng!

- Tiểu Lam! Em nhìn em xem! Anh có thể không lo sao? Dù đặt em ngay dưới mi mắt anh cũng không yên tâm được! Tiểu Lam... nếu lần sau em muốn đi đâu, muốn làm gì... phải báo với anh một tiếng! Đừng im lặng mất tích như vậy!

- Em...

- Em không phải không biết... giữa chúng ta... có quan hệ như thế nào...

- Em biết rồi! Em sẽ nhớ kĩ!

- Ừm... tối nay... cùng anh đến quán hộp đêm này một lát! Liên quan đến vụ án của chúng ta!

- Vâng!

- Anh sẽ đến đón em!

- Cảm ơn anh!... Không có chuyện gì nữa thì em ra ngoài đây!

- Ừm! - Lâm Triết nhìn theo bóng lưng cô, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chìm vào suy tư.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro