CHƯƠNG 8: CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Lam đờ đẫn đứng đó, không phải cô chưa từng gặp loại người như thế này, chỉ là không ngờ tới có một ngày bản thân phải cam chịu nhẫn nhịn để 1 người đàn ông lạ lẫm đụng chạm mình, hơn nữa loại đụng chạm thân mật này còn khiến cho cô hoàn toàn mất kiểm soát... bởi vì... nó quá quen thuộc, quá gần gũi.

- Xin các vị bình tĩnh, do sự cố đường truyền, hệ thống đèn chiếu sáng trong khu vực lầu 5 đã xảy ra vấn đề,  để đảm bảo an toàn các vị nên ngồi trong phòng bao của mình, không chạy ra ngoài hành lang gây hỗn loạn, nhân viên kỹ thuẩ của chúng tôi sẽ lập tức tới ngay!- Quản lý hộp đêm trấn an khách hàng thông qua loa báo, Vu Hạ Lam vì quá tập trung vào âm thanh đó mà không biết vòng tay kìm chặt mình đã thả lỏng ra lúc nào, phía sau cô cũng trở nên trống trải. Cô nhíu mày, di chuyển từng bước theo bờ tường, rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Chút sóng gió do đèn chiếu sáng gây ra không ảnh hưởng lớn đến hoạt động về đêm của mọi người, chỉ khoảng 5 phút sau, sự cố đã có nhân viên đến xử lý trả lại nguyên trạng ban đầu. Vu Hạ Lam để mất dấu Huệ Huệ, lại cộng thêm việc bị phi lễ trong bóng tối, tâm trạng vô cùng không tốt. Cho nên mới nói, không nên chọc giận cô trong những lúc như thế này, dù là ai đi chăng nữa.

- Tiểu Lam! Sao em lại chạy lên tận trên này, anh đã dặn em không được tự ý hành động còn gì? Làm anh lo lắng muốn chết! Ở nơi hỗn loạn như thế này, em cứ như vậy sẽ gây khó khăn cho đồng đội mà thôi!

- Lâm Triết! Em không phải trẻ lên ba!Anh đừng chuyện gì cũng quản em!

- Tiểu Lam! Em...

- Anh câm miệng lại! Nhiều lời!- Cô quay người bỏ ra ngoài. Lâm Triết nhìn theo hướng đi của cô, nghĩ lại bóng dáng người đàn ông vừa rồi, cảm thấy bản thân mình đã quá đa nghi liền ném chuyện này ra sau gáy, vội vã chạy theo cô.

Trong phòng bao,

- Mạc thiếu, hồi nãy ông chủ có gọi cho anh!

- Ông ta nói cái gì?

- Chuyện ngài ấy giao, anh hoàn thành càng nhanh càng tốt! Đừng để ngài ấy thất vọng!

- Tiểu Tứ... ông chủ càng ngày càng tham lam rồi...- Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng, muốn sai khiến anh... phải hỏi xem anh có cam tâm tình nguyện không đã.

- Mạc thiếu... dù sao ngài ấy cũng đang nắm quyền, anh nên nể mặt ngài ấy một chút, nếu không người chịu thiệt chính là chúng ta!

- Chịu thiệt? Tiểu Tứ! Sao cậu lại trở nên nhát gan như vậy? Cái tổ chức này... làm sao mà giam cầm tôi được?- Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười châm biếm.

- Dạ...

- Phía Tiểu Ngũ đã có tin gì chưa?

- Vẫn chưa ạ! Mạc thiếu... người phụ nữ đó và anh có quan hệ gì thế? Bao nhiêu năm như vậy... anh vẫn theo sát cô ta...

- Quản tốt cái miệng của mình vào! Không nên hỏi thì đừng hỏi! Nói nhiều chi bằng làm nhiều một chút sẽ khiến cho tôi vui hơn đấy!

- Là em ngu dốt...

- Đám người kia hẹn gặp nhau ở chỗ nào? Cậu lái xe đến đó đi! Nói tôi có việc không đến được! Giải quyết sạch sẽ một chút!

- Vâng ạ! Em xin phép!

Cả phòng bao chìm vào bóng tối tĩnh mịch, người đàn ông nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay. Trên đó là hình của một cô gái đang mỉm cười nhìn về ống kính, ngón tay của anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, nhớ em... thật là nhớ em quá... cảm xúc mềm mại nơi đầu môi vẫn còn vương vấn, thật là khiến người ta chìm đắm không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro