Chương IV: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị tới lui, cuối cùng ngày diễn ra yến tiệc cũng đã đến, đây là một yến tiệc rất quan trọng với vua Lê nên không thể thiếu bất cứ sự vắng mặt nào của các quan đại thần và dĩ nhiên là không thể thiếu Long Nhượng cùng Nguyễn Hữu Chỉnh.

Yến tiệc cung đình thật quá lộng lẫy, binh lính xếp hàng dài theo lối cầu thang  tới Phúc Long điện, trong điện được trang hoàng bởi những ngọn nến Hoa Linh nhiều màu trông rất đẹp mắt, dọc hai bên điện là bàn tiệc của các hoàng tử, vương quan đại thần,của sứ đoàn Tây Sơn với những chiếc bát bằng ngọc thạch tinh sảo, trên bàn tiệc ấy chẳng thiếu bất cứ món sơn hào hải vị nào. Chính điện là chỗ ngồi của vua Lê và hoàng hậu, bên tay trái ông là vị trí của nữ nhân ông sủng hạnh nhất, Huyền Phi Nguyễn Thị, bên dưới tay phải nơi vua ngồi là vị trí của Cửu công chúa Đông Đô_ Lê Ngọc Hân. Ai ai cũng biết, vua Lê cưng chiều Ngọc Hân thế nào nên lúc nào cũng dành một chỗ ngồi gần mình cho công chúa nhỏ thế nhưng vị trí này bữa tiệc nào cũng bị bỏ trống chẳng ai còn lấy gì làm lạ nhưng khi nó thật sự có sự xuất hiện của Cửu công chúa thì lại khiến quần thần không khỏi ngạc nhiên.

Ngọc Hân ngồi vào chỗ ngồi với gương mặt chẳng mấy vui vẻ,  vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người trông rất quen đang ngồi ở phía bên kia bàn tiệc. Nàng lén vẫy tay  ra hiệu cho hắn nhìn về phía mình thế nhưng có ra dấu  thế nào, Huệ cũng chẳng hề nhìn sang, thật không biết là hắn giả vờ hay thật sự không nhìn thấy, Hân liền mặc kệ, miệng lẩm bẩm :'' Đúng là tên gà mờ, ta không thèm quan tâm tới ngươi nữa". Nói xong Hân quay vào bàn đưa tay lấy một miếng bánh sữa vừa ăn vừa xem múa.

Sau khi mọi người cùng nhau chúc phúc vua Lê và chiêm ngưỡng điệu múa nhã nhạc cung đình thâm tình, uyển chuyển của những vũ công có kĩ nghệ giỏi nhất kinh thành thì bấy giờ vua Lê mới lên tiếng: ''Hôm nay sở dĩ ta mở yến tiệc này là vì có hai việc quan trọng, việc trước tiên, ta muốn mời Bắc Bình Vương một chén Ngự Tửu , để cảm tạ ngài đã bình định giang sơn".  Khi Lê Hiển Tông mở lời, Huệ đã bước ra chính điện từ lúc nào, Hiển Tông tay cầm hai chén Ngự Tửu, liền đưa Huệ một chén mà nói : ''Ta và triều đình này, xã tắc này cảm tạ Bắc Bình Vương ngài một lần nữa".

 Huệ đáp lời: ''Hoàng thượng há phải bận lòng, đây là việc mà thần nên làm, thần luôn coi nó là nhiệm vụ của mình hơn nữa một mình thần cũng không thể làm được gì cả mà phải kể đến công lao của rất nhiều huynh đệ nghĩa sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, thần thật không dám nhận công lao này".

Vua lê gật đầu nói : ''Đúng là Long Nhượng tướng quân nổi danh thiên hạ, thật sự là quá khiêm tốn rồi".

Khỏi phải nói Ngọc Hân và Thu Nương ngạc nhiên đến mức nào: "Trời ơi, thì ra cái tên ta cứ suốt ngày bám theo lại chính là Long Nhượng tướng quân, thậm chí ta còn hỏi hắn rằng có phải Long Nhượng  vô cùng già nua và xấu xí ? Thu Nương ơi, ta không biết mình phải chui xuống đâu bây giờ".

 Chưa kịp xấu hổ được bao lâu, Hiển Tông đã đưa nàng đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lời ông nói như sét đánh ngang tai: ''Việc thứ hai, ta muốn nhân đây tuyên bố hôn sự cho Cửu công chúa. Ta muốn gả Cửu công chúa cho Tây Sơn Tam tướng. Công chúa vừa hay đến tuổi trăng tròn, lại xinh đẹp, thông minh cùng với Long nhượng tướng quân quả đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ khiến ta rất hài lòng, hơn nữa ta cũng muốn công chúa có thể thay ta đảm đương việc hòa hiếu giữa hai triều  , không biết ý tướng quân thế nào ?  Chắc tướng quân sẽ không để Cửu công chúa của ta phải buồn vì bị từ chối chứ ?". Hiển Tông hỏi Huệ đầy ẩn ý.

Nguyễn Hữu Chỉnh bèn đỡ lời: "Làm gì có chuyện đó được, mối hôn sự tốt như vậy, cửu công chúa quý giá như vậy, thật là một phúc phận lớn được ban cho Tam tướng của thần, một phúc phần lớn cho Tây sơn". 

Lúc này Nguyễn Huệ mới quỳ xuống: "Thưa Bệ hạ, Công chúa thiện lương, đức hạnh, thần sao có thể từ chối mối nhân duyên tốt đến như vậy được, đa tạ bệ hạ đã ban thánh ân".

Lê Hiển Tông cười lớn mãn nguyện: ''Vậy hôn lế sẽ được cử hành sau 30 ngày nữa". Nghe thánh lệnh của Hiển Tông, tất cả triều thần liền cùng nhau nâng chén chúc mừng ông, chúc mừng Long Nhượng tướng quân và công chúa, chỉ riêng Hân vẫn đờ người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, tính Hân vốn bốc đồng nhưng trên Đại điện nàng biết mình không thể tùy tiện giống thường ngày, Hân lặng lẽ nhìn sang vua cha, đôi mắt đã rơm rớm.

Về đến tẩm cung Hòa Phúc điện,Huệ chỉ lặng lẽ đứng trước cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời, thấy vậy Nguyễn Hữu Chỉnh bèn cúi đầu trước mặt Huệ, Chỉnh nói: " Tam tướng quân, thần xin lỗi tướng quân về chuyện liên hôn lần này nhưng thần không thể làm khác, liên hôn chính trị thực rất cần thiết cho địa vị của người cũng như cho xã tắc, chỉ mong tướng quân đừng lặng im như vậy, thần cảm thấy vô cùng có lỗi ".

Huệ tiến đến, đỡ lấy tay Chỉnh: "Ta sinh ra là số phận của một chính tướng, đây cũng không phải lần đầu bị ép duyên, chỉ cần vì bách tính, ta nguyện làm mọi chuyện nên từ đầu đến cuối ta đều không trách ngươi, ngươi không cần phải cảm thấy áy náy".

Nói rồi Huệ quay người nhìn sang hướng Tây, thời tiết tháng 5 này thật là nóng bức, Huệ thầm nghĩ: ''Có lẽ lúc này có một người còn đang cảm thấy khó chịu hơn ta rất nhiều".

Vừa rời bàn tiệc, Hân đã chạy ngay theo sau Hiền Tông, đến Điện Long An, Hân làm ầm ĩ: "Phụ hoàng, người nói người thương con gái nhất, người thích đi dạo, thả diều với con nhất vậy mà tại sao người lại gả con đi xa như vậy, lại còn gả cho một người con không hề quen biết, có phải người không thương con nữa, người muốn đuổi con đi rồi phải không?".  Vừa nói Hân vừa mếu máo. Huyền phi cũng đã đứng bên cạnh từ lúc nào :

''Hoàng thượng, công chúa còn nhỏ,  làm sao có thể gả đi xa như vậy, thần thiếp xin người, cầu xin người thu  lại ý chỉ". 

Hiển Tông vốn đã đoán trước được sẽ phải nghe tiếng khóc lóc cầu xin, ông chỉ thở dài mà nói: "Con gái à, chính vì thương con nhất mà ta mới gả con cho nam nhân anh dũng nhất thế gian, Long Nhượng là người tốt, ở hắn chẳng có điểm nào có thể chê trách, con gái cũng đã đến tuổi trăng rằm, cũng nên xuất giá tòng phu rồi".

Hân bật khóc nức nở: ''Không xuất giá, không tòng phu gì hết, con ở đây, mãi mãi chỉ ở đây".

* Choang *....tiếng nghiên mực của Hiển Tông bị ông hất văng xuống đất vỡ tan: " Cửu Cửu, con nghe cho kĩ đây, con bắt buộc phải gả cho Nguyễn Huệ. Con không chỉ là một nữ nhân bình thường, con là công chúa của Đại Việt, nếu như con cứ ích kỉ khăng khăng làm theo ý mình thì bách tính, muôn dân phải làm sao, sinh ra trong gia đình đế vương dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều phải gánh vác trọng trách, không ai ngoại lệ". Nói xong, ông quay ra hướng Huyền phi: "Còn nàng, nàng cứ mãi muốn bao bọc nó, nuông chiều nó, nàng sẽ bên con bé được cả đời, sẽ săn sóc nó được cả đời ?".

Hiển Tông dứt lời, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bình tĩnh lại, ông tiến đến bên Hân, lau nước mắt trên gương mặt nàng: "Cửu Cửu, nghe ta một lần, được không ?''

Hân lặng im không nói gì, nàng cứ thế đứng đó nhìn Hiển Tông một lúc rồi chạy đi, Huyền phi vội chạy theo, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có, Duy Cận đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện từ lúc nào, Cận cũng ngạc nhiên trước việc ban hôn của Hiển Tông dành cho muội muội nên cũng chạy đến tìm vua cha, tình cờ thấy Hiển Tông lần đầu lớn tiếng với Hân như vậy, hắn biết hắn không nên tham gia vào cuộc đối thoại này để khiến nó ồn ã thêm. Đợi Hân và Huyền phi rời khỏi, Cận mới bước vào : "Nhi thần Duy Cận bái kiến phụ hoàng ". Hiển Tông quay ra, ông cau mày nói : " Ta biết con lại định nói chuyện gì, ý ta đã quyết không thể thay đổi".

Duy Cận tiếp lời: ''Con ban nãy đã chứng kiến hết mọi chuyện, chuyện căng thẳng đến nước này ắt phải có nguyên do, rốt cuộc là có chuyện gì, người có thể nói cho nhi thần biết tại sao lại quyết định vội vã như vậy không ?".

Tiếp tục thở dài, ông nói: ''Chỉ có như vậy, chỉ có Nguyễn Huệ , hắn mới có thể bảo vệ muội muội con cả đời bình an. Hắn nắm trong tay nhiều binh quyền, là người có bản lĩnh, dẹp yên được nội phản, chỉ có gả con bé cho hắn ta mới có thể yên tâm". Nghe xong, Duy Cận  không nói thêm lời nào, Cận hiểu rằng đây là một quyết định  khó khăn với ngay chính Hiển Tông, Cận biết ông cũng không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì nữa liền cáo từ.

Mấy ngày sau đợi khi tâm trạng Ngọc Hân ổn định hơn Duy Cận mới đến tìm nàng, nhìn thấy nàng đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn ngự uyển,mắt đã khóc sưng cả rồi, thấy Cận, Hân vội vàng lao đến, ôm chầm lấy sư huynh: ''Nhị ca, muội không muốn, muội thật sự không muốn rời xa nơi này". Nhẹ nhàng vỗ về công chúa nhỏ, Cận nói: '' Cửu Cửu ngoan, đừng khóc nữa, nghe huynh nói được không?''. 

Lúc này Hân mới buông Duy Cận ra, Cận kéo Hân ngồi lại chiếc xích đu, ân cần khuyên nhủ: ''Cửu Cửu, mỗi hoàng tử, mỗi công chúa đều phải hoàn thành sứ mệnh của mình, đã đến lúc muội phải hoàn thành nó, lần liên hôn này là sứ mệnh của muội cũng là lo nghĩ mà phụ hoàng dành cho muội, nghe lời ta, đồng ý đi ".

Hân ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt Cận: "Huynh bảo muội đồng ý, huynh bảo muội gả cho hắn, huynh cũng như phụ hoàng, không muốn nhìn thấy muội".

Duy Cận lắc đầu, lau nước mắt cho Hân: "Không phải. Công chúa của ta ơi, muội nhìn xem Phụ hoàng, mẫu phi đều đã già rồi, đừng làm họ phiền lòng nữa, hãy nhìn phụ hoàng đi, người đã gầy đi nhiều, yếu đi nhiều rồi vì chuyện này mà dạo gần đây người thường xuyên thổ huyết, người cũng rất thương muội nhưng chẳng thể nào làm khác, Hân à, nghe ta, rồi sau này muội sẽ hiểu".

Hân đứng bật dậy:'' Thổ huyết, người đổ bệnh rồi ư ?''. Nàng liền chạy đến Long An điện, vừa chạy vừa khóc nức nở, đến nơi, thấy Hiển Tông đang nằm trên long sàng, cứ ho mãi lại trằn trọc chẳng yên, Hân nhẹ bước đến bên giường cất tiếng gọi: '' Phụ hoàng''.

Hiển Tông giật mình mở mắt, nhìn thấy Hân ông liền cười nhẹ: " Con gái, con đến rồi".

Hân đỡ Hiển Tông ngồi dậy, giọng nghẹn ngào: ''Mới có mấy ngày mà sao người đã gầy đi nhiều thế này, là tại con đúng chứ, tại con gái không nghe lời, tại con...".

Hiển Tông lắc đầu: ''Công chúa đừng khóc, ta già rồi nên sức khỏe yếu đi là chuyện thường tình, không phải lỗi tại con". Giọt nước mắt Hiển Tông rơi xuống bàn tay của Hân đang nắm chặt tay ông, lần đầu tiên trong đời, Hân thấy ông khóc, Hân biết mình chẳng thể làm khác nữa rồi. Hân buông tay ra, quỳ xuống trước long sàng, nói: ''Phụ hoàng, con gái biết lỗi , thân là công chúa mà ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, con sẽ không tùy tính như vậy nữa, sẽ nghe lời người, lấy Nguyễn Huệ, hoàn thành sứ mệnh của một công chúa, chỉ là con sẽ không thể ngày ngày ở bên người và mẫu phi được nữa nên mong người chú ý long thể, không được để bị bệnh, được không ?".

Hiển Tông bước xuống giường, đỡ lấy đứa con gái thân thương, ôm công chúa vào lòng, ông nói: ''Cửu Cửu ngoan, Cửu Cửu của ta đã trưởng thành rồi, ta có thể an tâm rồi, xin lỗi con gái nhỏ đã để con phải đến một vùng đất xa xôi. Phụ hoàng hứa sẽ cùng mẫu phi đến thăm con mang cho con thật nhiều bánh kẹo, rồi cha con ta lại cùng nhau thả diều, đối thơ được chứ''.

Hân nhìn Hiển Tông, mặt mày đã ướt đẫm nước mắt. Nàng dơ ngón tay út, nói: ''Phụ hoàng hứa đi, người phải móc ngoéo con mới tin". Hiển Tông bật cười đưa ngón tay út ra móc ngoéo với công chúa, coi như đánh dấu lời hứa ''nhất ngôn cửu đỉnh ''.

Ngày cử hành hôn lễ cũng sắp đến, trong cung tất bật chuẩn bị đại lễ, theo lệnh vua Lê, tất thảy đều không được có sai sót nào. Hân dù rất buồn nhưng tính khí hồn nhiên lại lạc quan nên nàng tự nhủ không cho phép mình cứ mãi ủ dột mà lãng phí những ngày cuối cùng còn được ở lại nơi này. Nàng ngày ngày chạy khắp hoàng cung, hết ở cạnh mẫu phi, Duy Cận lại lon ton chạy đến chỗ Hiển Tông.

 Khi một mình ngồi lặng một góc, nàng  nhớ tới lời vua cha: "30 ngày sau cử hành hôn lễ", ấy vậy mà nhanh thật, hôm nay đã là ngày thứ 30 rồi, là ngày cuối cùng Hân còn được ở lại Đông Đô, đứng bật dậy, quệt nước mắt, Hân tự nói với mình: '' Ngày cuối cùng rồi, dẫu sao vẫn phải chơi cho thật vui vẻ". Hân liền đi lấy con diều hình Phượng Hoàng chạy đến chỗ Hiển Tông. Đến nơi,  thấy Hiển Tông đang duyệt tấu sớ nên Hân chỉ đứng lấp ló ngoài cửa , bất giác cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, Hiển Tông nhìn lên thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng vịn trước cửa điện, đôi mắt trong veo nhìn ông đầy tinh nghịch, khẽ ho nhẹ một cái, ông nói:'' Có ai đó đang lén lén lút lút ở cửa, không biết lại định bày trò gì đấy ?''. 

Hân nghe thấy vậy biết vua cha đang trêu mình, liền bước vào, dơ con diều đằng sau lưng ra: ''Phụ hoàng, Cửu nhi muốn thả diều, con muốn người thả diều cùng con" . Nghe Hân nói, Hiển Tông lặng người mất mấy giây, ông nhoẻn miệng cười ra hiệu với Đức Công Công đi theo:  '' Đi thôi, đi thả diều với công chúa nhỏ nào ".

Đến Thiên Hoa Các, vẫn như mọi lần, Hân đưa con diều cho Hiển Tông, còn mình cầm lấy dây diều, nói: ''Phụ hoàng, bây giờ con bắt đầu chạy, người nhớ phải chạy  theo nhanh vào đấy".

Hiển Tông gật đầu: ''Được được, ta sẽ chạy nhanh nhất có thể".

 Chạy mãi chạy mãi, Hân cầm dây diều vừa chạy vừa hét lớn : "Phụ hoàng, giờ con đếm 1,2,3 người tung con diều lên nhé, người phải tung thật cao, thật cao đó". Cứ thế con diều theo đà chạy của Hân mà bay lên cao dần. Hân hò reo: ''Phụ hoàng, người mau đến đây, mau đến đây ". Hiển Tông bước đến bên công chúa nói khẽ : ''Giỏi lắm,  nhìn xem nó bay cao chưa kìa".

Hân quay sang phía Hiển tông cười tít mắt: ''Lần nào thả diều với người cũng vui như vậy, chẳng bù cho hoàng huynh, lần nào con thả với huynh ấy con diều cũng đều không bay nổi''.Hiển tông gật gật xoa đầu công chúa, đứng cùng nàng thả diều được một lúc, ông nói: '' Cửu Cửu, ta thấy hơi mỏi chân, ta ra bàn trà ngồi xem con thả diều nhé".

Hân quay mặt ra phụng phịu: ''Không thích đâu, con cũng mỏi rồi, cho Đức công công thả, con ra ngồi với người". Nói xong, Hân dúi dây diều vào tay Đức công công rồi cùng Hiển Tông ra bàn trà, bỏ mặc Đức công công đứng ngơ ngác. Ngồi xuống bàn trà, Hân đưa tay lấy liền hai chiếc kẹo lạc, đưa một chiếc cho Hiển Tông, Hân nói:'' Kẹo lạc uống với kim hoa trà này là ngon nhất trần đời". Hiển tông cầm lấy chiếc kẹo, lặng yên không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn nàng ăn kẹo, bắt gặp ánh mắt Hiển Tông, Hân không còn giả vờ vui vẻ được nữa, đột nhiên bật khóc thành tiếng.

"Cửu Cửu đừng khóc, có phụ hoàng đây". Tiếng Hiển Tông ấm áp vang lên càng khiến Hân thêm nghẹn ngào.

Đêm trước lễ cưới, tất cả lụa là gấm vóc, trang sức vàng ngọc đều được chuyển đến Phượng Tú cung, Ngọc Hân ngồi trước gương vô hồn, mặc kệ thái giám đọc tên lễ phẩm được gửi đến từ sứ thần các nước.  Một lúc sau Huyền Phi bước vào, gương mặt cũng chả mấy vui vẻ, bà tiến đến chỗ Hân, chỉ khi thấy bóng bà trong gương, Hân mới biết mẫu phi đến. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng, từ tốn nói: '' Ngày mai, công chúa xuất giá rồi nên đi ngủ sớm để  còn làm một tân nương xinh đẹp nhất thế gian".

Hân cười khẩy một cái: "Tân nương xinh đẹp nhất thế gian, con không cần".

Huyền phi lắc đầu: ''Con biết không?  Hoàng thượng hạ lệnh rằng đây phải là hôn lễ lớn nhất Đại Việt, hôn lễ lớn nhất dành riêng cho cửu công chúa, nhìn xem phụ hoàng con vẫn thương con nhất cho nên con không được phụ sự kì vọng của ông ấy".

Hân nhìn Huyền phi, buồn rầu đáp: ''Nhưng con thật sự không nỡ xa mọi người''.

Huyền phi ôm lấy Hân vào lòng: ''Công chúa của ta, con nhớ kĩ, ngày mai dù có quyến luyến đến cỡ nào thì lúc khởi giá lên kiệu về Phú Xuân con tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại, tân nương khi trên đường về nhà chồng mà ngoái lại nhìn nhân gia sẽ mang điềm xấu, việc này con làm được mà đúng không ?''.

Hân gật đầu, ôm chặt lấy Huyền Phi không cho bà hồi cung, đêm hôm ấy Huyền phi ở lại Phượng Tú Cung, ru khúc hát ru cuối cùng cho cửu công chúa.

Đại hôn lớn nhất Đông Đô ngày ấy, khiến khắp kinh thành gần xa nô nức đều trở nên nhộn nhịp. Đại hôn được cử hành trước Thiên Điện, Hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần, hoàng thân quốc thích đều đã ngồi trên Nhất Phẩm Đường, chỉ đợi tân lang , tân nương bái đường thành thân, chỉ tiếc là ngay sau khi bái đường xong cũng là lúc tiễn công chúa về nhà chồng.

Đứng trước Thiên Điện là Nguyễn Huệ trong bộ lễ phục đỏ, trông vừa nhu mì lại có gì đó vô cùng uy nghiêm. Hắn hướng xuống nhìn theo phía Phượng kiệu đang đi đến . Hai người họ trong bộ lễ phục hỷ quả thực trông rất xứng đôi.

Lễ bái đường thành thân bắt đầu được thực hiện. Giọng nói rõ ràng của quan lễ sự cất lên khiến lòng nàng thắt lại:'' Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái , công chúa phò mã làm lễ thân nghinh ( là lễ rước dâu đi ).

Hai tì nữ đưa cho Huệ và Hân mỗi người một ly rượu để kính lên bậc phụ mẫu trước khi thân nghinh. Huệ nâng chén rượu lên, nói: '' Hoàng thượng, hoàng hậu, Huyền phi nương nương,  hôm nay thần và công chúa có duyên có phận, xin hứa với người sẽ cùng công chúa chung sống thuận hòa, bách niên giai lão".

Đến lượt Hân nâng chén rượu lên, nàng nói:"Phụ hoàng, hoàng hậu, mẫu phi, nhi thần hứa sẽ cùng Long Nhượng tướng chung sống thuận hòa, bách niên giai lão, tuyệt sẽ không để người thất vọng, vẫn câu nói cũ, con mong mọi người giữ gìn long thể, tuyệt không được đổ bệnh".

Nói xong cả hai  uống cạn ly rượu, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Huyền phi. Hiển Tông cũng chẳng thể kìm lòng mà lặng lẽ rơi lệ. Công chúa của ông hàng ngày lương thiện, đối xử với nô tài cũng nhân hậu, bao dung khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy có chút nhói lòng, có chút vấn vương lại có chút không nỡ nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro