Chương V: Phú Xuân Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ nghinh thân đến rồi, Hân cùng Huệ bước xuống  kiệu hoa, nàng nhớ lời mẫu phi, không được quay đầu ngoảnh lại, ngay cả chính bản thân nàng cũng sợ rằng nếu ngoảnh lại sẽ không kiềm được lòng mà chạy về, Hân lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay cố giữ cho nước mắt không rơi . Nàng cứ thế đầm mình trong những mông lung vô định, mệt mỏi tựa đầu nơi buồng kiệu mà  thiếp đi lúc nào không hay. Kiệu hoa đã rời khỏi hoàng cung , đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng phía xa xa lá cờ được treo trên đỉnh của tháp đường . Chợt có một tiếng hét  thất thanh cùng với tiếng vó ngựa gấp gáp chạy đến, đoàn quân theo quán tính tất thảy rút gươm ra đứng quây lại thành vòng, tiếng hét ngày càng rõ hơn:'' Cô cô, dừng lại, mau dừng lại".

Thì ra là Duy Khiêm, con trai của Duy Vĩ cố thái tử, vốn từ bé đã thân thiết với Hân, tuy là cháu nhưng dù sao vẫn lớn hơn Hân những 6 tuổi vì phải đi tuần biên nên không hề hay biết, đến lúc biết rồi thì về không kịp, mặc kệ Duy Cận ngăn cản, hắn vẫn cứ phi ngựa chạy theo đoàn rước dâu, lo hắn gây chuyện nên ngay theo sau là Duy Cận cũng phi ngựa đuổi theo.

Nhìn thấy Khiêm, Hân mừng rỡ, nàng  chạy nhanh xuống kiệu, quát lớn: "Tất cả thu gươm lại, đây là tôn nhi của ta, là cháu trai của thánh thượng_Duy Khiêm thái tử ".

Khiêm vội chạy đến bên Hân, nói: ''Cô Cô, cô cô nói đợi quà tuần biên của tôn nhi, sao tôn nhi chưa về cô cô đã lai xuất giá, cô cô nói là cả đời này sẽ không xuất giá cơ mà'' . Lúc này Hân chẳng biết nói gì, chuyện cũng quá dài dòng để Hân có thể giải thích, chỉ buông một tiếng: "xin lỗi".

Duy Cận lớn tiếng:''Duy Khiêm, con còn không mau quay về, đây là chuyện lớn của cả Đại Việt, con không thể ở đây làm loạn".

Duy Khiêm không để yên liền lớn giọng: ''Cô cô, có con đây rồi, cô cô không phải sợ nữa, con đưa cô về". Hân nghe thấy lòng cảm động không yên nhưng trở về là điều vốn không thể, Nàng nhìn Khiêm khẽ lắc đầu. Duy Khiêm thấy thế gặng hỏi nhưng  nhận lại cũng chỉ là sự im lặng, Hân biết khi trở về Duy Cận nhất định sẽ nói rõ ràng cho Khiêm, Hân nhìn sang phía Duy Cận như ra dấu, Khiêm hiểu ý cô cô nên không gặng hỏi thêm nữa liền lấy trong áo ra một con ốc biển trắng đưa cho nàng: ''Tôn nhi đi tuần biên, thấy nó liền lấy ngay về cho cô cô, cô cô thử cho lên tai nghe xem, người sẽ nghe thấy tiếng sóng biền đấy, con biết nhất định cô cô sẽ rất thích".

Hân cầm lấy con ốc, đưa nó lên tai, gương mặt thoáng chốc nét cười. Nàng nắm chặt món quà của Khiêm, nơi cuống họng nghẹn ngào nói lời tạm biệt rồi chạy nhanh lên kiệu ra hiệu tiếp tục khởi hành.

Khiêm hiểu nàng không muốn Khiêm nhìn thấy nàng khóc.  Hắn hét lớn theo đoàn kiệu rước đang đi dần mà chẳng kiêng nể một ai: ''Cô Cô, người đợi tôn nhi, tôn nhi nhất định sẽ đón người trở về ". Nói xong hắn lên ngựa phi một mạch về kinh, bỏ lại Duy Cận với một tiếng thở dài rồi cũng phải quất ngựa mà chạy theo.

Ở Tây Sơn, Minh Nhu đã nghe tin đại hôn của Hân và Huệ, Nhu ngỡ ngàng không tin vào tai mình, vớ lấy chiếc chén trên bàn mà ném nó vỡ tan, trông thật trái với vẻ nhu mì thường thấy. Nàng ta bỗng trở nên giận dữ đến khó tả, Nhu cúi xuống nhặt lấy mảnh chén vỡ, nắm chặt trong tay khiến Kim Huệ phải hoảng hốt: ''Thiếu phu nhân, chảy máu rồi, người mau buông nó ra đi ".

Minh Nhu vẫn bất động, nhìn về phía xa xăm dường như đang toan tính một điều gì đó, hơn ai hết cô ta hiểu rằng đây là hôn sự đến sau nhưng dù sao Ngọc Hân cũng là Cửu công chúa Đông Đô lá ngọc cành vàng của Đại Việt, thân phận cao quý hơn mình gấp ngàn lần, căn bản không thể coi Hân là vợ lẽ, bất giác cô ta buông mảnh chén vỡ ra, quay sang nói với Kim Huệ, lấy lại gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười đôn hậu thường ngày: '' Ta không sao, chúng ta đi chuẩn bị phòng tân hôn ".

Về đến Thủ phủ, Huệ nhảy khỏi lưng ngựa, bước đến kiệu  đưa tay ra đỡ Hân nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm mặc kệ Huệ mà tự bước xuống.

Mọi thứ đều đã được trang hoàng lộng lẫy để  tiếp tục cử hành lễ thành hôn, bước vào gian chính phủ, Nguyễn Phi Phúc và Đồng phu nhân đã ngồi đó đợi tân lang tân nương làm lễ bái đường động phòng hoa chúc, làm lễ xong, cả hai cùng nhau nâng ly rượu kính báo phụ mẫu rồi vào động phòng.

Đêm tân hôn, Huệ phải đi tiếp rượu, Hân ngồi một mình trong gian phòng, lúc này Hân đã bỏ khăn che mặt ra từ lâu, đi tới đi lui tính kế  để Huệ không thể động vào mình, cuối cùng nàng lệnh cho Thu Nương đi kiếm về cho nàng một thanh gỗ vừa đủ có thể dấu dưới chăn, chỉ chờ nếu hắn mà dám động đến liền đánh cho hắn ngất đi, khi tỉnh dậy cũng sẽ tức giận mà từ bỏ ý định, trước kia Duy Cận cũng đã từng dạy nàng cách đánh trúng huyệt đạo đối phương, Hân phá lên cười nói với Thu Nương: ''Thật không ngờ cũng có ngày dùng đến".

Đợi mãi, đợi mãi, Huệ vẫn chưa về phòng, Hân bắt đầu lẩm bẩm:'' Cái tên mắc dịch, bản công chúa buồn ngủ chết đi được".

Vừa dứt câu, Thu Nương hớt hải chạy vào: ''Công chúa, Long Nhượng tướng quân sắp đến nơi rồi" . Nàng vội vàng lấy khăn lên che mặt lại, ngồi yên như chưa hề nhúc nhích.

Huệ từ từ mở cửa bước vào, tiếng bước chân ngày một rõ , hắn dần bước lại gần nàng hơn, Hân như ngừng thở hai tay đan chặt vào nhau , Huệ ngồi xuống chỗ đối diện khẽ cười nói: ''Với tính khí của nàng ta tưởng phải tháo khăn che mặt ra rồi chứ hay là nàng đang thật sự đợi ta cùng động phòng hoa chúc". Hân nghe thấy thế liền hốt hoảng lật khăn che lên bắt gặp ánh mắt Huệ đang nhìn thẳng vào nàng, hẵng giọng, Hân nói: ''Ai nói bản công chúa đợi người, bản công chúa muốn trốn còn không được".

Huệ đứng dậy, thấy vậy theo quán tính Hân lấy tay che mình, quát lớn : "Tên lưu manh nhà ngươi định làm gì ta hả, đừng có hòng".

Quay người bước đi, hắn khẽ nói: ''Muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi". Hân ngồi đó, mặt nghệt cả ra nhưng cũng không quên thở phào một cái, nàng lẩm bẩm: '' Coi như huynh biết điều". Thu Nương thấy Huệ đi ra thì vội chạy vào. Nàng vừa gỡ mấy cây trâm trên đầu vừa gọi Nương lại: ''Thoát rồi, thoát rồi, em mau lại đây giúp ta tháo cái đống rườm rà này xuống". Mất một lúc Hân mới cởi được hết trâm cài rồi thay y phục,  vừa đặt lưng xuống giường nàng đã chìm vào giấc ngủ say, chắc có lẽ hôm nay nàng đã quá mệt rồi.

Bình minh của tiết trời đầu hạ xuất hiện từ sớm, những tia sáng lấp ló khẽ xuyên qua khung cửa sổ vào gian phòng của Ngọc Hân làm nàng tỉnh giấc, nàng ngồi dậy, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt , tấm rèm hồng khẽ rung, Thu Nương biết nàng đã dậy rồi, vội đi chuẩn bị nước ấm , Thu Nương bước đến bên giường đưa cho nàng chiếc khăn, Hân cầm chiếc khăn đưa lên mặt, hơi ấm làm nàng cảm thấy như trút đi được phần nào sự mệt nhọc những ngày qua. Hân khoác lên mình bộ y phục màu trắng, trên bộ y phục có thêu những cánh hoa sen phơ phất mong manh, lớp áo choàng mang một màu hồng nhẹ in hoa văn chìm cùng với mái tóc dài buông xuống, chỉ cài duy nhất một cây trâm Trúc Điệp càng làm tôn lên nước da trắng nõn cùng vẻ ngây thơ của nàng. Bước ra ngoài bàn ăn, nàng chợt chững lại, cứ tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy những món ăn này nữa, trên bàn toàn bộ đều là điểm tâm sáng trong cung ở Bắc Hà, nàng cay khóe mắt, ngồi xuống bàn ăn mà chẳng muốn động đũa, lòng thầm nghĩ :'' Thì ra nhớ nhà là cảm giác này ".

Thu Nương lên tiếng phá vỡ sự im lặng: ''Công chúa, ăn xong còn phải đi thỉnh an gia phụ, thiếu gia sẽ đến đón người cùng đi".

Hân lắc đầu: ''Ta không đói, không muốn ăn".

Thu Nương còn đang khuyên giải Ngọc Hân thì Văn Huệ đã bước vào, hắn nhìn xuống bàn ăn thấy thức ăn còn nguyên, Hân thì vẫn ngồi đó, mảy may không động tĩnh, hắn nhìn vào Hân rồi nói: ''Chúng ta đi thỉnh an phụ mẫu".

Hân gật đầu, khẽ thưa: ''Đi thôi''

Ở gian chính phủ Nguyễn Phi Phúc cùng Đồng phu nhân ngồi trên tràng kỉ,  Minh Nhu cũng đứng cạnh đó với dáng vẻ cao thượng, bình ổn. Bước đến trước mặt phụ mẫu, Hân và Huệ quỳ xuống khấu đầu ba lạy rồi sau đó dâng trà buổi sớm. Nguyễn lão gia và phu nhân gật đầu đón lấy chén trà, nói : ''Tây Sơn ta, gia môn ta thật là được nhận thánh ân quá lớn mới có mối hôn sự này, hôm nay ta và mẹ các con nhận chén trà đồng tâm này chúc các con sớm sinh quý tử, bách niên giai lão". Uống xong chén trà, Nguyễn Phi Phúc nói Hân với Huệ ngồi xuống.

Hai người tiến ra ghế ngồi, thấy Minh Nhu còn đứng đó, Huệ nói: ''Minh Nhu, nàng cũng ngồi xuống đi".

Nguyễn Phi Phúc liền tiếp lời: ''Đúng rồi, con dâu à đây là Phạm Minh Nhu, là thê tử ta đã cưới về cho Văn Huệ, kể từ nay hai con sẽ là tỉ muội hãy cùng nhau chung sống thuận hòa".

Minh Nhu nghe vậy bèn nói: ''Ngọc Hân muội muội nhìn xinh đẹp quá, từ nay chúng ta là người một nhà rồi, ta cũng là người Bắc Hà, gặp được muội giống như gặp được tỉ muội thân thiết vậy, lát nữa muội đi theo ta ta dẫn muội đi thăm thú, làm quen vương phủ".

Hân nhìn người con gái trước mặt, nhìn vào mắt nữ nhân đó Hân cảm thấy có điều gì  không đáng tin dù cách cô ta nói chuyện rất dễ nghe  dường như nàng cảm thấy có gì đó không ổn ở con người này, Hân chỉ gật đầu cái nhẹ, đáp lời: ''Cảm tạ tỉ tỉ quan tâm".

Minh Nhu nghe thấy vậy mỉm cười với Hân rồi quay sang phía Huệ: "Tướng công, đi đường xa hao tổn sức lực, lát nữa thiếp sẽ chuẩn bị nước tắm cho người, có thả một chút đinh lăng để làm tan đi mệt mỏi ".

Huệ  nhìn Minh Nhu mà nói: ''Cảm ơn nàng".

Hân nghe thấy hai chữ tướng công liền nghĩ thầm: "Hai chữ tướng công này ta cũng phải gọi sao, thật chẳng dễ dàng gì ?''.

Bước ra khỏi chính phủ, Minh Nhu tiến đến chỗ Hân: "Muội muội, ta đưa muội đi tham quan vương phủ. Huệ đứng gần đó, nghe thấy hai người họ nói chuyện nhưng cũng chẳng buồn động tĩnh, cứ thế mà đi thẳng. Minh Nhu thấy vậy, lên tiếng an ủi: ''Tính của tướng công vốn kiệm lời, muội muội đừng buồn".

Hân quay sang cười khẩy: ''Ta vốn không quan tâm đến hắn".  Minh Nhu vội chạy theo, giọng nói có chút rối bời: ''Xin lỗi muội muội, ta chỉ là có ý tốt,  không nói đến chuyện này nữa, ta đưa muội đi một vòng vương phủ".

Nàng nở nụ cười tinh quái: ''Đa tạ tỉ đã quan tâm đến ta, chỉ là hôm nay ta vẫn còn hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi trước". Nói xong Hân cúi chào Minh Nhu rồi bước đi, bỏ mặc Nhu ở lại với gương mặt tối sầm.

Kim Huệ lanh chanh nói: '' Thiếu phu nhân, người nhìn xem, cô ta cậy mình là công chúa mà hách dịch, trông thật đáng ghét". Minh Nhu lặng im, khóe môi nhếch lên chỉ vài giây.

Hân  đi mãi đi mãi vẫn không về đến tư phòng. Thu Nương hốt hoảng: ''Công chúa, đây là đâu, trông lạ hoắc à, hình như đây không phải đường về tư phòng". Hân nhìn xung quanh một lượt, lấy tay vỗ lên đầu một cái:'' Xong rồi, chúng ta đi lạc rồi".

Thu Nương cuống quýt: ''Công chúa, giờ chúng ta phải làm sao ?''.

Hân chậc lưỡi một cái: ''Em cứ bình  tĩnh đi, vương phủ này nhỏ xíu à, tìm lối ra có gì mà khó đâu, cứ đi là sẽ tìm được lối về thôi''.

Hân và Thu Nương tiếp tục bước đi, nhưng càng đi càng lạc. Nàng mất kiên nhẫn ngồi bệt xuống đất: ''Ây da, mỏi chân chết đi được".

Thu Nương nhìn Hân thở dài: ''Công chúa, vương phủ này không có nhỏ như người nói đâu".

Hân kêu lên: ''Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu thế này, sao không có một bóng người vậy".

"Nói nàng ngốc quả không sai". Một giọng nói vang lên làm Hân đứng bật dậy, nàng tức giận: ''Ai, là kẻ nào dám nói bản công chúa là ngốc".

Dáo dác nhìn xung quanh, Hân thấy bóng Huệ đang dần bước tới, hắn cất tiếng: '' Là ta, phu quân của nàng ".

Hân ngán ngẩm: ''Lại là ngươi, ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy, từ đâu nhảy xuống không biết''.

Huệ còn chưa kịp nói gì, Hân đã mở to đôi mắt, khuôn mặt giống như vừa nghĩ ra điều gì đó :'' Ngươi đứng trên cây đúng chứ, ngươi cũng biết bọn ta bị lạc từ lúc nãy đúng chứ, vậy mà ngươi cứ để ta đi lòng vòng nãy giờ còn mình thì đứng một chỗ xem trò cười, chẳng trách chả có bóng dáng ai ở đây, là ta đi đến đâu, ngươi lại bảo họ đi đến nơi khác, tên đáng ghét, ngươi là tên đáng ghét nhất thế gian này ".

Huệ mặc kệ cho Hân mắng mỏ, chỉ nói: ''Nếu không phải  phải vào cung yết kiến Hoàng thượng thì ta sẽ còn để nàng đi mãi cho đến khi mặt trời lặn, còn bây giờ mau về chỉnh trang y phục". Nói đoạn hắn nắm cổ tay Hân lôi đi.

Chuẩn bị xong, Hân bước ra cửa với gương mặt hậm hực, không thèm nhìn Huệ lấy một cái, Huệ nhìn Hân lắc đầu cười nhẹ, ra đến cổng Hân leo lên xe ngựa, một lát sau Huệ cũng bước vào, Hân bèn quát lớn: ''Ai cho ngươi vào đây, ta không muốn ngồi chung xe với ngươi, ngươi mau ra khỏi đây''.

Huệ ngồi vào chỗ, nhắm nghiền mắt không nói gì, Hân tức tối: ''Được rồi, ngươi không xuống thì ta xuống".

Lúc này xe ngựa đã lăn bánh, Huệ mới nói: ''Đủ can đảm thì nàng cứ việc, vừa ngã đau lại bị lạc ở thành Phú Xuân này, người thảm là nàng chứ không phải ta". Hân nghe vậy càng giận hơn ra lệnh dừng xe ngựa nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển động, toan nhảy xuống thì Hân chững lại , nàng trước nay sợ nhất là ngã đau, nếu nhảy xuống sẽ đúng như lời Huệ nói, chỉ thảm cho mình nàng , Hân bĩnh tĩnh ngồi lại , không còn càm ràm nữa. Hân ghé mặt qua ô cửa nhỏ, nàng nhìn thấy Phú Xuân thành với người người tấp nập, nơi này cũng rất náo nhiệt tuy nhiên vẫn không náo nhiệt bằng Đông Đô của nàng, Hân nhớ lại những lúc mình xuất cung dạo chơi ở Bắc Hà bỗng chốc lại cảm thấy ngột ngạt.  Đến trước cửa cung, vẫn phong thái đạo mạo Huệ ngang nhiên bước đi, theo sau là dáng vẻ tò mò, đáng yêu của nàng đang nhìn xung quanh Phú Xuân điện.

Tới điện Bảo Đức, Huệ cùng Hân bước vào yết kiến vua Tây Sơn. Nguyễn Nhạc nhìn Hân, gật đầu mà rằng: ''Thật xinh đẹp quá, em vua Tây Sơn làm rể vua nước Nam, môn đăng hộ đối, mối nhân duyên thật đẹp" rồi vua lại bảo Hân rằng: ''Người quý giá như thế này thực không hổ là em dâu của bổn vương".

Nói xong vua ban ngồi, cho bày bánh trà lên thiết đãi, Hân ngồi cạnh Huệ nghe hai anh em họ nói chuyện một lúc rồi xin lui ra ngoài trước. Một lúc sau, Huệ cũng cáo lui,  bước ra ngoài thì thấy Hân đang ngồi vắt vẻo trên lan can, Tô công công thấy Huệ mới nói: ''Long Nhượng tướng quân, lão nô có nói nhưng phu nhân không nghe".

Huệ tiến đến chỗ Hân ngồi : ''Đi thôi, chúng ta hồi phủ".

Hân nhảy xuống, nói: ''Đợi đã, ta còn phải vào chào hoàng thượng một tiếng".

Huệ nhíu mày: ''Chẳng phải nàng vừa xin cáo từ rồi sao?''.

Hân đáp: ''Đấy là xin lui ra ngoài trước, còn lần này là xin cáo từ hồi phủ, hoàn toàn khác nhau,đợi ta một chút". Nói xong Hân nhanh chân đi vào điện.

Lần này hồi phủ Hân ngoan ngoãn không sinh sự nữa mà yên lặng ngồi trên xe. Nhưng rồi  ọt, ọt, ọt một tiếng động nghe rất rõ làm mặt nàng bỗng chốc đỏ hết cả, Huệ cố nén cười hỏi nàng: ''Nàng đói rồi ?''.

Hân lắc đầu: ''Không phải ta, ta không đói, thật đấy " vừa dứt lời thì cái bụng của Hân lại kêu lên lần nữa khiến Hân chỉ còn nước im lặng: ''Cái bụng chết tiệt, ngươi biểu tình chẳng đúng lúc gì cả".

Huệ liền cho dừng kiệu, sai người đi mua về vài chiếc bánh bao , Huệ ném túi bánh vào lòng Hân khiến nàng có chút hơi bất ngờ, tính Hân vốn kiêu kì dù rất đói nhưng vẫn ném lại túi bánh vào tay Huệ,  từ chối thẳng thừng: ''Ta không ăn".

Túi bánh được ném lại vào chỗ nàng, Huệ nói: ''Tùy nàng thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm với phụ mẫu mà còn phải ba canh giờ nữa mới tới giờ ăn, từ sáng đến giờ nàng cũng chưa ăn gì, nếu muốn trở thành ma đói thì cứ việc".

Hân ''Hả''  một tiếng, nhắc lại lời Huệ: ''ba canh giờ nữa".

Nàng ho cái nhẹ :''Thôi được, nể tình ngươi đã mất công mua về đây nên ta mới ăn thôi đó". Hân lấy ra một chiếc đưa vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen: ''Chà, bánh bao của Phú Xuân cũng ngon thật đó, bột bánh thì nhuyễn, độ tơi xốp vừa đủ, nhân đã nhiều lại còn rất đậm vị, không nhạt quá mà cũng chẳng mặn quá, một chữ thôi, tuyệt".

Huệ nhìn Hân ăn ngon lành thì cười nói: ''Nàng có biết việc nàng làm tốt nhất trên đời này là gì không ?''.

Hân lắc đầu: ''Không biết , là việc gì ?'' . Huệ gõ lên đầu Hân một cái, nói : ''Chính là bình thực , chỉ cần nghe nàng bình thực thì tất thảy đồ ăn trên nhân gian này đều sẽ là đồ ăn ngon".

Nghe thấy Huệ nói vậy Hân ngây ngô một lúc mới hiểu ra, biết hắn lại đang trêu chọc bèn lườm hắn rồi quay mặt sang hướng khác, về đến nơi Hân nhảy xuống xe ngựa trước rồi chạy một mạch vào phủ. Hân vẫn còn chưa quen đường, phải nhờ một gia nhân đưa mình về tư phòng, Thu Nương lúc này đang đi đi lại lại trước cửa, đứng ngồi không yên chỉ lo Hân sẽ xảy ra chuyện, thấy bóng dáng Hân từ xa chạy về, Thu Nương mới cảm thấy nhẹ nhõm, Hân vừa chạy vừa gọi: ''Thu Nương, xem ta mang gì về cho em này". Chạy đến chỗ Thu Nương, Hân lấy ra hai chiếc bánh báo, cười hì hì nói: "Có năm chiếc, ba chiếc màu trắng, màu vàng với màu cốm ta đã ăn mất rồi, phần em hai chiếc màu tím với màu cam này đó, em mau ăn đi, thật sự rất ngon đấy".

Thu Nương nhìn thấy bộ dạng của Hân thì không nhịn được cười, đưa tay cầm lấy hai chiếc bánh, cảm động nói: ''Công chúa, cảm ơn người''.

Nàng thấy Nương ăn bánh thì tiện tay rót cho Nương một cốc nước, lém lỉnh hỏi: "Sao hả, rất ngon đúng chứ ?".

Nương dịu dàng gật đầu: "Đúng thật là rất ngon. Công chúa thích ăn bánh bao này đến thế sao ? Vậy thì Nương sẽ học làm, sau này mỗi ngày đều làm cho công chúa".

Hân lè lưỡi nói với Nương: "Sau này gì chứ, muội cũng chuẩn bị xuất giá đi thôi ".

Thu Nương nhăn mặt lắc đầu: "Công chúa, Nương sẽ không bao giờ xuất giá, một lòng trung thành với công chúa dù công chúa có đuổi nô tì, nô tì cũng sẽ không đi đâu".

Hân gật gật lên tiếng trấn an: "Được rồi, được rồi, không trêu muội nữa. Sau này, ngày nào ta cũng ăn bánh bao muội làm, được chứ ?".

Nương mỉm cười, gật đầu nói nhỏ: "Nhất định là vậy, cho đến khi nào công chúa không còn muốn ăn nữa".

Sau này rốt cuộc là bao lâu ? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời trọn vẹn cho hai chữ  " sau này" của những năm tháng êm đềm đã từng hứa hẹn ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro