Chương XI: Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh ngồi trước bàn chăm chú vào công việc, ánh sáng lập lòe thắp sáng lên một gian phòng trầm lặng, càng làm lộ rõ vẻ cô độc ẩn hiện nơi tường sách. Tiếng chân chạy gấp gáp ngoài gian phòng ngày một rõ hơn khiến Ánh phải rời mắt khỏi những sớ thư nồng mùi mực tàu, là Tường Vinh, hắn mang trong mình một tâm trạng đầy phấn khích chạy đến báo tin Lê Duy Diên đã băng hà, trái với tưởng tượng của mình, Vinh ngỡ rằng sẽ nhận lại cái gật đầu đầy vui mừng của Ánh, bởi lẽ đối với Ánh mà nói chỉ cần một bước theo chân Tây Sơn thì bất cứ ai cũng đều là kẻ thù, đều sẽ phải trả giá, thế nhưng không có một nụ cười, cũng chẳng có cái gật đầu nào cả. Ánh trở nên bần thần mất phương hướng, Ánh vội vàng chạy ra hướng cửa, vạt áo gạt vào chiếc lư hương đang tỏa khói nghi ngút, rơi xuống nền gạch xanh làm y giật mình. Tường Vinh không khỏi ngạc nhiên, giữ lấy tay Y, gặng hỏi: ''Tướng quân, sao phản ứng của người lại như vậy, Lê hoàng chết rồi chẳng phải là chuyện vui hay sao ?''.

Ánh quay sang, lo lắng nói: ''Nhưng Lê hoàng là người rất quan trọng với nàng, có lẽ lúc này nàng đang đau lòng lắm, ta phải đến bên nàng, an ủi nàng".

Vinh nghe thấy thế thì không còn giữ nổi bình tĩnh liền hét lớn: ''Tướng quân, người tỉnh lại đi, người là Chúa Nguyễn, người phải khôi phục lại triều Nguyễn, chúng ta hiện tại chưa đủ thảm hay sao. Ngài muốn làm nên đại cục, muốn thật sự có được vị cửu công chúa đó thì sẽ không tránh khỏi việc làm tổn thương cô ấy đâu''.

Lời Vinh nói vang vọng bên tai, gương mặt Ánh lộ vẻ chua xót: ''Đúng vậy, ta là chúa Nguyễn, việc của ta là thu phục giang sơn, đúng vậy, ta nhất định sẽ bù đắp, sẽ bù đắp cho nàng...". Ánh cứ như vậy, lẩm bẩm mãi một câu nói ấy: "Nhất định sẽ bù đắp cho nàng...".

Cả đêm hôm ấy, Ánh lại say, hắn chẳng thể tìm được cách nào ngoài việc uống cho say mềm vào những lúc trái tim hắn cảm thấy tồi tệ.

******

Sáng hôm sau, nàng ngồi tựa thành giường, nhìn ngắm lại tẩm cung của mình thật kĩ, trông nó vẫn giống như ngày nàng rời đi, đồ vật không thứ gì bị di chuyển. Huyền Phi đã nói với nàng rằng Hiển Tông vẫn ngày ngày cho người qua lau dọn, chăm sóc cung công chúa. Nàng lắc đầu nhẹ, không muốn nghĩ gì thêm. Nàng đặt chân xuống giường, Thu Nương luống cuống chạy tới đỡ lấy nàng, chầm chậm bước ra ngoài hiên ngồi xuống chiếc bàn thạch anh, mưa đã ngừng hẳn, những tia nắng lấp ló xuyên qua áng mây cuốn đi nền trời sẫm màu u uất. Huyền phi từ sớm đã tận tay nấu cháo bát bảo cho nàng, nhìn thấy nàng đang ngồi buồn, bà bước đến, nói: ''Cửu nhi, con đã dậy từ lúc nào rồi, còn chưa lại sức mà đã ngồi đây hứng nắng, thật là không biết lo cho bản thân".

Thấy mẫu phi, nàng cười nhẹ, suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí ''Thật tốt khi mẫu phi vẫn còn ở nơi này".

Nàng kéo tay Huyền phi ngồi xuống, đáp: ''Nắng sớm mai, rất tốt cho sức khỏe mà mẹ". Huyền phi cốc vào đầu Hân một cái: ''Được rồi, không ai là nói lại được con, mau ăn cháo đi, là ta nấu cho con đấy".

Trông nàng gần đây gầy đi nhiều, miệng vẫn đắng, tâm vẫn chưa khỏi nguôi ngoai nàng cũng chẳng muốn ăn gì, biết rằng không thể để mẫu phi lo lắng, nàng đỡ lấy bát cháo, nói: ''Cháo người nấu là ngon nhất".

Nhìn nàng ăn từng thìa cháo yếu ớt, Huyền phi xót xa: ''Ở Phú Xuân thế nào, con ăn có ngon, ngủ có yên không ?''.

Hân gật đầu: ''Mẫu phi đừng lo, đồ ăn rất hợp khẩu vị của con, con cũng đã quen dần với vương phủ rồi, mọi người ở đó ai cũng đều đối tốt với con cả".

Huyền phi hiền từ nói: ''Trên đời còn có ai có thể nấu hợp khẩu vị của con ngoài Phương đại trù được cơ chứ, Phương đại trù tuổi cũng đã lớn, cũng đã chăm sóc bữa ăn cho con từ ngày bé chắc có lẽ vậy nên ông ấy không chần chừ liền chấp nhận cùng con vào thành Phú Xuân".

Nàng ngạc nhiên:''Phương đại trù, ông ấy thật sự là đến Phú Xuân cùng con".

''Đúng vậy, con không biết sao, Long Nhượng tướng quân này cũng thật là tâm ý sâu xa, trước ngày đại hôn hắn đã nói với ta rằng đồ ăn ở Phú Xuân sợ là con nhất thời sẽ không quen nên muốn để cho đại trù của Phượng Tú cung cùng đi. Con không biết, hôm nọ hắn còn hớt ha hớt hải khi con ngất đi nữa kia". Nói đến đây, Huyền phi tủm tỉm cười.

Hân đặt bát cháo xuống, nàng nhìn ra phía cửa cung, lòng đặt câu hỏi: ''Vậy tại sao từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa đến thăm ta".

Triều chính từ sau sự ra đi của Hiển Tông đã bắt đầu nhiễu loạn, tuy về lý mà nói nối ngôi Hiển Tông sẽ là thái tử Lê Duy Khiêm nhưng trong triều lại chia thành hai phe, một bên đứng về phía thái tử còn một bên lại muốn phò tá sùng nhượng công Lê Duy Cận, triều đình đã bắt đầu có những cuộc tranh đấu ngầm nhất là khi Nguyễn Huệ lại đang có mặt ở đây, đối với tình hình đất nước lúc bấy giờ, chỉ cần một câu nói của Huệ là đã có thể thay đổi một đại cục.

Quan hệ của Duy Cận và Duy Khiêm vốn rất tốt nay lại vì chuyện này mà dần có khoảng cách, Hân thấy vậy lại càng đau lòng hơn, nàng không muốn tình thân bị cuốn vào những toan tính, nhưng hơn ai hết nàng biết rằng, một khi đã sinh ra trong nhà đế vương thì tuyệt nhiên khó mà tránh khỏi. Duy Cận mấy ngày nay cũng vì chuyện của Hiển Tông mà buồn rầu, trong lòng vốn dĩ không bận tâm đến cái gọi là vương vị, vô tình hết lần này đến lần khác lại bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền. Cận suy nghĩ mất mấy ngày, hắn bước đến Đông cung tìm Duy Khiêm, thấy Khiêm đang luyện kiếm trong sân,Cận vỗ tay bước tới: ''Không hổ danh là thái tử đương triều, đường kiếm rất chắc chắn".

Khiêm lập tức gác kiếm, đứng ra chào Cận: ''Hoàng thúc, để người chê cười rồi".

Cận nở nụ cười tươi, ôn tồn nói: ''Dường như mấy hôm nay con tránh mặt ta ?".

Khiêm cúi đầu, né tránh ánh mắt của Cận: ''Tôn nhi không dám thưa hoàng thúc, là người nghĩ nhiều đó thôi".

Cận liền đỡ lấy tay Khiêm, thở dài một tiếng: ''Trong triều tuy có chia phe phái thế nhưng đằng sau con vẫn có sự hẫu thuẫn mạnh hơn, huống hồ con còn là thái tử, hoàng vị sớm muộn cũng thuộc về con".

Giọng điệu khẳng khái chắc nịch, Khiêm lạnh lùng đáp: ''Mọi chuyện chưa có gì là chắc chắn cả, nay trong triều còn có Long Nhượng, hắn giúp ai thì nối ngôi sẽ là người đó".

''Cô cô con yêu thương con như vậy, cô cô lại hiểu tính con nhất, con bé chắc chắn sẽ đứng về phía con, càng huống hồ thúc phụ của con cũng chưa từng có ý định ngồi lên trên đó".Nói đoạn Cận quay người bước đi không kịp để Khiêm nói câu gì, Cận biết bản chất Khiêm là một cậu bé ngoan nhưng con người ai cũng có những toan tính, ấp ủ, ấp ủ lớn nhất của Khiêm chính là làm hoàng đế.

Khiêm nhìn theo bóng Cận, thầm nói: ''Thúc phụ, bằng mọi giá tôn nhi phải ngồi lên hoàng vị".

Hân mấy ngày nay vẫn vậy, nàng không ở tẩm cung thì ra vườn ngự uyển, không ở vườn ngự uyển thì ra Thiên Hoa Các, mấy ngày này Huệ cũng có đến thăm nàng rồi chỉ là không để nàng biết.

Nàng ngồi trong mái đình của Thiên Hoa Các , tâm trạng cũng đã nguôi ngoai được phần nào, lúc này nàng mới nhớ đến từng chút một những điều Huệ làm cho nàng suốt dọc đường đi. Nàng toan đi tìm hắn mấy lần nhưng sự cao ngạo vẫn không cho phép, đưa chén lên nhấp một ngụm trà, nàng bỗng nghe thấy tiếng nói phía sau lưng: ''Trà của Bắc Hà thật rất ngon, nàng lại ở đây uống một mình".

Hân vội quay người, thấy hắn, nàng lập tức thu lại nụ cười, ra vẻ kiêu kì: ''Chẳng phải huynh rất bận rộn hay sao, mất tăm mấy ngày nay, thời gian đâu mà thưởng trà".

Hắn được thể trêu chọc: ''Sao vậy, nàng nhớ ta rồi à ?''.

''Nói linh tinh, ai mà thèm nhớ huynh".

Hắn ngồi xuống, rót một chén trà, nói: ''Trong triều gần đây rất nhiều việc ta còn phải giải quyết, huống hồ tranh quyền đoạt vị há chẳng phải luôn làm người khác đau đầu nhất sao ?''.

Nàng gật đầu, giọng nói đượm buồn : ''Sư huynh và Khiêm nhi vốn có quan hệ rất tốt, vậy mà giờ...". Nàng ngắt lời, nhìn ra hướng xa xa, cười một nụ cười gượng gạo chua xót.

''Cửu Cửu, nàng nhìn ta ".

Tiếng gọi của Huệ khiến nàng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy, còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã đưa tay quay nhẹ mặt nàng sáng hướng mình: ''Nàng,.. muốn ta phò ai lên ngôi hoàng đế ?".

Hân toan lảng tránh Huệ, nàng nói: ''Chuyện triều chính, ta không muốn xen vào ".

''Ta tin vào phán đoán của nàng".

Hân nhìn sâu vào mắt hắn vài giây giống như bị ánh mắt nghiêm túc mà chân tình ấy thôi miên, nàng khẽ đáp: ''Người ta muốn lên ngôi hoàng đế là Sùng Nhượng Công Duy Cận".

Hắn liền buông nàng ra, chỉ nói một chữ: ''Được".

Nàng nhìn hắn đầy lo lắng lại có chút khó hiểu, Huệ không nán lại lâu cũng rời đi ngay sau đó. Nàng vẫn ngồi lại Thiên Hoa Các, lặng lẽ suy tư, lặng lẽ đầm mình với cảnh sắc tĩnh mịch, dường như chúng cũng lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng của nàng, tiếng lòng của một người bạn đã lâu ngày không được gặp gỡ,  một lát sau nàng bất chợt chẹp miệng một cái, thì thầm: "Mình ghét những gì phức tạp, vậy mà xung quanh toàn những người khó hiểu".

Ngày hôm sau, Huệ cho gọi những vương công đại thần của Đại Việt họp bàn chính sự tại cung phò mã, Huệ muốn bàn luận lại về chuyện lập hoàng đế, trong số này có hơn một nửa là theo phe của Duy Khiêm, đứng đầu là Tể Tướng Lưu Đức Hòa, nghe thấy ý định của Huệ, Lưu Đức Hoà lập tức nói: ''Long Nhượng tướng quân, chuyện này là không thể được, chẳng phải theo di chiếu của tiên đế hoàng vị là của thái tử hay sao, vậy thì cớ sao chúng ta phải bàn bạc lại cơ chứ ?''.

Huệ thản nhiên đáp: ''Tể tướng ngài và tất cả các chẳng phải đều biết vì sao đương kim thái tử hiện tại lại được lập làm Hoàng thái tử hay sao ?''.

Nghe Huệ nói đến đây, tất cả đều im bặt. Năm xưa thái tử Lê Duy Vĩ thông minh, anh tú, đối với sĩ phu rất ôn hòa, lễ độ, ai ai cũng mến vọng. Chúa Trịnh Doanh rất trọng tài thế tử, đem trưởng quân chúa Tiên Dung gả cho Duy Vĩ, Duy Vĩ vốn nuôi chí lớn dẫu có được sự trọng dụng của Trinh Doanh nhưng vẫn luôn bực tức về nỗi nhà Lê bị lấn quyền, rất muốn thu nắm quyền cương. Khi đó Trịnh Sâm, con trai Trịnh Doanh cũng là thế tử, luôn đem lòng ghen ghét đói với Duy Vĩ. Khi Sâm lên ngôi chúa, việc đầu tiên Sâm cho người hãm hại thái tử của Lê triều, hắn giả thác mệnh vua, truất Duy Vĩ làm thứ nhân rồi cho lập Duy Cận lên làm thế tử. đêm động lạnh giá hôm ấy, một đêm mùa đông mưa giăng nặng hạt_12/1771 Lê triều vĩnh viễn mất đi một thái tử anh tài Lê Duy Vĩ, Vĩ trút hơi thở cuối cùng dưới mệnh lệnh của Trịnh Sâm. Trịnh thái phi một lòng muốn đưa Cận lên ngôi vị, lập mưu mưu hại Duy Khiêm, Cận lúc ấy cũng bị hiểu nhầm rằng lập mưu sát hại hoàng tôn. Trịnh Khải lên thay Trịnh Sâm biết việc do Thái phi gây ra , lập tức hạ lệnh cho bầy tôi trong triều xin vua lập hoàng thái tôn Duy Khiêm làm thái tử, bắt Cận làm tờ biểu nhường ngôi, rồi truất xuống làm Sùng Nhượng Công.

Ra khỏi cung phò mã, họ bàn tán xì xào: ''Chắc là công chúa đã nói tốt gì đó về sùng nhượng công với hắn thì hắn mới như vậy, công chúa này thật là..."

Tể tướng tức giận nghe họ nói có lý bèn đi đến Phượng Tú cung. Nhìn thấy Hân hắn liền hành lễ, Hân chỉ cần nhìn quan phục là biết đây chính là tể tướng vả lại Hân cũng đã có duyên gặp tể tướng mấy lần, Hân nói: ''Tể tướng, sao hôm nay ông lại đến đây vậy, đến tìm ta sao ?''. Vừa nói nàng vừa ra dấu cho người dâng trà.

Gương mặt tể tướng biểu lộ rõ sự khó chịu, hắn mỉa mai: ''Công chúa, nghe nói người trơ về liền bị ốm nên lão thần cô ý đến thăm người".

Hân cười khẩy: ''Thăm ta ? Vậy thì vất vả cho ông rồi".

Bấy giờ hắn mới nói: ''Công chúa, ai cũng biết trong cung này công chúa thân thiết với sùng nhượng công nhưng dù có thân thiết thế nào thì thần nghĩ người cũng không nên làm vậy".

Hân nhíu mày: ''Ta làm gì ?''.

Tể tướng gắt giọng: ''Chẳng phải công chúa cũng muốn sùng nhượng công lên ngôi nên mới nói tốt về hắn với Nhượng tướng hay sao ?''.

''Công chúa, không thể chỉ vì một câu nói của cô mà hại đến giang sơn xã tắc này, tất cả các tôn thất đều đang rất phẫn nộ, cô thật sự làm Lê Triều ta quá thất vọng rồi".

Thu Nương thấy vậy, tức giận lên tiếng: ''To gan, sao ông dám nói với công chúa như vậy".

Lưu Đức Hòa cười lớn giễu cợt: ''Xin lỗi công chúa, ta không có ý mạo phạm cô, lão thần chỉ là nói những điều cần nói".

Hân không nói thêm lời nào mặc kệ cho tên Lưu Tể đó trách móc. Lưu Đức Hòa thấy Hân như vậy, càng được thể: ''Mong công chúa biết lượng sức mình, nên làm gì và không nên làm gì, lão thần xin cáo lui".

Sau khi Tể tướng đi Hân lặng người mất 1 lúc, nàng tự trách móc bản thân chỉ vì một câu nói mà khiến triều chính thêm nhiễu loạn, không lâu sau Duy Cận cũng chạy đến tìm nàng, Cận vừa thở dốc vừa hỏi: ''Muội nói cho ta nghe, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào, tại sao Long Nhượng lại muốn lập lại thái tử, tại sao hắn lại muốn giúp ta ?".

Hân nhìn Cận, đáp: ''Đúng, là muội, muội nói muốn huynh làm vua".

Duy Khiêm chỉ đến chậm hơn Cận vài giây cũng đã nghe được lời Hân nói, hắn bật cười, Hân và Cận nhìn ra thì thấy Khiêm đứng đó, ánh mắt Khiêm xoáy sâu vào nàng, chứa đầy nỗi thất vọng. Nàng vội chạy tới chỗ Khiêm bối rối, câu chữ cứ nghẹn ứ nơi cuống họng. Nàng cũng không biết phải nói điều gì với Khiêm cả.

Khiêm gạt tay nàng ra, gằn giọng trách móc: ''Cô cô, tôn nhi cứ ngỡ cô cô sẽ để mặc theo chiếu chỉ, dù là ai lên ngôi thì người cũng đều sẽ tin tưởng, hóa ra là do tôn nhi lầm tưởng, hóa ra từ trước đến nay chỉ có mình ta tin tưởng cô cô". Nói rồi Khiêm chạy đi, Cận vội vàng gọi với lại, Hân cũng không đuổi theo, nước mắt đã rơi nơi ngực áo, Cận lay lay người nàng, thúc giục: ''Tại sao ? Mau nói huynh nghe".

Gọng nàng run run, nói từng tiếng yếu ớt: ''Khiêm là người vốn thiếu thận trọng, tính tình bốc đồng, hoàng vị lại là nơi càng khó ngồi hơn, lạnh lẽo và đầy rẫy nguy hiểm, chẳng phải năm xưa phụ hoàng đã phải bất lực nhìn Duy Vĩ sư huynh ra đi mà không thể làm gì đó sao, đệ sợ Khiêm sẽ lại càng vì nó mà mất mạng, huynh thông mình hơn nó, trầm tĩnh hơn nó có thể tự bảo vệ mình an toàn hơn, nếu như ngày hôm nay huynh ngồi lên đó lại do Nguyễn Huệ hắn phò trợ thì huynh sẽ càng an toàn".

Cận cúi xuống lau nước mắt cho Hân: ''Muội muội, nhưng chuyện triều chính không đơn giản như vậy, chỉ một câu nói thôi, muội xem mọi thứ đã phức tạp hơn rồi".

Nàng gào lên: ''Muội không muốn biết thêm chuyện gì nữa, thậm chí muội không muốn là ai trong hai người ngồi lên đó hết, trên đời này khó nhất là làm vua, nguy hiểm nhất cũng là làm vua, huynh biết mà". Cận ôm Hân vào lòng vỗ về, không nói thêm gì nữa, một lát sau thì rời đi.

Chuyện triều chính mấy ngày này cũng chưa hạ nhiệt, Hân liên tục bị trách móc. Nàng đến tìm Huệ, nhìn thấy nàng hắn liền gạt những bản tấu sang một bên, bước đến, giọng nói hắn trầm ấm: ''Nàng có chuyện muốn nói với ta, đúng chứ ?''.

"Sao huynh biết ta có chuyện cần nói, cũng có thể là ta đến thăm huynh mà".

Huệ cười mỉm, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười dịu dàng đến thế, trái tim nàng từ bao giờ đứng trước hắn đã lúc nào cũng loạn nhịp.

''Nàng cũng có ngày đến thăm ta sao ?".

Hân một lần nữa lảng tránh ánh mắt của Huệ, dấu sự bối rối vào trong, nàng đáp lời: ''Không đùa với huynh nữa, ta có chuyện muốn nói".

"Nàng nói đi ".

''Ta muốn huynh cứ theo di chiếu mà làm, để thái tử lên ngôi đi".

Huệ cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng đáp: ''Có phải quần thần gây áp lực cho nàng không, mấy ngày nay ta biết nàng đã bị tổn thương tinh thần rồi".

''Áp lực, nó đâu chỉ đè xuống một mình ta, huynh cũng bị đấy thôi, ta không sợ cái thứ gọi là áp lực ấy ta chỉ sợ vì một câu nói theo cảm tính của mình mà mọi chuyện càng trở nên rắc rối, ta thật sự không muốn nghĩ thêm nữa".

''Được ". Lại một chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng hắn.

Nàng giương đôi mắt trong veo nhìn Huệ đầy khó hiểu, chỉ nói : ''Cảm ơn huynh" rồi giã từ, trên đường đi, nàng cứ liên tục nghĩ về hắn, tự hỏi lòng :''Dường như huynh ấy chưa từng từ chối mình bất cứ điều gì, sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy, có lẽ nào mình đã thích huynh ấy rồi không ?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro