Chương XVII: Tuyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế lực của Trịnh Bồng tuy lớn mạnh thế những sự lớn mạnh ấy vốn đã nằm trong kế hoạch của Nguyễn Huệ, Trịnh Bồng nghĩ rằng mình gần như làm chủ Bắc Hà, nắm được trong tay cấm vệ quân, quan quân triều thần đều đã khuất phục, thực chất việc Sùng Nhượng Công nghe lời dụ dỗ của Yến Đô Vương tiếp tay cho hắn làm loạn đều đã được tính toán từ trước, chỉ đợi có thời cơ liền một phát quay mũi kiếm về phía Trịnh Bồng. Huệ chưa vội trở vê Bắc Hà mà quay lại quân doanh, vẽ từng đường đi nước bước, Trịnh Bồng đang ở thế tự mãn nên không có bất cứ nghi ngờ nào, lần này trở ra Bắc, có Đặng Tuấn và một phó tướng khác cùng đi, Đặng Tú ở lại doanh trại, cho một lực lượng quân chỉ tầm khoảng 30 người sẽ đi sau  vài hôm rồi dừng chân ở một mất thất đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi có báo hiệu sẽ lập tức đem quân  phối hợp với cấm vệ quân đánh đuổi Trịnh Bồng.

Bắc Bình Vương đến Thăng Long với tâm thái bị động, Trịnh Bồng được thế tiếp đón với thái độ hất hàm, Bồng ngang nhiên: "Bắc Bình Vương đại giá đến Bắc Hà lần này chắc có lẽ đã thấy nhiều thay đổi,  ta cũng không cần phải nói nhiều chứ hả".

Bồng cười một tiếng sảng khoái rồi tiếp tục nói: "Nay Lê Chiêu Thống đã bỏ chạy, tất cả triều thần đều đã đứng về phía ta, việc ta sẽ lên ngôi ở Bắc Hà cũng là chuyện nay mai, nếu Bắc Bình Vương đã đến đây lần này thì xin ở lại tham gia lễ tế trời nhận hoàng vị".

Huệ nhấp một ngụm tra, lãnh đạm nói: "Được, Yến Đô vương đã ngỏ lời vậy thì ta đây phải ở lại chứng kiến khoảnh khắc quý giá này".

Ngày Yến Đô Vương làm lễ tế thiên cũng là ngày Bắc Bình Vương đập tan giấc mơ của hắn, Trịnh Bồng cao ngạo nhưng tính toán lại càng không tỏ suốt. Hắn bất ngờ cho cấm vệ quân bao vây lấy Bắc Bình Vương, chỉ chờ đợi đến ngày này để tự tay giết chết Huệ, làm chủ giang sơn. Bồng biết, chỉ cần giết được Bắc Bình Vương là gần như sẽ nắm được đằng chuôi của cục diện,  lẽ bởi  Đông Định Vương và Trung Ương Hoàng Đế đều không có mấy phần đe dọa.

Trịnh Bồng luôn muốn nhìn thấy hình ảnh hàng vạn mũi giáo đâm xuyên qua người Bắc Bình Vương. Bồng nhìn qua Duy Cận, lên giọng: " Ra lệnh đi".

Cận dõng dạc hô to: " Cấm vệ quân nghe lệnh, giết....".

Trịnh Bồng còn chưa cười được bao lâu đã giật mình hoảng hốt,  cấm vệ quân đều đang chĩa mũi giáo về phía hắn, phần còn lại đã cùng đội quân của Huệ bao vây toàn bộ lực lượng và người nhà Trịnh Bồng. Trịnh Bồng hiểu ra mọi chuyện, cười chua xót, chỉ tay vào mặt y: "Được lắm Nguyễn Huệ, cuối cùng thì nhà họ Trịnh ta cũng không thắng được ngươi".

Huệ trầm giọng: " Giết".

Trịnh Bồng bị giáo đâm bốn phía, đầm mình trong vũng máu, quằn quại dùng sức lực cuối cùng ôm lấy chân y, nói không rõ lời:"Tha...tha...c..h..o...gia...quyến...".

Huệ lệnh cho Sùng Nhượng Công đem xác hắn trả về gia quyến, những triều thần đi theo Trịnh Bồng, toàn bộ bè phái  đều giết không tha, Trịnh Bồng còn nương tử và con nhỏ , y  dặn sùng nhượng công sắp xếp cho họ một chỗ ở ngay trong thành để tiện kiểm soát, sùng nhượng công hiểu rằng y là người muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc thế nhưng lại không nỡ ra tay với phụ nữ và trẻ nhỏ.

Ngày hôm ấy Huệ và Duy Cận cùng một số quan viên có công cùng nhau uống vài chén rượu mừng kế hoạch thuận lợi và chỉ ra tình hình trước mắt, được một lúc lâu thì họ rời đi, duy chỉ có Sùng Nhượng Công là nán lại hỏi thăm Hân, trò truyện một lúc, Cận toan rời đi, bất chợt y lên tiếng: " Sùng nhượng công, Bắc Hà này có lẽ cần huynh cai quản rồi".

Duy Cận chầm chậm hỏi lại: " Ý vương gia là ?".

Y gật đầu: " Đúng vậy, huynh hãy ngồi lên hoàng vị này đi".

Duy Cận đơ người ra một lúc, quỳ xuống chân y, nói: "Đa tạ vương gia đã trọng dụng thần thế nhưng thần tuyệt đối sẽ không ngồi lên hoàng vị này, xã tắc này được như ngày hôm nay là công lao của Bắc Bình Vương huynh, người xứng đáng thống lĩnh tam quân, làm chủ thiên hạ chỉ có một mình huynh".

Y bước đến đỡ Duy Cận đứng lên,  đáp lời: " Huynh họ Lê, ta họ Nguyễn, nếu ta lên ngôi thì Lê triều sẽ không còn tồn tại, Lê triều không còn tồn tại, nàng sẽ rất đau lòng".

Duy Cân nhìn y mỉm cười nói: " Ra là vì muội muội, Bắc Bình Vương, huynh yên tâm, ta tin nếu huynh lên ngôi, muội muội nhất định sẽ không oán trách".

Y lẳng lặng không nói gì nữa, ngước đôi mắt lên phía ánh trăng xa, ánh trăng tuy sáng nhưng lại mang trong mình một màu trắng xám lành lạnh, quyện vào màn sương đêm phảng phất. Hai con người tuy cùng nhìn về một ánh tuyết nguyệt, nhưng thân thể lại ở vạn dặm xa.

Huệ cho tổ chức lại hệ thống cai trị ở Bắc Hà, đưa những danh sĩ có tên tuổi là Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích ra đảm đương công việc. Trí thức Bắc Hà vì nể phục tài trị quốc dụng binh của Huệ nên đã lần lượt tự nguyện ra giúp việc triều đình như Trần Bá Lâm, Võ Huy Tấn.

Sau đó y cho lập Sùng nhượng công Duy Cận  lên làm giám quốc, sắp đặt các quan coi việc Bắc Hà rồi cho rút quân về Nam, trước khi trở về Bắc Bình Vương đã căn dặn: "Đại tư mã Ngô Văn Sở, Nội hầu Phan Văn Lân là nanh vuốt của ta, Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, Hộ bộ thị lang Trần Thuận Ngôn là tâm phúc của ta, Lại bộ thị lang Ngô Thì Nhậm tuy là người mới nhưng là bậc tân thần, ta coi như khách. Nay ta giao cho các khanh tất thảy mọi việc quân quốc, coi quản 11 trấn trong toàn hạt. Các khanh cần phải họp bàn với nhau chứ không được phân bì kẻ mới, người cũ, miễn sao làm cho được việc".

Trên đường trở về, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Huệ, chưa đến Phú Xuân, y nhận được tin báo Đông Định Vương Nguyễn Lữ vì bạo bệnh nên đã qua đời, lúc này đang đi ngang qua một khúc sông, y cho binh lính dừng chân nghỉ ngơi lấy sức. Y ngồi một mình nơi thượng nguồn nhìn xuống dòng nước, hình ảnh ba huynh đệ ngày ấy cùng nhau nô đùa dường như phản chiếu lại như một thước kịch sống trong kí ức mãn hồi, chầm chậm tái hiện theo dòng nước trôi xa, bất giác y mỉm cười chua xót, từng chữ từng chữ chỉ có thể giữ trong lòng: " Giá như cứ mãi như thế này, giá như mọi chuyện không đi xa đến thế, nhị huynh mất rồi, đại huynh thay đổi, đúng là chẳng có điều gì ở yên một chỗ mãi".

Đặng Tuấn, Đặng Tú thấy Huệ ngồi một mình, từ lúc biết chuyện của Đông Định Vương thái độ lại càng trầm lặng, hai người họ lo lắng, đem nước và bánh đến cho y: " Vương gia, ăn một chút đi, lấy sức để còn đi tiếp".

Y lắc đầu, vỗ vãi Đặng Tú: "Đệ và Đặng Tuấn ở lại cho mọi người nghỉ thêm một lúc nữa rồi trở về quân doanh, nhớ làm theo kế hoạch, không được để lộ sơ hở về doanh trại".

"Huynh định đi đâu ?". Đặng Tú cuống lên hỏi.

Huệ tiến ra chỗ Hắc Mã, nói: "Ta đến gặp nhị huynh".

Đặng Tuấn biết tính y không thích nói nhiều, Tuấn cũng cởi dây ngựa leo lên nói: " Vương gia, thần đi cùng người".

Y gật đầu không nói thêm gì rồi quất ngựa rẽ hướng về Gia Định.

Trong ba huynh đệ họ Nguyễn, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ có nhiều nét tương đồng nhất. Hai huynh đệ họ cũng đã rất lâu không gặp nhau vậy mà lần gặp này lại trở thành lần gặp vĩnh biệt. Nguyễn Lữ nằm đó, thân thể lạnh ngắt vô hồn, Huệ ngồi xuống bên thi thể của Nguyễn Lữ nói nhỏ: "kiếp sau vẫn là huynh đệ".

Đặng Tú về đến Phú Xuân thì thở phào, chạy đi tìm Hân. Nàng lúc này đang ngồi trước sân, họa một bức họa nơi thư phòng, nhìn thấy Đặng Tú trở về, nàng cười tươi mừng rỡ, vừa nói chuyện với Tú vừa ngóng qua phía cửa, Đặng Tú thấy vậy liền nói: "Tỉ tỉ, tỉ thắc mắc tại sao không thấy vương gia đúng không ?".

Nàng đỏ mặt, quay mặt đi hướng khác: "Đâu có, đệ lại nói bừa rồi"

Tú cười lém lỉnh: "Được rồi, không trêu tỉ nữa, vương gia lần này không về cùng đệ".

Nàng dường như khống giâu được sự thất vọng, hỏi: "Tại sao vậy chứ, chuyện ngoài đó chẳng phải đệ nói đã xong xuôi rồi sao ?".

Tú lắc đầu: "Lẽ ra là đã trở về nhưng trên đường lại nhận được tin Đông Định Vương mất rồi".

Nàng đứng bật dậy, mặt mày lo lắng: " Vậy, vậy lão gia, Nguyễn lão gia đã biết chuyện này chưa, tại sao ta lại không hay biết gì ?".

Tú đáp: "Có lẽ là cũng đã nhận được tin báo rồi".

Nàng vội chạy đến chỗ Nguyễn Phi Phúc, mấy ngày nay Nguyễn Phi Phúc không khỏe nên hầu như ông chỉ nằm trong phòng, lúc nàng đến,  Nguyễn Phi Phúc đang ngồi lặng yên trên chiếc bàn đá mà ông thường cùng nàng chơi cờ, nước mắt Nguyễn Phi Phúc dừng nơi khóe mắt, mọi đau buồn có lẽ chẳng phải nói ra. Nàng bước đến, ngồi xuống bên ông, khẽ khàng: " Nhạc phụ, xin giữ gìn sức khỏe".

Nguyễn Phi Phúc giọng noi khàn khàn: "Nhạc mẫu con giờ ở trên đó có thằng hai chăm sóc rồi, ta yên tâm rồi".

Nguyễn Phi Phúc nói xong thì ho một tiếng dài, ông ho ra máu, nàng hốt hoảng cho gọi đại phu, Nguyễn Phi Phúc nhìn máu dính trên tay thì bất chợt mỉm cười: "Sắp đến lúc rồi".

Nàng liền dìu ông vào thư phòng, đại phu sau khi bắt mạch thì kê cho ông một toa thuốc, lắc đầu nói: "Ông ấy vì tâm bệnh mà thành, đây là thuốc bổ, hiện tại cũng chỉ có thể kê thuốc bổ mà thôi".

Nàng cầm lấy toa thuốc đưa người đi sắc,  nhẹ nhàng bước vào phòng chỉnh lại chăn cho ông, lúc trở ra thì Minh Nhu chạy đến, thấy Hân, Nhu tỏ thái độ: "Đúng là ở cạnh cô thì chẳng có điềm gì tốt lành, ta lo quán xuyến nơi này, cô thì chỉ mang xui xẻo đến cho mọi người, đồ trái độc". Nói xong Nhu bước vào trong, nàng bị những lời nói của Nhu làm cho hỗn độn, thất thểu đi về, Đặng Tú từ đằng xa chạy đến bức xúc nói: "Tỉ tỉ, ta biết hết rồi, thật không ngờ sau khi vương gia đi, gia nhân trong nhà này lại dám coi tỉ như vô hình, chuyện gì cũng không báo cho tỉ, còn bắt Thu Nương tự đi nấu cơm giặt đồ cho tỉ, chuyện này đệ nhất định sẽ không để yên". Hân vẫn cứ bước đi, chẳng màng đến lời Tú nói. Nàng nhốt mình trong phòng, tựa thành giường lặng lẽ rơi nước mắt: "Mình thật sự là kẻ xui xẻo đến vậy sao ?".

Thu Nương quay ra nói với Tú: " Chắc công chúa lại suy nghĩ gì rồi".

Tú gật đầu, nói: "Có ta ở đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt tỉ tỉ nữa...còn cả.....sẽ không ai dám bắt nạt...cô".

Thu Nương nghe thấy Tú nói thế liền đỏ mặt, nói: "Ta đi chuẩn bị nước âm cho công chúa".

Tú cười hóm hỉnh, chạy theo: "Đợi ta, ta đi cùng với cô".

Xong tang sự trở về, một mùa hè nữa đã tới, Huệ đến thỉnh an cha sau một thời gian dài không gặp mặt, thấy Nguyễn Phi Phúc lim dim ngủ, Huệ yên lặng rời đi, Minh Nhu lẽo đẽo đi theo nhận lại sự khó chịu của hắn: " Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ, nàng cũng về nghỉ đi".

Nói đoạn y chạy đến thư phòng của nàng, gương mặt hớt ha hớt hải lại có chút hồi hộp, y bắt gặp hình ảnh quen thuộc ngày ấy, nàng ngồi tựa mình nơi xích đu, lặng thinh nhìn xuống mặt hồ. Cả hai mặt đối mặt,  ngượng ngùng,  Huệ nói: " Đã lâu không gặp"

Hân khẽ cười: " Đã lâu không gặp".

Y dang tay ra, tinh nghịch : " Nàng xem, ta đã khỏe mạnh trở về này".

Nàng gật đầu: " Ưm, vất vả cho huynh rồi".

Y dịu dàng: " Để nàng phải chịu thiệt thòi rồi". Nói đoạn y kéo nàng đến trạm gác toàn thành, y gõ một tiếng mạnh vào kẻng để tập trung dân chúng. Dân chúng thấy y trở về thì mừng rỡ hò reo. Y dơ tay mỉm cười ấm áp, dõng dạc nói: " Những ngày qua ta không ở đây, trở về vẫn thấy mọi người sống tốt là ta yên tâm rồi, hôm nay bản vương trở về nên vương phi đã đặc biệt cho mở kho lương phát gạo cho mọi người, lát nữa hãy đến Khố Vụ phòng nhận gạo". Dân chúng quỳ lạy cảm tạ khôn siết.

Y tiếp tục nói: "Những lời đồn đoán không hay và sai sự thật về vương phi trong thành này, nếu còn một lần nữa để ta nghe thấy, bản vương nhất định sẽ không khoan dung".

Nàng nhìn y bất ngờ, dòng ý thức tua chậm trong tâm trí: "Chàng là vì ta, sợ ta bị hiểu lầm".

Y cười tươi nhìn sang nàng ,nói: "Đi theo ta".

Huệ đưa nàng đến Hải hồ,kéo nàng ngồi xuống ghế,  nghiêng người tựa đầu vào vai nàng nhắm nghiền mắt nói nhỏ: " Cho ta mượn vai nàng một lát, chỉ một lát thôi".

Nàng không trả lời cũng chẳng cự cưỡng, cho đến khi thấy hắn đã thiếp đi rồi mới rụt rè  lần sờ lên đôi bàn tay chai sạn chằng chịt sẹo của hắn, bất giác cũng cảm thấy nhói lòng. Hắn tựa vai nàng chợp mắt dưới gốc hoa tường vi, chốc chốc gió thổi làm vài cánh tường vi rơi rụng, giống như nơi bồng lai trong truyền thuyết mà Đồng phu nhân đã từng kể, ở chốn bồng lai ấy có hai người cai quản, một người là nương tử còn một người là phu quân. Nàng khẽ mỉm cười,  dịu dàng đưa tay bắt lấy một cánh hoa rơi, lòng thầm ước: " Giá như thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này". Huệ thức giấc, y vươn vai quay sang phía nàng, thấy gương mặt nàng đỏ ửng, y được thể trêu đùa: "Nhìn ta mà mặt nàng trông như trái đào vậy".

Nàng bối rối, đưa tay lên mặt: "Mặt nào như trái đào, huynh lại nói bừa". Nàng đứng dậy bỏ đi trước, Huệ nhìn theo cười hả hê, chạy theo sau trêu chọc: "Có người xấu hổ rồi, có người xấu hổ rồi".

Nàng vừa đi vừa nói: "Bộ dạng hiện giờ của huynh trông có còn giống với Bắc Bình Vương nữa không chứ ?".

Y thản nhiên đáp khiến nàng càng ngượng ngùng hơn nữa, bước chân càng thêm nhanh hơn: "Ở cạnh nương tử thì việc gì phải chú ý đến điều đó".

Hai người họ về tới nơi thì trời cũng đã sẩm tối, nàng nhìn tất thảy gia nhân trong vương phủ đều rất lạ lẫm, đến giờ ăn tối cơm canh cũng dần được bày lên, Đặng Tú cùng Đặng Tuấn hôm nay cũng ở lại dùng bữa, thấy Huệ về, Tú liền chạy ra: "Vương gia huynh, huynh xem, những gia nhân đều là do đệ tuyển chọn kĩ lưỡng đấy".

Nàng ngạc nhiên, hỏi Đặng Tú: "Có chuyện gì vậy ? Tại sao lại đổi hết gia nhân trong nhà rồi".

Đặng Tú nhìn y cười đùa: "Ai bảo họ bắt nạt tỉ chứ, đều bị đuổi đi hết rồi".

Nàng quay sang nhìn y, y đã  trở về gương mặt thường ngày từ lúc nào, chỉ nói: "Ăn cơm thôi".

Gia nhân đến báo, Minh Nhu không khỏe nên xin ở thư phòng nằm nghỉ, Huệ gật đầu: "Mang cháo qua cho lão gia thì tiện thể mang một chút cho nàng ấy".Nói đoạn y gắp lấy chiếc đùi gà để vào bát nàng.

Y đưa nàng về phòng, dọc đường đi cũng không ai cất tiếng, dường như y cũng trở nên lúng túng, trời tắt nắng càng khiến con người cảm thấy ngại ngùng hơn. Đưa nàng đến trước phòng, y bối rối gãi tai: " Ngủ ngon". Nàng nhìn bộ dạng đó của y vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy buồn cười, lúc thì y tỏ ra rất tra nam, lúc thì rất lưu manh, lúc thì lại ngượng ngùng. Nàng chỉ gật đầu một cái rồi bước vào trong. Đến lúc y rời đi , nàng mới chợt nhớ ra: "Mình quên nói với huynh ấy rằng mình đã tìm ra bản nhạc hợp với ' Ái nhất tâm' của huynh ấy mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro