CHƯƠNG 7: NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay chị có hẹn với ai sao?- Vu Cảnh Lam nhìn cô đứng trước cửa nhà mang giày, do dự hỏi.

- Cậu ăn cơm trước đi! Không cần đợi tôi! Tôi đi làm nhiệm vụ!

- Chị... cẩn thận một chút! Đừng để mình bị thương! Còn nữa... trời bên ngoài rất lạnh, chị nhớ mang thêm áo khoác!... Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi... chị...

- Được rồi! Thật là nhiều lời!- Vu Hạ Lam đóng cửa, cắt đứt đống lời còn sót lại trong miệng đối phương. Thiếu niên mười chín tuổi mà sao lại dài dòng như ông cụ vậy chứ?

- Lâm đại ca, để anh phải đợi lâu rồi!- Cô mở cửa xe ngồi vào. Lâm Triết lập tức nhấn ga phóng đi. Cả quãng đường hai người đều im lặng. Lâm Triết nhìn cô, muốn nói lại thôi.

- Sao thế? Mặt em dính cái gì à?

- Tiểu Lam! Em và Vu Cảnh Lam không có quan hệ huyết thống! Cô nam quả nữ trong một căn nhà không hay cho lắm!..

- Vậy anh nói xem... em nên để cậu ta ở đâu? Vu trạch? Đưa cậu ta đến đó để bị giày vò sao? Không có huyết thống thì sao? Em coi cậu ta là em trai của mình là được rồi!

- Em coi cậu ta là em trai vậy cậu ta có coi em là chị gái không?- Lâm Triết thấy cô ra sức bảo vệ người khác liền nổi giận gắt lên.

- Anh đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như vậy! Chuyện của em... anh đừng quan tâm làm gì! Bạn gái hiện tại của anh... mới là người anh cần để ý! Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi! Kể cả em có nợ anh đi chăng nữa... anh cũng không có quyền kiểm soát em! Em... và anh... tuyệt đối không có khả năng!- Cô nói xong một hơi dài, không để ý đến phản ứng của đối phương, chỉ quay mặt ra ngoài, nhìn đường phố tấp nập.

- Tiểu Lam... em đừng giận nữa! Anh sẽ không nói lại những lời này đâu!

Cô im lặng, không tỏ thái độ. Dù gì cũng không thể có khả năng, cô càng không nên cho anh ta hy vọng, dù cả đời Vu Hạ Lam cô đơn, cô và Lâm Triết cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên nhau.

- Đến nơi rồi! Lâm Triết dừng xe trước cửa hộp đêm, lập tức có phục vụ đi tơa nhận chìa khóa để đỗ xe. Cô quan sát hộp đêm này một lát, Tinh Quang có thể coi là một trong những khu ăn chơi xa xỉ nhất của thành phố X, cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn, đương nhiên những cái này đều là do Tuyết Ca nói cho cô biết... địa phương này bình thường tốt nhất vẫn không nên đến thì hơn.

- Đừng tự ý hành động, nhớ theo sát anh!

- Ừm!- Vu Hạ Lam gật đầu, theo sau Lâm Triết đi vào. Cô nhìn đám người nhảy nhót trên sàn diễn, cười nhẹ một tiếng. Bọn họ giống như những kẻ điên không ngừng uốn éo thân thể để tìm khoái cảm vui đùa, rốt cuộc làm cách nào để tìm được đối tượng tình nghi trong đám người này đúng là một câu hỏi khó.

- Lâm...- Cô quay đầu tìm kiếm xung quanh, chẳng biết Lâm Triết đã bị đẩy đến nơi nào, Vu Hạ Lam rút điện thoại ra, tính gọi cho anh ta thì đột nhiên có một người đàn ông cả người đầy mùi rượu lao đến va phải cô làm điện thoại rơi xuống đất, màn hình tối đen. Cô cúi xuống nhặt nó lên, khỏi động lại, điện thoại kêu lên một tiếng rồi tắt hẳn.

- Haizz...

- Này Huệ Huệ! Cô lên phòng VIP tầng 5 tiếp khách đi!- Vu Hạ Lam nghe thấy giọng nói phát ra từ góc trong của một lô ghế, liền đi tới, cô gái mà cô và Lâm Triết đang tìm, nghe thấy lời nói của quản lý liền vâng dạ, đi vào thang máy. Cô vội vã bấm một cái khác, theo lên cùng cô ta. Cô gái tên Huệ Huệ đó vào phòng thay đồ, mặc một chiếc váy hàng hiệu sau đó đi tới một căn phòng, tươi cười tiến vào. Vu Hạ Lam nghiêng người dựa vào bức tường bên cạnh, hai tay cuộn vào nhau, đặt trước ngực. Hộp đêm phân loại khách đón tiếp, người có thể ngồi ở đây nhất định có địa vị không tầm thường. Cô chỉ tò mò một tiếp viên cao cấp như Huệ Huệ làm sao quen biết nạn nhân trong khi hai vợ chồng nạn nhân đều chỉ là dân văn phòng bình thường? Hoặc giả như có quen biết thì là quen biết với người vợ hay quen biết với người chồng? Thật kì lạ...

- Phụt! - Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên Vu Hạ Lam thấy đèn chùm bên ngoài hành lang đột ngột tắt rồi lóe sáng, vỡ tung ra. Người trong phòng bao cũng thấy tình hình liền chạy ra ngoài, liên tiếp có tiếng kêu gào cẩn thận, cô đứng ở đó, bị người qua lại va vào, lại không biết tránh ở đâu, chỉ có thể để mặc như vậy. Đột nhiên có một đôi tay kéo cô vào trong lòng, cả người cô được bọc lại trong vòng tay rộng lớn đó. Thân hình Vu Hạ Lam cứng ngắc, cô đưa tay tính tấn công đối phương, hắn dường như đoán được cô sẽ làm gì, liền xiết chặt vòng ôm không cho cô cử động. Cô cắn chặt môi, giãy giụa, hắn ung dung giữ lấy cô, thậm chí cô còn cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm sau lưng mình. Hắn cúi đầu xuống, vùi vào cổ cô, hít một hơi thật dài. Vu Hạ Lam cảm giác cả người như bị đánh mạnh một cái, hơi thở này... đối phương thấy cô đứng im không phản kháng liền  đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của cô, liếm nhẹ đầy si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro