Chương XVI: Hải Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một vòng luân hồi luẩn quẩn, xuân trôi đi, hạ về tới, thu đương qua, đông vãn hồi. Con người xoay vòng trong cái bất biến vốn dĩ mà thiên mệnh sắp đặt, không vùng vẫy cũng chẳng mặc tâm. Cái oi ả của mùa hạ, há phải chăng năm nào cũng khiến gương mặt ửng đỏ lấm tấm vài giọt nước, những cơn gió đông từ phương xa thổi về, há phải chăng năm nào cũng xuyên vào da thịt. Bốn mùa ấy, có mùa nào là không cô tịch, có mùa nào là thi vị tâm can. Người ta thường nói rằng:" Mùa hạ tới, hãy đến bên bờ sông, nhắm mắt lại, nghe tiếng chim hót bên tai, thả mình vào không gian tĩnh mịch. Mùa thu tới, hãy đến gốc cây hoa Thanh Xà ở bên bờ phía Tây, tựa mình vào đó, nhìn lên khoảng trời là một màu xanh ngắt. Mùa xuân tới, hãy mặc một bộ y phục màu hồng, dạo lướt nơi vườn đào, hòa vào đó trọn vẹn một lần trong năm, để cảm nhận cái cảm giác thế gian chỉ toàn một màu hồng trong trẻo. Mùa đông tới, hãy châm một chén tửu, ngâm một bài thơ, vẽ một bức họa, phiêu lãng theo điệu nhạc cầm. Suy cho cùng, bốn mua xuân hạ thu đông, con người ai cũng cần một khoảnh khắc được quên hết đi muộn phiền, thả mình vào vạn vật nhân thế.

Khoảnh khắc ấy là một giấc mộng đẹp

Nhưng mộng này có phải là mộng đâu

"Hình như mùa đông năm nay có lạnh hơn mùa đông năm ngoái thật rồi". Ánh mắt nàng vẫn trong veo như những ngày tháng ấy chỉ là giờ đây thoáng thêm những nét đượm buồn.

Hơi thở của nàng thổi vào không gian một làn khói trắng, xoa xoa đôi bàn tay đang dần tê vì lạnh: "Nương, chúng ta đến Ngọc Hương phường nhé".

Thu Nương mỉm cười, gật đầu đáp: "vâng".

Đặng Tú tình cờ đi đến tư phòng nàng, liền nói với: "Hai người định không rủ đệ sao ?".

Nàng bật cười: "Đệ đúng là ma xó, chẳng khác nào hắn cả".

Ba người họ một lần nữa đến Ngọc Hương phường trò chuyện cùng Thanh Vân, chỉ có điều lần này nàng uống rất nhiều, uống đến nỗi òa khóc trên bàn rượu, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: "Rượu không làm ấm lòng ta".

Đặng Tú biết nàng có rất nhiều tâm sự, đến ngay cả Thu Nương cũng chẳng kìm được nước mắt. Tú đưa nàng lên vai, chỉ nói: "Ngủ đi thôi, công chúa nhỏ".

Đi được một đoạn Huệ liền xuất hiện,hắn bế nàng từ lưng của Đặng Tú về tư phòng. Hắn nhẹ đặt nàng xuống giường, nàng tuyệt nhiên không buông hắn ra, miệng lẩm bẩm: "Đồ xấu xa".

Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp mà đã từ lâu nàng từng nhìn thấy trên khuôn mặt hắn, chỉ tiếc là lần này nàng lại ngủ say mất rồi. Hắn không ở lại lâu, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, còn dặn Thu Nương không được nói với nàng rằng hắn đã từng đến đây.

Đặng Tú chạy theo hắn, nói: " Vương gia, thật sự vương phi quá đáng thương".

Hắn thở dài: " Ta còn có thể làm gì khác, mọi thứ đều xảy đến cùng một lúc, hơn nữa nếu ta ở gần nàng quá nhiều, nàng sẽ trở thành điểm yếu của ta,  cũng sẽ trở thành giá trị lợi dụng cho kẻ khác, nếu bọn họ thấy ta sủng ái nàng, nhất định sẽ lấy nàng để đối phó ta".

Đặng Tú tiếp tục nói: " Nhưng vương phi tính tình ngay thẳng, sẽ không vì vài lời xúi giục mà làm vậy".

Hắn gật đầu: "Đúng vậy,  nhưng ta không muốn nàng phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả, không muốn nàng tự trách mình, không muốn nàng phải dằn vặt tâm can".

Đặng Tú nhận ra sự gắt gỏng và bất lực trong lời nói của Huệ, thời gian gần đây hắn đã quá mệt mỏi, Tú hiểu rằng tất cả việc hắn làm không chỉ vì xã tắc mà còn là vì nàng. Bắc Bình Vương từ trước đến nay trong lòng chỉ một mối bận tâm duy nhất đó là "Dân chúng" vậy mà không biết từ lúc nào, trong lòng đã có một đoạn tương tư.

Tú lẩm nhẩm: " Không biết rằng hai người họ bao giờ mới có cơ hội nói ra tình cảm của mình đây".

Trước lực lượng hùng mạnh của Nguyễn  Ánh, lại được Bồ Đào Nha giúp đỡ, vua Xiêm tỏ ý không hài lòng, biết tình hình bất lợi, Ánh đã lặng lẽ rút quân về nước, chuẩn bị cho kế hoạch phục thù. Tuy Bắc Bình Vương đã được dự liệu từ trước nhưng sự tin tưởng hắn dành cho huynh trưởng của mình có lẽ  đã là một bước đi sai lầm, Nguyễn Nhạc đã không cho tăng cường phòng bị, việc cho tăng cường huấn luyện binh sĩ cũng không được làm theo. Hai huynh trưởng, một người chỉ chú ý đến an nhàn, một người lại yếu đuối không có tài dụng binh.

Ngoài Bắc điều gì đến cũng đến, Trịnh Bồng  cũng đồng thời trở lại,ngang nhiên lộng hành, tư phong là Nguyên soái Yến Đô vương, lấn át lê Chiêu Thống khiến triều chính chém giết lẫn nhau, mọi cố gắng thay đổi Lê Chiêu Thống đều vô ích, bất cứ những điều Huệ làm hắn đều cho rằng là sự áp đặt, sự chống đối của Lê Chiêu Thống đối với Huệ cũng góp phần khiến Trịnh Bồng ngày càng mạnh, sự vô năng của triều đình Bắc Hà càng gây ra biến loạn , chính trị không yên, lòng dân hoang mang tột độ.

Tết nguyên đán năm ấy, thành Phú Xuân vẫn nhộn nhịp sắc hoa. Hắn vẫn cho bắn pháo hoa thường niên vào thời khắc giao thừa để làm yên lòng dân, cũng là để đánh lạc hướng những kẻ dòm ngó khiến chúng nghĩ rằng Huệ không có động tĩnh.

Hắn ngồi trước ánh đèn dầu bên cạnh là Đặng Tú, hắn nói: "Sắp đến giao thừa rồi, đệ về vương phủ đón giao thừa với nàng ấy, ở đây đệ là người gần gũi nàng ấy nhất việc bàn binh một lát nữa Đặng Tuấn sẽ nói lại với đệ, mau đi đi, đừng để lỡ mất cảnh đẹp".

Tú tuân lệnh liền cưỡi ngựa một mạch trở về, Hân mặc trên người nam trang như chuẩn bị đi đâu đó, nàng nhìn thấy Tú thì mừng rỡ: "Đệ đây rồi, có đệ cùng đón năm mới với ta, một lát nữa pháo hoa xong chúng ta lại đến Ngọc Hương phường nhé ".

Tú mỉm cười gật đầu, hỏi: "Tỉ không ở đây xem pháo hoa mà còn đi đâu vậy ? "

"Ta đến Tháp Bảo xem pháo hoa, đứng ở trên cao trông sẽ gần hơn rát nhiều". Hân đáp

Đến Tháp Bảo, nàng nói: "Phụ hoàng ta từng nói, đêm giao thừa chỉ cần chắp tay nguyện ước nhất định điều ước sẽ thành hiện thực, lát nữa đệ nhất định phải ước đó nhé". Nói đoạn Hân nhắm mắt nắm chặt hai bàn tay, Tú thấy vậy thì liền làm theo, tiếng pháo hóa từng nhịp, từng nhịp nổ trên nền trời. Nàng từ từ mở mắt, cười thật tươi nhìn theo những tia pháo đan xen đủ màu sắc, Đặng Tú lúc này cũng ước xong, Tú tò mò hỏi: "Tỉ tỉ, tỉ ước gì vậy ?".

Nàng vẫn chămchú vào khung cảnh trước mặt, buông một câu: " Quốc thái dân an".

Tú tiếp lời: " Có điều ước này của tỉ thì dân chúng sẽ không lo gì nữa rồi ".

Nàng gật đầu: " Ưm... Sẽ không ai phải lo lắng gì nữa".

Hôm nay Ngọc Hương phường rất đông người qua lại, Thanh Vân từ chối hết tất cả những khách gia khác, một mực ngồi trong phòng đợi Chiêu Hinh xuất hiện, bà chủ Ngọc Hương phường cũng biết cả ngày hôm nay Thanh Vân không chịu tiếp khách là đợi ba người này nên ngay lập tức sắp xếp cho họ cùng Thanh Vân, Thanh Vân biết tin Hân đến, vội chỉnh chang lại rồi nhanh chóng buớc ra, Nàng hôm nay không uống nhiều, cũng không ngồi lại lâu, nàng ngỏ lời: "Thanh Vân cô nương, hôm nay chủ yếu đến đây là để chúc tết cô nương, cũng không còn sớm nữa, bọn ta cũng nên về rồi".

Vẻ mặt Thanh Vân  trở nên hụt hẫng: "Phải về sớm vậy sao, vậy công tử có thể dành riêng cho ta một chút thời gian được không ?".

Nàng thấy  Thanh Vân như có điều khó nói nên đã bảo Đặng Tú và Thu Nương ra ngoài trước.

Thanh Vần chầm chậm lôi từ tay áo ra một chiếc khăn tay, ngại ngùng đưa cho nàng, giọng nói có chút rụt rè: "Chiêu Hinh công tử, chiếc khăn tay này ta đã thêu vào đó uyên ương hồ điệp, mong công tử nhận lấy, thấy chiếc khăn tay này cũng giống như là thấy Thanh Vân".

Nàng ngỡ ngàng, biết rằng mình đã trót gây nên một đoạn tình duyên sai trái liền lúng túng thoái thác: "Thanh Vân cô nương, ta từ nhỏ đã yếu ớt, ngoại hình lại có 8 phần giống nữ nhi, việc nặng không thể làm, việc lớn lại càng không có tài cán, ta ấy à thật sự không xứng với cô nương".

Thanh Vân cười e thẹn: "Nhưng ta lại thích tất cả những điều đó của công tử, công tử nhân hậu, điềm đạm, thanh tao lại rất ấm áp, đời này trái tim của thanh Vân nguyện chỉ trao cho một mình công tử".

Hân bối rối không biết phải làm sao, nếu nàng nói cho Thanh Vân biết rằng nàng chỉ là nữ giả nam, e là sẽ khiến Thanh Vân  cảm thấy bị trêu đùa nhưng nàng lại càng không thể chấp nhận thứ tình cảm này, suy nghĩ một lát nàng quyết định rằng tốt hơn hết là không để Thanh Vân có bất cứ hy vọng gì nữa, đợi sau này mọi chuyện lắng xuống nàng sẽ nói sự thật với Thanh Vân, lấy hết dũng khí, nàng đáp: " Thanh Vân cô nương, thực ra không giấu gì cô nương, ta đã có vị hôn thê rồi, cô ấy là  thanh mai trúc mã của ta, thứ cho ta không thể nhận tình cảm của cô".

Thanh Vân tay run run, nắm chặt lại chiếc khăn tay, cười ai oán: "Công tử gieo hy vọng cho ta giờ lại khiến ta trở thành trò cười, rốt cuộc nam nhân trong thiên hạ này đều giống như nhau chỉ coi ta là một ả kĩ nữ thân phận thấp hèn, được, nếu công tử đã nói vậy thì mời công tử bước khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy công tử nữa, vĩnh viễn không muốn thấy nữa".

Thanh Vân đẩy nàng ra khỏi cửa rồi chạy một mạch vào trong, nàng bước ra ngoài thở phù một cái, bắt gặp vẻ mặt nhịn cười của Đặng Tú và Thu Nương, thì ra hai người họ đều đã nghe lén. Thu Nương và Tú cả dọc đường đi chẳng nói năng gì nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nín nhịn, Nàng bực dọc quát lên: "Hai người muốn cười thì cười đi".

Lúc này Tú với Nương mới phá lên cười, Tú trêu chọc: "Vương phi của chúng ta không ngờ đến cả nữ nhân cũng mến mộ".

Hân đập vào vai Tú một cái đau điếng: " Đệ còn nói nữa, mau nghĩ xem ta phải nói thật với Thanh Vân về thân phận của ta thế nào đây, ta lại làm tổn thường khác nữa rồi".

Tú chậc lưỡi: "Tỉ tỉ, chuyện đâu rồi khác có đó, cứ để mọi chuyện xuôi xuống đã rồi chúng ta sẽ tìm gặp Thanh Vân sau".

Nàng biết đúng là chẳng còn cách nào khác, thở dài nói: " Đúng vậy, phải để sau này thôi".

Mấy ngày này trời cũng ấm dần lên, những con cá bắt đầu ngoe nguẩy lượn đi lượn lại trên mặt hồ, hình như còn xuất hiện thêm vài chú cá con. Đông sang, chúng cũng chui vào hang tránh rét, đến độ xuân về mới trở ra đón lấy những tia nắng vàng sưởi xuống nơi mặt hồ xanh biếc. Nàng giống như lâu ngày gặp lại người bạn cũ, thích thú đưa tay ra ve vẩy làn nước, trôi theo những chiếc đuôi bé xíu tinh nghịch.

Thu Nương đứng bên cạnh, cất tiếng gọi: "Công chúa, vương gia đến rồi".

Nàng hơi sững người, đã một thời gian nàng không gặp hắn, có gặp thì cũng chỉ là thoảng qua vài phút ngắn ngủi, nàng mặc kệ lời Thu Nương nói, không đứng dậy cũng chẳng đáp lời.

Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang bên tai: " Cửu nhi, đứng dậy đi, ta đưa nàng đến nơi này".

"Ta không muốn đi đâu cả". Nàng dửng dưng.

Thái độ thành khẩn, hắn tiếp tục nói: "Chỉ một lát thôi, ta có chuyện muốn nói".

Nàng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi ra hướng cửa, Huệ vẫn đứng bất động tại chỗ, nàng không thấy Huệ đi theo liền hỏi: " Huynh có đi nữa không vậy ?".

Hắn cười tươi chạy theo nàng. Hắn đưa nàng đến trước một hồ nước lớn trên mặt hồ là những hòn non bộ sừng sững róc rách nước chảy,nước hồ trong vắt nhìn thấy tận đáy cùng, Huệ khẽ nói: " Đây là Hải hồ, nước hải hồ trong vắt, trong đến nõi khiến ai cũng đều ngỡ ngàng như nàng cả".

Hân đáp lời: " Sao huynh lại đưa ta tới đây ?"

Hắn tiếp tục nói: "Đây là nơi ta thích lui đến nhất, ở đây thanh bình thoáng đãng, Hải hồ lấp lánh thanh tịnh càng giống như nàng, thanh thuần trong veo".

Nàng tròn mắt, chóp mũi ửng đỏ: " Ý huynh là gì ?''.

"Nàng hiểu như nào thì ý ta chính là như thế".

Hắn tiếp tục đáp: "Chỉ có điều, thời gian tới ta có lẽ sẽ không ở đây. Nàng phải nhớ, ở yên đợi ta về, không được chạy lung tung, không được gây chuyện càng không được quá tin người. Nàng nhớ chưa".

Nàng cong môi: "Sao ta phải đợi huynh chứ, còn nữa, làm như ta hay gây chuyện lắm vậy".

Hắn nhỏ giọng cười: "Vì nàng là thê tử của ta".

Nàng được phen bối rối: "Hưm...ờ...ta...Vậy, vậy rốt cuộc huynh chuẩn bị đi đâu chứ ?".

"Rồi nàng sẽ biết thôi".

"Sao chuyện gì huynh cũng phải giải quyết vậy, không còn ai có thể giúp huynh sao ? Có ta đây, ta có thể giúp gì cho huynh". Nàng đáp.

Hắn lắc đầu: "Nàng chỉ cần đợi ta, mọi chuyện phức tạp cứ để ta gánh vác".

Giọng nàng trùng xuống: "Bao giờ huynh đi vậy ? ".

Hắn đáp: " Một lát nữa, đưa nàng về ta cũng phải đi rồi".

Nàng gật đầu, nói: "Vậy chúng ta về thôi".

Đến nơi, Đặng Tú đã chuẩn bị sẵn kị mã, hắn nhìn nàng một hồi rồi nhảy liền lên lưng ngựa, quất một roi đi thẳng, chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu.

Nàng như nhớ ra điều gì đó, giọng nói đều đều: " Không kịp rồi, không kịp đưa cho huynh ấy". Nàng đứng đó nhìn theo hướng hắn đi, một lúc sau mới quay vào phủ.

Nàng toan đi về phòng, chợt quay ra nói với Thu Nương: " Nương, đã lâu rồi không gặp Toản nhi, chúng ta đến chỗ thằng bé một chút đã".

Quang Toản lúc này vừa ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ, phụng phịu, nhõng nhẽo, nhũ mẫu bế Toản lên dỗ dành không cẩn thận vấp ngã khiến Toản đập nhẹ một phần vùng đầu bên thái dương vào tường khóc ré lên, nhũ mẫu dù có dỗ thế nào Toản cũng không nín, đúng lúc nàng đi đến, nghe tiếng Toản khóc liền chạy vào trong, vội bế Toản từ tay nhũ mẫu: " Thằng bé làm sao mà khóc ngặt lên như này ?".

Nhũ mẫu mặt tái xanh: "Nô tì không cẩn thận nên để thiếu gia va nhẹ vào tường".

Nàng xoa xoa đầu Toản khéo léo dỗ dành, một lát sau thì Toản nín khóc, nàng mới nói với nhũ mẫu: "Chỉ là vô tình bị ngã, không phải cuống lên như vậy ? Không bị sao là tốt rồi".

Nhũ mẫu giọng run run: "Vương phi không biết, Minh Nhu vương phi rất khó tính nếu cô ấy mà biết tôi làm ngã thiếu gia nhất định sẽ không để yên cho tôi đâu".

Nàng nhìn nhũ mẫu, nói: "Không ai nói thì không ai biết đâu, cô đi lấy cháo cho thằng bé đi, chắc Toản nhi đã đói rồi".

"Ai không biết, không biết cái gì ?". Tiếng ai đó gằn lên từ đằng sau.

Là Minh Nhu, cô ta đã nghe thấy lời Hân nói, Minh Nhu giằng lại Toản từ nàng, cười nhếch mép: "Cô làm gì mà phải giấu giếm ta ?".

Nàng đang định lên tiếng thì Minh Nhu đã nhìn thấy vết đỏ bên trán Toản, Nhu liền quay sang phía nàng, gắt gỏng: "Cô làm gì con ta để thằng bé tấy lên thế này ?".

Nhũ mẫu nhanh nhảu đáp lời, vừa liếc mắt sang Hân vừa nói: "Vương phi, thứ lỗi cho nô tì đã không cẩn thận, vì nhị vương phi muốn bế thiếu gia nên nô tì đã để cô ấy chơi cùng thiếu gia một lát nhưng không may nhị vương phi lại làm ngã thiếu gia nên chuyện mới vậy, xin vương phi tha lỗi cho sự bất cẩn của nô tì".

Nàng giật mình quay ra nhìn nhũ mẫu, Thu Nương tức giận nói lớn: "Cô, đồ ngậm máu phun người, rõ ràng là cô làm ngã tại sao lại đổ cho công chúa nhà ta".

Minh Nhu cười mỉa mai: "Khá hay cho bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra mong manh, hiền lành nhưng thật không ngờ lại là con rắn độc, sao hả, cô muốn hại con ta để sau này cô không có mối đe dọa nào hả ? Loại nữ nhân như cô đúng là đáng ghê tởm".

Thu Nương quát lên: Im miệng, sao ngươi dám ăn nói như vậy với công chúa".

Nhu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Thu Nương: "Con nha hoàn như ngươi mà dám lớn tiếng với đại vương phi ta sao ? Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải Bắc Hà nhà các ngươi, công chúa Bắc Hà sao, cũng chỉ là một triều đại bất tài vô dụng".

Hân nghe đến đây thì không thể nín nhịn được nữa, nàng không quát lớn cũng không gắt gỏng, chỉ đáp: "Ngươi không có quyền cũng không đủ tư cách phán xét hoàng tộc triều ta".

Nàng bước ra đến cửa nhưng cũng kịp nghe thấy bốn chữ được thốt lên từ Minh Nhu: "Đồ hồ ly tinh".

Minh Nhu thấy nàng dừng lại liền tiếp tục nói: "Nếu không phải tại cô thì gia đình chúng ta đã trở thành một gia đình hạnh phúc, có phu quân, có nương tử còn có cả hài nhi, đồ dư thừa như cô đã hủy hoại hạnh phúc của con trai ta, đừng ở đó mà nghĩ mình cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng, chẳng qua cũng chỉ là hạng tầm thường, là công chúa của một vương triều đứng trên bờ vực sụp đổ mà thôi".

Nàng không đôi co cũng không tranh cãi mặc kệ Thu Nương lớn tiếng quát lại, nàng chỉ lặng lẽ gọi: "Thu Nương, chúng ta đi".

Nàng nghĩ thầm trong lòng để rồi chẳng thể ngăn nổi dòng nước nơi khóe mắt dẫu biết rằng nếu khóc là sẽ thua: "Cô ta nói đúng, mình giờ đây cũng giống như công chúa của tiền triều mà thôi, là công chúa của một vương triều sắp sụp đổ. Cô ta nói đúng, mình là người đến sau, là người thừa thãi bước vào vương phủ này, là người chen chân vào gia đình vốn đã đầy đủ. Cô ta nói đúng, mình âu cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường vô dụng mà thôi".

Ngày hôm sau, khắp cả thành Phú Xuân truyền tai nhau nhị vương phi, công chúa của Bắc Hà mang lòng ghen ghét đố kị vì không được Bắc Bình Vương sủng ái nên đã rắp tâm hãm hại thiếu gia_Con trai duy nhất của Bắc Bình Vương với đại vương phi, đại vương phi độ lượng nên đã không truy cứu đến cùng. Ngọc Hân chỉ sau một đêm, trong mắt dân chúng bỗng trở thành kẻ tội đồ, mưu mô hiểm ác.

Nàng biết chuyện, đôi mắt hướng ra phía xa xăm:

"Thiên địa bao la, tháng năm luân hồi

Chín phần khó nhọc, một phần thảnh thơi".

Tối hôm ấy, nàng giả nam đến Ngọc Hương phường tìm Thanh Vân, ở Phú Xuân này giờ đây không còn ai có thể uống rượu với nàng ngoài Thanh Vân cả. Nàng biết nếu nói là nàng đến tìm chắc chắn Thanh Vân sẽ không chịu gặp nên nàng đã nhờ ma ma của Ngọc Hương phường sắp xếp. Thanh Vân nhìn thấy nàng liền tỏ thái độ: "Thanh Vân cô nương, ta hôm nay đến là có chuyện muốn nói với cô nương".

Thanh Vân lạnh lùng đáp: "Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói cả".

Hân không còn cách nào khác, nàng tháo dải lụa búi tóc trên đầu, để lộ mái tóc dài thướt tha của mình, Thanh Vân ngạc nhiên, miệng lắp bắp: "Huynh...huynh..huynh là nữ nhân".

Thanh Vân tức giận: "Được lắm, cô biến ta thành trò cười, biến ta thành nữ nhân vô duyên, cô có thấy vui không ? Cô có thấy hả dạ không ?".

Nàng bối rối, chạy đến nắm lấy tay Thanh Vân: "Không phải, Thanh Vân tỉ tỉ, ta thật ra không nghĩ đến việc tỉ tỉ sẽ thích bộ dạng đó của ta, chỉ là ta muốn đến đây dạo chơi, nào ngờ lại gặp được tỉ tỉ, thấy chúng ta đều nói chuyện hợp nên... nên ta coi tỉ như bằng hữu của mình. Ta thật sự không có ý làm tổn thương tỉ".

Thanh Vân giằng tay khỏi nàng, hậm hực nói: "Cô đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa".

"Thanh Vân tỉ, tỉ đừng như vậy. giờ ở Phú Xuân ta chỉ còn có mỗi bằng hữu là tỉ, tỉ đừng như vậy với ta được không ? Hôm nay ta chỉ muốn uống rượu với tỉ thôi mà". Nàng buồn giọng đáp.

"Ta lấy gì để tin cô rằng cô thật lòng với ta".

Nàng nhanh nhảu: "Nếu muội nói sai nửa lời muội sẽ biến thành con heo".

Thấy thái độ của Vân có vẻ như đã dễ chịu hơn một chút, nàng liền rót một chén rượu, uống liền một hơi, đáp: "Muội là Lê Ngọc Hân, được gả đến đây làm vương phi của Bắc Bình Vương".

Nói đến đây Thanh Vân cũng đã đoán được thân phận của nàng: "Thì ra là công chúa Đông Đô, công chúa Đông Đô tâm tính ác độc".

Nàng lắc đầu: "Tỉ nghĩ ta  là người như vậy thật sao ?".

Thanh Vân liền nói: "Ta phải dựa vào cái gì để nghĩ khác ?".

Hân nhấp thêm một ngụm rượu,nói: "Bỏ đi".

Nói đoạn nàng liên tục rót rượu, một mình độc tửu.

Thanh Vân thấy nàng như vậy, liền giằng chén lại, không cho nàng uống tiếp: "Uống từ nãy giờ cũng đủ rồi, nếu cô buồn vì chuyện cái thành này đồn đoán về cô như vậy thì đừng uống rượu của ta, phí phạm...Buồn về chuyện đáng buồn thì ta cho phép". Nói rồi Thanh Vân ra hiệu với Thu Nương đưa nàng về

Hân không chịu, nàng rót một chén rượu cho Thanh Vân : "Tỉ tỉ, uống một chén cuối cùng này với nhau thì muội sẽ về, tỉ uống chén này với muội, coi như là tỉ đã tha thứ cho muội".

Thanh Vân chần chừ một lúc mới cầm chén rượu lên cạnh vào chén của nàng, hai người họ uống liền một hơi.
Nàng vui vẻ đứng dậy ra về, trước khi về còn nói: "Thanh Vân tỉ, tỉ hơn ta hai tuổi, lần sau tỉ nhất định phải gọi ta là muội muội nhé". Sau đó nàng rời đi. Thanh Vân ngồi ngẩn người bật cười, Vân cười vì mình lại vô tình thích một nữ nhân giả nam, Vân cười vì cái sự làm lành đáng yêu của nàng: "Cô ấy à, đơn thuần như vậy e là sẽ gặp nhiều sóng gió".

Từ sau ngày Huệ đi nàng phần lớn là không rời tư phòng nửa bước, phần còn lại thường xuyên đến thăm Nguyễn Phi Phúc cùng ông chơi cờ, cũng là vì từ ngày Đồng phu nhân mất, Nguyễn Phi Phúc mang trong mình tâm bệnh nên sức khỏe càng suy yếu dần, Nguyễn lão gia vẫn thường nói với nàng: "Nhân gian thế sự vô thường, số phận con người tuy nói là do mình nắm bắt nhưng thực ra cũng chỉ là quân cờ của ông trời, phải theo lối đánh mà thuận thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro