Chương IX: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Nguyễn Ánh, từ sau khi từ Phú Xuân trở về Xiêm, y bị ốm nặng hôn mê mất một ngày một đêm, trong cơn mê sảng y liên tục gọi tên Hân. Tường Vinh túc trực bên giường còn có cả mẫu thân Ánh, bà thấy Ánh gọi tên một nữ nhân lạ liền gặng hỏi Tường Vinh, Vinh không muốn giấu diếm thêm nên đã kể lại toàn bộ mọi chuyện. Bà khẽ thở dài một tiếng, nói: ''Nước mất nhà tan giờ lại đem lòng yêu một người không thể yêu, đây quả thực là mối nghiệt duyên bi hài. Con trai của ta đến nhân duyên mà cũng không thể tùy ý nắm bắt, thằng bé này sao lại đáng thương đến vậy".

Hôm sau Ánh tỉnh lại, trong người vẫn còn rất mệt mỏi, hắn hỏi Vinh: ''Ta đã ngủ bao lâu rồi?''.

Vinh nhìn Ánh lo lắng, đáp: ''Là một ngày một đêm rồi, tướng quân xin hãy nghe thần, đừng tiếp tục như vậy nữa".

Ánh lắc đầu cười nhẹ: ''Chỉ là nhiễm chút phong hàn, lần đầu chưa quen nên mới như vậy hơn nữa ta đã hứa với nàng rồi, nàng còn đợi ta ở đó, ta không thể không đến".

Tường Vinh nhìn Ánh, giọng nói có sự cương quyết:''Lần sau dù thế nào, mạt tướng cũng sẽ đi cùng người". Ánh cầm lấy bát thuốc trên bàn uống liền một hơi nói: ''Được, tùy ý ngươi".

Thời tiết cũng đã bớt oi bức, trời trở về chiều dần ngả sang một màu xám xịt u uất, thi thoảng còn gầm lên vài tiếng dữ dội khiến cá trong hồ dấu mình chẳng dám quẫy động, lặng lẽ ẩn mình trong chiếc hang đá bé nhỏ, chiếc xích đu gần đó mấy hôm nay đã không có ai bầu bạn dường như cũng cô độc giật mình mà nhè nhẹ đung đưa_thoáng thấy hằn lên màu sắc ảm đảm nơi thư phòng. Nàng dạo gần đây lại ngủ không ngon giấc liên tục gặp ác mộng nên tâm tình cũng không thấy thoải mái. Đặng Tú chạy đến tìm nàng, thấy nàng đang thẫn thờ thì tranh thủ bày trò òa ra trước mặt, nàng giật mình thì Tú liền tỏ ra đắc ý, vui vẻ nói: ''Tỉ tỉ, tỉ có nhớ cái nháy mắt của chúng ta hôm nọ không. Hân chợt nghĩ đến, nàng đáp: ''Đúng rồi, ta có hẹn đệ đến Ngọc Hương phường để chiêm ngưỡng nhan sắc nổi tiếng Phú Xuân của Thanh Vân cô nương".

Đặng Tú hào hứng: ''Tỉ tỉ, vậy hôm nay chúng ta đi luôn chứ ?''.

Hân gật đầu: ''Nhưng trước tiên đệ phải kiếm cho ta hai bộ quần áo nam nhân đã".

Tú lập tức lôi từ đằng sau lưng ra hai bộ y phục nam nhân, vuốt mũi nói: ''Còn phải để tỉ dặn".

Nàng cũng phải nể phục sự ham chơi của Tú , về khoản này thì chu đáo đúng là không ai bằng, Thay y phục xong, ba người họ đi đến Ngọc Hương phường, trên đường đi Tú không quên trêu trọc: ''Tỉ tỉ à, tỉ cũng thật là có khí chất, Thu Nương cô nương cũng vậy". Nói xong Tú nhìn Thu Nương nháy mắt một cái khiến Nương đỏ mặt vội quay đi.

Đến nơi , Đặng Tú đưa ra một đồng vàng: ''Bà chủ, hôm nay chúng ta muốn cùng uống rượu với Thanh Vân cô nương". Phương Ma Ma mừng rỡ nắm lấy đồng vàng lấp lánh, đon đả nói:''Được được, mời quan khách đi lên lầu trên, một lát nữa Thanh Vân sẽ vào tiếp đón ba vị ". Nói xong Phương ma ma sai người dẫn họ đi lên lầu còn mình thì nhanh chân chạy đi tìm Thanh Vân.

Rượu thịt đã bày ra cả mà vẫn chưa thấy Thanh Vân, Tú càu nhàu: ''Cô ta làm gì mà lâu vậy nhỉ?". Hân vừa bốc lạc vừa nói: ''Đệ vội gì chứ, sớm muộn gì cũng sẽ được gặp mà".

Vừa dứt câu Thanh Vân xuất hiện. Nàng ta khoác trên mình một bộ y phục đỏ nổi bật lên nước da trắng hồng, mái tóc Vân  màu hung vàng được vấn tròn, trên tóc có cài một đóa mẫu đơn hoa và một cây trâm phỉ thúy. Mắt của Thanh Vân đen tuyền sắc sảo cộng thêm gương mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, hàng lông mày lá liễu. Thanh Vân  khiến cho ba người họ phải tròn mắt mà ngắm nhìn dung nhan mình, Hân nghĩ thầm: ''Trông cô ấy còn đẹp hơn cả Hà Tú cô nương của Nữ Lâu nữa, nhân gian lại có người nét mày đẹp đến vậy".

Giọng nói Thanh Vân bẽn lẽn nhỏ nhẹ pha chút ủy mị, nàng ta bước đến nói: ''Ba vị công tử muốn ta đàn khúc gì ?''.

Đặng Tú còn chưa kịp hoàn hồn phải nghe Thanh Vân hỏi đến hai lần mới sực tỉnh, Tú đáp: ''Khúc gì cũng được".

Cầm chiếc đàn tỳ bà trong tay Vân đàn lên từng âm điệu bi ai, ai oán có lẽ nào nó cũng chính là tiếng lòng của Vân , tủi hờn về thân phận của chính mình.

Hân lên tiếng bảo Thanh Vân dừng lại: ''Tiếng đàn nghe thảm đến như vậy, phải chăng cô có gì không vui ? Cô lại đây ngồi đi, không cần phải đàn nữa".

Thanh Vân bước đến rót rượu, Hân gắp cho Vân một miếng thịt, nói: ''Ăn trước đi, ta cảm thấy hình như cô đói rồi". Vân nhìn Hân có chút ngỡ ngàng, từ trước đến nay nam nhân đến nơi này không bắt Vân uống thì cũng bắt Vân đàn hát làm trò mua vui chẳng có bất cứ một ai để ý đến nàng có đói hay không, đang vui hay đang buồn.

Mấy người họ vừa uống vừa nói chuyện tâm sự rất lâu, thấy Vân chán ghét thân phận kĩ nữ, Hân hỏi: ''Nếu đã vậy, sao cô không trốn đi ?''.

Thanh Vân cười trong nước mắt: ''Ta từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành Thanh Vân của Ngọc Hương phường, ở đây với ta mà nói chính là nhà. Ta còn có thể đi đâu".

Hân đáp: ''Cô không muốn có một cuộc sống bình thường, sinh con đẻ cái sao ?''

Vân thở dài: ''Muốn chứ, nhưng nam nhân trong thiên hạ này chỉ say mê nhan sắc của tôi, có ai là để ý đến tấm thân đã nhơ nhuốc này thật lòng".

Hân nắm lấy tay Vân, nói: ''Có, ta tin là sẽ có".

Vân quay sang nhìn nàng, lúc này nàng mới giật mình buông tay có lẽ nàng đã quên mất rằng mình đang mặc y phục nam nhân, cái nắm tay ấy đã trót lỡ khiến đôi mắt của Vân dường như có chút động lòng. Uống thêm một lúc nữa, Hân cũng dần dà say, Vân hỏi: ''Công tử, huynh có tâm sự gì không ?''.

Hân lắc đầu: ''Ta chỉ nhớ nhà, nhớ nhà mà thôi".

Ngồi thêm một lát thấy đã không còn sớm ba người họ chào tạm biệt trở về, Vân chợt nhớ ra liền hỏi: ''Ta có thể hỏi quý danh ba vị công tử được không?''.

Hân nhanh trí chỉ vào Tú và Nương, đáp lời: ''Người cao cao này là Đặng Tú, người này là Đồng Lâm, còn ta là Chiêu Hinh".

Vân bẽn lẽn, nhắc Tú vs Nương: ''Đặng Công Tử, Đồng công tử, hôm nay Chiêu Hinh, huynh ấy uống hơi nhiều, hai người hãy chăm sóc huynh ấy còn nữa hôm nay được gặp mọi người ta rất vui".

Vân nhìn Hân thẹn thùng: "Hy vọng lần sau mọi người sẽ lại đến".

Hân đã ngà ngà say nên cũng không để ý, liền nói: ''Đa tạ Thanh Vân cô nương quan tâm, hứa với cô bọn ta nhất định sẽ quay lại, tạm biệt". Vân đứng đó nhìn theo ba người họ cho đến khi đã đi xa khỏi Ngọc Hương phường.

Sắp hết giờ tuất Thu Nương giục họ mau nhanh chân, hai người Hân và Tú thì vừa đi vừa  đùa nghịch, Tú nói: ''Không ngờ tửu lượng của tỷ lại tốt như vậy".

Hân cười, giọng nói sang sảng: ''Đây là lần đầu ta uống rượu, cứ ngỡ bản cô nương sẽ say mềm đến mức không lết được đi thế mà uống mãi mà vẫn chẳng say, có lẽ tửu lượng này của ta là do di truyền của phụ hoàng rồi".

Tú ''ồ'' lên một tiếng: " Đúng là hổ phụ sinh hổ tử". Câu nói đùa này của Tú khiến ai nấy đều phi cười, tiếng cười vui vẻ vang lên cả một góc.

Con đường từ lối cửa phụ đến tư phòng của nàng đều được thắp sáng, trước kia lối đi này chỉ là một màu tối bao phủ. Hân tuy có tò mò nhưng sự mệt mỏi cũng không giữ được tâm tư của nàng vào những chiếc đèn đó quá lâu. Nàng nhanh chân bước về, đặt mình xuông chiếc giường êm ái, được vài giây thì liền bật dậy, gương mặt trở nên thất thần.

Thu Nương lo lắng: ''Công chúa, người sao vậy, sao không ngủ đi".

Hân nắm chặt tay Thu Nương : ''Ta không muốn ngủ, ta sợ ngủ rồi sẽ lại mơ thấy ác mộng".

Nương vỗ về nàng, nhẹ nói: ''Công chúa, nghe nô tì, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi rồi nó cũng sẽ biến mất, giấc mơ thường đi ngược với sự thật mà". Nàng gật đầu, nghe lời Thu Nương ngoan ngoãn nằm xuống.

''Không, không, phụ hoàng, người đừng bỏ con lại, Hân xin người đừng bỏ Hân mà đi, người còn chưa thực hiện lời hứa kia mà, dừng lại, không được bước nữa, dừng lại..."

Thu Nương vội chạy đến, lay lay nàng dậy, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán nàng, giọng nàng run run: ''Nương, lại là cơn ác mộng ấy, lại là hình ảnh phụ hoàng . Người đứng trước mặt ta, ta dù có chạy thế nào cũng không tới nơi, người chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ rồi vẫy tay chào như muốn nói tạm biệt, phụ hoàng quay người bước đi, bóng người cứ thế xa dần rồi biến mất mãi, Thu Nương, ta phải làm sao ? Phụ hoàng rốt cuộc có đang mạnh khỏe không ? Ta phải về, ta muốn về gặp người ".

Thu Nương ôm Hân vào lòng : ''Công chúa, chỉ là mơ thôi, người xem, nếu như là thật thì triều đình đã phái người đến báo tin rồi, hoàng thượng còn rất khỏe xin công chúa cứ yên tâm". Hân dần lấy lại bình tĩnh nhưng cũng không thể nào ngủ lại được nữa nàng ngồi trên giường như vậy cho đến sáng.

Hai ngày nay, trời cứ mưa tầm tã, những cơn mưa mùa hạ thường kéo dài, Hân không thích mưa, nàng nói: '' Vì mưa làm tâm trạng con người không được tốt " ấy vậy mà mấy ngày này nàng cứ đứng thơ thẩn nơi mái hiên ngắm nhìn mưa rơi, chốc chốc lại đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa tí tách nhỏ xuống.

Huệ biết nàng mất ngủ liền sai Tuấn bảo nhà bếp chuẩn bị thuốc bổ: ''Cứ nói là đây là thuốc bổ thường niên của mọi người''.

Hôm nay, Huệ nhận được tin cấp báo trong thư cấp báo có viết: '' Vua Lê Hiển Tông đã băng hà rồi, người mất vào giờ sửu đêm hôm qua". Hắn đọc xong thì đặt phong thư xuống bàn thở dài thành tiếng.

Thấy Huệ có biểu hiện lạ, Tuấn lo lắng hỏi: ''Tướng quân, có chuyện gì vậy ?  Nguyễn Ánh đó lại đem quân đến Thăng Long sao ?''.

Huệ lắc đầu, giọng trầm xuống: ''Hiển Tông mất rồi, bệnh nặng mà mất ".

Tuấn với Tú ngỡ ngàng thốt lên: ''Chúng ta phải nói sao với cửu công chúa bây giờ ?''.

Bỗng từ đâu Minh Nhu xuất hiện cùng Kim Huệ bưng vào một bát canh gà hầm, nói: ''Tướng công, mưa lạnh, làm việc cũng mệt rồi, chàng ăn một chút canh gà hầm này đi, thiếp chỉ vừa mới hầm xong thôi, tranh thủ còn đang nóng chàng mau ăn đi ".

Huệ đón lấy bát canh cảm ơn Minh Nhu. Đợi đến khi Minh Nhu đi khỏi Huệ mới tiếp tục nói chuyện.

Đặng Tú buột miệng: ''Công chúa tỉ tỉ đáng thương của ta, lúc nào tỉ ấy cũng kể về cha mình đầy vui vẻ, giờ nếu như biết được chuyện này thì tỉ ấy sẽ ra sao đây ?''.

Chẳng ai nói thêm bất cứ điều gì, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa.

Minh Nhu từ trước khi bước vào đã nghe thấy hết câu chuyện, ả ta cười đắc ý, ghé vào tai Kim Huệ, nói: ''Ngươi mau đi loan tin cho gia nhân trong phủ biết chuyện vua Lê". Kim Huệ nhanh chân làm theo lời dặn của Minh Nhu, gia nhân trong phủ người này truyền tai người kia bỗng chốc đã trở thành một câu chuyện được bàn tán xôn xao.

Trời mưa cũng đã nhẹ hạt hơn, Thu Nương mới đến Y Khố Phòng đem y phục của Hân đi giặt, Nương vô tình nghe được câu chuyện từ mấy người ở Y Khố phòng: '' Vua Lê vì lý do gì mà băng hà đột ngột như vậy ?...".  Thu Nương làm rơi giỏ quần áo trên tay, chạy đến chỗ họ: ''Mấy người nói cái gì, ai băng hà ?''.

Họ ngạc nhiên: ''Thu Nương cô nương, cô là người Bắc Hà mà còn chưa biết sao, tin cấp báo có gửi đến báo tin vua Lê đã qua đời rồi". Thu Nương đứng không vững, bần thần mất một lúc rồi mới đi từng bước nặng nhọc về tư phòng, lòng thầm nghĩ: ''Nếu công chúa mà biết được thì sẽ đau lòng đến thế nào, thì ra giấc mộng của cô ấy thật sự là điềm báo rồi ".

Đứng trước mặt Hân, Thu Nương cố tỏ ra vui vẻ nhưng dù cố gượng thế nào cũng không giống như mọi ngày, Hân gặng hỏi: ''Muội vui hay buồn ta chỉ cần nhìn nét mặt là biết sao có thể qua nổi mắt ta chứ, rốt cuộc là có chuyện gì, ai bắt nạt muội hả ?''

Nương  không thể che giấu cảm xúc được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống,  Hân thấy vậy khó chịu gắt lên: ''Rốt cuộc là có chuyện gì ?''.

Thu Nương quỳ xuống giọng líu ríu: ''Công chúa....Lê..Lê..Hoàng...đã...băng..hà rồi".

Từng câu từng chữ Thu Nương nói ra Hân đều nghe rõ. Nàng lùi dần về phía sau dường như không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy, nàng ngồi thụp xuống góc giường bịt lấy hai tai hét lên thảm thiết: ''Ngươi nói dối,ta tuyệt đối không tin, phụ hoàng đã nói người sẽ còn đến thăm ta, sẽ còn cùng ta thả diều, người nhất định không phải người thất hứa...không, không..sẽ không đâu..". Thu Nương có khuyên can thế nào nàng cũng không lay chuyển, nàng ngồi đó một cách vô thức miệng liên tục lẩm bẩm: '' Sẽ...... không .....đâu".

Huệ hay tin Hân biết chuyện, vội vàng chạy đến chỗ nàng theo sau là hai anh em Tuấn Tú. Hắn nhìn thấy nàng đang thu mình vào một góc nước mắt không ngừng rơi trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt đến khó tả. Hân thấy Huệ đứng đó, nàng lao đến bám vào vạt áo hắn, nói từng chữ khó nhọc, giọng cũng đã lạc cả đi: ''Huynh nói cho ta biết là bọn họ nghe nhầm đi,mau nói cho ta biết đây không phải sự thật, mau nói đi, nói đi...". Huệ đỡ lấy Hân, lảng tránh ánh mắt nàng lúc này, chỉ buông một câu: ''Ta xin lỗi". Câu nói ấy khiến nàng như bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng. Nàng buông thõng hai tay, lặng lẽ quay người, bật cười thành tiếng, tiếng cười hòa với giọt nước mắt mặn đắng. Nàng lại thu mình vào một góc mặc cho mọi người đứng đó. Huệ từ từ bước đến bên nàng đưa cho nàng một phong thư, Huệ nói: ''Đây là bức thư mà Lê hoàng gửi cho nàng, nó được mang đến cùng tin cấp báo".

Nàng nhìn trân trân vào bức thư, cánh tay run run chậm chạp đón lấy, mở ra từng chút một, nhìn thấy nét bút của Hiển tông nàng vỡ òa, từng câu chữ trong bức thư như đang sâu xé thêm nỗi đau của nàng công chúa bé nhỏ.

"Con gái của ta, khi con đọc được bức thư này thì phụ hoàng đã không còn nữa, điều gì đến cũng phải đến, sinh lão mệnh tử không ai có thể tránh khỏi, tuổi đã cao sức đã yếu nên đã đến lúc phụ hoàng phải rời đi rồi. Cửu nhi biết không, dạo gần đây phụ hoàng thường mơ về những ngày con còn bé xíu, con là đứa trẻ đặc biệt nhất trong cung, à không, chắc là đặc biệt nhất thiên hạ, đến mẫu phi của mình mà con còn không quấn lấy chỉ suốt ngày quấn lấy phụ hoàng, làm nũng ta. Ta cứ như  vậy mà chứng kiến từng ngày con lớn dần lên trở thành một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp, ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Giờ đây, phụ hoàng không thể gắng gượng được nữa, không thể chăm sóc con được nữa, thật may là ta đã kịp gửi gắm cô bé của ta cho nam nhân anh dũng đến vậy. Con hãy trân trọng nam nhân trước mắt mình, hắn sẽ thay ta bảo vệ con nửa đời còn lại. Phụ hoàng xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa mất rồi, thân làm vua một nước mà lại không '' nhất ngôn cửu đỉnh '' để công chúa của ta phải chê cười rồi. Cửu Cửu phải nhớ, phụ hoàng thực ra vẫn luôn ở bên con chỉ là theo một cách khác mà thôi vì thế công chúa của phụ hoàng không được khóc nhè, nguyện vọng cuối cùng của ta là muốn nhìn thấy cửu công chúa mãi mãi là công chúa vui vẻ, an lạc nhất thế gian, Cửu cứu sẽ hứa với ta đúng chứ ?".

Hân bật nấc lên, nước mắt làm nhòe đi nét chữ  trên bức phong thư, nàng gào lên từng tiếng: ''Phụ hoàng". Huệ đưa tay ra trước mắt Hân, nói khẽ: ''Ngọc Hân, ta đưa nàng về".

Hân ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn đầy sự ấm áp ân cần, vô thức Hân đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Huệ: ''Huynh sẽ đưa ta trơ về thật chứ ?''.

Huệ gật đầu: ''Ta đưa nàng về, về Bắc Hà gặp cha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro