Chương XVIII: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ thức giấc từ lúc canh 3 mới điểm, dường như đó đã trở thành một thói quen của hắn. Mưa rơi rả rích ngoài hiên, Huệ vơ lấy tấm áo choàng mỏng bước ra ngoài, tiếng mưa rơi, mùi của mưa với cây cỏ, một màu trắng xóa u uất trong màn đêm, hắn cảm nhận đủ cả. Hắn thở dài thành tiếng, nhớ lại câu đố của tử phu năm xưa: "Trên nhân gian này, cái gì có tuổi đời ngắn nhất ?". Năm ấy, người thì nói đó là con kiến, người thì lại nói đó là con ve sầu,có người còn chắc nịch đáp án là ong vò vẽ, từng con vật cứ thế xuất hiện ngây ngô qua tiếng nói của những đứa trẻ...chỉ riếng hắn có câu trả lời khác biệt: "Trên đời này thời hạn tồn tại ngắn ngủi nhất chẳng phải  là hạt mưa hay sao, chỉ trong vài tích tắc thôi, hạt mưa đã hòa vào nới đất lạnh rồi".

Hắn quay người bước vào, thả mình trên chiếc ghế trước bàn làm việc, lư hương vẫn tỏa hương thoảng thoảng, hắn nhắm nghiền mắt vài giây rồi lại lấy bản đồ, mọi báo cáo vùng biên, mọi văn thư, tấu sớ đặt ra trước mặt, chăm chú nghiên cứu sách lược...Có lần Đặng Tú đã từng hỏi hắn: " Vì sao tướng quân phải lao lực đến vậy". Hắn chỉ lạnh lùng trả lời: "Ta không có quyền được nghỉ ngơi trước sự an nguy của bách tính".

Hắn vốn dĩ đã từng rất nghịch ngợm, chẳng có quá nhiều âu lo đến thế. Hắn dành cả tuổi trẻ cho giang sơn đầy rẫy những tạp nham lẫn lộn. Hắn từ trước đến giờ trong trái tim chỉ tồn tại duy nhất tình yêu cho bách tính vậy mà đến chính bản thân hắn cũng không biết từ lúc nào đã thích nàng nhiều đến như vậy. Mọi mệt mỏi đối với hắn dường như tan biến khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Hắn thích trêu trọc nàng, thích ngồi cạnh nàng, thích nhìn thấy nàng chơi đùa vui vẻ. Lần đầu tiên hắn có cảm giác nhớ một người. Hắn và nàng là duyên trời sẵn định, chỉ không biết rằng đó có phải nghiệt duyên.

Nguyễn Phi Phúc hiểu hắn hơn bao giờ hết. Ông biết hắn là người có chí lớn, có đức, có tài. Tuy Nguyễn Phi Phúc chưa bao giờ tỏ ra bằng lòng với Huệ nhưng trong lòng ông, hắn luôn là niềm tự hào to lớn nhất. Ông hiểu tính hắn, đã cương quyết là sẽ chẳng ai bằng, chính vì vậy ông mới đứng ra thành gia lập thất cho hắn, ông cũng không ngờ hắn không thích là nhất định không thích, dù ông có làm gì hắn cũng chỉ một mực chú ý đến bình định, tuyệt chưa từng thấy hắn một lần động tâm. Nguyễn Phi Phúc yếu ớt, đi lần từng bước đến chỗ Huệ. Trời vẫn mưa lâm râm, sắc mặt ông đã tái nhợt cả đi. Hắn vội ra đỡ lấy ông, dìu ông vào giường nằm nghỉ còn mình đi lấy cho ông một chén trà ấm. Nguyễn Phi Phúc không nằm, ông kéo tay Huệ lại, nói: "Văn Huệ, con trai ta".

Hắn hơi sững người, đã rất lâu rồi ông không gọi hắn như thế. Ông mệt mỏi, đầu ngả dần vào vai Huệ, cười hiền từ: "Con trai, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày con rung động trước một nữ nhân rồi".

Nguyễn Phi Phúc ho vài tiếng rồi tiếp tục nói: " Bao nhiêu năm qua, con vất vả, chịu khổ cực bên ngoài, một lời than vãn cũng không có, lập ra nhiều chiến công hiển hách đến vậy cũng chẳng thấy con có bất cứ tâm sự nào, giờ thì đã có người để con sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện rồi, đúng không ?".

Nguyễn Phi Phúc cười khà khà: "Con bé có lẽ là món quà ông trời gửi xuống cho con trai ta đây mà".

"Cha, không nói nữa, mệt rồi, cha nằm xuống đây nghỉ một lúc đã". Hắn ngắt lời ông.

Nguyễn Phi Phúc sẵng giọng: "Nhìn xem, giờ còn không cho người cha già này nói nữa".

"Các con ý à, từ hồi còn bé xíu thế này này, lúc nào cũng làm ầm ĩ làng xóm, bày đủ trò tinh nghịch, giờ thì hay rồi, lớn cả rồi còn không cho cha nói".

Hắn chậc một tiếng: "Cha, ý con không phải vậy mà là.."

"Được rồi, được rồi, cha chỉ đùa con thôi"

Ông cầm tay hắn, tiếp tục nói: "Giờ đã lớn lắm rồi, một thằng thì bám mẹ mà đi theo mẹ con trước, một thằng thì đã rất lâu cha không gặp mặt, còn một thằng thì lúc nào cũng tất bật đến chẳng thể béo nổi, thảm nào cha đã già đến thế này rồi".

Nguyễn Phi Phúc nói xong thì ho rất dài, hắn lo lắng nói: "Cha, nằm nghỉ đi, lát nữa ngủ dậy rồi chúng ta sẽ nói tiếp, được không ?".

Nguyễn phi phúc nhẹ gật đầu: "Mệt rồi, cha cũng buồn ngủ rồi, ngủ..ngủ..ngủ thôi". Giọng nói ông nhỏ dần rồi im bặt, bàn tay cũng không còn nắm lấy tay hắn nữa. Một dòng nước mắt vội lăn nhanh xuống mái đầu bạc trắng đang nằm gục trên vai hắn. Hắn ghì chặt lấy Nguyễn Phi Phúc vào lòng lẩm nhẩm: "Dậy rồi, con sẽ cùng chơi cờ với cha".

Trong 2 năm trở lại, hắn liên tục mất đi người thân, vậy mà, hắn vẫn gắng gượng không mảy may tỏ ra yếu đuối. Nàng biết hắn không thích nói nhiều, những lúc như này lại càng muốn yên tĩnh. Minh Nhu trước nay vẫn luôn là thê tử chu đáo, tận tụy, Nhu đem canh đến cho hắn, khuyên giải hết lời cũng chỉ nhận được cái lặng thinh đầy lạnh lùng , chốc chốc đôi lông mày khẽ nhíu lại vài giây. Minh Nhu rời khỏi, mới nghe một tiếng thở dài.

Nàng lấy hết dũng khí, bước đến bên hắn, giả ho vài tiếng đánh động.  Hắn khẽ quay người, nói nhỏ: "Là nàng, muộn thế này rồi, sao còn chưa về nghỉ ?".

Nàng cong môi: "Huynh còn biết là đã muộn".

Hắn cười dịu dàng: "Nàng lo cho ta ?".

Nàng lắc đầu, quay mặt đi hướng khác, hất cằm nói: "Một chút cũng không. Nói đoạn, nàng rút từ ống tay áo chú cá bằng bông màu đỏ, là con cá bông đêm trung thu hôm ấy nàng đã mua về, đưa ra trước mặt hắn: "Đây là Bảo Bảo, nó vừa là vật hộ thân, cũng lại là người bạn đáng tin nhất trên đời".

Huệ nhìn nàng đầy khó hiểu. Nàng liền đặt Bảo Bảo vào lòng bàn tay hắn, tiếp tục nói: "Bảo Bảo là một con cá nhồi bông, chỉ có thể nghe chứ không thể nói. Huynh từ trước đến nay thận trọng, tỉ mỉ, vậy giờ đừng cái gì cũng giữ mãi trong lòng như vậy, nói với Bảo Bảo, nó nhất định sẽ lắng nghe huynh. Ta tặng nó cho huynh, coi như tặng huynh một người bạn mới".

"Hây ya, ta nói thế đủ rồi, nói thêm lại có người bảo ta phiền phức". nàng nở một nụ cười thật hiền, nói nhỏ: "Bắc Bình Vương, cố lên".

Hắn nắm chặt Bảo Bảo vào lòng bàn tay. ấm áp nhìn nàng, khẽ gật đầu, khóe môi thoáng lên một nét cười.

*******

Hân, nàng lại đây, mau lại đây....Tay y loạng choạng khuơ lên không trung, mồ hôi lấm tên trên vầng trán rộng...Hồng Nam công công hớt hải chạy đến: "Chúa thượng, người lại gặp ác mộng rồi, dạo gần đây, thi thoảng thần lại thấy người gặp ác mộng, câu nói vẫn lặp đi lặp lại như vậy". Nguyễn Ánh bừng tỉnh, hắn bật dậy, đưa tay xoa xoa thái dương: "Ta không sao, đã là giờ nào rồi ?".

"Bẩm Chúa Thượng, đang là giờ Dần". Hồng Nam đáp lời.

Y không thể nào ngủ lại nữa, bước đến nơi bàn trà, nhìn theo hướng trăng treo trên đầu ngọn liễu, liễu rủ xuống bóng trăng, tia sương quanh ánh nguyệt tạo nên một màn đêm hư ảo. Bất giác y nhếch môi cười, tay cầm chén trà tự nói: "Hắn có lẽ chắc đã biết việc ta trở về Gia Định lâu rồi, hắn lần này định sẵn là sẽ thua, sớm thôi, ta sẽ cùng nàng  đường hoàng sánh bước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro