Chương XII: Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 8 năm 1786 Lê Duy Khiêm lên ngôi hoàng đế. Đổi tên là Lê Duy Kì_ lấy niên hiệu là Lê Chiêu Thống. Sau khi làm lễ tế thiên, Lê Duy Kì chính thức ngồi lên ngôi vị. Ngày Lê Duy Kì nhận long ấn, nàng chỉ lén đứng ở chỗ khuất dõi theo, ánh mắt sáng lên của Kì khi Huệ trao long ấn vào tay hắn, ánh mắt đầy kiêu hãnh, khát vọng, nàng đều nhìn thấy cả, chợt nhận ra hoàng vị thực quan trọng với hắn đến thế, khiến ánh mắt ngây ngô ngày nào của một thiếu niên, lại trở nên rực sáng đến như vậy.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Huệ mới tới tìm nàng: "Cửu Cửu, chúng ta..."Còn chưa kịp dứt câu nàng đã lên tiếng: "Ta biết, chúng ta phải về Phú Xuân rồi, đúng không ?". Huệ nhìn Hân, chỉ nhẹ gật đầu.

Nàng cười, nụ cười gượng gạo chứa đựng vẻ bi thương, nàng khẽ nói: "Huynh cùng ta đến tẩm lăng của phụ hoàng, được chứ ?".

Chẳng chần chừ thêm, hắn đáp: "Được, ta đi cùng nàng".

Nàng đứng trước tẩm lăng của Hiển Tông, miệng cười hóm hỉnh: "Phụ hoàng, người nhìn xem, Cửu nhi không khóc nữa rồi ? Phụ hoàng thì sao, người ở trên đó có vui vẻ không vậy? Thiên đường chắc là sẽ cực kì cực kì đẹp đúng không ?".

"Ngày mai Hân phải về Phú Xuân rồi, không biết bao giờ mới có thể quay lại thăm người, quay lại Phượng Tú cung. Đối với Cửu nhi, Phượng Tú cung mà người dành cho con mãi mãi là cung điện đẹp nhất".

"Phụ hoàng nhìn xem, nam nhân anh dũng nhất thế gian mà người nói đang đứng cạnh con này nên người không phải lo lắng gì cho con nữa đâu. Con đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, bên cạnh còn có vệ sĩ mạnh khỏe như này cơ mà". Nàng cười hề hề thành tiếng, từng câu chuyện nàng nói với Hiển Tông vẫn giống như ngày xưa, khờ khệch và không có gì liên quan đến nhau cả, nàng như một đứa trẻ đứng trước mộ cha mà huyên thuyên đủ điều, tự lừa dối chính bản thân, chính tri giác đã quá rõ ràng với thực tại.

Hắn nghe nàng nói, khoé môi mỉm cười nhẹ, hắn cười vì sự vụng về của nàng, cũng cười vì sự chân thuần đáng yêu ấy. Hắn cứ để nàng nói cho thỏa lòng, những điều cần nói với Hiển Tông có lẽ hắn đã nói đủ rồi và nàng cũng không cần thiết phải nghe thấy.

Trước khi rời đi, hai người họ khấu đầu ba cái trước mộ phần. Nàng lưu luyến đưa tay ra vẫy vẫy, giọng nói nghèn nghẹn: "Tạm biệt phụ hoàng".

Trên đường hồi cung, nàng bước đi một cách vô thức, hắn thấy vậy thì lúng túng, không biết làm gì để khiến nàng vui vẻ hơn. Đi qua một sạp hàng bày bán mặt nạ, hắn nán lại mua lấy hai chiếc, một chiếc hình con hổ, chiếc còn lại là hình con mèo. Nàng vẫn cứ bước đi chẳng hề hay biết, nhân lúc nàng không để ý, hắn nhảy xồ ra trước mặt nàng giả tiếng hồ gầm, còn nói: "Ta là hổ đây". Nàng điếng người không hiểu chuyện gì xảy ra mà cũng chẳng có nụ cười nào xuất hiện, hắn bị quê một vố, liền ngượng ngùng gỡ mặt nạ xuống: "Không buồn cười sao ?".

Thường ngày, hắn lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm khắc, nay lại tiu nghỉu, tẩn ngẩn, tần ngân khiến nàng bật cười thành tiếng. Huệ nghe thấy tiếng nàng liền quay ra, mừng rỡ: "Nàng cười rồi".

Hân bắt lấy chiếc mặt nạ hình mèo, nói: "Cái này là cho ta đúng không?". Nàng nhìn chiếc mặt nạ, được thể trêu đùa hắn: "Đây có thật là Long Nhượng đại tướng quân cao cao tại thượng của Tây Sơn không vậy? Hôm nay lại biến thành ai thế này?".

Bằng chất giọng Bắc Hà, hắn vui vẻ đáp: "Hôm nay ta là lão hổ, không phải Long Nhượng".

Nàng ngỡ ngàng, nhìn hắn đầy khó hiểu: "Huynh vừa nói giọng Bắc Hà ?".

"Tiếng Bắc Hà có gì khó đâu".

Nàng cong môi, xùy một cái: " Tiếng Phú Xuân cũng có gì khó đâu, ta học là cũng có thể nói được thôi".

Hắn quay sang nháy mắt với Hân: "Ta thách nàng". Nói đoạn hắn chạy biến đi, nàng tức tối đuổi theo, vừa chạy vừa la: "Huynh đứng lại, mau đứng lại cho ta". Cứ như thế hai người họ đuổi nhau cho đến khi về đến cửa cung. Nàng vừa thở gấp vừa nói:"Ta tha cho huynh lần này, đợi đấy, ta sẽ nói được cho huynh xem".

Huệ tháo mặt nạ xuống, chạy dật lùi về phía sau, nói lớn: "Thật ra, nàng không cần học tiếng Phú Xuân. Ta học tiếng Bắc Hà là được rồi".

Ánh hoàng hôn rọi vào gương mặt tươi cười đang dần khuất xa của hắn, từng câu chữ hắn nói vọng lại trong tâm trí nàng:"Nàng không cần phải nói tiếng Phú Xuân, ta nói tiếng Bắc Hà là được rồi".

Nàng tủm tỉm nhìn vào chiếc mặt nạ mèo đang cầm trên tay rảo bước về phía Phượng Tú cung, trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh hắn vẫy tay vui đùa dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Ngày cuối ở lại thành Thăng Long,  tuy có nuối tiếc nhiều điều, nhưng việc cuối cùng nàng muốn thực hiện, chỉ là mong cầu được gặp Lê Chiêu Thống thêm một lần nữa, chẳng phải để xin tha thứ, cũng chẳng phải để biện minh cho bản thân. Nàng chỉ muốn có thể nhìn thấy hắn, mặt đối mặt mà nói hai chữ từ biệt sau cùng.

Nàng đã đứng trước tẩm điện của tân đế cả nửa canh giờ mới bước lên trước cửa, Bảo La trước đây là nô tài thân cận của Duy Kì, nay đã là Bảo La đại công công đứng trên hàng vạn nô tài nơi cung cấm. Hắn đã thấy nàng từ lâu, mãi cho đến khi nàng bước đến trước cửa điện, hắn mới nói: "Ngọc Hân công chúa, để thần vào báo lại với hoàng thượng".

Bảo La nhanh chân chạy vào tẩm điện, kết quả trở ra cũng không ngoài dự đoán, nàng gật đầu, đượm buồn nhìn qua khe cửa nơi có ánh sáng hắt ra, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má . Nàng quay ra nói với Bảo La, từng chữ thều thào chậm rãi trong tuyệt vọng: "Nói với hoàng thượng, nhất định phải bảo trọng". Nói đoạn, nàng bước đi. Khi bóng nàng còn lờ mờ nơi chân điện, Duy Kì liền mở cửa bước ra, nheo mắt nhìn theo những bước chân của nàng. Bản thân hắn cũng không dễ dàng gì, vốn dĩ nàng là người hắn rất mực tin tưởng, rất mực thân thiết, với hắn, nàng không chỉ là gia đình, nàng còn là một người bạn đã cùng lớn lên từ thuở nhỏ. Chính bản thân hắn cũng biết rằng dù cho hắn có cứng rắn, có tức giận đến thế nào thì vị cửu công chúa đó, vị cô cô trẻ tuổi ấy mãi mãi là người mà hắn vô cùng trân trọng.

Nàng lê thê bước đi từ điện Long An trở về tẩm cung, nhìn ngắm lại cảnh vật thật chậm như cố níu thêm từng giây phút ở lại nơi này, chỉ tiếc rằng lần này trở về nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Thu Nương bước theo sau, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nàng, lòng thầm nguyện cầu: "Xin cho cửu công chúa được một đời bình an". Nàng vừa đi vừa hát bài Cá vàng, tiếng hát nhỏ vọng lại khe khẽ trong khoảng không, bất giác nàng ngừng lại, nói nhỏ: '' Thu Nương, sao ta lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng được bước đi ở nơi này".

Nương vội vàng nói: ''Công chúa, sẽ không đâu, sau này chúng ta sẽ lại về thăm hoàng thành". Nàng mỉm cười, tiếp tục hát câu hát còn lại:

"Nàng ngủ rồi, cá cũng ngủ đi thôi".

Huyền phi lo lắng đứng trước của Phượng Tú đợi nàng, thấy nàng thất thểu bước về bà đã đoán được Hân đi gặp ai, nàng ngồi xuống bàn, Huyền phi rót cho nàng chén nước, nhìn Hân ôn tồn hỏi: ''Con đi gặp hoàng thượng phải không ?''.

Nàng khựng lại, lặng lẽ gật đầu, Huyền phi ôm nàng vào lòng, nói: ''Con gái, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nói ra được, từ biệt được là tốt rồi".

Nàng ôm chặt lấy Huyền phi nức nở, bà vỗ vỗ vai nàng, nước mắt rơi xuống mái tóc Hân: ''Hôm nay hãy ngủ thật ngon, quên đi mọi muộn phiền, bỏ đi mọi day dứt, công chúa nhỏ của ta".

Ngày hôm sau, nàng và Nương mặc đồ nam trang để tiện cho việc đi đường. Lê Chiêu Thống cùng tam quan tứ phẩm đã đứng trược thiên điện đê tiễn họ đi đường xa từ sáng sớm, Kì ngỏ ý điều động thêm binh lính phò trợ Huệ hồi phủ nhưng bị Huệ từ chối, tư trang của hắn chỉ có ba con ngựa mã ngoài ra không cần gì hơn. Duy Kì vốn dĩ đã không ưa Huệ từ ngày trước nay thấy quyền lực của Huệ có chút đe dọa đến hắn hơn nữa Huệ lại được dân chúng kính trọng, vạn người kính nể, lòng sinh đố kị, lại nói lần trước Nguyễn Huệ muốn phò tá Duy Cận khiến Kì lại càng thêm căm ghét, dường như hắn đã bắt đầu có những toan tính của riêng mình.

Huyền phi chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt cho nàng mang về Phú Xuân, còn may thêm cho nàng mấy bộ y phục, Hân ái ngại nói: ''Mẫu phi, không cần đâu, con có rất nhiều y phục rồi, đồ ăn ở Phú Xuân con cũng đã quen dần rồi người không phải chuẩn bị gì đâu ?''.

Huyền phi liền cốc đầu nàng: ''Xem con kìa, trước nay con có bao giờ chê những thứ này đâu, cứ mang đi đi ". Nói đoạn bà đưa cho Đặng Tú để buộc lên yên ngựa.

Duy Cận cũng vừa kịp chạy tới, thở dốc: ''Phù phù, may quá, kịp rồi, muội muội, kẹo đường của muội đây". Nàng cầm lấy cây kẹo từ Duy Cận, đưa cây kẹo lên đầu môi, mắt rơm rớm: ''kẹo Ngon lắm, sư huynh ". Cận xoa đầu nàng, lấy tay chấm nước mắt: ''Ngốc, không được khóc nhè, nếu khóc nhè lần sau huynh sẽ ko mua cho muội nữa". Nàng vội lấy tay gạt nước mắt, luống cuống nói: '' Không khóc, muội không khóc, để lần sau huynh còn mua cho muội nữa".

Huệ đứng gần đó, nhìn nàng như vậy trong lòng cũng cam thấy không yên, những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí: ''Là Ta có lỗi với nàng rồi ''.

Chỉ đợi thêm vài phút nữa, họ sẽ khởi hành lên đường, Hân nhìn sang phía điện Long An, thoáng thấy bóng Hiển Tông đang đứng đó mỉm cười. Nàng nhìn lại gương mặt từng người một, mẫu phi nàng, sư huynh nàng và tôn nhi của nàng_ Tân đế Lê Chiếu Thống, nàng nhìn Kì, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng, Kì lảng tránh ánh mắt nàng, một lần nữa khiến Hân thất vọng mà quay đi. Huệ lên tiếng phá vỡ sự bịn rịn: ''Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi". Hân chừng bước, Huệ cũng không giục mà đợi nàng. Gạt nước mắt, nàng nói: ''Mẫu phi, sư huynh bảo trọng", toan nhảy lên ngựa thì nàng nghe thấy tiếng gọi giật lại, nàng dường như không tin vào tai mình, là Duy Kì, Kì đang gọi nàng với hai tiếng: "Cô cô''. Duy Kì bước tới gần nàng hơn, buồn giọng nói: ''Cô cô, giữ gìn thân thể, ăn ngon, ngủ yên,sống vui vẻ, đợi ngày ta thực hiện lời hứa với cô cô, lời hứa ngày cô cô lên kiệu hoa tới Phú Xuân thành".

Nàng không nghoảnh mặt lại vì sợ rằng sẽ không thể nào kìm lòng mà bước tiếp, cố gắng giấu nước mắt vào trong, chỉ gật đầu, khẽ nói: "Tôn nhi, tạm biệt".

Ba kị mã đi ra khỏi cửa cung cũng là lúc cửa cung đóng lai trả lại sự trang nghiêm tĩnh lặng, một người đi đê lại sự nhung nhớ cho bao người, Huyền phi không muốn để Hân thấy mình khóc nhiều, cho đến lúc này bà mới nấc lên thành tiếng, sùng nhượng công ôm lấy bà, nói: ''Thái hoàng thái phi, chúng ta cũng phải chuẩn bị để xuất cung về phủ sùng nhượng công thôi, rồi chúng ta sẽ được gặp lại con bé, ngày đó sẽ không xa đâu".

Hân ngồi trên lưng ngựa, từng bước vó ngựa dần ra khỏi địa giới của Thăng Long, tiếng vó ngựa thùm thụp xuống nền đất dường như cũng đang dẫm lên tâm trí nàng, lần này đi rồi biết đến bao giờ nàng mới có thể quay lại đây. Huệ biết nàng buồn nhiều trong lòng nhưng hắn cũng đâu thể đem cả Bắc Hà đi cùng nàng mà để nàng ở lại thì càng không.

Đường đến Bắc Hà dài như vạn dặm mà đường về Phú Xuân tưởng chừng như chỉ vài bước.

Bao nhiêu ngày Huệ đi là từng đấy ngày Minh Nhu vò võ ngóng trông, sốt ruột, lòng như lửa đốt, ai nhìn vào cũng sẽ thấy tấm lòng một lòng với phu quân của Nhu nhưng sâu trong đó còn là nỗi lo khôn nguôi, nỗi ghen tức.

Minh Nhu đang chỉ việc cho gia nhân trong phủ, Kim Huệ chạy tới hớt hải bảo tin: "Thiếu phu nhân, tướng quân về rồi". Minh Nhu mừng rỡ chạy nhanh ra của phủ, nhìn thấy Huệ đứng trước mặt, ánh mắt Nhu sáng lên: ''Phu quân,chàng về rồi, đi đường xa mệt lắm đúng không ? Chàng có đói không ? Có muốn ăn gì không ?..." Huệ ngắt lời Nhu: "được rồi, được rồi, nàng hỏi dồn dập như vậy, làm sao ta trả lời kịp chứ, bọn ta đều mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi một chút". Nhu cười trừ: ''Chỉ là thiếp lo cho chàng quá, à đúng rồi Toản nhi, thằng bé rất nhớ cha đấy, dạo gần đây không quấy khóc nhiều, ăn uống rất ngoan cũng bớt khóc nhè đi nhiều".

Huệ gật đầu, đáp: ''Ta sẽ đi thăm thằng bé sau" rồi bước vào phủ, Minh Nhu hụt hẫng, nhìn theo bóng lưng Huệ : ''Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc ta cũng chẳng là gì trong lòng chàng, nếu không vì ba năm trước ta chuốc say chàng, không vì năm đó nhạc mẫu giúp ta bỏ vào rượu tình dược đơn thì làm sao ta có thể có Toản Nhi, vậy mà không chỉ mình ta, đến Toản nhi chàng cũng hừng hờ vậy mà".

Hân đứng cạnh Huệ từ ban nãy, thấy Nhu sốt sắng đến bên hắn nàng đã nhanh chóng rời đi nhưng cũng kịp để nghe những câu hỏi của Nhu: "Minh Nhu kia yêu hắn đến vậy, đã đầu ấp tay gối với hắn suốt bao nhiêu năm qua, tình nghĩa giữa hai người họ chắc cũng rất sâu đậm rồi, ta lại từng nghĩ đến điều điên rồ gì vậy cơ chứ, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi thôi".

Nói đoạn nàng bước đi về tư phòng chợt có gì đó va vào chân nàng, theo sau là tiếng gọi: "Thiếu gia, thiếu gia chạy chậm thôi".

Toản ngã nhẹ ra đất, nàng vội bế Toản lên, lúc này Toản đã khóc ré lên rồi, trước nay Quang Toản chỉ trừ bảo mẫu và Minh Nhu ít có ai có thể dỗ dành được  thế mà Hân vừa nựng thằng bé được một lát là Toản nín ngay, còn đưa tay lên xoa xoa mặt Hân nhoẻn miệng cười, nàng nói với vú nuôi: ''Thằng bé cũng nghịch thật đó, chạy nhanh đến như vậy, cô đang cho thằng bé uống sữa sao ?''.

Vú nuôi liền đáp: "Nhị thiếu phu nhân, công tử từ nãy đến giờ còn chưa uống hết bát sữa nữa".

Hân vui vẻ, bảo Thu Nương cầm lấy bát sữa, một tay nàng bế Toản, một tay nàng bón cho Toản vừa bón vừa làm trò chọc vui  khiến Toản  không những không khóc mà còn uống sữa một cách ngon lành, sau đó nàng bế Toản đi dạo chơi trong vườn một lúc cho đến khi Toản ngủ thiếp đi trên tay của mình, nàng mới giao lại cho vú nuôi, còn dặn hãy thường xuyên cho Toản đến chơi cùng nàng.

Hân đặt mình xuống giường, nàng định nằm nghỉ một lúc rồi đi thỉnh an phụ mẫu nhưng lại thiếp đi từ lúc nào không hay, đến tận nửa đêm mới bàng hoàng tỉnh giấc trong căn phòng đã tắt đèn tối om, nàng lại thả mình xuống nhắm mắt cho qua đêm dài.

Nàng dậy từ sớm, trên bàn đã đặt sẵn điểm tâm sáng, bên cạnh còn có hộp kẹo mãn yến của nhà Thanh cống tặng mà thái hoàng thái phi đã chuẩn bị, nàng rất thích ăn đồ ngọt vì thế trước đây đồ được tặng từ các đất nước khác là bánh kẹo thượng phẩm lúc nào cũng được đem đến cung nàng đầu tiên. Ăn sáng xong, nàng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng rồi cầm thêm một viên đưa vào miệng Thu Nương: ''Ngon thế này mà lại để ta ăn một mình" .

"Quảng Toản chắc cũng thích ăn kẹo lắm chỉ sợ là thằng bé sẽ bị hóc mất".

Nàng đóng hộp kẹo lại, đứng trước gương chỉnh tranh đầu tóc rồi cùng Thu Nương đi đến chính phủ.

Gần đến nơi nàng gặp hắn cũng đang bước đến, bỗng chốc hóa thẹn thùng. Hắn nói: "Ta tưởng nàng chưa dậy nên đến thỉnh an phụ mẫu trước thì ra là nàng cũng dậy rồi, vậy chúng ta cùng vào thôi".

Nguyễn lão gia, lão phu nhân đều hỏi han hân rất chân tình, đặc biệt là Đồng lão phu nhân, bà luôn khiến cho nàng có cảm giác gần gũi đến vậy.

Thỉnh an xong Huệ toan đi giải quyết một số công việc mà mấy ngày nay hắn vắng mặt, Minh Nhu vội chạy theo: ''Phu quân, Toản nhi dậy rồi, hay là..."

Huệ ngắt lời: ''Giải quyết xong công việc ta sẽ đến thăm nó sau".

Hân bước đằng sau cũng nghe thấy, ngây ngốc tự hỏi rằng: "Vì sao hắn lại lạnh nhạt đến vậy, chắc có lẽ đối vs ai hắn cũng trưng ra vẻ mặt đó chăng ? Vậy tại sao ngày hôm ấy ở hoàng thành hắn lại như trở thành một người khác ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro