Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không thừa nhận khung cảnh chiều tà ở CLB bơi rất đẹp. Xung quanh hồ bơi được bao bọc bởi bức tường kính. Ánh nắng xuyên qua kính chiếu xuống hồ bơi. Khung cảnh yên bình khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu.

Tiếng cãi vã trong phòng thay đồ đánh tan khung cảnh bình yên lúc này. Tiếng chửi mắng, tiếng va đập vào cánh cửa tủ thay đồ tạo nên những âm thanh chói tai.

"Boun mày điên rồi sao? Buông ra có tin tao đấm cho một nhát không? Cái đồ điên này mày tức giân chuyện gì vậy hả" Prem đỏ bừng mặt hét lên. Cậu muốn đấm cho người đối diện một cái nhưng hai tay lại bị kìm chặt. Cậu không hiểu nổi con người kia đang phát cáu vì điều gì.

"Kính ngữ cũng không dùng dám gọi tôi là mày! Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không?" Vừa nói Boun vừa luồn tay vào trong áo Prem. Một tay ép chặt Prem trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ một tay thì vội vã giằng xé chiếc sơ mi trắng đầy cản trở trên người cậu. Boun rõ ràng biết là không nên có dính líu gì tới người đang nằm dưới mình nhưng lại không kìm được khi nghe thấy cậu có quan hệ gì đó với người đàn ông khác. Hắn ghen tỵ tới phát điên.

"Cút ra! Nếu có ai nhìn thấy việc này tôi sẽ đập chết anh." Prem gào lên. Tuy trường đã tan nhưng không ít CLB vẫn còn hoạt động đến tối. Nếu để ai phát hiện thì cậu thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả.

Nhìn thấy sự kháng cự của Prem Boun  như được cổ vũ, càng làm càng hăng. Boun tháo cà vạt, buộc chặt lấy hai cánh tay đang làm loạn kia, cúi xuống hôn lấy con người đang luôn miệng đe doạ hắn. Cánh tay cũng không an phận mà từ từ tiến vào thăm dò phía dưới của đối phương.

Tiếng đe doạ dần được thay thế bằng tiếng rên rỉ. Boun nhìn người dưới thân hai mắt mơ màng, khuôn mặt phiếm hồng không còn sức lực phản kháng. Cậu từ từ tiến vào, hưởng thụ sự mong đón của Prem, đặt những nụ hôn rải rác lên cơ thể đối phương.

"Hia... Đừng lưu lại vết..." Prem giống như một chú mèo đang hài lòng, phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng khiến người đối diện không thể từ chối.

"Ôm anh!" Boun vừa như năn nỉ vừa như ra lệnh, khuôn mặt vùi vào cổ Prem, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng giống như chỉ cần lỏng tay một phút thôi cũng sẽ bị cướp đi. Một tiếng "Hia" phát ra từ miệng Prem chính là thứ cậu hằng mong nhớ.

Kết thúc công việc, Boun giúp Prem mặc lại đồ. Chiếc áo sơ mi ban nãy đã bị xé rách nên Prem đành mặc áo của Boun. Prem không bao giờ chuẩn bị quần áo dự phòng đây là thói quen xấu đã hình thành từ nhỏ.

Nhìn người bên cạnh áo dài che qua phần mông vừa kín vừa hở khiến Boun cảm thấy máu trong người như nóng lên. Máu liều nhiều hơn máu não, Boun lao vào Prem liền bị cậu đạp cho một cái. Biết Prem thực sự tức giận Boun cũng không dám làm càn nữa chỉ ôm chặt lấy Prem vào lòng.

Hai người cứ ngồi vậy giống như tách biệt với thế giới bên ngoài, mười ngón tay đan chặt, lắng nghe nhịp tim đối phương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hai con người khỏi giấc mộng bình yên. Prem đứng dậy mặc lại quần, vớ lấy chiếc balo bên cạnh rồi rời đi. Không cần đoán cũng biết là tiếng chuông điện thoại của Boun, người gọi là Team. Đó là tiếng chuông đặt riêng cho Team từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu trong lòng Boun mãi mãi không thể thắng nổi Team.
_______

Từ sự việc ở phòng thay đồ cũng đã gần nửa năm trôi qua không khí giữa Boun và Prem cũng thay đổi rõ rệt. Không ai hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi người trong cuộc. Ngay cả Prem cũng không thể hiểu những chuyện hoang đường diễn ra trong nửa năm này. 6 tháng, quan hệ giữa họ luôn mập mờ một cách đang ghét. Lúc thì như một cặp đang yêu lúc lại xa cách giống như hai người lạ. Có những lúc cuộc gặp gỡ giữa họ chẳng có gì khác ngoài việc trên giường xong chuyện thì liền tách ra. Cậu ghét mối quan hệ này nhưng lại không nỡ từ bỏ nụ cười ấm áp kia của Boun.
_____

Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro