Chương XIV: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân trong phủ thầm thì to nhỏ, ai nấy mặt mày xanh ngắt, thậm chí cả Đồng lão phu nhân và Nguyễn Phi Phúc cũng lặng người thất thần một chỗ. Nàng vội tiến tới, cất lời hỏi: ''Nhạc mẫu, có chuyện gì vậy ? Tại sao mọi người đều ngồi thừ ra thế này ?''

Đồng phu nhân kéo tay nàng ngồi cạnh, nói: ''Hân, phó tướng Nguyễn Hữu Chỉnh, hắn, hắn....chết rồi".

Nguyễn Hữu Chỉnh là phó tướng thân cận của Huệ, cũng chính hắn là người tiếp tay đưa đến mỗi hôn sự của nàng,nàng hoảng hốt nên câu: "Như vậy, như vậy chẳng phải Bắc Bình vướng sẽ rất đau lòng sao? Nhạc mẫu,  Hữu Chỉnh vì sao mà chết vậy ?''

Đồng phu nhân lắc đầu: ''Là do một đao của Văn Huệ giáng xuống".

Nàng dường như không tin vào tai mình, trong đầu ngàn vạn câu hỏi: "Tại sao y lại giết chết chính tri kỉ của mình".

Nàng bước về tư phòng, ngồi trực chờ hắn về để nghe rõ tình hình. Nàng biết dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, quan hệ của Huệ vs Trung Ương hoàng đế cũng trở nên căng thẳng, nàng trong lòng cũng cảm thấy không yên.

Nghe tin hắn về, nàng vội chạy đến thư phòng hắn. Y đứng dưới gốc hoa sữa, một bên tay bấu lấy thân cây cổ thụ, một bên tay cầm vò rượu trắng, uống từng ngụm khổ sở, mùi hoa sữa thoáng nồng, sộc lên với hơi cay của rượu lại càng làm con người ta nhanh chìm vào cơn say. Nàng thấy vậy, liền lệnh cho Thu Nương lánh đi trước còn mình nhẹ bước tiến đến.

Hắn nghe thấy tiếng động, khẽ hỏi: "Muộn thế này rồi sao vẫn còn ở đây, sao chưa đi ngủ ?''

" Ta đợi huynh". Nàng đáp.

Hắn cười chua chát: "Nàng biết chuyện rồi à ?''

Nàng gật đầu: "Ta có thể hỏi huynh tại sao lại làm vậy không ?'',

Hắn thở dài, ngồi xuống nơi bậc thềm, nhìn vò rượu mà nói: "Ta uống mãi, uống hết rất nhiều rồi mà vẫn không say".

"Chỉnh, hắn đã ở cạnh ta suốt những năm tháng qua, cùng nhau vào sinh ra tử. Ta vốn luôn coi hắn là tri kỉ nhưng con người một khi đã thay đổi thì đành phải thuận theo cái gọi là thay đổi ấy mà thôi". Nói xong hắn nhấp một ngụm rượu, mùi rượu từ hơi thở hắn phả ra rất nồng, hắn chậm rãi nói: "Việc hắn giấu ta, lén lút lập thế lực riêng ở ngoài Bắc ta đã biết từ rất lâu, chỉ mong hắn kịp quay đầu nhưng điều gì đến cũng phải đến, hắn làm phản, đòi ta chia cắt, trả đất Nghệ An lại cho hắn, hắn cho đến cuối cùng vẫn là bị tha hóa, làm bản vương ta quá thất vọng rồi".

Nàng đặt tay lên vai hắn: "Và rồi, huynh ngồi đây đau lòng đến thế này, tại sao không cho hắn đi đày hay biệt giam vĩnh viễn".

Huệ lắc đầu: "Chỉ cần là phản bội, Nguyễn Huệ ta tuyệt đối không tha".

Nàng nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, rõ là rất đau lòng, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không mảy may rơi xuống, đủ để hiểu con người hắn cứng rắn đến mức nào. Nàng khẽ nói: "Đi ngủ thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng, mọi chuyện sẽ lại trở nên tốt đẹp".

Huệ quay sang nhìn nàng, nói một chữ : "Được, ngày mai trời sẽ lại sáng". Hắn đứng dậy bước vào tư phòng,quay lại nói: "Muộn rồi, đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi, ta nằm dưới sàn, nàng nằm trên giường".

Hân gật đầu: "Huynh uống rượu vào rồi, lại ngồi ngoài sương lâu vậy, huynh nằm trên giường đi"

Hắn nhíu mày: "Còn nàng ?"

Nàng chỉ xuống đất: ''Nằm đây".

Y lắc đầu, đẩy người nàng xuống giường rồi đặt minh xuống sàn,buông một câu : "Nói linh tinh".

Nàng lo cho hắn, bèn nói: "Được rồi, được rồi, hai chúng ta cùng nằm trên giường, được chứ, huynh lên đây, vào trong năm trước đi".

Hắn ngoan ngoãn làm theo lời nàng, vừa đặt mình xuống giường hắn liền ngủ say. Nàng thấy thế cũng không nhịn được cười, nàng biết thật ra hắn đã say rồi chỉ là tâm vẫn còn quá tỉnh táo mà thôi.

Ngày hôm sau, nàng đến thư phòng Huệ từ sớm thì bắt gặp Minh Nhu, theo sau là Kim Huệ. Nàng lại một lần nữa trùng bước , nhìn theo Minh Nhu vào thư phòng rồi lặng lẽ quay về.

Minh Nhu bước tới bên giường,đưa tay lay nhẹ người hắn, cất giọng gọi: "Tướng công, đã sáng rồi, dậy ăn chút cháo đi".

Nghe tiếng gọi, trong cơn mơ màng, hắn nói: "Hôm nay lại là nàng gọi ta dậy sao, lại còn nấu cháo nữa chứ".  Hắn kéo Minh Nhu xuống giường,  tiếp tục nói: "Để ta ôm nàng một lát đã ".

Minh Nhu đỏ mặt, nép vào ngực hắn, e thẹn gọi: "Tướng công".

Lúc này Huệ như sực tỉnh, hắn vội vàng mở mắt, ngồi bật dậy,lấy tay xoa đầu: "Ta điên rồi, sao ta lại mê sảng đến mức hồ đồ như vậy chứ ? Nàng ấy thì có bao giờ gọi ta hai tiếng tướng công".

Minh Nhu cũng ngồi dậy, đặt tay lên vai Huệ: "Tướng công, chàng sao vậy ?"

"Ta không sao". Hắn ái ngại đáp.

Ngày hôm ấy, Nhu ngồi nhìn Huệ ăn cháo mà cứ tủm tỉm cười, hắn biết mình đã gây họa mới gây ra cớ sự không thoải mái này nên cũng không ăn hết nổi nửa bát cháo, phần vì cũng là do cơ thể mệt mỏi nên không muốn ăn.

Trước khi đi, Minh Nhu còn nói với Huệ: "Tướng công, hôm nay thiếp cảm thấy rất hạnh phúc".

Nhu vừa rời đi, y liền cho gọi Tâm An vào hỏi: "Tâm An, vương phi đâu ? Không phải hôm qua nàng ấy ở đây sao ?"

Tâm An cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại: "Vương gia, không phải vương phi vừa bước ra đấy sao ?".

Tâm An nhận lại một cái cau mày của y thì nhanh nhảu: "Vương gia, đúng là hôm qua vương phi có ở đây nhưng một lát liền trở về rồi".

" Tâm An, chuẩn bị y phục, chúng ta đến chỗ vương phi".

Đến nơi, y thấy Thu Nương đang quét dọn, Nương thoáng lộ vẻ khó chịu trên gương mặt, tiến tới cúi chào rồi nói: "Vương gia, để nô tì vào gọi công chúa".

"Không cần, để ta vào gọi nàng ấy". Hắn vội bước vào gian phòng ngủ, thấy nàng đang mặc thường y liền kéo tay nàng, gọi: "Dậy đi, rõ là đã dậy rồi mà sao lại còn đi ngủ tiếp".

Hân mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy hắn, vội giằng tay, chùm chăn lên mặt, nói: "Ta dậy rồi nhưng vẫn thấy buồn ngủ thì đi ngủ tiếp, có gì mà lạ".

Hắn giật giật chăn: ''Dậy, mau dậy, mau dậy".

Nàng bực dọc ngồi phắt lên: "Hôm nay huynh bị điên hay sao vậy ?"

Hắn trợn tròn mắt: "Nàng nói ta điên, được ta điên, còn nàng là đồ heo lười, đồ con heo nằm ì".

"Hay lắm, ngày ngày làm vương gia cao cao tại thượng, trầm tĩnh như sơn, giờ thì lộ bản chất rồi, cái đồ vương gia đáng ghét, cái đồ con quạ xấu xa".

"Còn hơn là cái đồ tính khí thất thường chẳng ra sao như nàng".

Tâm An và Minh Nhu đứng ngoài nghe thấy ầm ĩ, rủ tai nhau: "Phen này lớn chuyện rồi, chưa bao giờ họ cãi nhau to đến thế".  Hắn tức giận trở ra, nàng trong phòng nói với theo: "Vậy thì huynh đừng có lại gần cái đồ thất thường là ta nữa, cái tên vương gia hách dịch nhà huynh, tốt nhất là đừng để ta trông thấy huynh nữa......".

Thu Nương nhanh nhảu chạy vào: "Công chúa, có chuyện gì vậy ?".

"Ta không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu". Nàng vừa vuốt ngực vừa đáp.

Đến bữa trưa hôm ấy, nàng cáo bệnh ở lại thư phòng, nàng cũng đâu có ngờ hắn cũng giống nàng, cáo bệnh không dùng bữa.

Khỏi phải nói việc Huệ cáo bệnh không dùng bữa đã khiến Nhu lo lắng đến thế nào, Nhu vội vội vàng vàng đến bên chăm sóc Huệ, còn Đồng phu nhân lại lo lắng cho Hân, bà đích thân đem cháo đến cho nàng, đâu nào ngờ lại bắt được cảnh nàng đang ăn cơm ngon lành.

Đồng phu nhân thấy vậy liền nói: "Cứ ăn tiếp, ăn tiếp đi".

Nàng buông bát bối rối: "Nhạc mẫu, con xin lỗi, con...thực ra con...".

"Ta không trách con, con cứ ăn tiếp đi".

Nàng cười ái ngại: "Con ăn cũng xong rồi, có thể dọn được rồi". Nói đoạn nàng dặn Thu Nương dâng trà lên.

Đồng phu nhân nhìn Hân bèn cười hiền: "Cứ nhìn thẳng ta, sao lại phải ngại chứ?''.

"Không phải con ngại, mà con...con..con không biết phải giải thích thế nào, mong người tha lỗi cho con...".

"Con và Văn Huệ cãi nhau đúng chứ ?''.

Hân ngỡ ngàng, nàng không hiểu vì sao Đồng phu nhân lại biết chuyện, nàng nhìn lên Thu Nương, Thu Nương cũng liên tục lắc đầu. Đồng phu nhân thấy vậy bèn nói: "Con biết không ? Văn Huệ vì không muốn phiền mọi người lo cho sức khoẻ, nếu không phải người khác phát hiện ra nó bệnh thì tuyệt nhiên nó sẽ không nói ra, thế mà hôm nay nó lại cáo bệnh, con lại cũng nói không khỏe, trên đời này làm gì nhiều sự trùng hợp đến thế".

Nàng cúi mặt đáp lời: "Con xin lỗi",

Đồng phu nhân xoa đầu Hân, tiếp tục nói: "Phu thê mà, đôi lúc cãi nhau một chút cũng là để hiểu nhau hơn thế nhưng thằng bé này ít khi nó cãi nhau với người khác lắm, đúng ra là đã rất lâu rồi".

Nàng nói khẽ: "Có lẽ vì con và huynh ấy tính cách quá trái ngược".

Đồng phu nhân lắc đầu: "Con không biết, Văn Huệ trước đây rất nghịch ngợm, phải khi nào ở bên ai đó thật sự khiến nó thấy thoải mái mới khiến nó bộc lộ tính cách trẻ con của mình, tuổi trẻ mà, thời gian còn dài, cãi cọ rồi cũng sẽ đến lúc làm lành thôi".

Lúc Đồng phu nhân đi khỏi, nàng cứ ngồi nghĩ mãi đến câu nói của bà, nghĩ đến hình ảnh Huệ ở thành Thăng Long, dường như nàng đang nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không cho phép ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình quá vài giây, có lẽ vì nàng không muốn rơi vào sự thất vọng, từ những mộng tưởng của bản thân.

Bữa tối hôm ấy, nàng cũng chịu đến dùng bữa cùng mọi người và hắn cũng không cáo bệnh nữa, nàng thì nghĩ đến Đồng phu nhân, còn hắn thì không muốn thấy cảnh Minh Nhu lẽo đẽo theo mình.

Ăn tối xong, Đồng phu nhân nói Hân và Huệ cùng dìu bà đi dạo. Đồng phu nhân đột nhiên nói muốn nghe hát liền bảo Hân hát cho mình nghe, nàng nhí nhảnh đồng ý ngay, đương nhiên là nàng chỉ biết hát duy nhất bài "Cá Vàng" nàng ngân nga một cách vô tư khiến bà và hắn phải bật cười, hắn lên tiếng: "Khó nghe quá đi mất" làm nàng xấu hổ mà im bặt, bặm môi lườm hắn.

Đồng phu nhân ôn tồn: "Rất đáng yêu, cực kì đáng yêu".

Nàng hất mặt thè lưỡi nói: "Huynh thấy chưa".

Vụt, nàng vừa dứt câu trên trời lóe lên ánh sáng của sao băng, nàng thốt lên: "Sao băng kìa, mọi người ước mau lên". Nói xong nàng toan chắp tay thì sao băng đã vụt qua mất rồi, nàng ngẩn người tiếc nuối.

Đồng phu nhân lên tiếng an ủi: "Không sao hết, sao băng rồi sẽ lại xuất hiện, lúc ấy con ước cũng chưa muộn mà, lúc nãy con định ước gì vậy ?"

Hân còn chưa kịp trả lời  đã bị hắn cười chế giễu: "Nàng ấy ấy à, con đoán chắc sẽ ước được ở trong căn phòng ngập tràn đồ ăn".

Hân tức tối: "Ta không thèm nói với huynh".

Đồng phu nhân khúc khích: "Hai con ấy, là phu thê mà cứ ồn ào như hai đứa trẻ vậy". Nói đoạn bà gọi Hòa Hòa đến đỡ bà về phòng nghỉ, lệnh cho hắn phải đưa nàng về.

Trên đường về, hai người họ không ai nói với ai, nàng luôn cố ý đi nhanh hơn hắn, nàng đi nhanh hắn cũng đi nhanh, nàng bước chậm hắn cũng bước chậm, nàng tức giận quay ra: "Huynh ngừng đi theo ta được rồi đấy".

Y ấp úng: "Ta muốn đi theo nàng chắc, ta là tuân lệnh mẫu thân".

Nàng cười khẩy: "Được,vậy huynh cứ về đi, ngày mai ta sẽ nói với phu nhân rằng huynh đã đưa ta về đến nơi đến chốn rồi''.

"Có vương phi nào ăn nói ngang ngược như nàng không cơ chứ ?". Y gắt lên.

Hân đáp: "vương phi cái con khỉ, ta thì là vương phi của ai chứ, ta là công chúa Bắc hà, là công chúa Bắc Hà".

Y không còn giữ nổi bình tĩnh, liền quát lớn: "Nàng chính là vương phi, là vương phi của ta".

Sau câu nói của y, không khí bỗng trùng xuống, mặt của cả hai liền đỏ ửng, nàng tiếp tục rảo bước . Y lập tức chạy theo nói với: "Đợi ta".

Về đến cửa nàng đứng chặn không cho y bước tiếp, lạnh lùng nói: "Đến nơi rồi, huynh về được rồi".

Không kịp để nàng bước vào, hắn đáp: " Rốt cuộc nàng giận ta chuyện gì, chuyện ta nói nàng là con heo nằm ì sao ? Vậy, vậy, ta xin lỗi chuyện nói nàng là con heo nằm ì".

Nàng liền tiếp lời: "Huynh là đang chọc tức ta sao ?"

Hắn tiếp tục nói: "Không phải sao, hay là do ta gọi nàng dậy".

"Không đúng, từ trước khi ta gọi nàng dậy nàng đã có thái độ khác rồi, rốt cuộc là nàng giận ta chuyện gì ?".

Hân như bị một dòng điện làm sực tỉnh, lẩm nhẩm nghĩ: "Đúng vậy, mình giận huynh ấy chuyện gì ?".

Hắn thấy nàng đứng đực mặt ra một chỗ, liền nói: "Tóm lại dù có là chuyện gì thì ta cũng xin lỗi nàng, ta sẽ bù cho nàng sau, nàng muốn một bàn đồ ăn ngon hay là đi chơi, à thôi, cả hai, cả hai nhé ".

Nàng bật cười trong lòng nhưng lại tỏ ra không quan tâm: "Chỉ mấy thứ đó mà huynh nghĩ bản công chúa ta sẽ nguôi giận sao nhưng thấy huynh cũng có lòng thì ta cũng không làm khó huynh vậy ". Hân quay người bước tiếp, y cười tươi hét lớn theo bước chân nàng: "Nàng đợi ta".

Từ sau ngày gặp ấy, hắn cũng chẳng được nghỉ ngơi thêm, triền miên tiếp tục lo chính sự bộn bề, lúc hắn đi nàng vẫn chưa dậy, lúc hắn về nàng đã ngủ say. Trời dần trở lạnh,nhưng cơn mưa phùn lất phất cứ liên miên kéo dài cho những ngày đầu đông, khóm hoa thu mình, nhạn tìm nơi trú, mùa đông đem lại một màu sắc ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro