Chương XV: Đoạn Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Công chúa, có người tới tìm gặp"_Thu Nương cất tiếng gọi.

Lúc này Hân mới rời mắt khỏi chậu cây xương rồng nhỏ đặt bên khung cửa sổ.Người tì nữ thấy nàng liền hành lễ, sau đó đặt lên bàn một xấp y phục: "Vương phi, đây là những chiếc áo khoác cùng bông đeo tay mà vương gia sai nô tì chuẩn bị cho người, vương gia có đặc biệt dặn người giữ sức khỏe,  nên hạn chế đi ra ngoài, không được để bị cảm mạo, còn nói rằng hãy đợi vương gia".

Nàng cười hiền cho người tì nữ lui xuống, ngồi lần sờ lên những chiếc áo choàng, nàng buột miệng: "Ta đợi".  Nói đoạn, nàng bảo Thu Nương: "Nương, ta muốn gảy một khúc, muội lấy đàn ra cho ta".

Thu Nương mừng rỡ, đã lâu nàng không gảy đàn, tiếng đàn của Cửu công chúa Bắc Hà thật sự đã nổi tiếng khắp thành Thăng Long ngày ấy, Nương nhanh chân chạy đi lấy chiếc đàn mộc được làm bằng gỗ phượng, chiếc đàn đặt trước mặt, Nàng từ từ đưa tay lên đánh tiếng vài nốt sau đó gẩy một khúc trầm buồn, Thu Nương nghe tiếng đàn buồn thương, cảm thấy không ổn, cho đến khi nàng dừng nhịp, cô mới nói: "Công chúa, công chúa đàn khúc gì mà nghe buồn vậy ?"

Nàng đáp nhẹ: "Mưa làm lòng người buồn thì sao có thể đàn khúc vui tươi chứ ?".

Nương tiếp tục hỏi: "Công chúa, vậy bài vừa rồi người đàn là bài gì ?".

Nàng đáp: "Tương tư".

Hân nhìn cây đàn, buông một hơi thở dài: "Bài Tương tư này tưởng chừng như không hợp với Ái Nhất Tâm thế nhưng thật ra lại hợp đến vậy".

Cái tài gảy đàn của Ngọc Hân công chúa là dư âm của những tiếng cầm đa sắc thái sẽ đọng lại mãi trong lòng người thưởng nhạc, tiếng đàn vui sẽ nghe thấy được cả thanh âm cười rộn, tiếng đàn buồn, sẽ nghe thấy cả một nỗi thê lương.

Tối hôm ấy, nàng ngồi trong phòng đọc thư của Huyền phi gửi từ Bắc Hà tới, trong thư bà có viết triều đình đang rất rối loạn, dặn nàng đừng quá lo lắng vì từ xa Bắc Bình Vương vẫn đang cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa, bà tin rằng mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường,....Thư dài, nàng cũng tập trung viết những dòng tâm sự, vừa dừng bút thì Đặng Tú xuất hiện, Đặng Tú cúi chào nàng, nói: "Vương phi, vương gia dặn đệ đến đón tỉ".

Hân bỡ ngỡ, hỏi lại: "Đến đón ta, đón ta đi đâu ?",

Đặng Tú hóm hỉnh: "Vương gia nói, vương phi tới thì sẽ biết thôi".

Hân đi theo Đặng Tú ra khỏi phủ , tới tòa tháp mà hắn đã từng dẫn nàng đến, bước lên tháp, nàng nhìn thấy một bàn rượu, khung cảnh xung quanh chính là biển đèn lồng nàng thích nhất, còn có cả bóng dáng một nam nhân đang đứng đó đợi nàng. Nàng từ từ bước đến, ngồi xuống bàn rượu.

Hắn thấy nàng đến liền nói: "Xin lỗi, để nàng đợi lâu quá rồi".

Nàng mỉa mai: "Ra đây là bàn rượu làm hòa của huynh đấy hả".

Hắn đáp: "Nào chỉ có bàn rượu, có một thứ chắc chắn vương phi sẽ thích hơn rất nhiều ". Dứt câu hắn vỗ tay 1 tiếng, ngay lập tưc trên trời xuất hiện nhiều tia pháo sáng đủ sắc màu, bầu trời trong một chốc bỗng hóa ban ngày, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Nàng nhìn hắn, nói: "Lần này không giận huynh nữa đấy". Nghe nàng nói vậy hắn tủm tỉm cười, lòng thầm nghĩ:"Có ai hết giận nhanh như nàng không chứ ?"

Còn chưa kịp nói thêm điều gì, Đặng Tú đã chạy đến gọi: "Vương gia..."

Huệ hiểu ý Tú, hắn nhìn nàng ái ngại: "Chùm pháo hôm nay, còn cả biển đèn lồng này là ta dành cho riêng mình nàng, vốn dĩ đã muốn ở đây cùng nàng thưởng cảnh lâu thêm một chút....". Nói đến đây, hắn ngập ngừng, giọng nói trầm xuống: "Cửu nhi, ta xin lỗi, ta phải đi rồi....để Đặng Tuấn đưa nàng về nhé".

Nàng biết việc triều chính cấp bách nên cũng không thể nào làm khó, đành gật đầu cười gượng.

Tuấn nhìn thấy vẻ hụt hẫng của nàng, ánh mắt Tuấn dường như cũng ẩn chứa điều gì đó cho nữ nhân trước mặt. Tuấn nói nhỏ: "Vương phi, chỉ là chuyện triều chính quá bận rộn, mong vương phi đừng buồn".

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Tuấn, cười tươi nói: "Hưm, ai nói đệ là ta buồn chứ , đi thôi, ta chiêu đãi đệ món thịt dê nướng của quán dì Tư, ngon cực kì luôn, đảm bảo đệ sẽ thích, Đặng Tú phải đi theo tên vương gia đó coi như mất lộc ăn...". Nói xong nàng kéo tay Tuấn lôi đi khiến hắn chỉ còn nước bật cười dẫu biết rằng nàng chỉ đang cố che giấu nội tâm mình mà thôi.

Về đến Tuệ Các_ Là nơi hắn thường lui tới bàn bạc chánh trị, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Đặng Tú, gấp gáp nói: "Vương gia, mật báo đưa tin, vua Xiêm đã không còn đứng về phía Nguyễn Ánh nữa, hắn có thể trở về nước bất cứ lúc nào, vương gia, chúng ta có lẽ phải gác lại chuyện Bắc Hà".

Huệ trầm tư nghe từng lời Tú nói, hắn lắc đầu: "Nguyễn Ánh nếu có trở về, chỉ có thể trở về từ phía Nam, việc hắn trở về cũng chưa chắc chắn, đệ lập tức mật báo cho Trung Ương hoàng đế và Động Định vương, nói các huynh ấy tăng cường phòng bị, còn về phần Bắc Hà, thế lực của Trịnh Bồng  ngày càng mạnh, nếu tạm gác lại chỉ e là sẽ quá muộn".

Đặng Tú liền tuân lệnh, toan bước đi bất chợt Tú dừng lại, ái ngại nói: "Vương gia, còn vương phi..."

Hắn tiếp tục cúi xuống viết mật thư gửi ra ngoài Bắc ( thời gian gần đây hắn luôn phải dùng cách này để sắp xếp mọi chuyện, tránh đánh rắn động cỏ). Hắn đáp: "Ta sẽ bù đắp cho nàng sau, thời gian này các đệ chịu khó thay nhau lui lại phủ, chăm sóc nàng ấy giúp ta".

Đêm hôm ấy nàng không ngủ được, trong đầu nàng chỉ hiện hữu duy nhất một câu hỏi: "Chuyện triều cính thực sự rối ren đến vậy sao ? Gặp huynh ấy lại khó đến vậy ? Huynh ấy dạo gần đây trông cũng gầy đi nhiều quá".

Nàng không biết rằng Lê Chiêu Thống ở Bắc Hà ăn chơi hưởng lạc tuy hắn không tỏ rõ thái độ nhưng có cơ số hành động của hắn nhằm chống đối Nguyễn Huệ.

Ngày hôm sau, nàng nhận được thư của Phúc Nô, trong thư chỉ viết: "Hẹn gặp chỗ cũ". Nàng mỉm cười, vội khoác chiếc áo choàng cùng Thu Nướng đến cầu Đoạn Kiều, gió lạnh thổi làm đôi má nàng ửng hồng, tuy không phải lần đầu nhưng lần nào gặp nàng, Ánh cũng giống như một lần sơ kiến giữa cõi trần nhân sinh .

Phúc Nô cúi chào nàng, nói: "Công chúa, vất vả cho công chúa rồi, trời lại lạnh như vậy".

Nàng lắc đầu: "Ta không sao ? Ngươi mới lạnh, ngươi đi đường xa hơn ta, nhìn xem, ngươi còn không mặc áo choàng".

Phúc Nô khẽ cười: "Công chúa đừng lo, bên trong ta đã mặc rất nhiều lớp áo rồi".

Nàng nói: "Lần sau tới nhất định vẫn phải mặc thêm áo choàng, lần sau ngươi đến trời đã càng trở lạnh hơn rồi".

Phúc Nô gật đầu cười nhẹ: "Công chúa, lần sau tới nhất định ta sẽ mặc thật ấm, chỉ có điều lần sau này có lẽ sẽ  rất lâu".

Nàng nhíu mày: "Hả ? Tại sao vậy ?"

Y giương đôi mắt buồn nhìn nàng, quầng thâm mắt làm đôi mắt y  càng thêm trĩu nặng: "Công chúa, ta có chuyện lớn phải làm, công chúa có thể đợi ta không ?".

Nàng vui vẻ gật đầu: "Có chứ, ta có thể đợi ngươi, ngươi cứ yên tâm làm chuyện của mình đi".

Ánh tiếp tục nói,từng câu chữ như đứt đoạn: "Công chúa,..... nếu sau này ta có lỡ làm điều gì tổn thương cô..... thì cô có tha thứ cho ta không ?".

Vẫn cái vẻ đơn thuần, vẫn cái cách nàng đặt niềm tin vào người khác, cửu công chúa Đông Đô hồn nhiên đáp lời: "Ta sao? Tại sao lại lỡ như sẽ làm tổn thương ta ?".

Y cười trừ: "Ý ta là nếu sau này lỡ như có làm chuyện gì đó khiến cô giận dỗi, công chúa sẽ tha thứ cho ta chứ, sẽ vì sự chân thành của ta mà bỏ qua không ?".

Nàng vỗ vai y, cười tươi: "Ngươi yên tâm, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, dù là việc gì ta cũng sẽ tha thứ cả".

Phúc Nô mỉm cười nhẹ , đôi mát cười chất chứa sự đau thương. Nàng và y sau đó cùng nhau đi dạo một đoạn đường dài, cả đoạn đường đi Y nhận ra nàng có tâm sự nhưng dẫu có hỏi thế nào nàng cũng không chịu nói, y chỉ còn cách kể truyện cười cho nàng nghe, nàng nhanh giận nhưng cũng rất nhanh quên, những câu truyện của y khiến nàng tạm quên đi được nỗi cô đơn trong lòng, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, lần nào y cũng chần chừ, bịn rịn, lần này càng không có ngoại lệ.

Trở về đến cầu Đoạn Kiều, y nói: "Cô có biết, cầu Đoạn Kiều có một giai thoại, giai thoai về câu chuyện tình buồn của Lưu công tử và Trần tiểu thư ?

Nàng ngây ngô lắc đầu.

Y tiếp tục nói: "Năm đó hai gia tộc này có thế lực và tiền của nhất nhì trong vùng, cũng lại có mối thù từ đời trước, thế nên nhà họ Lưu và nhà họ Trần dường như không đội trời chung, duyên trời đã định, Đại công tử nhà họ Lưu và nhị tiểu thư nhà họ Trần đem lòng cảm mến, đến khi chuyện vỡ lở, họ bị hai bên tìm đủ mọi cách ngăn cấm, tuy rằng vẫn luôn lén lút gặp mặt nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đêm ngày họ hẹn nhau bỏ trốn, người nhà họ Trần toàn bộ đều bị giết sạch dưới tay của thích khách, vàng bạc tiền của đều bị lấy đi cả, Trần tiểu thư may mắn sống sót chạy được đến cầu Đoạn Kiều, bắt gặp cảnh Lưu công tử đang bị thuộc hạ của cha hắn kéo về, lúc đó còn có mặt của Lưu lão gia. Đôi chân nàng bủn rủn, rã rời như chẳng muốn bước tiếp. Nàng đã nghe rất rõ từng câu chữ mà Lưu lão gia nói với vị công tử đó, Trần tiểu thư không quay đầu bỏ chạy, từ từ bước đến, nhìn Lưu công tử buông một tiếng: "Ta hối hận rồi". Chẳng ai kịp giữ lấy tấm thân bé nhỏ ấy, nàng gieo mình tự vẫn dưới đáy sống, Lưu công tử đau đớn gào thét, cố sức giằng mình ra khỏi tay những tên lính sai, oằn mình nhảy theo nàng. Nước sông sâu, lòng người nguội lạnh, một đôi tay chẳng thể nào níu lấy. Từ đó cây cầu này đặt tên là cầu Đoạn Kiều_Đứt gánh, một quãng tình duyên.

Nàng chăm chú lắng nghe,giật áo hắn, nói: "Cái kết thảm quá, Trần tiểu thư đã nghe thấy gì ?"

Y mỉm cười: "Lần sau, lần sau ta sẽ nói cho công chúa biết".

Nàng tò mò tiếp tục hỏi: "Vậy, nhà họ Lưu, nhà họ Lưu giờ thì sao ?".

Y đáp: "Câu chuyện này xảy ra từ rất rất lâu trước kia rồi, ta chỉ biết đến đây mà thôi".

"Vậy, lần sau huynh nhất định phải kể tiếp  cho ta đấy".

Ánh gật đầu: "nhất định rồi,....công chúa. Cũng muộn rồi, ta phải đi đây".

Nàng vội níu y lại, đưa cho y chiếc bông đeo tay: "Khoan đã, đi đường xa lạnh, tuy có chút điệu đà nhưng nó nhất định sẽ giúp ngươi làm ấm".

Y cầm lấy chiếc bông tay, quay người bước đi, nước mắt y thấm xuống chiếc bông tay trong câm lặng. Y không đành, cũng không đủ can đảm để nhìn theo bóng lưng nàng một lần nào nữa.

Vừa về đến,Hân bắt gặp đại phu bước ra từ cửa phủ, biết có chuyện chẳng lành nàng chạy một mạch đến chính phủ, chỉ thấy gia nhân đang quét dọn, gia nhân nói vị đại phu kia là đến thăm bệnh cho Đồng lão phu nhân, nàng chạy đến phòng của Đồng lão gia và Đồng lão phu nhân, nhìn thấy Minh Nhu đang đứng cạnh Đồng lão gia ngoài sân. Nàng tiến đến thỉnh an rồi bước vào. Đồng lão  phu nhân gương mặt nhợt nhạt,nằm yên không động tĩnh, Hòa Hòa đừng bên cạnh nức nở, nàng từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay bà, hỏi nhỏ: "Hòa Hòa, đại phu nói gì vậy ?".

Hòa hòa vừa khóc vừa nói: "Vương phi, phu nhân, phu nhân..."

Hòa Hòa không nói nên câu. Nàng bực dọc, gắt lớn: "Rốt cuộc đại phu đã nói sao?"

Hòa Hòa nghẹn giọng: "Nói, phu nhân mắc thương hàn nặng, bệnh hen suyễn lại tái phát e là, e là sẽ không qua khỏi".

Hân nắm chặt tay Đồng lão phu nhân bật cười: "Nói hàm hồ, rõ ràng mấy hôm trước phu nhân còn rất khỏe cơ mà".

Hòa Hòa tiếp tục nói: "Hôm qua phu nhân có triệu chứng khó thở,  một lát sau không thấy gì nữa, lão gia và phu nhân buông rèm đi nghỉ, đến sáng nay lão gia có gọi thế nào phu nhân cũng không tỉnh dậy, lão gia tưởng phu nhân ngủ sâu giấc nên để bà ngủ thêm, nhưng đến khi quay lại phu nhân vẫn không có động tĩnh, lão gia mới biết có chuyện chẳng lành liền cho mời đại phu. Nào ngờ  đại phu lại nói, hơi thở phu nhân rất yếu rồi,chỉ có thể kê cho đơn thuốc kéo dài thời gian".

Nghe đến đây, bàn tay nàng càng siết chặt, lặng lẽ ôm lấy Đồng phu nhân, nước mắt không ngừng rơi, Huệ nhận được tin vội vàng chạy về,  thấy cảnh nàng nằm ôm Đồng phu nhân, hắn biết chuyện không ổn rồi, hắn khẽ nói: "Cửu nhi, buông bà ra thôi, nghe ta, về thư phòng đi".

Nàng càng ôm chặt bà hơn: "Ta không về, ta phải ở đây đợi bà tỉnh lại, bà nhất định sẽ tỉnh lại".

Hắn không nói gì thêm, tẩn ngần đứng cạnh bên giường, mệt mỏi chẳng kịp xua đi nay lại gặp thêm chuyện đau lòng.

Một lúc sau Đồng lão phu nhân dần tỉnh lại, bà thấy Hân đang nằm thiếp đi trên tay mình, hiền từ đưa tay  xoa nhẹ đầu nàng. Nàng thức giấc, mừng rỡ reo lên, chạy ra ngoài báo tin: "Tỉnh rồi, phu nhân đã tỉnh rồi".

Mọi người ai nấy đều tất tả chạy vào, Đồng phu nhân không nói gì, khóe mắt bà lặng lẽ rơi lệ, bà cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, Đồng lão gia nắm lấy tay bà: "Phu nhân, việc ta làm đúng nhất trên đời này là kết tóc phu thê với bà, đừng lo lắng gì nữa cả, bà mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi".

Đồng lão phu nhân gật đầu,đôi mắt bà từ từ nhắm lại. Đồng lão phu nhân trút hơi thở cuối cùng.

Nàng  tựa thành giường, đôi chân chẳng còn đứng vững, ngã khuỵu xuống òa khóc ôm lấy Thu Nương.

Mọi người tất bật lo hậu sự cho Đồng lão phu nhân, chỉ riêng nàng ngồi thần một chỗ, có lẽ việc khiến nàng sợ nhất trên thế gian này, là chứng kiến những người nàng trân trọng rời bỏ mình mà đi. Nàng ngồi mân mê chiếc vòng gỗ mà Đồng lão phu nhân tặng, chiếc vòng đã cùng ba đi qua những năm tháng tuổi trẻ, bà là người gần gũi với nàng nhất, thương nàng nhất, hiểu tâm tư phải gả đi xa của nàng nhất, thế nhưng giờ đây bà lại không còn ở đó bao dung mà vỗ về nàng.

Thu Nương cầm tay nàng, nói: "Công chúa  đi thay tang phục thôi, đã đến giờ rồi".

Người người ra vào thăm viếng, nàng chỉ lặng thinh một chỗ đốt tiền vàng.

Trung Ương Hoàng đế nghênh giá từ xa, vì vẫn còn xích mích với Huệ, hắn tuyệt nhiên không nói một lời tuy nhiên vẫn làm tròn đạo hiếu, trở về mai táng mẫu thân, còn Nguyễn Lữ, sức khỏe trở yếu nên không thể trở về tang mẹ, hắn lệnh cho con trai cả trở về Phú Xuân thay ông làm tròn chữ hiếu. Mai táng Đồng lão phu nhân xong, mọi chuyện lại trở về guồng quay bình thường, chỉ riêng nàng ngày ngày đều đến Từ Đường thắp nhang hương, gảy đàn chép sách cho qua ngày đoạn tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro