Chương III: Một đời không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây, Ngọc Hân đã lớn, cầm kì thi họa nàng đều am hiểu tuy nhiên lại nghịch ngợm, ương bướng, sau khi gặp nàng trên đường Huệ vẫn cứ nghĩ mãi về đôi mắt của nữ nhân bạch y, ánh mắt ấy thân thuộc, thật sự rất thân thuộc. 

Nghỉ ngơi đã đủ, Huệ quyết định tiến cung, vua Lê nghe tin,  ra lệnh binh lính xếp hàng dài từ cổng thành, mở ra yến tiệc hoành tráng nhất để thiết đãi Long Nhượng tướng quân.

Nhìn thấy Long Nhượng  khôi ngô, tuấn tú quả thực không giống với số xuân của hắn lại văn thao võ lược, túc trí đa mưu, Hiển Tông nghĩ nếu gả được con gái cho hắn vừa giữ vững được mối quan hệ hòa hiếu, một nam nhân kiệt xuất như vậy cũng có thể bảo vệ Ngọc Hân an toàn. Sau yến tiệc, Huệ xin vua Lê cho đi thăm thú Hoàng Cung, còn Hữu Chỉnh vẫn tiếp tục ở lại bàn luận, tiếp chuyện vua Lê, sau khi Huệ đi, vua Lê mới nói với Nguyễn Hữu Chỉnh:

''Ta có một nàng công chúa vốn luôn được ta yêu thương, cưng chiều nhất, con bé không những xinh đẹp lại giỏi giang, thảo hiền, nay tuổi vừa trăng tròn, ngỏ ý muốn gả con bé cho Long Nhượng tướng quân. Ta cũng tuổi cao sức yếu, tự thấy sức khỏe ngày càng không ổn, có lẽ cũng không còn nhiều thời gian, trăn trở nhất vẫn là con bé này, mong phó tướng giúp đỡ, cùng ta tác thành cho Ngọc Hân và Long Nhượng tướng quân". Nguyễn Hữu Chỉnh  vì nể mặt vua Lê hơn nữa đây cũng chính là liên hôn có thể khiến đôi bên có lợi bèn đồng ý.

Còn về Nguyễn Huệ, hắn vốn thích đi dạo ở nơi thanh tịnh, lại là lần đầu hắn vào cung nên cảnh vật ở nơi đây cũng khá thú vị đối với hắn, đi được một lúc, hắn nghe thấy một giọng nói rất quen, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu rồi, hắn đi theo âm thanh phát ra thì bắt gặp một nữ nhân đang đuổi theo một con thỏ trắng, đuổi mãi, đuổi mãi không màng cảnh vật đến nỗi suýt tự đâm đầu vào gốc cây, may nhờ có hắn kịp kéo nàng lên, thế là chưa kịp trả ơn này nàng lại nợ hắn thêm một ơn nữa. Đúng như nàng nói, hắn và nàng nhất định sẽ gặp lại, vẫn là gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu, mà trớ trêu chỉ có mình nàng, tất nhiên là nàng nhận ra hắn ngay, gương mặt đẹp như vậy, hắn đã từng chọc điên nàng như vậy sao mà lại không nhớ cơ chứ, vội giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ, nàng đẩy hắn ra định mắng hắn một tràng dài.

Hắn trưng ra vẻ mặt có chút đùa cợt hỏi nàng : "Sao vậy, chúng ta quen biết nhau sao ?". 

Nàng bối rối : ''Không quen, không quen, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi nói đi, thích gì bản công chúa sẽ thưởng".

Huệ lạnh lùng đáp: "Không thích gì, tại hạ xin cáo từ ".

Một lần nữa hắn lại để công chúa ở lại trong sự tức giận, một lần nữa  Hân lại phải nín lặng trước sự phũ phàng của hắn, chỉ hận ông trời sắp đặt quá oan gia. 

Vốn dĩ Huệ đã nhận ra Hân rồi, không nói đến giọng nói, chỉ nhìn đôi mắt thôi Huệ đã biết Hân chính là cô gái bạch y hôm nào,  ánh mắt nàng vẫn là ánh mắt gần gũi ấy mà ở nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi son.

< Nếu như không gặp nhau thì liệu số phận sẽ thay đổi thế nào ? Chỉ tiếc là trên đời không có hai chữ nếu như >.

Canh 3 giờ ngọ, cơn ho của Hiển Tông ngày một nặng hơn, ông thổ huyết rồi, e là không thể trụ được bao lâu nữa. 

Sáng hôm sau vẫn gương mặt vui tươi, hớn hở, Hân đến thỉnh an Phụ Hoàng, vốn được nuông chiều nhất nên đối với Hân, Hiển Tông không chỉ là cha mà còn là một người bạn để cô vô tư mà thở than hết mọi chuyện, thậm chí cô công chúa nhỏ này còn thân với phụ hoàng hơn cả mẫu phi.

"Phụ hoàng, sao dạo này con thấy sắc mặt người không được tốt, có phải người lại lơ là không chịu uống thuốc bổ đúng không". Hân đứng trước Hiển Tông nhau mày.

Hiển Tông bật cười vì nét đáng yêu trên khuôn mặt con gái nhỏ: "Nha đầu kia, con lại nói với phụ hoàng như thế rồi, thật không biết tại sao ta cứ chiều hư con thế này, ta già rồi sắc mặt kém là điều đương nhiên, cách tốt nhất để ta khỏe là con gái của ta đừng có ương bướng và nghịch ngợm thế này nữa".

"Hân nghịch nhưng Hân không bướng, Hân luôn nghe lời Phụ hoàng của Hân mà, nhỉ nhỉ nhỉ". Vừa nói Hân vừa làm cử chỉ dễ thương khiến Hiển Tông chẳng thể nói thêm gì.

"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, con có diều đây rồi, người đi thả diều với con đi ". Hân chạy đến kéo Hiển tông lôi đi.Cứ thế Hân chơi đùa vui vẻ, hồn nhiên bên cha mà không biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối nàng được thả diều với người mà nàng kính trọng nhất.

''Con gái, đến tuổi trăng tròn rồi, con muốn gả cho một nam nhân như thế nào ?". Hiển Tông bất chợt cất tiếng.

''Con không gả, con không đi đâu hết, con ở bên phụ hoàng và mẫu phi là được rồi''. Hân cười tít mắt, nhanh nhảu trả lời. Vua Lê nhìn Hân đầy âu lo, ông không còn nhiều thời gian để chăm sóc và bảo vệ cho công chúa của ông nữa, sắp đến lúc rồi, ông phải chuẩn bị thôi.

Mấy ngày sau, vua Lê cho người chuẩn bị yến tiệc để tuyên bố một việc trọng đại và yêu cầu lần này bằng mọi giá Ngọc Hân phải tham gia, không được phép vắng mặt, xưa nay yến tiệc trong triều Ngọc Hân lúc nào cũng kiếm cớ, không giả ốm thì cũng ở lì trong phòng nhất định không chịu đi, vua cha cưng chiều nên cũng không làm khó.

Nghe tin, Hân phụng phịu, tiếp tục nghĩ kế để trốn yến tiệc, Huyền phi chỉ nhìn là đoán ra ngay đứa con gái này lại sắp bày trò: "Có phải con lại đang nghĩ đến mấy cái trò láu cá đúng không, vậy thì con hãy từ bỏ ý định đó đi, Nếu như lần này, con không tham dự thì con đừng gọi ta là mẫu phi nữa, đi một lần thôi mà cũng khó với con đến vậy, con muốn ta mất mặt đến mức nào hay muốn thấy phụ hoàng thật sự tức giận". Thấy Huyền phi như vậy Hân biết lần này mình không thể ương bướng.

Rời khỏi Hoa Nguyệt cung, Hân thất thểu bước đi, không cẩn thận va vào người của Sùng nhượng công, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hân bất ngờ:  ''Hôm nay có ai dám chọc tức muội muội của bản vương sao ?''.

"Nhị huynh, là nhị huynh, đúng là nhị huynh rồi, huynh đi lâu vậy mà không mua quà về cho muội ?". Hân phụng phịu cong môi.

''Không mua, muội biết nhị ca muội không mua ". Nói xong Duy Cận đưa ra một túi kẹo đường.

 Hân reo lên:''Muội biết mà, nhị ca là thương muội nhất".

''Giờ thì nói ta nghe, muội bị ai bắt nạt?''.

Nàng bắt đầu than thở :''Huynh không biết được muội đã chịu những gì đâu, chưa bao giờ muội xui xẻo đến thế này, hết gặp phải một tên cao ngạo, không xem muội ra gì giờ lại bị phụ hoàng bắt đi dự yến tiệc, huynh xem muội muội của huynh có đáng thương không chứ ?''.

''Chỉ là dự một buổi yến tiệc, lần này phụ hoàng bắt muội có mặt bằng được ắt phải có nguyên nhân, chỉ việc ngồi đó, ăn bánh, xem hát, chịu khó một chút là được, còn về phần tên cao ngạo kia, hắn là ai, sư huynh giúp muội trút giận".

Ngọc Hân lắc đầu ngây ngô :''Muội đâu biết, hắn cứ như con ma vậy, thoát ẩn , thoát hiện, hắn từng cứu muội hai lần nhưng hắn không cần muội báo ân, lần nào muội bảo báo ân hắn lại quay lưng đi giống như xem thường muội vậy, nhưng nợ là nợ, muội nhất định phải trả hắn, cũng như bắt hắn phải trả muội". Vừa xoa đầu nàng,Duy Cận vừa cổ vũ, đúng là trong cung cấm kia có đôi khi bị hai huynh muội này làm hỏng quy tắc. Cũng chỉ kịp than thở vài câu,Duy Cận liền phải hồi phủ giải quyết nốt công vụ còn lại.

Ngọc Hân tạm biệt sư huynh rồi buồn rầu bước về khuê phòng, lần này người nàng bắt gặp không ai khác chính là hắn, nàng ngạc nhiên hét lên trong suy nghĩ: " Hắn, tên đó, cái tên hách dịch đó, sao hắn vẫn ở đây, sao hắn lại ngồi trên cây, hoàng cung nghiêm ngặt như vậy, chẳng có thích khách nào lại dám tự do như thế, rốt cuộc hắn là ai ?" 

Mắt Hân chợt sáng lên: "Thu Nương, em có nhớ thun bắn của ta không, mau về lấy ra đây cho ta". Thu Nương liền chạy về lấy, trong đầu chỉ mong lần này công chúa đừng gây họa lớn .

Nàng cầm chiếc thun bắn trên tay, dùng những viên sỏi xung quanh chân mình để bắn vào Huệ nhưng mấy viên sỏi  đó đối với Huệ mà nói thật quá tầm thường, hắn chỉ khó chịu vì sự tĩnh lặng bị ai đó phá vỡ, trong thoáng chốc hắn đã đứng trước mặt nàng: " Nữ nhân khuê các nhưng chẳng bao giờ chịu ở yên, tại sao cô cứ kiếm chuyện với ta vậy''.

Hân chống nạnh: ''kiếm chuyện, bản công chúa ta lại phải kiếm chuyện với ngươi, nếu không vì ngươi không coi ta ra gì ta cũng chẳng màng để tâm, hơn nữa ngươi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hành vi mờ ám, ngươi định làm gì, ngươi là ai''.

Thu Nương ghé vào tai Hân: ''Công chúa, nghe nói đoàn quân của Long Nhượng tướng quân đang ở trong cung để đàm phán, thương thuyết triều chính''.

 Hân nhìn Huệ ngờ vực, nói : ''Nếu đã vậy chắc ngươi là thị vệ của Long Nhượng tướng quân, rốt cuộc vị tướng quân đó sao lại có tên thị vệ đáng ghét như ngươi , nếu là ta ta sẽ không dùng đến ngươi đâu bằng không thì chỉ có thể là chủ nào tớ nấy".

Huệ cười mỉa, tiến gần tới chỗ của Hân.

 Hân lùi về phía sau, lên giọng quát: ''Này tên kia, đừng có mạo phạm, ngươi đừng có bước tới, nếu không ta sẽ chém đầu''.

Hắn nói rất nhỏ: "Cô ngày càng trở nên thú vị rồi". Không rõ là nàng có nghe thấy hay không, hắn cũng chẳng bận tâm, mặc kệ nàng mà đi về hướng khác.

Khỏi phải nói nàng tức giận đến mức nào, nàng dù có phải lật tung cả hoàng cung này cũng phải tìm ra tên đáng ghét hắn. Trong lúc mọi người bận chuẩn bị cho yến tiệc thì công chúa chỉ lo đi tìm Văn Huệ, biết được Huệ thuộc đoàn quân Tây Sơn, liền cải trang thái giám vào nơi ở mà Hiển tông sắp xếp cho nghĩa quân. Đến Hòa Phúc điện,  Hân đi xung quanh cũng chỉ thấy toàn là binh sĩ, tuyệt nhiên không tìm được, thất vọng ra về thì nàng nhìn thấy hắn đang ở gần Thư Bộ phòng ngồi đọc sách, giây phút đó hắn rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Trở lại với thực tại, Hân định tiến đến thì hắn  đứng dậy đi mất, cái tên khắc tinh đó khiến nàng phải chạy theo hắn mãi, hết đọc sách rồi lại đi lòng vòng, Hân nào có đủ kiên nhẫn để đi theo hắn, không do dự, Hân tiến đến chỗ Huệ. Một mũi tên bay qua trước mặt , nàng sợ đến phát ngất: ''Cái quái gì đang xảy ra, ta đã chết chưa, ta đang ở đâu?". còn chưa kịp trấn tĩnh,  nàng nhận ra trước mắt nàng là thích khách, là mấy tên thích khách đang cố giết hắn.

Nàng đứng hình, toan chạy đi nhưng không may  một tên đã nhìn thấy nàng. nàng nhắm tịt mắt lại chắp tay cầu khấn : ''Ông trời ơi, Hân xin hứa sẽ không chạy lung tung, không nghịch ngợm nữa, làm ơn cứu con với''. Được một lát không  thấy kiếm đâm vào mình, Hân từ từ mở mắt. Là hắn, hắn đang đứng chắn trước nàng, vội đứng nép sau lưng hắn nàng  để ý thấy rõ, hắn thừa sức có thể đánh vào chỗ hiểm khiến bọn chúng nằm gục  nhưng tuyệt nhiên chỉ chém vào vai của thích khách. Hắn nhanh chóng kéo nàng chạy khỏi, vì mất máu nhiều nên chúng không thể đuổi theo,  biến mất không để lại dấu vết, đến lúc không còn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa, hắn mới dừng lại.

Lúc này Huệ mới nhìn Hân, hắn liền buông tay nàng ra, lắc đầu nói: ''Lại là cô''.

 Hân không biết tóc mình đã tuột từ lúc nào, Hân lúng túng, chẳng biết nói gì liền cười trừ: ''Hai chúng ta thật có duyên, hì hì".

Nhìn thấy vết thương trên cánh tay Huệ, Hân kéo Huệ ngồi xuống, xé áo buộc vào chỗ vết thương: ''Thị vệ, ngươi bị thương rồi, ta xin lỗi, ta không cố ý gây phiền phức cho ngươi, nếu không tại ta ngươi sẽ không bị thương ".

''Không sao, chỉ mong công chúa cô đừng chạy linh tinh nữa, nếu hôm nay mất mạng chẳng phải sẽ là chuyện lớn". Hắn đáp.

Hân tò mò hỏi nhỏ : '' Nhưng tại sao ngươi không giết bọn họ ?''.

Huệ chau mày, miễn cưỡng nói: '' Không giết, phiền".

Nàng nghe thấy câu trả lời của hắn thì ngồi lẩm nhẩm, nàng không hiểu chữ " phiền" của hắn là có ý gì,  thấy hắn toan đứng dậy bỏ đi, nàng liền giữ Huệ lại: '' Khoan đã, ngươi có thể cho ta cảm tạ một lần không, hãy nói ta biết ta nên cảm tạ kiểu gì, hết lần này lần khác ngươi đã cứu ta ta không thể ngồi yên được?''.

Huệ nói khẽ : ''Ngày mai, gần Thư Bộ phòng, giờ hợi canh 2". 

Đúng hẹn, Hân đã đợi Huệ ở đó từ bao giờ, trên bàn nào là bánh trái rồi hoa quả, vẫn dáng vẻ đó nhưng Hân dần không còn cảm thấy hắn đáng ghét nữa.

Hân sốt sắng: ''Thị vệ, vết thương của ngươi sao rồi?''.

Hắn không biểu cảm, khách khí đáp: ''Cảm tạ công chúa, thần sơ sẩy bị ngã nên chỉ bị thương nhẹ".

Thì ra Huệ không muốn ai biết về việc hôm qua mà Thu Nương còn đang đứng đó, hiểu ra, Hân bảo Thu Nương rời đi chỗ khác.

''Thị Vệ, ở đây toàn là món ngon chỉ hoàng cung mới có, ngươi mau ăn đi, coi như đây là một phần ơn báo đáp của ta, còn muốn gì nữa ta sẽ cho ngươi". Hân vừa cười tươi vừa nói.

Huệ đưa tay ra cầm lấy chén trà: ''Ta vốn không thích ăn mấy thứ này, mong công chúa đừng quá bận tâm đến việc trả ơn''.

 Hân nhăn mày: "Được, vậy ngươi nói ta biết, ngươi tên gì, sau đó ta sẽ không làm phiền ngươi nữa".

''Gọi ta là Nguyễn thị vệ được rồi''. nhấp một ngụm trà, Huệ nói.

Hân biết đối với một tên cứng đầu chẳng làm gì được nàng nghĩ cứ nói nhiều một chút, biết đâu sẽ khiến hai bên hòa đồng hơn: "Ngươi là thị vệ của Long Nhượng tướng quân, ngươi có thể kể về người đó một chút không, ta nghe nói người đó văn võ song toàn, túc trí đa mưu rất đáng nể phục có phải vậy không ?". Trước câu nói đó Huệ đã phải bật cười.

Hân khó chịu trước thái độ của Huệ liền nói: ''Ngươi lại cười, không cười thì im lặng ta phải hiểu câu trả lời của ngươi theo nghĩa nào?''. Hắn mặc kệ nàng nói,  cũng không trả lời lại.

Không dễ dàng bỏ cuộc, nàng nói tiếp:''Có phải Long Nhượng đã già rồi không, chiến đấu mệt mỏi vậy, chắc hẳn da mặt xấu xí, râu dia xồm xoàm?''

Huệ đứng dậy,  ghé sát mặt Hân, trong thoáng chốc khiến nàng bối rồi: ''Đúng vậy, Long Nhượng tướng quân đã già, vô cùng xấu xí ".

"Hắn trả lời rồi, hắn trả lời ta rồi''. Hân mừng rỡ trong lòng, nàng cảm thấy như mình đang dần cảm hóa được tảng băng là hắn.

Hân đưa cho hắn một cây sáo bằng ngọc thạch: ''Cho ngươi mượn này, âm điệu của cây sáo này rất hay , thậm chí khi ngươi thổi nó trước Ngọc hồ sẽ nhìn thấy cả đàn cá quy lại một chỗ, cảnh tượng đó trông rất đẹp. Ta thấy ngươi hay ngồi một chỗ trầm tư nên cho ngươi mượn, bao giờ ra khỏi đây thì trả lại ta".

Huệ cầm lấy cây sáo, nhìn một lúc rồi mỉm cười: ''Nếu có duyên nó sẽ về đúng chủ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro