Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, u ám. Trên giường, hai thân thể quấn vào nhau cuồng nhiệt đưa đẩy. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nhạc vui tươi từ chương trình thiếu nhi đang được phát trên ti vi.

Qua một hồi lâu chỉ nghe người trên khẽ rên một tiếng đầy thoả mãn.Xong chuyện, hai thân hình tách ra như thể giữa họ chưa từng phát sinh chuyện gì khác. Boun chống tay, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của người bên cạnh. Hai má đỏ bừng, đôi môi sưng tấy, ánh mắt mơ màng tất cả đều chứng thực rằng trận chiến lúc nãy của họ không phải là giả.

"Không ngờ hai năm sau gặp lại việc đầu tiên là làm chuyện này." Prem nhìn trần nhà, giọng nói mang theo phần chế giễu, thân thể vẫn còn khẽ run lên vì hoạt động vừa rồi.

"Tôi chỉ đang bày tỏ rằng tôi nhớ em. Chẳng lẽ em không nhớ tôi?" Boun vừa nói, vừa cắn mạnh lên xương quai xanh của Prem, in lên đó dấu răng hoàn hảo thuộc về anh.

"Nhớ? Tôi có nên cảm ơn tình cảm giả tạo lúc này của anh không?" Prem cười nhạt.

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Hai người quay lưng lại với nhau. Không ai nói câu gì, gương mặt nặng trĩu tâm sự. Sự việc xảy ra hai năm trước giống như cái gai đâm sâu vào trong lòng của cả hai.

Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng cọ xát của quần áo. "Cạch" tiếng cửa đóng khiến Prem biết Boun đã rời đi, cậu khẽ nhắm mắt lại. Một đêm mất ngủ!
______

Sự việc đêm hôm đó đã qua được ba, bốn ngày. Các dấu đỏ đã gần mất hết nhưng dấu răng vẫn còn hằn rõ khiến cậu mấy ngày nay phải nghĩ đủ lí do để không xuống bơi. Prem phuẫn uất nhìn Boun đang cười tươi phía đối diện. Càng nhìn cậu càng như chìm đắm trong đó. Thật ra từ trước tới nay nụ cười của Boun luôn là thứ khiến cậu mê mẩn.

"Prem..." Bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, Prem quay người lại âm thanh này là của Sammy.

Thấy Sammy và Fluke vẫy vẫy Prem lật đật chạy tới. Vừa chạy vừa nhảy chân sáo giống hệt đứa trẻ mới lớn.

"Sao hai người lại tới đây? Không phải nói sẽ tới thư viện sao?" Prem tò mò nhìn hai đứa bạn. "Chẳng lẽ mới xa nhau vài tiếng họ đã lại nhớ cậu không chịu được nên chạy tới đây?" Prem nghĩ.

Sammy cười hì hì vài cái tay chỉ chỉ Fluke. Hoá ra cậu ta muốn mang bữa chiều tới cho Ohm.

"Ủa Prem! Không tính xuống bơi hay sao mà còn mặc áo sơ mi thế này?" Nghe Sammy hỏi Prem giật mình, cậu lúng túng bịa đại là do có chút đau đầu nên không muốn xuống nước. Sammy nghe thấy vậy túm cổ áo Prem nhòm vào, vừa nhòm vừa luôn miệng kêu "để Sammy kiểm tra thân nhiệt cho Prem".

Không nhòm thì thôi. Nhòm xong đứng hình. Trên người Prem phảng phất những dấu đỏ. Quan trọng hơn là dấu răng bắt mắt ngay trên xương quai xanh. Hai con người đứng gần nhất là Sammy và Fluke chứng kiến hết một màn này không khỏi mặt đỏ bừng. Đỏ thì đỏ Sammy vẫn không ngừng truy hỏi cậu bạn. Cô chỉ muốn nhân cơ hội nhòm ngó body Prem vậy mà lại phát hiện được sự việc này. "Prem... Prem... Prem thành thật khai đi! Những dấu này là sao?"

Đối diện với khuôn mặt đen tối của hai đứa bạn Prem không khỏi cảm thấy ngượng. Hai tai đỏ bừng, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

"Mình nghe P'Ohm nói Prem tiếp xúc với P'Boun nhiều nhất. Chẳng lẽ..." Fluke nhanh miệng nói chen vào. Quen biết P'Ohm hơn một năm mới thấy tác dụng rõ ràng nhất của bạn trai.

Tuy chỉ mới đầu năm học được vài ngày nhưng CP BounPrem đã nhận được không ít sự quan tâm của mọi người trong đó có cả Sammy và Fluke. Hai người chính là hai fan cứng của CP này.

"Không phải của tên điên đó!" Prem vội vàng phủ nhận.

"Vậy thì của ai? P'Win... Là P'Win phải không?" Sammy gần như thét lên.

Nhìn thấy Boun đang tiến tới Prem cũng không nói gì nữa để mặc Sammy và Fluke đứng đó tưởng tượng ra khung cảnh không giành cho trẻ nhỏ.

Năm người một nhóm tụ tập nói chuyện cười đùa thưởng thức đồ ăn Fluke làm. Duy chỉ có Boun, đôi lông mày nhíu chặt "P'Win?"
______

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro