Chương VI: Ưu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm....''Liên hôn, nàng là của ta, là của Nguyễn Ánh ta". Mắt Ánh hằn lên tia lửa nổi cơn thịnh nộ, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, nói trong cơn giận dữ: ''Nguyễn Huệ, hắn cướp đi mọi thứ của ta, hắn cướp vương quyền của ta, hại ta nước mất nhà tan giờ hắn lại cướp đi nàng ấy, cướp đi người phụ nữ đáng lí ra phải là của ta. Ta sẽ giết hắn, nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh".

"Tướng quân bớt giận". Tường Vinh_ Cánh tay phải đắc lực của hắn lên tiếng trấn an.

Ánh quay sang nhìn Vinh đôi mắt chứa đầy căm phẫn: ''Tường Vinh, ngươi mang rượu ra đây, hôm nay ta nhất định phải uống thật say". Tường Vinh lập tức sai người đi lấy rượu đến khi rượu được bê vào, Vinh cầm một vò rượu đưa cho Ánh, nói: ''Tướng quân, hôm nay hãy uống cho say, say rồi, người sẽ không phải đau nữa". Nguyễn Ánh cầm lấy vò rượu tu liền một hơi, hết vò này đến vò khác tưởng chừng như đã say mềm trong cơn mê man, giọng nói hắn khe khẽ : ''Tường Vinh, ngươi biết không, ngày ấy khi ta gặp nàng trong vườn ngự uyển ta đã thề sẽ đường đường chính chính rước nàng đi, hình ảnh nàng cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí ta nhưng ta còn vướng bận chính sự, ta chưa thể ở bên cạnh nàng đợi xong chính sự rồi ta nhất định sẽ được ở bên nàng mãi mãi, thế mà lâu thật đấy. Nàng không còn ở đó nữa rồi".

Ánh cười một cách tuyệt vọng rồi tiếp tục nói:''Hai năm trước ta đã lén tới thăm nàng, một lần nữa ta cải trang đột nhập vào hoàng cung nhưng lần này mục đích chỉ là để nhìn thấy nàng. Ta đã đợi, đợi mãi, cuối cùng nàng cũng xuất hiện. Nàng thật sự rất xinh đẹp, vẫn đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn và nụ cười với hai chiếc má lúm rất sâu ấy khiến ta chỉ muốn lập tức đưa nàng đi , giá như ngày đó ta liều mình đến bắt nàng đi thì giờ nàng đã là của ta rồi nhưng ta lại sợ, sợ nàng sẽ hận...hận...hận....n..n.nn..ta...". Nói đến đây giọng nói Ánh nhỏ dần rồi tắt hẳn, Ánh chìm vào giấc ngủ say.

" Công chúa, lão gia cho gọi người xuống dùng bữa ". Thu Nương cất tiếng gọi.

Hân đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra phía xa xa nơi mặt trời đang dần tắt, nghe tiếng Thu Nương, Hân thoát khỏi những dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn, Hân quay ra vui vẻ nói : ''Đến giờ ăn cơm rồi, đi ăn thôi". Hân chạy lon ton đến " Thực Viện ". Đến nơi, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chỉ còn chờ mình Hân, Hân ngồi xuống, nàng nhìn trên bàn ăn toàn là những món ăn lạ mắt. Đồng lão phu nhân gắp cho Hân một miếng bánh khoái Thượng Tứ, hiền từ nói:''Con dâu , mau ăn thử món bánh Thượng Tứ này, đây là món bánh nức tiếng Phú Xuân đấy, còn đây nữa, con xem trên bàn ăn đều là món ngon của Phú Xuân thành cả ".

Hân cười tươi cảm ơn Đồng lão phu nhân, nàng nhìn chiếc bánh vàng giòn tan mà đưa lên miệng cắn liền một miếng thế nhưng nó lại không ngon như nàng tưởng, nàng không muốn ăn hết nhưng cũng không thể bỏ lại, chẳng thể làm khác nàng đành cố gắng ăn hết miếng bánh có lẫn hành tây, nấm rơm lại còn cả đủ thứ hương liệu tổng hợp, dù rất khó nuốt nhưng vẫn phải giả vờ khen ngon.

Ăn xong miếng bánh, Hân đưa tay múc một bát gì đó  màu đục trong có vẻ giống như yến nhưng cách bày trí trông rất lạ, thấy Hân có vẻ tò mò Đồng phu nhân giải thích:''Đây là yến sào hạt sen, ta nghĩ con sẽ thích món này đấy".

Hân nhìn bát yến, đáp: '' Trước nay con phần đa là ăn súp yến, yến hầm ngũ quả, hóa ra còn cả yến sào hạt sen nữa". Hân nếm thử một thìa, nghĩ thầm: ''Ơn giời cũng có món lót dạ được rồi".

Đồng phu nhân tiếp tục gắp cho Hân một miếng thịt gà, bà nói: '' Đây là gà kho nấm đông cô, món nay có lẽ ở Bắc Hà chưa từng có ".

Hân gật đầu, đáp: ''Ở Bắc Hà là " gà hầm tửu '', " gà nướng mật ong '' còn có " gà hấp khổ qua '', đúng là con chưa nghe thấy '' Gà kho nấm đông cô ''. Hân vốn thích ăn gà nên chắc chắn đây là món ngon nhất trong bữa cơm hôm nay. Huệ thấy vẻ mặt lúc Hân ăn bèn cười thầm, ai nấy đều cảm thấy thoải mái trước nàng, chỉ trừ có một người cả bữa cơm luôn lén quan sát Hân không mấy thiện cảm. Ăn xong, ngồi uống trà với phụ mẫu một lúc Hân mới về tư phòng, về đến nơi Hân nhìn thấy trên bàn ăn đều là điểm tâm tối của Hoàng Thành, Hân nhớ lại lúc sáng cũng là một bàn đồ ăn Bắc Hà, Hân ngồi xuống, lấy đũa ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa nói: ''Giống qúa, giống hệt hương vị của Phương đại trù ở Phượng Tú cung, gác đũa xuống, Hân hỏi Thu Nương: ''Là em sai người chuẩn bị cho ta mấy món này hả, là em biết ta ăn sẽ không đủ no vì phải giữ ý nên em đã chuẩn bị cho ta đúng chứ ?''.

Thu Nương lắc đầu:''Không phải nô tì đâu công chúa, nô tì về cùng lúc với người mà".

Hân thắc mắc: ''Không phải em, vậy thì là ai?''.Trong đầu Hân hiện lên hình ảnh một người, Hân thầm thì: '' Lẽ nào là hắn " thế nhưng suy nghĩ đó đã bị gạt phăng đi chỉ trong một giây.

Trời mùa hạ khiên Hân cũng chẳng ngon giấc. Nàng thức dậy từ sớm, cảnh buổi sớm hiện lên trong mắt nàng giống như một bức tranh trong những vần thơ. Ở đằng xa xa lối đi vào là hai cây tường vi nở rộ tạo thành một mái vòm hồng rực rỡ, men theo lối đi là hai hàng hoa Ngọc Thảo đan xen màu sắc tựa như đường lên tiên cảnh, hoà vào khoảng không tĩnh mịch êm đềm ấy  là hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của Mộc Lan hoa nổi bật lên mùi hương tư phòng của người con gái Bắc Hà , hoa mộc lan cánh mỏng, nhỏ bé mong manh nhưng lại thuần khiết dịu dàng giống như chính nàng vậy. Nàng ngắm nhìn cả khu vườn một lượt vô tình chạm vào ánh mắt là một hồ nước nhỏ, trên môi bất giác nở một nụ cười tươi rói rồi vội chạy đến chỗ hồ nước. Những con sóng lăn tăn xuất hiện, chốc chốc có thấy vài bong bong nhỏ rồi lại vỡ ngay làm động những đoá liên hoa tinh khôi trên mặt nước, là cá vàng, chúng đang nô đùa tinh nghịch phá vỡ đi sự tĩnh lặng nơi hồ nước xanh mát . Nàng tiến tới chiếc xích đu bên kia hồ , nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía đàn cá, nắng rọi qua kẽ lá, gió sớm ban mai nhè nhẹ thổi làm phất phơ mái tóc rủ xuống gương mặt nàng. Nàng hít thở lấy một hơi dài quay ra nói với Thu Nương: ''Chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa, ở mãi một chỗ cũng rất buồn chán".

Thu Nương dường như không muốn đi: ''Công chúa , người không sợ lạc nữa sao ?''.

Hân cười, nói: '' Không sợ, nếu lạc thì chúng ta kiếm người đưa về, coi như chúng ta đi làm quen thủ phủ ".

Rồi hai người họ cứ thế đi theo một đường thẳng theo chủ ý của nàng, nàng càng lúc càng cảm thấy thủ phủ này rất rộng,  không khí cũng rất trong lành chỉ có điều nó vẫn luôn khiến nàng cảm thấy khó thở.  Đi ra hướng cửa Đông Hân nghe thấy tiếng người nói  chuyện, Hân tò mò tiếp tục đi theo hướng có âm thanh thì đến một cánh cửa có đề '' Quyền Võ Các ". Hân thấy tất thảy đều là đồ luyện võ, nàng nghĩ chắc có lẽ nơi này là của Huệ, đi sâu vào chút nữa, nàng bắt gặp bóng dáng của hai nam nhân thân thể cường tráng đang luyện tập võ nghệ. Nhìn thấy Hân và Thu Nương, hai người họ đã nhanh nhẹn đứng ra trước mặt : ''Thần Đặng Tuấn, Đặng Tú bái kiến thiếu phu nhân".

Hân ngạc nhiên: ''Hai người biết ta, chúng ta hình như chưa từng gặp nhau thì phải ?''.

Đặng Tuấn giải thích: '' Thần là cận vệ của tướng quân đã ở bên tướng quân từ lâu thế nên trong thủ phủ này chưa ai là chưa từng gặp, lại nghe nói tướng quân của thần trở về lần này còn có cả cửu công chúa Đại Việt nên thần nghĩ không có điều gì phải nghi ngờ nữa, thiếu phu nhân người chính là vị công chúa đó, còn đệ đệ thần_ Đặng Tú cũng có mặt trong đoàn quân ra Bắc vừa rồi nên đã có cơ duyên được gặp thiếu phu nhân trước đó ''. Hân vỗ tay: ''Khá khen cho ngươi, thông minh lắm, không tồi".

Lúc này Hân mới chú ý tới gương mặt của hai người họ, Hân thốt lên: ''Oa, sao hai người nhìn giống nhau như hai giọt nước vậy ?''.

Đặng Tú nhanh nhảu: ''Vì chúng thần là một cặp song sinh''. Hân càng nhìn gần hơn vào Đặng Tuấn, Đặng Tú: ''Song sinh, đây là lần đầu tiên ta thấy một cặp song sinh thật sự, thần kì thật đó, ha, ha, ha.a..aaaa...Hân cười một cách ngốc nghếch giống như một đứa trẻ phát hiện ra một điều gì đó mới lạ khiến mọi người xung quanh ai cũng phải bật cười. Hân đưa tay ra tỏ ý muốn bắt khiến anh em họ vội cúi mặt xuống: ''Thiếu phu nhân, chúng thần không dám mạo phạm".

Hân chậc lưỡi: ''Trời ạ, ta ở đây cũng ít bạn, ta muốn hai người làm bạn của ta cũng không được sao ?''.  Nghe thấy vậy, Tú nhanh nhảu đưa tay ra bắt lấy tay Hân liền bị Đặng Tuấn lườm cho một cái. Hân vui mừng nhưng cũng không quên cau mày nói với Đặng Tuấn: ''Cái tên nghiêm túc nhà ngươi".

Đặng Tú thấy vậy liền đỡ lời: ''Tỉ tỉ, à nhầm thiếu phu nhân, huynh của ta thường ngày đều như vậy, thiếu phu nhân cứ mặc kệ huynh ấy''.

Hân nhấn mạnh lại lời Tú :'' Tỉ tỉ, ngươi vừa gọi ta là tỉ tỉ ? ".

Tú vội quỳ xuống: ''Tiểu nhân lỡ miệng, xin thiếu phu nhân tha tội.''

Hận đỡ Tú đứng dậy, nói: ''Tên ngốc, ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ ta rất thích, từ hôm nay chúng ta sẽ là tỉ đệ, nói xong Hân nhìn sang Đặng Tuấn hỏi: ''Ngươi thì sao, có muốn không ?''.

Đặng Tú chắp tay khom người: ''Thân phận hèn mọn, thần không dám thưa phu nhân ".

Hân chán nản, phất tay một cái: '' Kệ đi, cứ coi như ngươi đồng ý ".

Từ hôm ấy, Hân và Tú cứ hở ra là đi chơi, nhờ có Tú một tên cả ngố tuy có hơn tuổi nàng nhưng lại vô cùng đáng yêu mà Hân mới cảm thấy đỡ cô đơn ở nơi vương phủ này.

Thời tiết ngày càng nóng dần lên, Hân lại càng không muốn đội chiếc vấn vướng víu trên đầu mình, mặc cho Thu Nương hết mực khuyên can, Hân nói Thu Nương  búi cho mình hai búi tóc hai bên rồi cài cặp mộc chiếc cặp hoa trà vào búi tóc , búi xong Hân chạy đến Quyền Võ Các tìm hai anh em Tuấn Tú, thấy Hân, Tú không nén được cười bật ra thành tiếng lớn, Đặng Tuấn thường ngày nghiêm túc là vậy mà còn không giấu được nét cười trên khuôn mặt.

Thấy Tú cười mãi, Hân cau mày: ''Đệ cười cái gì mà cười, mặt ta có dính cái gì à ?''

Tú đáp: ''Tỉ tỉ, trông tỉ y như con nít vậy ".

''Thật sao? Trông tệ đến vậy à ?''. Hân đáp, tay lần sờ búi tóc.

Tú lắc đầu: ''Không tệ, nhìn rất dễ thương".

Nghe đến đây Hân liền cười tươi: ''Có thế chứ, hôm nay ba chúng ta ra ngoài chơi đi, ở mãi trong vương phủ ta ngột ngạt lắm".

Thấy Tuấn định lên tiếng, Hân nói: ''Nếu huynh có ý định khuyên ta ngoan ngoãn ở yên thì bỏ đi".

Tuấn cười nhẹ: ''Không, hôm nay thần cũng muốn ra ngoài đi dạo."

Hân bất ngờ: ''Ây zâu, bản công chúa thật sự rất vui đấy, chúng ta mau đi thôi''.

Cả bốn người họ xuất phủ đi về phía chợ thành, Hân nhìn thấy một sạp hàng bán đường nhân, nàng khựng lại, nhớ tới hình ảnh lẻn ra ngoài chơi cùng hoàng huynh rồi được Cận mua cho kẹo đường, Tuấn thấy Hân có chút là lạ, cất tiếng hỏi: ''Thiếu phu nhân, người có muốn ăn kẹo mạch nha không ?''.

Hân liền gật đầu: ''Ừm, ta muốn ăn ".

Tuấn tiến đến mua cho Hân một chiếc kẹo đường, Hân cầm lấy chiếc kẹo, trong vài giây ngắn ngủi Hân nhìn Đặng Tuấn giống như Duy Cận đang đứng trước mắt đưa cho Hân chiếc kẹo như ngày nào.

Cầm cây kẹo trên tay, nàng tiếp tục bước đi, bóng dáng bé nhỏ của một cô bé nghèo đang nhìn chăm chú vào sạp kẹo đường đã len vào tầm mắt nàng, Hân tiến tới chỗ cô bé, đưa ra cây kẹo: "Cô bé, cho muội này". Cô bé tròn xoe đôi mắt nhìn Hân, khuôn miệng nhỏ xinh lên tiếng: ''Tỉ tỉ, tỉ cho muội thật sao ?''.

Hân gật đầu , cô bé cười rạng rỡ cầm lấy cây kẹo không quên cảm ơn Hân rồi chạy đi, bóng dáng bé nhỏ len vào dòng người chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu.

Đặng Tuấn nhìn theo Hân, ánh mắt có gì đó khác lạ. Hân với Tú liếp tục lăng xăng chạy hết sạp hàng này đến sạp hàng khác và đương nhiên Tú trở thành vật mẫu của Hân. Đến "Y Điền Quán"_ Là nơi bán phấn son,trang sức,  y phục đẹp nhất Kinh thành, Hân vốn không bận tâm lắm đến mấy thứ này nhưng bản tính tò mò, Hân kéo mọi người bước vào và tất nhiên Tú hết bị ướm vải lại bị Hân bắt ngồi im cài thử trâm, đeo thử đủ thứ trang sức, Tú cũng đành bất lực mặc cho Hân nghịch ngợm, vốn dĩ định chơi đùa một chút rồi về nhưng vô tình lọt vào mắt nàng là một bộ y phục trắng, Hân rất thích màu trắng, đặc biệt những bộ y phục trắng đơn giản nàng sẽ lại càng thích, bà chủ thấy Hân có vẻ như đã si mê bộ y phục, liền bước ra nói : '' Cô nương quả có mắt nhìn, y phục trắng này không nhiều họa tiết, sau áo là hình ảnh bạch phượng được thêu bằng bạch chỉ loại thượng đỉnh từ những nghệ nhân thêu nổi tiếng nhất kinh thành, cô nương nhìn xem, đôi mắt Bạch Phượng mới là điểm nổi bật của Bạch Y, đôi mắt được đính bằng đá ngọc lục bảo được lấy từ Tây Vực xa xôi, loại đá này không nhiều cũng là một trong loại đá hiếm, đuôi bạch phượng được làm bằng lông công trắng, loại công hiếm có của nhân gian khó làm đến như vậy thế nên bộ y phục này chỉ có duy nhất một bộ không có bộ thứ hai.''

Hân ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt bạch phượng: ''Đôi mắt bạch phượng sáng nhưng vẫn phảng phất đâu đó nét buồn u uất". Hân chẳng nghĩ thêm, nàng thật sự bị thu hút bởi nó liền lấy luôn bộ bạch y này.

Đi thêm một đoạn cũng đã dần thấm mệt nhưng nàng vẫn chưa muốn hồi phủ, đi qua " Ngọc Hương " phường có rất nhiều mĩ nhân lả lơi, mời gọi nam nhân. Tuấn bèn lên tiếng: '' Thiếu phu nhân, chúng ta mau đi qua nơi này''.

Hân đáp: ''Có gì đâu, nơi này chẳng phải cũng giống như Nữ Lâu ở Thăng Long đó thôi, nam nhân ở đó chưa có ai là chưa từng vào Nữ Lâu cả, ta nghĩ ở Phú Xuân này cũng sẽ không ngoại lệ. Nói xong Hân nhìn Tú nháy mắt , hai người họ vốn luôn hiểu ý nhau nên Tú cũng lập tức nháy mắt lại.

Về đến phủ, bốn người họ rẽ hướng, kết thúc một ngày dông dài trên phố. Đặng Tuấn, Đặng Tú đến tư phòng của Huệ yết kiến. Đặng Tú bái kiến Long Nhượng rồi rời đi ngay vì có hẹn cùng Hân chơi cờ. Đặng Tuấn vội nói: ''Tướng quân, xin tha lỗi cho đệ đệ của thần".

Huệ ôn tồn: ''Không sao, ta đâu có còn lạ Đặng Tú, ta đã nói rồi, đệ không phải khách sao như vậy mà vẫn còn chưa quen". Đặng Tuấn đa tạ Huệ, tiếp tục nói: ''Theo lời người, chúng thần đã có đi chơi với phu nhân, tuy phu nhân vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ nhưng thực ra hình như còn rất nhớ quê nhà".

Huệ gật đầu: ''Nàng ấy chính là như vậy, vốn vẫn luôn lạc quan".

Tuấn không hỏi gì thêm nữa liền xin phép Huệ rời đi, Huệ gọi với lại Tuấn: ''Đệ hãy bảo cả Đặng Tú, ngày mai chúng ta sẽ đi câu cá ở sông Tiên".

Một ngày dài khép lại, màn đêm đã buông xuống rồi, đêm vắng khiến Hân thật sự trở về với đúng tâm trạng của mình, nàng bước ra trước thềm nhà, ngồi xuống nơi bậc cửa trầm tư nhìn lên bầu trời, Thu Nương thấy thế mặt mày nhăn lại nhắc nhở: ''Công chúa, đêm xuống sương lạnh, mau đi ngủ đi thôi".

Hân nhẹ nhàng, đáp: ''Thu Nương em nhìn xem, đêm nay trăng sáng quá, còn nhiều sao nữa kìa, không biết phụ hoàng, mẫu hậu có đang nhìn thấy chúng giống như ta không". Hân hỏi trong vô vọng, gió mùa hạ chưa thổi mạnh nhưng cũng đủ để chuông gió va vào nhau rung lên từng tiếng khe khẽ hòa vào âm thanh nhớ nhung nhưng cũng chẳng phá vỡ đi sự cô tịch vốn có.

" Cá đang bơi, đang bơi dưới nước

Ánh mặt trời soi chiếu lối đi

Cá đang đợi, đang đợi công chúa

Mau đến nào cho cá ăn thôi

Cá đang bơi, đang bơi dưới nước

Sao sáng rồi mà sao cá vẫn bơi

Cá đang đợi, đang đợi công chúa

Nàng ngủ rồi, cá cũng ngủ đi thôi".

Tiếng hát nàng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nàng hát bài hát quen thuộc ngày bé mà phụ hoàng dành riêng cho nàng, đôi mắt vẫn hướng lên những ngôi sao xa, bỗng chốc vì sao như hòa vào nhau thành một khoảng trắng mờ ảo,thì ra những dòng lệ đang dần rơi xuống đã làm nhòe đi đôi mắt công chúa mất rồi. Thu Nương cũng chẳng kiềm được nước mắt, ngồi xuống ôm lấy Hân vào lòng. Cả đêm hôm ấy nàng ngồi ngoài hiên cho đến khi những ngôi sao mất hẳn thì mới chịu đi nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro