Chương VII: Ái Nhất Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau, Tú nhanh chóng chạy đến tư phòng của Hân, vừa đi vừa gọi: ''Tỉ, tỉ, chúng ta mau đi câu cá thôi".

Đêm qua nàng ngủ không sâu giấc nên cũng đã dậy từ lúc nào, nghe thấy tiếng Tú gọi, nàng vội chạy ra: ''Câu cá, ta chưa từng câu cá, đợi ta một lát rồi chúng ta đi". Chuẩn bị một chút Hân bước ra, nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn thêu hoa ngũ sắc, đội lên chiếc vấn cùng màu xiêm y làm nổi bật lên gương mặt tròn phúc hậu thế nhưng đôi mắt cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Đi đến trước cửa phủ, nhìn thấy hắn và Đặng Tuấn đang đứng đợi, nàng quay sang nói nhỏ với Tú: ''Sao đệ không nói với ta là có cả hắn".

Tú ngây ngô, đáp: ''Có tướng quân thì sao hả tỉ tỉ ?''. Hân cau mày, không thèm nói với Tú nữa.

Hết không tưởng này đến không tưởng khác, lần này thứ nàng thấy là ngựa, liền tiếp tục hỏi: '' Sao lại có ngựa, không phải chúng ta đi bộ sao?''.

Đặng Tú thở dài: ''Ây da, tỉ tỉ của ta ơi, sông Tiên ở ngoại thành, không đi ngựa thì đến sáng mai chúng ta mới tới nơi mất".

Giọng nàng trùng xuống: ''Nhưng ta không biết cưỡi ngựa, lần trước vì liều mình cưỡi ngựa mà ta còn suýt mất mạng nữa kia".

Tú nói: ''Tỉ không phải cưỡi, tỉ sẽ cùng đi với Huệ sư huynh". Hân lập tức nhìn sang hắn, cong môi: ''Ta không thèm".

Nét mặt chẳng chút thay đổi, hắn nói: ''Tuấn, Tú, chúng ta đi".

Thấy ba người họ lên ngựa, nàng cuống quýt: ''ây, ây, từ từ đã, ta đi, ta đi là được chứ gì". Nàng không muốn ở lì một chỗ, nàng lại chưa từng được đi câu cá nên không đành mà ở lại vương phủ buồn chán này. Nàng còn đang loay hoay không biết lên ngựa bằng cách nào thì hắn đã đưa tay ra làm nàng hẫng đi vài nhịp, vội cúi gằm mặt xuống, nhẹ đặt tay lên tay Huệ, hắn một lực kéo nàng lên phía trước khiến cả hai người họ bất giác đều nhớ đến lần đầu gặp mặt, cho đến giờ nàng vẫn đắc ý tin rằng, Huệ không hề hay biết nàng chính là nữ nhân điểm bạch ý.

Sông Tiên nằm ở ngoại thành, quanh năm chỉ có một mùa duy nhất, dịu nhẹ và thơ thẩn, bao bọc sông Tiên là những đồi núi trập trùng chạm đến tận tầng mây, dặng bông lau giống như những bức tường thành bao bọc một toà thành tuyệt sắc, chốc chốc lại thấy vài cánh bồ công anh bé bỏng bay lướt qua, tiếng suối róc rách, tiếng gió vọng núi đồi, đúng là sông Tiên trong truyền thuyết của Phú Xuân thành, mọi người dân ở đây đều nói rằng: "Muốn đến tiên cảnh thì hãy về sông Tiên". 

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đồ để đi câu thì nàng lăng xăng chạy ra dặng bông lau ngắm ngía vui đùa, dặng bông lau trải dài đằng đẵng, nàng cứ thế len qua từng chút, tưởng tượng mình giống như tiên tử dạo lướt nơi tầng không, bước chân nàng dừng lại, lá bồ công anh bay ngập trước mắt, hóa ra chúng nấp sau dặm bông lau to lớn này, đưa tay ra chụm lấy một lá bồ công anh, nàng ngây ngốc hỏi: ''Các em bay đi đâu vậy ?" . Nàng thuận tay hái lấy một bông bồ công anh, nhanh chân chạy về, về đến nơi đã thấy mọi người ngồi yên câu cá, nàng dơ ra cây bồ công anh, phá vỡ đi sự yên tĩnh: ''Nhìn xem, ta thấy cái gì này, là bồ công anh đấy".

Đặng Tuấn thấy nàng thích thú với bồ công anh liền nói: ''Thiếu phu nhân, cô ước một điều rồi thổi bay nó, gió sẽ đem theo điều ước của cô biến nó thành hiện thực".

Nghe Tuấn nói, nàng vui vẻ nhắm mắt rồi thổi nhẹ vào hoa bồ công anh, cánh hoa từng chút từng chút bay đi nhiều hướng mang theo bao hy vọng của nàng. Đặng Tú tò mò, hỏi: ''Tỉ tỉ, tỉ ước gì vậy ?''.

Nàng vẫn nhìn theo hướng bay của những cánh bồ công anh, đáp nhẹ: ''Ta ước, được trở về Thăng Long dù chỉ một ngày".

Chẳng lâu sau nàng liền lấy lại tinh thần, bắt đầu không để đôi chân được ngơi nghỉ, hết chạy ra chỗ Tú, lại chạy ra chỗ Tuấn, thi thoảng lại chạy ra chỗ Huệ, cứ chạy như vậy, vừa chạy vừa nói: ''Sao không có con cá nào cắn câu nhỉ?''.

Hắn đáp: "Cá bị tiếng bước chân của nàng dọa chạy hết rồi".

Nàng hiểu ra ý hắn, ngoan ngoan ngồi yên một chỗ, đợi thêm nửa canh giờ mà cá vẫn chưa cắn câu, Hân và Tú bắt đầu chán nản, Tú nói: "Lần nào cũng thế này, chán quá chán rồi". Nghe Tú nói mà ai cũng phì cười, Hân an ủi: ''Kệ đi, chúng ta cứ để cần câu đó, bao giờ có cá thì bảo Tuấn báo cho chúng ta biết là được".

Tú như nghĩ ra điều gì đó, vội réo lên: ''Đúng rồi, vậy chúng ta đi hái quả đi tỉ tỉ, ở gần đây đệ biết có một cây ổi rất sai quả, chúng ta đi hái".

Hân lập tức gật đầu chạy theo Tú, lúc trở về hai người họ đã ôm theo một đống quả, nành đặt chỗ quả lại bên bờ, lấy tay uống một ngụm nước sông, thấy Tú cũng đang uống nước bên cạnh, tùy hứng té nước vào người Tú khiến Tú bất ngờ, không chịu thua Tú cũng hắt nước vào Hân, hai người họ cứ thế nghịch ngợm, cùng nhau nô đùa, nành thấy Tuấn và Huệ ngồi trầm ngâm liền lấy tay vẩy chút nước lên người họ rồi cười lớn : ''Xem kìa, hai huynh chẳng vui như chúng ta gì cả, lêu lêu", nói xong nàng cầm lên hai trái ổi đưa cho từng người. Hắn cầm lấy trái ổi, cắn một miếng, lạnh lùng nói: ''Ổi ngọt lắm, cảm ơn".

Nàng đắc ý: ''Đương nhiên rồi, ổi ta hái tất nhiên là phải ngọt rồi".

Một lúc sau, cần câu của Huệ có động tĩnh,  cá cắn câu rồi, hắn nhanh chóng kéo cần câu lại, là một con cá chép rất lớn, nàng đứng bên cạnh thấy thế thì vô cùng thích thú, đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh câu cá, nàng liên tục vỗ tay: ''To quá đi, con cá này đúng là béo thật đó, nếu mà sốt tiêu chắc chắn sẽ rất ngon".

Hắn cầm lấy con cá, nói: ''Được, con này để sốt cho nàng". Nàng nhìn theo hắn đang túm lấy con cá thả vào giỏ, ánh mắt dịu dàng xen chút tò mò, nàng thầm nghĩ: ''Hắn thật sự là người như thế nào vậy ?".

Cả ngày hôm đó, ba người họ câu được rất nhiều cá, trên đường về nàng cũng chỉ dám ngồi yên bất động, mặt thì đã đỏ cả lên. Đến phủ, Minh Nhu đã đứng đợi sẵn. Nhu nhìn thấy Hân và Huệ đang cùng ngồi trên một con ngựa, điều mà cô ta mong ước bấy lâu. Nàng ta nén cơn giận vào trong lòng, một chút biểu lộ cảm xúc ra ngoài cũng không có. Nàng ta tiến gần lại, ôn nhu nói: ''Tướng công đã về, chúng ta mau vào trong". Thấy trên tay Huệ cầm giỏ cá, Minh Nhu tỏ ý: ''Tướng công, đưa thiếp, để thiếp bảo nhà bếp làm món canh dưa cá chàng thích". Hắn rụt giỏ cá lại đưa cho Đặng Tuấn rồi nói: ''Hôm nay ta cũng muốn ăn cả cá sốt, đưa cho Đặng Tuấn bảo nhà bếp làm là được rồi, nàng không cần bận tâm". Minh Nhu hụt hẫng, trong lòng càng thêm khó chịu. Đến tối, cơm trên bàn được bày ra, nàng nhìn thấy món cá sốt, từ cách bày trí đến mùi hương thật sự rất giống của Phương đại trù, múc một thìa nước sốt rưới lên bát cơm dẻo nóng hổi, nàng ăn một cách ngon lành. Minh Nhu thấy vậy, đon đả nói: "Muội muội, thấy muội ăn ngon như vậy, thân làm tỉ tỉ cũng đỡ lo lắng. Nàng cười trừ, vẫn một câu nói cũ: "Đa tạ tỉ tỉ quan tâm".

Như thường lệ, ăn xong bữa cơm, nàng cùng phụ mẫu họ Nguyễn uống trà, hôm nay Nguyễn Phi Phúc cảm thấy không được khỏe trong người nên đã đi nghỉ trước, Đồng lão phu nhân lại muốn đi dạo nên đã rủ nàng cùng đi, nàng nhận lời ngay, vừa đi vừa ríu rít kể cho Đồng phu nhân về buổi đi câu, còn kể cả chuyện nàng phát hiện được một vườn cây bồ công anh, Đồng lão phu nhân lắng nghe nàng kể, cười hiền từ, bà đặt tay lên tay Hân nắm lấy và nói: '' Con có biết ý nghĩa của bồ công anh là gì không ?''_ Chính là tạm biệt, là trưởng thành, là rời đi, bồ công anh khi thổi trước gió sẽ vì thế mà bay đi nhiều hướng, chúng phải tách ra khỏi nơi bao bọc chúng, khỏi nơi an toàn tuyệt đối để tìm lối đi riêng cho bản thân mình, giống như con người đến một thời điểm nhất định đều phải trưởng thành rồi. Con dâu, ta biết con thiệt thòi, rất nhớ quê nhà nhưng ta thật mong con sẽ giống như cánh bồ công anh trước gió, mạnh mẽ và đủ can đảm".

Hóa ra ý nghĩa của bồ công anh lại chính là như vậy, trong suy nghĩ đơn thuần của nàng bồ công anh chỉ là một đóa hoa biết bay mà thôi, lời Đồng lão phu nhân nói khắc từng câu vào tâm trí nàng, Hân luôn cảm nhận được sự ấm áp chân thành của Đồng lão phu nhân dành cho mình, nàng biết bà luôn cố gắng gần gũi để nàng bớt đi cảm giác nhớ mẫu thân. Nàng nhìn theo bóng bà khuất xa, mỉm cười nói nhỏ: ''Lão phu nhân, con hứa với người".

Minh Nhu từ xa thấy hai người họ thâm tình trò truyện, trong lòng càng sinh lòng đố kị. Minh Nhu ngồi trước gương, đưa tay lần sờ trên khuôn mặt: ''Ta có gì không tốt bằng cô ta, cô ta chỉ là may mắn hơn ta khi sinh ra đã mang trong mình thân phận cao quý, chàng thích cô ta rồi sao, rốt cuộc chàng thích cô ta ở điểm gì , chàng tuy có chấp nhận ta là thể tử của chàng nhưng trong tim chàng một chút cũng không hề có ta, ta ghét Lê Ngọc Hân, ta ghét Bắc Hà". Minh Nhu uất hận xoáy sâu vào trong gương: ''Huệ à, chàng là của một mình thiếp, chỉ một mình thiếp mà thôi".

Sau khi Đồng lão phu nhân đi hẳn Hân mới quay về phòng, nàng tiến tới xích đu ngồi hóng mát, dường như điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nàng thả mình trên chiếc xích đu, giọng đều đều, nói với Thu Nương: ''Lần này đến Phú Xuân với ta không chỉ có muội mà còn có cả chúng_ Những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời". Hân vừa nói vừa chỉ vào những ngôi sao xa.

''Em có thấy những vì sao này giống như là của riêng ta không ? Ta đi đâu chúng nhất định sẽ theo đến đó mà ta biến mất thì chúng cũng sẽ biến mất ".

" Ta còn muốn ngắm sao lâu hơn nữa, nếu chúng biến mất thì nửa đời còn lại ta phải ngắm chúng thế nào đây ?''. Nàng và Thu Nương giật mình quay lại, là Huệ, hắn đã nghe thấy câu chuyện của nàng từ lúc nào.

Nàng tỏ vẻ dửng dưng: ''Huynh đến đây làm gì ?''

''Đến ngắm sao". Hắn đáp.

Nàng nhăn nhó: "Sao có thể ngắm ở tư phòng của huynh mà".

Vẻ mặt nhờn nhã, hắn cúi xuống ghé sát mặt vào nàng, lúc này gương mặt hai người đang ở một cư li rất gần khiến tim nàng đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn nói: Đây là phủ của ta, ta thích ngắm ở đâu thì chính là ở đó".

Hắn lấy trong tay áo ra một cây sáo ngọc, không khó để nàng nhận ra đây chính là cây tiêu mà nàng đã cho hắn mượn. Nàng đứng bật dậy, tay vớ lấy cây sáo: ''là ngọc tiêu, huynh mau trả nó lại cho ta ", Hắn càng dơ cây sáo lên cao hơn, thách thức: ''Bao giờ nàng tự lấy được nó thì ta sẽ trả cho nàng'' thế nhưng dù với như thế nào cũng không thể nắm lấy, chỉ trách chiều cao của nàng và hắn quá khác xa, nàng bất lực ngồi lại xích đu, cong môi: ''Huynh đúng là ức hiếp người quá đáng, ta không thèm để ý đến huynh".

Tiếng sáo hòa vào không gian im ắng, xoa dịu đi sự cáu giận của lòng người. Hắn đang đứng đó thổi một khúc tiêu nghê thương, tiếng tiêu dịu dàng mà trong trẻo, tuy rằng vẫn thấp thoáng đâu đó một giai điệu đượm buồm, tiếng tiêu đưa nàng trở lại trạng thái suy tư ban đầu, dường như những ngôi sao xa đã xuất hiện nhiều thêm, phải chăng chính chúng cũng bị tiếng tiêu của hắn mê hoặc rồi, khuôn miệng nhỏ xinh của nàng thấp thoáng một nụ cười hiền, mùi hoa mộc lan thoang thoảng khiến nàng càng cảm thấy an tĩnh trong lòng. Tiếng sáo dần tắt, Hân choàng tỉnh lại với thực tại, nàng tiếc nuối: ''khúc sáo này nghe hay thật đấy, thanh âm êm đềm, nhịp điệu chậm rãi chỉ tiếc là nơi đây không có ngọc hồ",

Hắn cầm cây sáo trên tay, ánh mắt hướng về phía nàng: ''Trên có trăng sao, dưới có cá vàng, ta có sáo, nàng có đàn thì cớ gì cần có Ngọc hồ ở đây". Nàng không hiểu ý hắn, ngơ ngác một lúc: ''Ta có đàn ?".

Hắn quay người bước đi về phía cửa dẫn ra khỏi tư phòng, nói vọng : "Khúc sáo này tên là  Ái nhất tâm, cửu công chúa Đông Đô lại có tài cầm ca là không ai bằng, ta đợi nàng tìm ra đoạn nhạc phù hợp với 'Ái Nhất Tâm".

Nàng lẩm bẩm: ''Ái nhất tâm gì chứ, cái tên ma xó nhà huynh".

Đã đến giờ hợi từ lúc nào, nàng cũng đã thấm mệt, dơ tay lên vẫy vẫy sao trời: ''tạm biệt, ta đi ngủ đây, hẹn gặp lại nhé". Có lẽ do cưỡi ngựa cả một đoạn đường dài nên đêm hôm ấy nàng ngủ rất ngon đến nỗi mặt trời đã lên trên đỉnh rồi nàng mới tỉnh giấc. Bước ra khỏi gian phòng, nàng vươn vai rồi lại ngồi thử mặt ngái ngủ. Tì nữ mang lên một bát cháo bát bảo là điểm tâm sáng, Thu Nương nhanh chóng thúc giục: ''Công chúa, người đói rồi, mau ăn chút cháo". Hân nhìn bát cháo, cứ múc lên rồi lại thả xuống, vừa lặp đi lặp lại vừa nói: ''Thu Nương, em có muốn đi ăn món ăn ngon nhất thành Phú Xuân không ?".

Thu Nương nhìn nàng đầy khó hiểu còn chưa kịp nói gì Hân đã kéo Thu Nương đi. Nàng cầm tay Thu Nương men theo một con đường mà Thu Nương chưa từng nhìn thấy, Thu Nương tái mặt:'' Công chúa, chúng ta lại đi lạc rồi à ?".

Nàng thở dài: ''Bà cô của ta ơi,muội nghĩ công chúa của muội kém cỏi đến thế à, đây là lối đi đến cửa phụ Đặng Tú đã chỉ cho ta, đi từ con đường này thông qua lối cửa hậu của Quyền Võ Các là sẽ tới cửa phụ rồi".

Tìm được đến cửa phụ, nàng rón rén đẩy cửa bước ra, hớn hở tung tăng đi trên phố. Nàng thấy một sạp hàng bánh tiêu liền rẽ lối mua lấy hai chiếc lót dạ, nàng đưa một chiếc cho Thu Nương.

' Bộp '. Chiếc bánh nàng đang cầm trên tay rơi xuống đất, nàng cúi xuống nhặt chiếc bánh lên nhưng nó đã bị bẩn cả rồi.

"Cô nương, cô không sao chứ, thật ngại quá đã làm hỏng chiếc bánh của cô rồi". Nghe thấy giọng nói lạ nàng ngẩng mặt lên, chạm vào mắt nàng là một nam nhân rất anh tuấn, tuy hắn có một vết sẹo nằm bên cạnh thái dương nhưng cũng không làm giảm đi phần nào nét khôi ngô trên gương mặt, nàng hơi bất ngờ về vết sẹo cũng lại cảm thấy có chút gì đó vô cùng quen thuộc, giống như đã quen biết từ lâu.

Nàng đáp: ''Không sao, rơi thì cũng đã rơi rồi, kệ đi, không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây". Nàng tiếp tục bước đi, nam nhân lạ lẫm kia cũng không rời đi hướng khác mà đi theo từng bước chân của nàng, đi được một đoạn nàng cảm nhận được như có người bám theo mình, nàng bất chợt quay mặt lại. Thu Nương hốt hoảng vội vớ lấy một cành củi khô cạnh đó dơ lên đứng chắn trước mặt Hân, Hân nhìn nam nhân mặc xiêm y đen tuyền với ánh mắt đầy ngờ vực: ''Ngươi là ai ? Tại sao cứ bám theo ta? Ngươi có mục đích gì ?". Y từng bước, từng bước tiến gần hơn, nói: ''Đừng lo, ta không muốn làm hại hại cô, ta chỉ là muốn chuộc lỗi ban nãy, bản tính ta vốn không chịu được nếu mắc nợ người khác".

Vẫn ánh mắt ngờ vực, nàng nói: ''Ngươi nói thật ?''.

Y mỉm cười gật đầu: ''Ta cam đoan".

Nàng bảo Nương vứt cây gậy xuống đất, còn mình đứng ra trước mặt Y :"Được, vì người có một phần tính cách khá giống ta nên ta sẽ tin ngươi lần này, nếu ngươi cứ một mực muốn chuộc lỗi, vậy được. Dẫu sao thì ta cũng mới đến đây, ngươi hãy đưa ta đi ăn món ngon nhất thành Phú Xuân này đi".

Y ngạc nhiên: ''Đơn giản vậy thôi sao ? Được, đi theo ta, ta đưa cô đi ăn món ngon nhất Phú Xuân thành". Nói xong ba người họ cùng nhau rảo bước. Y đưa nàng đến một quán ăn rất lớn, quán ăn này quả thực người có tiền mới có thể thưởng thức.

Đi vào quán, nàng hỏi y: ''Quán ăn này xa hoa như vậy chắc có nhiều món ngon lắm, món gì là món ngon nhất vậy ?''.

Y đáp nhẹ: ''Trông xa hoa là vậy nhưng tuyệt nhiên chỉ bán duy nhất một món mà thồi ".

Nàng lại càng thêm tò mò, nghe thấy bên tai giọng y cất tiếng gọi: "Ông chủ, cho ba bát đủ".

Ngồi xuống bàn, Hân hỏi nhỏ: ''Rốt cuộc là món gì vậy ?''

"Là bún bò". Y đáp.

Đợi một lúc, ba bát bún bò được bưng ra, nàng liền nếm thử một thìa nước dùng, tấm tắc khen: ''Oa, ngon chết đi được, đây đúng là món ngon nhất thành Phú Xuân rồi, nước dùng tuy có lạ miệng nhưng  vô cùng ngon luôn, cảm ơn huynh, hôm nay nếu không phải không được lộc ăn chiếc bánh tiêu thì ta không biết phải kiếm món ngon nhất này ở đâu nữa".

Y nhìn nàng ấm áp, giọng nói khàn khàn: ''Bún bò phải còn nóng thì lúc ăn mới thật sự ngon, cô mau ăn đi, ăn xong ta sẽ đưa cô đến nơi này".

Nàng cười nhẹ, gật đầu, ăn xong nàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt không đổi, y vẫn nhìn nàng đầy thâm tình đến thế, y khẽ nói: ''Trà ở đây có giống lá trà ở Thăng Long không vậy cửu công chúa".

Hân sững người, nàng thần mặt ra vài giây, giọng nói đầy nghi hoặc: ''Ngươi biết ta là công chúa Đông Đô?".

Y không trả lời, không giải thích, chỉ buông một câu: "Ăn xong rồi, giờ ta đưa cô đến một nơi mà nhất định cô sẽ thích". Hân bỏ ngoài tai lời y nói, nàng khó chịu khi y một mực đánh trống lảng: ''Ta hỏi, rốt cuộc ngươi là ai ?''.

Y nhìn nàng, từ tốn nói: ''Đi với ta, ta sẽ nói cho cô biết, chỉ có điều lần này phải phiền Thu Nương cô nương nán lại ở đây một chút, lát nữa ta sẽ đưa công chúa của cô bình an trở về".

Thu Nương nhất định không chịu, nàng liều mình quyết định đi theo kẻ lạ mặt, nàng gặng trấn an, cho đến khi nhìn thấy sự kiên định của Hân, Nương mới ngoan ngoãn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro