Chương X: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trơi mưa rơi rả rích, Hân bất động ngồi một chỗ tuyệt nhiên không nói lời nào từ lúc Huệ rời đi, nàng không ngừng khóc mặc cho Thu Nương chuẩn bị tư trang ngày mai khởi hành. Nàng ngồi đó đếm từng khắc trôi qua, tiếng mưa rơi càng lúc càng rõ làm lòng nàng càng thêm trĩu nặng. Nàng chầm chậm cất lời: ''Năm ta lên 8 tuổi, có những ngày trời mưa rất to khiến ta cứ phải ở lì trong phòng, buồn chán đến phát khóc vì vậy ta rất ghét trời mưa, ghét đến nỗi ta còn chỉ tay lên trời và nói: ''Ông trời, ông mà còn dám mưa nữa bản công chúa sẽ không tha cho ông đâu. Mẫu phi nghe thấy liền cốc lên đầu ta một cái"Công chúa, mưa không đáng ghét, mưa là nước mắt của ông trời". Ta thắc mắc, ông trời cũng có lúc buồn sao?- Mẫu phi gật đầu"Vạn vật trên đời ai cũng có nỗi buồn cả". Ta lại hỏi tại sao ông trời lại buồn nhiều như thế đến nỗi mưa đã rơi tầm tã mấy ngày rồi, mẫu phi xoa đầu ta nói rằng, những lúc mưa rơi dày đặc tức là đã có một người phải rời xa nhân thế, giọng nói bà man mác sự ưu tư: "Người tốt mất là trời sẽ mưa". Từ đó ta không còn ghét mưa nữa vì ta biết ông trời đang buồn, vì ta biết nhân gian lại có một người phải ly biệt đi về phương xa?".

Thu Nương nhói lòng, nhìn nàng không khỏi thương xót,miệng nói nhỏ chỉ đủ mình có thể nghe thấy: ''Từ bao giờ công chúa lại khóc nhiều đến vậy".

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị cử hành từ sớm Hân xuất hiện với một gương mặt tiều tụy vô hồn, Huệ nói: ''Muốn đến Thăng Long nhanh nhất chỉ có thể cưỡi ngựa thế nên chuyến đi lần này sẽ rất mệt, nàng phải vững tinh thần".

Hân gật đầu, đáp: ''Ta không sao". Thu Nương thấy vậy mặt trùng xuống. Huệ biết Thu Nương cũng muốn đi hơn nữa lần này chuyến đi xa xôi Hân cũng cần có một người bầu bạn, Huệ nói: ''Thu Nương, lần này có cả Đặng Tuấn và Đặng Tú cùng đi, nếu muốn đi cô hãy lên ngựa của Đặng Tú". Thu Nương tuy ái ngại nhưng phần vì nhớ Bắc Hà phần nhiều lại lo lắng cho Hân nên cũng không từ chối. Năm người họ từ khi mặt trời còn chưa hửng nắng, mưa phùn còn lất phất đã bắt đầu lên đường.

Minh Nhu cả đêm không ngủ lén lút nhìn theo họ. Nàng ta đi tới đi lui điên cuồng nói: ''Chàng vì cô ta mà làm nhiều đến vậy, chàng bị điên rồi, là bị điên rồi". Kim Huệ đứng bên cạnh thấy dáng vẻ của Minh Nhu bỗng chốc cũng cảm thấy sợ hãi, lên tiếng trấn tĩnh: ''Thiếu phu nhân, cô đã thức cả đêm rồi nên đi ngủ một chút, thiếu gia chẳng qua là thương hại cô ta, thiếu phu nhân đừng quá bận lòng".

Minh Nhu hét lên: ''Thương hại, thế nào là thương hại ? Được, vây ta sẽ xem chàng thương hại cô ta đến mức nào ?''.

Đường đi xa xôi, thời tiết lại không thuận lợi. Họ cứ đi liền một ngày lúc nào mệt thì dừng chân nghỉ một lát để lấy lại sức rồi tiếp tục đi. Họ đã đi cả một quãng đường dài liên tục trong năm ngày, lúc này trời cũng đã ngừng mưa, bầu trời trở lại với sắc xanh vốn dĩ. Dọc đường đi họ thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ không có bóng người, trong nhà lại không có vật gì quý giá khắp nơi đều là rơm cỏ giống như một ngôi nhà hoang. Trời cũng đã dần tối, Huệ nói mọi người nán vào ngôi nhà ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau tiếp tục khởi hành. Đặng Tuấn, Đặng Tú đi xung quanh tìm chút gì có thể ăn được, Tú kéo cả Thu Nương cùng đi chỉ để lại Hân và Huệ. Hai người họ bước vào nhà cũng chẳng ai nói với ai câu nào, Huệ đốt lửa, Hân lặng lẽ tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, đã năm ngày trôi qua nhưng tâm trạng nàng vẫn chưa tốt lên chút nào, không chỉ là cảm giác đau thương nữa mà giờ đây còn xen lẫn sự sợ hãi, chùn lòng, chỉ còn vài ngày nữa là đến Thăng Long rồi. Nàng là người sợ đối mặt với sự thật. Nàng vừa muốn nhanh nhanh chóng chóng cũng lại vừa muốn đoạn đường dài thêm ra, trong tâm trí nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một việc, rằng lần này trở về sẽ không còn Hiển Tông ở đó nữa. Nàng tựa đầu vào vách tường, ánh lửa rập rìu thắp sáng căn nhà tối phản chiếu lên gương mặt xanh xao. Huệ lấy trong tay nải túi bánh gạo tiến đến đưa cho Hân: ''Nàng đói rồi, Tuấn Tú và Thu Nương phải lát nữa mới về, nàng ăn tạm trước chiếc bánh này đi". Nàng nhau mày lắc đầu.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng đưa chiếc bánh sát nàng hơn, giọng nói đều đều: ''Mau ăn đi, còn ba ngày nữa mới đến Kinh đô, dù khó nuốt thế nào vẫn phải tiếp tục ăn".

Hân nghe thấy sự mệt nhọc trong giọng nói ấy, thở dài nói: ''Đợi một lát bọn họ về thì cùng ăn".

Huệ đặt chiếc bánh xuống: ''Được, chỉ cần nàng chịu ăn là được". Rồi Huệ cũng tựa mình vào tường chìm dần vào giấc ngủ, hai người họ bên ánh lửa dập dờn dần dần ngả vào nhau bóng đổ xuống nền đất lạnh hòa lại làm một trong khoảng không nhuộm vàng ấm áp.

Tuấn Tú cùng Nương trở về thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy xốn xang. Tú liền ho lên một tiếng khiến Hân và Huệ sực tỉnh. Đặng Tú còn pha chút khống khí: ''Chưa nhìn thấy gì, chúng đệ chưa nhìn thấy cảnh hai người tựa vào nhau ngủ đâu". Mặt Hân liền đỏ bừng vội quay đi chỗ khác.

Đặng Tuấn huých Đặng Tú rồi nói: ''Chúng thần có hái được một chút nấm rừng, vài quả táo xanh chúng ta nướng nấm ăn cùng bánh gạo".

Huệ mỉm cười gật đầu, bốn người họ ngồi quanh đống lửa nướng đồ ăn. Hắn thi thoảng lại nhìn sang Hân, thấy nàng đang ngoan ngoãn ăn từng miếng bánh tuy yếu ớt nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thăng Long càng lúc càng gần, lần này nàng được trở về thật rồi nhưng trong lòng một chút vui vẻ cũng không có. Bắc Hà nhà nào nhà nấy đều đã treo đèn lồng trắng, treo cờ rủ cả , không khí tang thương bao trùm khắp vùng đất phồn hoa huyên náo. Nàng từng chút tiến lại gần hơn nhà của nàng, cung điện của nàng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng chạy nhanh vào hướng cổng thành nhưng lại bị binh lính chặn lại. Nàng vội vàng dơ lệnh bài, tất cả đồng loạt cúi gằm: ''Cửu công chúa". Nàng chạy liền một mạch đến Long An điện, khắp hoàng cung cờ tang phủ trắng ,gió rít lồng lộng, mưa phùn lất phất dường như nơi này không còn cảm nhận được sức sống, chầm chậm bước đôi chân nặng trĩu lên tẩm điện nàng cảm giác như đôi chân như bị lún ở vũng bùn lấy, miệng liên tục gọi hai chữ: ''Phụ hoàng".

Nghiên mực cũ, những tấu sớ đã qua, long bào ngay ngắn được đặt ở vị trí cũ giống như Hiển Tông vẫn con ở nơi này. Hân đứng trước của một lúc lấu, nàng thoáng thấy hỉnh ảnh Hiển Tông bước ra trìu mến nói: ''Công chúa, lại chạy đến đây nghịch ngợm nữa à, xem con kìa, con đúng là đứa trẻ hư...khà khà..." . Điệu cười của ông vẫn luôn phảng phất trong tâm trí nàng. Nàng cảm giác rằng dường như Hiển Tông vẫn đang ở nơi đây đợi nàng về thăm. Nàng không còn đứng vững được nữa, bíu lấy vào bậu cửa giọng nói yếu ớt thê lương: ''Phụ hoàng, Cửu nhi về rồi, Cửu nhi về rồi đây".

Đức Công Công từ xa thấy bóng dáng nhiều người đứng trước tẩm điện vội chạy tới, thấy Tuấn, Tú, Thu Nương và Huệ im lặng đứng một góc còn nàng thì ngồi trước cửa lẩm bẩm một mình, ông hiểu ra mọi chuyện bước tới chỗ Hân, nói: ''Cửu công chúa, người đã trở về rồi".

Hân quay sang nhìn Đức công công, nàng hỏi một câu đau nhói dù đã biết rất rõ câu trả lời: "Phụ hoàng đâu rồi, phụ hoàng đang thiết triều phải không? Công công, mau trả lời ta, trả lời ta''.

Đức công công lắc đầu: ''Cửu công chúa, Lê hoàng đã đi xa rồi". Đức công công cũng bật khóc_ Ông là người đã cùng đi với Hiển Tông hơn nửa cuộc đời nay Hiển Tông đã mất sức khỏe của ông cũng vì thế mà đi xuống hơn, tóc đã nhiều điểm bạc. Ông cũng đã già đi rất nhiều rồi. Giọng nói thều thào cất lên: "Công chúa, Lê hoàng đã yên nghỉ ở Bảo Lăng rồi, người tới đó thăm tiên hoàng đi".

Hân từ từ đứng dậy rời khỏi điện Long An, đi lướt qua tất thảy mọi người mà không mảy may dao động cứ thế nàng bước đi từng bước theo quán tính đến Bảo Lăng. Nàng không chạy, bước chân cũng không gấp gáp. Huệ ra hiệu bảo mọi người nghỉ ngơi để mình hắn đi theo nàng. Cả một quãng, hắn âm thầm bước theo sau. Nàng nhanh một bước hắn nhanh một bước, nàng trùng một bước hắn cũng trùng một bước.

Lăng tẩm của Hiển Tông nằm ở bên trong Bảo Lăng, vòng hoa vẫn còn chưa úa, khói hương vẫn nghi ngút lan tỏa. Bia đá dần chạm vào tầm mắt của Hân, con chữ ngày càng rõ nét trên tấm bia ấy khắc tên của phụ vương nàng, sâu dưới lòng đất kia là thân thể của phụ vương nàng, nước mắt lã chã rơi thấm xuống mồ đất lạnh. Nàng cứ như vậy quỳ dưới mộ Hiển Tông nửa ngày trời đến nỗi kiệt sức mà ngất đi.

Huyền phi nghe tin Hân trở về liền vội vàng đi tìm nàng thì hay tin nàng đã đến Bảo Lăng. Bà đứng đợi nàng trước cửa Hoàng Thành, tầm mắt ngóng ra phía xa xa. Bà hốt hoảng khi thấy Hân ngất lịm đi trong vòng tay Huệ với những bước chân gấp gáp đang chạy tới, mọi người không ai hiểu chuyện gì xảy ra nháo nhác chạy theo hắn đưa Hân về cung Phượng Tú.

Nàng sốt cao, bị nhiễm hàn khí nặng, trong cơn mê nàng khẽ gọi "cha ..cha." Đây quả thực là một cú sốc quá lớn đối với nàng. Hiển Tông ra đi quá đột ngột suy cho cùng nàng cũng mới chỉ là một cô nương nhỏ vừa tuổi 16 chỉ đang dần đối mặt với những xoay vần của cuộc đời. Hân tỉnh lại thì nhìn thấy mọi người đều đang ở xung quanh chỉ thiếu có mình Huệ. Nàng ngồi bật dậy ôm chầm lấy huyền Phi, nàng ôm rất chặt, chặt đến nỗi như sợ sẽ bị cướp đi mất. Huyền phi cảm nhận được nỗi sợ của con gái, nỗi nhớ nhung khôn nguôi liền rơi lệ.

Duy Cận nhìn nàng, ân cần nói: ''Muội muội, đừng khóc nữa, công chúa khóc làm mọi người đều không vui cả rồi". Bấy giờ Hân mới để ý đến Cận, đứng cạnh Cận là Duy Khiêm. Khiêm cầm lấy tay Hân: ''Cô Cô về rồi, Khiêm rất nhớ cô cô, cô cô đừng khóc nữa, mắt người đã sưng hết lên rồi".

Hân vỡ òa, nàng dang tay ra rất rộng ôm chầm lấy Cận và Khiêm. Nàng chợt nhận ra mình đang thật sự đứng trên mảnh đất Bắc Hà, đang thật sự nằm ở tẩm cũng quen thuộc, đang thật sự được ở gần mọi người trong lòng nàng dường như được sưởi ấm.

Sau khi tỉnh lại, tất cả mọi kí ức của nàng chỉ dừng lại ở mộ phần, giọng khàn khàn hỏi: ''Ta đã về đây bằng cách nào vậy ?''.

Duy Cận đỡ lấy nàng từ phía sau, đáp: ''Muội khóc ngất đi ở tẩm lăng của phụ hoàng, Nguyễn Huệ đã bế muội về đây, lúc bế muội về hắn rất gấp gáp, hơi thở cũng đầy mệt nhọc, vừa chạy vừa hét cho truyền thái y mãi đến khi thái y nói muội không sao rồi, hắn mới rời đi".

Nàng trùng xuống, chỉ buông một câu: ''Muội mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút".

Nàng lại chìm vào giấc ngủ say, chìm vào một giấc mộng mờ ảo, trong mơ nàng thấy mình đang ở trong một khu rừng rộng lớn, mây trời trong xanh mắt biếc, gió vi vu thôi làm rơi rụng những cánh lá vàng úa chạm đến nền cỏ xanh, xung quanh nàng đều là tiếng họa mi , sắc hồng của bươm bướm, những đóa xuyến chi tí hon chen chúc trên bụi cỏ, mùi thơm thoang thoảng của hoa trà bay khắp một khoảng không. Nàng tự tại thả mình dạo bước, thấp thoáng từ xa bóng của một nam nhân áo vải, nàng cất tiếng hỏi: ''Ai vậy ?''.Nàng cố nheo mắt lại, cố gắng đi từng bước đến gần hơn nhưng không tài nào có thể nhìn thấy được nam nhân phía trước mặt.

Hắn đáp, tiếng nói vọng lại chỗ nàng: ''Là người sẽ bảo vệ nàng cả đời". Nam nhân ấy từng chút một đi đến gần nàng hơn chỉ cần một bước nữa là hắn có thể đến cạnh bên nàng thế nhưng gương mặt hắn vẫn là một bóng mờ không chút rõ nét. Cảnh sắc đột nhiên thảy đôỉ, trời trở thành một màu đen xám xịt, tiếng gió rít gào, hoa cỏ trở nên héo úa, vạn vật bị cơn gió xoáy cuốn trôi tất thảy. Nàng nhanh nhẹn bám được vào một thân cây nhỏ đưa tay ra với lấy tay hắn, hẵn cũng kịp nắm lấy bàn tay nàng. Nàng cố giữ tay hắn thật chặt nhưng cánh tay nàng quá nhỏ bé để có thể chịu một lực tác động lâu. Nàng khóc trong tuyệt vọng, cố gắng níu lấy tay hắn, nói: ''Huynh tuyệt đối không được buông tay".

Giọng nói hắn trầm ấm như có chút tiếc hận: ''Xin lỗi nàng, thật sự xin lỗi nàng". Nói đoạn hắn buông bàn tay nàng ra, biến mất dần vào hư không để lại Hân với tiếng than gào thét, gió cũng ngừng thổi, mây đen cũng đã tan, duy chỉ có mình nàng vẫn chưa thể hoàn hồn, trái tim đau nhói đến vỡ vụn. Nàng giật mình tỉnh giấc, tim đập mạnh. Nàng không hiểu tại sao mình lại trải qua một giấc mơ kì lạ và khủng khiếp như vậy. Nam nhân đó là ai ? Tại sao khi đã đứng rất gần cũng không thể trông thấy.

Hân không nghĩ thêm nữa, nàng bước xuống giường, nhẹ bước rệu rã đi về phía Tháp Đường, Thu Nương đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chìm vào giấc sâu nên không biết Hân đi khỏi. Thân thể Hân còn đang rất yếu , mỗi bước chân đều run run như sắp ngã quỵ thế nhưng vẫn cố gắng đi lên đến tận đỉnh của tháp đường_Tháp Đường là nơi cao nhất cung điện, Hân cùng các huynh đệ tỉ muội của nàng vẫn thường tới đây vui đùa, nhất là vào những mùa hạ nóng bức trên Tháp Đường lại vô cùng mát mẻ, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh Thăng Long hiện ra trước mắt, một nửa hùng vĩ, kiêu kì, một nửa chân thuần, vô ưu.

Hân không hay biết rằng có người đã âm thầm đi theo nàng từ ban nãy. Nàng tựa vào lan can, buông từng tiếng thở dài ngước lên nhìn bầu trời, những ngày mưa kéo dài đem theo chút gió lạnh và mang đi những vì sao sáng. Đặng Tuấn cất tiếng gọi: ''Thiếu phu nhân, người vẫn còn rất yếu nên trở về nghỉ ngơi".

Hân quay người ra thì thấy Đặng Tuấn đứng sau lưng mình, nàng khẽ hỏi: ''Sao huynh lại ở đây ?''.

Tuấn đáp: ''Lạ nơi, thần không ngủ được, định bụng đi dạo một chút cho dễ ngủ vô tình thấy phu nhân nên đã mạn phép theo sau".

Hân gật đầu, nhẹ nói: ''Huynh nhìn xem có phải bầu trời đang rất gần chúng ta đúng không ? Thật tiếc là đêm nay không có sao chỉ có ánh trăng sáng cô độc nếu không huynh sẽ còn được chứng kiến một bầu trời tỏa sáng đến nhường nào".

"Với ta mà nói, đây chính là nơi đẹp nhất Hoàng Thành, đứng tại nơi này ta dường như còn có thể chạm vào ánh trăng kia, vào những hôm trời nhiều sao chúng còn biểu diễn một đoạn kịch tinh nguyệt cho ta xem, giống như còn có thể tùy ý mà chạm vào chúng, đặc biệt là mỗi dịp tết nguyên tiêu, thất tịch...huynh nhất định sẽ được chiêm ngưỡng biển đèn lồng".

Tuấn lạ lẫm: ''Biển đèn lồng ?''.

Hân mỉm cười ánh mắt xa xăm: ''Đúng vậy, đến nhưng ngày lễ ấy nhà nhà đều sẽ treo đèn lồng đỏ, cảnh tượng đỏ rực khắp một vùng, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, rất rất nhiều đèn trời ước nguyện được họ thả bay đi, đỏ nơi mặt đất, vàng nơi tầng không đẹp đến vô cùng".

''Hôm nay ta cũng đứng ở nơi này nhưng sao lại cảm thấy trống vắng đến vậy ?''.

Giọng Hân nghèn nghẹn nơi cuống họng, nàng hỏi: ''Đặng Tuấn, huynh có còn nhớ hôm chúng ta ở sông Tiên chứ ?''.

Tuấn gật đầu: ''Thần nhớ ".

Nàng cười chua chát: ''Ngày hôm ấy khi thổi đóa bồ công anh, ta đã ước mình sẽ được trở về nhà điều ước ấy đã trở thành sự thật bằng một cách bản thân ta dù thế nào cũng không thể ngờ tới. Ta tự nhẩm lòng mình, giá như ngày hôm ấy ta không tham lam một điều ước thì đóa bồ công anh sẽ không bị ta lãng phí rồi".

Tuấn gặng an ủi: ''Thiếu phu nhân, đây không phải lỗi của cô, cô tuyệt đối không nên có suy nghĩ như vậy".

Hân vẫn đứng đó, nàng không nói thêm lời nào một lúc lâu sau mới quay người bước đi, Tuấn cũng lập tức theo sau.

Đến lúc hai người họ đi hẳn, Huệ mới bước ra. Hắn trầm ngâm nhìn lên khoảng không vô định, nói khẽ: ''Nàng ấy thích ngắm trăng, thích nhìn lên bầu trời thì ra bầu trời vốn dĩ là nơi gần với Đại Việt của nàng ấy nhất, ở đâu nàng cũng đều có thể nhìn thấy ánh trăng cả, có một điểm chung bất biến là có cả một thoáng cố hương".

Huệ nheo mắt cười, tiếp tục nói: ''Hoàng thượng, ta không hứa sẽ bảo về công chúa nhỏ của người. Ta chỉ hứa sẽ bảo vệ thê tử của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro