Chương XIII: Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguyễn Nhạc tự thấy sức mình yếu mọn lại không có mưu chí lớn nên đã chia vùng đất phía Nam ra làm ba phần, từ núi Hải Vân trở ra Bắc dành cho Nguyễn Huệ_ Bắc Bình Vương.

Đất Gia Định thuộc về Nguyễn Lữ_Đông Định Vương.

Đất Quy Nhơn thuộc về Nguyễn Nhạc_ Trung Ương Hoàng Đế.

Từ đó Nguyễn Huệ được phong làm Bắc Bình Vương trực tiếp trấn giữ một vùng đất, thế nhưng vắng mặt Huệ, triều chính lập tức trở nên phức tạp nhiều việc không được giải quyết, nảy sinh thêm nhiều vấn đề, Nguyễn Nhạc tuy danh xưng là Trung Ương hoàng đế nhưng quyền uy cùng tài đức so với Huệ lại có kém cạnh,  không lo gì đến thời cuộc dẫn đến xích mích bất hòa.
Suốt mấy ngày này Huệ đi triền miên hết giải quyết việc binh lại đến giải quyết việc trong triều, hắn dường như chẳng lúc nào được nghỉ ngơi, Hân thấy vậy mà cũng lo lắng, luôn tự trách mình chính là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên hỗn loạn.

Tháng 9 đến cũng là lúc thu đương qua, ánh trăng những ngày này tròn vành vạnh sáng lấp lánh trên nền trời thăm thẳm, cơn gió thu dìu dịu đung đưa những tán cây, nhành hoa rơi,lá vàng rụng, dưới bầu trời ấy có bóng cô nương hồng y phơ phất, tay cầm hộp kẹo mãn yến chập chừng, đôi mắt hướng về phía trước mặt, nơi có bóng người đổ xuống khung cửa nhỏ . Hít một hơi sâu, nàng tiến đến gõ cửa.

Thấy nàng, hắn liền trở nên lúng túng: "Nàng tìm ta ?''.

"Ta đến đây không tìm huynh thì chẳng nhẽ tìm người khác".

Huệ vội bước sang một bên. Nàng dơ hộp kẹo ra trước mặt hắn, vui vẻ nói: "Đây là mãn yến của nhà Thanh, lần trước mẫu phi có chuẩn bị cho ta hai hộp, hộp này là để cho huynh, ta còn chưa cảm ơn huynh chuyện lần trước hơn nữa còn vì ta mà huynh mới phải đau đầu nhiều đến vậy, kẹo này ăn rất ngon, khi nào cảm thấy mỏi thì huynh ăn một viên cho đỡ nhạt miệng rồi làm việc tiếp, đừng quá sức, nếu không huynh sẽ ngất ra đấy".

Huệ đón lấy hộp kẹo, hóm hỉnh: "Hóa ra là đến để đưa ta cái này, vậy rốt cuộc hộp kẹo này là để cảm ơn hay là tạ lỗi ?".

"Cả hai". Nói đoạn, nàng nhìn vào những  tấu sớ trên bàn của hắn, tiếp tục nói:

"Ta có thể giúp gì cho huynh không?".

Hắn được dịp, không ngại mà đáp: "Nàng giúp ta mài mực".

Hân mỉm cười gật đầu. Hai người họ cứ như thế miệt mài làm việc đến tận khuya. Nàng cũng dần buồn ngủ, đưa tay che lấy miệng ngáp nhỏ, Huệ lúc này mới sực nhớ ra là đã muộn, hắn nói: "Muộn rồi, nàng đi ngủ trước đi".

"Vậy thì ngày mai ta lại đến giúp huynh, giờ ta về đây, ở lại đây muộn đến vậy rồi cũng không hay cho lắm".

Huệ cau mày: "Đi đâu, ta bảo nàng vào phòng ngủ của ta, chúng ta là phu thê, có gì mà không hay ?".

Nàng luống cuống : "Huynh lại bắt đầu hàm hồ rồi, ta không nói với huynh nữa,ta về đây".

Huệ đứng dậy, ghé gương mặt nhờn nhã của mình vào sát nàng: "Ta không ép nàng, hôm nay hãy để bản vương đích thân tháp tùng nàng về tư phòng".

Trên đường đi, không khí trở nên ngượng ngùng, Huệ hẵng giọng, phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Thực ra hôm nay nàng không cần phải cảm ơn cũng không cần phải xin lỗi, việc về Phú Xuân mai táng nhạc phụ là bổn phận của ta, việc triều chính rối loạn lại là điều tất yếu, nàng không cần cảm thấy có lỗi".

"Sắp tới là rằm tháng 8, là tết trung thu, trung thu ở Phú Xuân cũng rất huyên náo. Hôm ấy, ta đưa nàng xuất phủ, chúng ta ra ngoài dạo chơi".

Lúc này nàng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, chỉ thẹn thùng đáp: "Huynh còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, không cần bận tâm đến ta đâu".

Hắn cười nhẹ: "Không sao, dành một chút thời gian cho nàng cũng không khiến ta hỏng việc".

Vừa dứt câu thì cũng là lúc đến tư phòng nàng, loay hoay che đi gương mặt ửng đỏ của mình nàng nhanh nhảu nói: "Đến nơi rồi, huynh mau về đi" . Nàng dúi vào tay Huệ chiếc đèn rồi chạy biến vào trong, trước khi đi Huệ nói vọng vào: "Canh 1 giờ Tuất, ta đợi nàng trước cửa phủ".

Vào đến phòng, nàng ngồi thừ một chỗ, đưa tay xoa xoa hai bầu má đã nóng ran của mình, nhớ lại lời Huệ nói, miệng nhoẻn cười e thẹn. Nương thấy Hân như vậy bèn trêu trọc: "Công chúa, công chúa phải lòng vương gia rồi kìa ?".

Hân cau mày nhìn Thu Nương, ngượng ngùng ấp úng: "Em nói linh tinh,ta..ta.. đi ngủ", bỏ lại Nương đứng cười khúc khích.

Trung thu năm ấy là tết trung thu đầu tiên của Hân ở Phú Xuân, hàng năm cứ đến ngày này Lê Hiển Tông thường tổ chức tiệc linh đình, tuy nhiên cũng không để mất đi sự ấm cúng, ngày hôm ấy, mọi người sẽ cùng nhau ngồi lại ăn bánh trung thu, nhâm nhi vài chén trà, thả đèn trời, thắp nến hoa đăng, nghe nhã nhạc, đối thơ...Những ngày lễ ấy trong cung chỉ toàn là tiếng cười vang vui vẻ, không có toan tính, chẳng chút vụ lợi. Nghĩ lại từng chút một, nàng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Năm nay cảnh khác mà người cũng khác nhưng dù sao cũng vẫn có người đón trung thu cùng nàng. Nàng đứng trước gương, đắn đo không biết phải mặc cái gì, trang điểm ra sao. Thu Nương thấy vậy bèn cười lớn: "Công chúa, mọi ngày công chúa có để ý đến ngoại hình kĩ thế đâu?".

Nàng bối rối: "Ai nói với muội là ta để ý ngoại hình, chỉ là...chỉ là hôm nay là tết trung thu, ta muốn chăm chút một tẹo thôi mà".

Thu Nương cầm lấy chiếc lược vừa chải tóc cho Hân vừa nói: "Vì là tết trung thu hay là vì có hẹn với ai đó nhỉ ?".

Hân ấp úng không nói nên câu, chối đây đẩy lời của Thu Nương.

Nương tủm tỉm: "Được rồi, nô tì biết lỗi rồi, nô tì không trêu người nữa, để Nương tết tóc cho công chúa sau đó cài lên cây trâm nguyệt ngọc lộ là người đã đủ nổi bật nhất trung thu đêm nay rồi".

Nói rồi Nương tết cho nàng một mái tóc đuôi sam, điểm thêm một vài trang sức, mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, nhẹ nhàng.

Hắn đã đứng trước cửa đợi nàng từ lúc nào, gương mặt cũng không giấu được vẻ hồi hộp, nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền quay người lại nhưng người trước mặt hắn không phải nàng mà là Minh Nhu, trên tay Nhu đang bế Quang Toản.

Nhu tiến đến trao Toản cho Huệ, nói: "Phu quân, chàng đứng đây làm gì vậy ? Thiếp sợ làm phiền chàng bận chính sự nên định đưa Toản đi ngắm tết trung thu".

Hắn miễn cưỡng đỡ lấy Toản, Toản liên tục chỉ tay ra hướng trước mặt, bặp bẹ nói: "Đi chơi". Minh Nhu được dịp, liền đỡ lời: "Chàng nhìn xem, thằng bé nhớ cha đến nỗi muốn cha đưa đi chơi rồi kìa".

Hắn tiến thoái lưỡng nan không thể nào làm khác đành bước đi cùng Minh Nhu, định bụng bế Toản đi một lát rồi sẽ về ngay. Hân đến vừa đúng lúc nhìn thấy ba người họ  rời đi, nàng hẫng hụt nhìn theo bước chân hắn,  không giấu được vẻ thất vọng, nàng cười nhạt: "Nhìn xem, ta lại ảo tưởng rồi, họ mới là một gia đình thực sự".

Nói đoạn, nàng hít một hơi sâu, quay ra nói với Thu Nương: "Nương, chúng ta đi thôi, không thể bỏ phí hôm nay được".

Mọi người thường nói, ngày rằm tháng 8 luôn là ngày trăng tròn đẹp nhất, dường như nó đã trở thành một quy luật bất biến, một vòng luân hồi luẩn quẩn trong sự tồn tại, rời đi của kiếp người. Trăng của đêm trung thu năm 1786 đặc biệt một cách kì lạ, khiến ai nấy đều phải trầm trồ_ Là trăng máu hiếm thấy trong nhân gian, đã 17 năm rồi, trăng máu mới xuất hiện trở lại Phú Xuân thành, cũng là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng mặt trăng màu đỏ trong những câu truyện cổ nàng từng được nghe kể hồi bé. Nàng ngơ ngác nhìn lên trời, cười tươi thích thú, hồn nhiên vẫy tay chào như cái cách nàng thường làm với vạn vật, như thể cỏ cây, hoa lá...đâu đâu cũng đều là những người bạn nhỏ của nàng.
Ở đây, tết trung thu, mọi người cũng thả đèn trời. cũng kết đèn hoa đăng giống như Thăng Long của nàng vậy, đủ để cảm thấy được an ủi giữa cái nơi mà nàng gọi là đất khách quê người, cầm chiếc đèn trời trên tay, nàng chầm chầm họa lên đó từng nét bút tâm tư, miệng thầm nói: "Trăng máu ơi, ở vùng trời này ta được nhìn thấy ông xem như là rất có duyên rồi, ông nhất định phải soi sáng điều ước của ta nhé, nếu không ta sẽ mượn ông trời chiếc thang rồi leo lên đó bắt đền ông đấy". Nói rồi nàng thả đèn trời bay đi, cũng chẳng có ai hay biết nàng công chúa năm ấy đã viết lên chiếc đèn trời ước nguyện điều ước gì ?.
Chợ tết ngày rằm luôn nhiều màu sắc, đi qua một sạp hàng đồ chơi, nàng bắt gặp một con cá nhồi bông nhỏ xíu, chỉ bé bằng lòng bàn tay nàng, không suy nghĩ gì thêm, nàng mua liền con cá nhỏ, dọc đường đi cứ mân mê nó mãi. Nàng thoáng chốc rời tầm mắt lên phía trước mặt cũng đủ để có thể nhìn thấy bóng Huệ và Minh Nhu trong đám đông nhộn nhịp. Hắn vừa đi vừa nóng ruột, vốn chỉ định đưa Toản đi một vòng rồi về nhưng những lý do của Nhu khiến hắn không thể thoái thác, hắn quay lại phía sau, thấp thoáng thấy gương mặt nàng trong dòng người, ánh mắt nàng cũng đang hướng về phía hắn, chính hắn cũng không thể định hình là do nhìn nhầm hay thực sự đó là Hân. Không suy nghĩ gì thêm, hắn vội vàng nói với Nhu: "Chúng ta về thôi".
Nhu toan níu thêm thời gian, chưa kịp nói gì, hắn đã bế theo Toản rẽ hướng đi về phía vương phủ. Nàng buồn rầu đi dạo thêm một đoạn cũng trở về sau. Nhìn thấy nàng hắn biết mình đã không nhìn lầm, đứng ra phía trước mặt, hắn khẽ hỏi: "Nàng thấy hết rồi phải không?"
Thu Nương tỏ thái độ: "Vương gia thật quá đáng, nếu đã như vậy tại sao còn hẹn công chúa của chúng tôi ?".
Hân lên tiến nhắc nhở Nương, nhìn Huệ mỉm cười: "Không sao, huynh đưa Toản nhi đi chơi là đúng mà. Huynh nói đúng, trung thu ở đây cũng rất náo nhiệt". Nàng toan bước đi, hắn chạy lại nắm lấy cổ tay nàng, nhỏ giọng nói: "Ta sai, ta không giải thích. Nàng theo ta, ta đưa nàng đi xem cái này".
Huệ kéo nàng đến một tòa tháp, từ trên cao nhìn xuống là một biển đèn lồng mê hoặc lòng người, sắc đỏ bao trùm cả một tòa thành vào đêm trăng tròn đẹp nhất. Khóe mắt nàng cay cay, nàng ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên, đánh thức nàng khỏi cơn thôi miên mộng mị: "Cửu Cửu, ta xin lỗi".
Nàng giương đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Xin lỗi gì chứ, ta mới là người mang ơn huynh mà, cảm ơn huynh, hôm nay được ngắm biển đèn lồng thế này là điều ta không thể ngờ đến, thực sự rất cảm ơn huynh".
Trăng máu trên cao, điểm xung quanh là những vì sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiển, biển đỏ dưới bầu trời hòa vào không khí nô nức, vui cười của bách tính khiến nàng mân mê không thể rời mắt. Một lần nữa tự thả mình chìm vào hồng mộng. Huệ đặt cả tầm mắt vào nàng, ánh mắt hắn dịu dàng đến khó tả, dường như mọi vật đối với hắn đều đang đứng yên ko chuyển động, chỉ có ánh cười của nàng là lay động tâm can.

Từ sau ngày hôm ấy, nàng hầu như không nhìn thấy Huệ, xích mích giữa hắn và Trung Ương hoàng đế ngày càng lớn, hắn hết đi sáng về khuya,  có khi còn đi cả đêm không về.

Nàng đứng trước thềm cửa, cắt vài cuống lá sâu trên cây hoa mộc lan mới chớm,  bất chợt có một con chim bồ câu lông trắng muốt bay tới chỗ nàng, đây là lần đầu tiên có người gửi thư cho nàng bằng cách này. Nàng ôm lấy bồ câu, nhẹ gỡ tờ giấy nhỏ buộc ở chân, trong bức thư, chỉ duy nhất một dòng chữ: "Công chúa, giờ Dần ta đợi cô ở cầu "Đoạn Kiều" . Hân liền nhớ ra, nói với Thu Nương: "Nương ơi, là Phúc Nô, hắn lại đến tìm ta, hắn có hẹn sẽ đến thăm ta thường xuyên, lần này nhất định là hắn rồi". Suốt bao năm qua, nàng cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Phúc Nô, vậy mà giờ, tên nô tài mà vị công chúa Đông Đô coi là bằng hữu ấy lại xuất hiện tình cờ như một cơ duyên tương ngộ.
Nàng bước đến cầu " Đoạn Kiều " thời tiết mùa thu thật dễ chịu, khăp nơi lá vàng rụng , cầu Đoạn Kiều lạc vào trong tầm mắt, sắc đỏ của "Đoạn Kiều"  hòa với nắng vàng in hằn lên mặt gương xanh ngắt, lăn tăn vài tầng nước gợn theo hướng gió từ phương xa dạt về, giống như ánh bình minh thấp thoáng nơi tầm với, cũng giống như ánh hoàng hôn hồng rực cuối chân trời.  Ánh đã đừng trên cầu đợi nàng từ lúc nào, thấy bóng nàng đang tiến tới, không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, bất giác nở một nụ cười tươi.

Gần đến nơi, Hân dơ tay lên vẫy vẫy Ánh, vừa vẫy nàng vừa gọi : ''Phúc Nô, Phúc Nô, ta tìm được ngươi rồi ".

Hắn cúi đầu cười nhẹ: ''Công chúa, cuối cùng công chúa cũng đoán ra rồi ".

Hai người họ cứ thế nói chuyện đủ điều, nàng vẫn luôn nghĩ rằng vì chán ghét hoàng cung nên Phúc Nô mới trốn đi không lời từ biệt.

Trời chập tối, nàng cũng phải trở về, Ánh ngậm ngùi nhìn theo từng bước chân đang đi xa khỏi hắn, dần dần chẳng còn nghe thanh âm đôi hài lụa khe khẽ chạm nơi nền đất, duy chỉ có mái tóc dài buông xoã, phủ lên bóng lưng mảnh khảnh vẫn rõ ràng, in hằn trong đôi mắt sâu thẳm. Thế mà những góc phố, những ngôi nhà nối tiếp nhau, lại vô tình đến nối chẳng cho hắn thêm chút hoài ảnh nào, thoáng chốc đã đưa nàng rời đi, che khuất nàng trong khoảng không tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro