Chương II: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên con đường dài trở về Tây Sơn, Huệ được nghe, được chứng kiến thêm nhiều chuyện về nhà chúa, trong lòng đầy sự phẫn nộ, đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ, tay ghì chặt lại, móng tay đâm xuyên qua lớp da đến túa máu, hắn đang ghim giữ và kiềm chê sự tức giận, bồng bột của một chàng trai mới lớn bởi hắn chưa thể làm được gì vào lúc này, hắn chỉ có thể đợi chờ, đợi chờ cho đến khi hắn hóa giải được khát vọng và hoài bão của chính mình.

Đến nơi, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Nguyễn Phi Phúc, vẫn phong thái điềm tĩnh, ung dung, ông ngồi đó đọc sách. Hắn tiến lại gần, quỳ xuống và nhận lỗi với cha, tưởng chừng như sẽ bị mắng, phải chịu hình phạt nặng nhất nhưng Nguyễn Phi Phúc chỉ nhìn Huệ lấy một cái rồi đứng dậy đi vào trong, suốt cả một tuần sau đó, ông không hề nói bất cứ một lời với con trai khiến cho Huệ càng cảm thấy có lỗi, còn về phần hai ông cháu Minh Nhu, họ được cha hắn tiếp nhận và giữ lại giúp việc cho gia đình.

Từ ngày trở về, cậu con trai út nhà Họ Nguyễn thay đổi hẳn khiến cho chính mẫu thân và các huynh đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Nguyễn Phi Phúc lặng lẽ đứng nhìn, đôi lúc nở một nụ cười khi hướng về cậu con trai nghịch ngợm nhưng cũng là tia sáng lớn nhất của ông.

Ba năm sau, hình ảnh hắn hiện dần lên sau  dòng thác đổ trong veo, hắn vẫn đang luyện tập miệt mài chỉ khác là đường kiếm của hắn, thân thể của hắn, nội lực của hắn đã mạnh lên rất nhiều, trong những đường kiếm ấy dường như có cả sự vô tình.

"Văn Huệ sư huynh, mau nghỉ ngơi ăn cơm thôi". Là Minh Nhu, cô đã đứng đó từ lúc nào, Minh Nhu  ngày ngày vẫn mang cơm ra bên suối cho hắn, lúc  nào cũng muốn  quẩn quanh bên hắn còn không phải vì cô đã trao trái tim mình cho nam nhân trước mặt,  cô luôn đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ Huệ tập luyện, khuôn mặt trái xoan, mày rồng với đường chân mày sắc đậm càng làm tôn lên vẻ nghiêm nghị của hắn, đôi mắt Huệ rất sáng, sáng đến nỗi dường như có thể nhìn thấu tâm can người trước mặt, sáng đến nỗi khi đứng trước mặt Huệ chẳng ai dám gian dối nửa lời, tính cách hắn tỉ mỉ, thận trọng, nghiêm khắc và kiên định thế nhưng nhân hậu bao dung lại chẳng ai bằng, một nam nhân như thế thử hỏi có nữ nhân nào là không động lòng huống hồ Minh Nhu đã lớn lên cùng Huệ suốt 3 năm nhưng còn Huệ vốn dĩ chỉ nghĩ đến hai chữ bình định,  chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của Minh Nhu mỗi khi nhìn mình, chỉ đơn thuần coi cô là muội muội.

Thời gian ba năm đã đủ để ba anh em nhà họ Nguyễn chiêu mộ được một nghĩa quân lớn, chủ yếu các binh sĩ là những thanh niên trai tráng bị áp bức, dồn đến đường cùng, mang trong mình món hận  đối với thời cuộc, họ làm nên một đội quân với ý chí sắt đá nhất, với lòng trung thành, dũng cảm tuyệt đối đối với ba anh em Nguyễn Huệ,  gần đến ngày cuộc chiến bắt đầu Huệ cùng các huynh luôn ở trong trại binh bàn lại chiến lược, phương án tiến công sao cho bách chiến bách thắng, đang tập trung vào bản đồ chợt có tiếng ồn ào bên ngoài: "Ây ya, huynh đừng có bắt nạt đệ, đệ sẽ mách Huệ tướng quân đấy ''. Tiếng của Đặng Tú, cái tên tâm hồn không bao giờ lớn.

"Đệ còn nói nữa, nấu mỗi nồi cơm cũng không xong, để xem ta xử đệ thế nào". Đặng Tuấn vừa mắng vừa đuổi theo đệ đệ nghịch ngợm của mình, thế nhưng Đặng Tú lại chạy vào lều trại của ba anh em Nguyễn Huệ, họ vẫn đang thảo luận chính sự, còn có cả phó tướng Nguyễn Hữu Chỉnh.

''Đặng Tú, ngươi lại vô phép tắc rồi". Nguyễn Hữu Chỉnh lên tiếng làm tên nhóc ấy sợ vội quỳ xuống thỉnh tội, lúc sau Đặng Tuấn đi vào:

''Tam đại tướng quân, xin tha lỗi cho đệ đệ thần, đệ đệ còn không hiểu chuyện, thần sẽ bảo ban lại đệ đệ".

Nguyễn Lữ mỉm cười: "lần này Đặng Tú lại làm sai chuyện gì sao ?"

''Lữ tướng quân, thần biết lỗi rồi, chỉ tại ngủ quên mà thần làm cháy nồi cơm của cả doanh trại, thần không cố ý mà". Đặng Tú mếu máo.

Nguyễn Huệ cườ nói: "Thôi được rồi, cháy nồi này thì mau đi nấu nồi khác, nhanh đi đi".

"Đa tạ tam tướng quân tha lỗi, lần này thần sẽ không làm cháy nữa đâu". Ra đến ngoài, Đặng Tú đắc ý:

"lêu lêu, đệ biết ngay mà kiểu gì ba huynh ấy cũng tha lỗi cho đệ, chỉ có huynh là hay bắt nạt đệ thôi, từ giờ đừng có bắt nạt đệ nữa đấy".

"Còn đứng đấy nói nữa, còn không mau đi nấu cơm ''. Đặng Tuấn quát lớn.

Sau khi hai huynh đệ Tuấn Tú đi ra ngoài, bên trong liền vang lên tiếng cười, cũng coi như họ được một chút thư giãn cho bớt căng thẳng. Hai huynh đệ họ Đặng ấy là hai anh em song sinh, năm nay mới lên 17, tính cách hoàn toàn khác biệt, một người ôn nhu, mưu trí, một người đáng yêu, nghịch ngợm, cả hai phải chịu nỗi đau lớn khi gia đình bị Chúa Trịnh cho người tàn sát, cha mẹ họ đã kịp giấu hai anh em trước khi bị giết hại nên mới  may mắn thoát chết rồi lưu lạc đến Ấp Tây Sơn,  năm đó gia đình Tuấn Tú là nhà buôn cây cảnh, hàng năm đều tự nguyện dâng cho nhà Chúa rất nhiều giống cây quý hiếm thế nhưng nhà Chúa tham lam, muốn có tất cả,đặc biệt là muốn có bằng được "Bạch Mi "-  một giống chim hiếm mà vô tình trong một lần đi săn, phát hiện nó nằm thoi thóp dưới đất nên phụ mẫu họ Đặng mới mang về chữa trị định bụng  sẽ thả lại về rừng,  đâu có ngờ việc đến tai chúa, lòng chúa tham lam vô tận đã cho giết cả nhà để cướp đi toàn bộ của cải, công sức tìm kiếm, tâm huyết của cha mẹ họ, cướp đi bằng được Bạch Mi, hình ảnh cha mẹ bị giết không ghê tay vẫn luôn hiện ra trước mắt, hiện ra trong mỗi giấc mơ nên hai huynh đệ một lòng muốn trả thù.

Trong doanh trại, Đặng Tuấn, Đặng Tú thân thiết với Nguyễn Huệ nhất, chỉ cần Huệ nói một câu Tuấn sẽ hiểu 10, còn Tú thì ngày ngày chỉ thích được Huệ dạy võ, vô tư yên bình những tháng ngày còn lại, tuy đáng yêu, trẻ con là vậy nhưng khi cầm kiếm lên sẽ không ai có thể nhận ra đâu là Tuấn, đâu là Tú nữa.

Chỉ còn vài ngày, nghĩa quân sẽ bắt đầu lên đường chinh chiến, trước khi đi, tam đại tướng quân đã triệu tập toàn bộ binh lính chỉ huy chiến lược, động viên tinh thần, còn nhớ Huệ có nói một câu khiến tất cả binh sĩ lòng thề quyết trở về: "Không có bại, chỉ có thắng, không có thứ tội, chỉ có cảm ân". câu nói ấy để lại sâu trong lòng các tướng sĩ một niềm tin mãnh liệt.

Đêm trước ngày hành quân, Minh Nhu đứng ngồi không yên liền chạy đến chỗ Huệ, Nhu muốn bộc bạch tình cảm của mình vơi hắn nhưng cứ khi đứng trước Huệ, Minh Nhu lại không thể thốt thành lời, nhìn Minh Nhu lo lắng ra mặt, Huệ nói nhỏ : ''Ta không sao, ta nhất định sẽ trở về, muội không cần lo lắng đâu''. Sự dịu dàng của hắn càng khiến trái tim cô trở nên loạn nhịp.

Đúng là chỉ đêm trước bước vào sinh tử người ta mới thường để lộ cảm xúc, đêm hôm ấy không chỉ có Minh Nhu mà Đặng Tú cũng đến tìm Nguyễn Huệ, chàng trai 17 tuổi ấy ngày mai cũng sẽ bước vào chiến trận, Tú đang lo sợ điều gì, tại sao khuôn mặt kia lại rầu rĩ đến thế, Huệ biết Tú đang nghĩ gì, Huệ biết Tú muốn nói gì, thường ngày thấy Tú vui vẻ cười nói như vậy nhưng thực ra chỉ là để che giấu nội tâm đầy tổn thương bên trong, đối với Tú, Huệ chính là ân nhân, là huynh đệ ruột thịt cũng là bằng hữu mà Tú trân trọng nhất, Tú sợ rằng ngày mai Tú sẽ không thể trở về, không thể gặp lại mọi người nữa, Tú quỳ xuống dưới chân Nguyễn Huệ mà nói:

''Tướng quân,ngày mai dù có phải bỏ mạng nơi chiến trường thì thần cũng không hối tiếc chỉ mong tướng quân có thể đem thần về chôn cất tại  Ấp Tây Sơn này, phải là tự tay người, có được không ?".

Huệ nhìn Đặng Tú rồi lắc đầu, bước đến đỡ Tú đứng dậy : ''Ta sẽ không làm như vậy, ngày ta trở về nhất định cũng sẽ có ngươi".

Đặng Tú giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Huệ đầy cảm động, đúng là chỉ cần Huệ nói một câu thì tất thảy chuyện sẽ đều trở nên nhẹ nhàng. Đêm  ấy là đêm cuối cùng kết thúc của những tháng ngày chờ đợi, nhẫn nhịn của chàng thiếu niên họ Nguyễn.

Mùa thu năm 1773, Nghĩa quây Tây Sơn tiến vào Đàng trong, lật đổ chính quyền họ Nguyễn, nhà Nguyễn bị tập kích bất ngờ ở Quy Nhơn không kịp trở tay, hàng vạn binh lính thừa thắng xông lên, bao vây,  kiểm soát được phần lớn phủ Quy Nhơn, tháng 9  nghĩa quân chiếm được thành, hoàn toàn làm chủ tình thế, sau đó, nghĩa quân tiến đến giải phóng Quảng Ngãi, Phú yên, Bình Thuận,..Bước đầu tiên đã giành thắng lợi, dường như đã tiếp thêm dũng khí cho nghĩa quân, sau khi chiếm được thành, tạm ổn định được tình thế, ba anh em Nguyễn Huệ trở về ấp Tây Sơn cùng vs Đặng Tuấn, Đặng Tú, mọi việc kiểm soát thành trong những ngày vắng mặt đều giao cho Nguyễn Hữu Chỉnh, ba anh em họ muốn về để gặp mặt phụ mẫu thêm một lần nữa trước khi tiến vào cuộc chiến sinh tử, mùa xuân năm 74 , Nguyễn Phi Phúc nhân lúc Huệ quay lại liền có ý định tổ chức hôn sự cho Huệ và Minh Nhu, giống như sét đánh ngang tai, từ trước đến nay Huệ luôn  coi Nhu  như em gái, không thể có chuyện đại hỉ ở đây được, Huệ đã cầu xin cha xem xét lại nhưng việc Nguyễn Phi Phúc đã quyết xưa nay đều không thể làm khác, Huệ đành phải chấp thuận.

Nguyễn Phi Phúc làm vậy cũng chỉ vì muốn Huệ yên bề gia thất, cũng là biết được tấm lòng của Minh Nhu mà tác thành, khỏi phải nói Minh Nhu đó vui mừng đến thế nào, đây là ước mong lớn nhất đời cô, giờ nóđã thành hiện thực, nhưng Huệ  vẫn luôn kiên định đêm tân hôn ấy Huệ không hề chạm vào Minh Nhu, Huệ cần thời gian để thích ứng với việc này để thay đổi suy nghĩ và thói quen của mình đối với thê tử trước mặt, trong vòng 2 năm Huệ mới có thể chấp nhận, dù chấp nhận nhưng trái tim Huệ vẫn chưa một lần rung động.

Năm 1776, họ lại phải lên đường, lần này là một mục tiêu to lớn hơn cả, đó là tiến vào thành Gia Định , nghĩa quân đã có nhiều người phải nằm lại, dù đau dớn nhưng Huệ vẫn phải lãnh đạo tiếp tục cuộc kháng chiến cho đến khi hoàn toàn chiếm được thành để không phụ lòng những nghĩa sĩ bỏ mạng, năm 1777 Huệ đã giết được chúa Nguyễn, khiến cho nhà Nguyễn mất cân bằng tột độ thế nhưng quân ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thành, đến năm 78, rồi 82, 83, 5 lần Huệ đem quân ra chiếm lấy Gia Đình, đến lần 5 quân Nguyễn không thể cầm cự, chống đỡ, lực lượng tan rã, hoàng tộc phủ chúa đều chạy trốn sang Xiêm, trong đó có cả Nguyễn Ánh.

Nguyễn Ánh vốn dĩ luôn không chịu khuất phục, quyết không sống lưu vong, dù phải mượn tay người khác để trả thù thì Ánh cũng sẽ lợi dụng, kể cả kẻ nguy hiểm nhất, năm đó Ánh chạy sang cầu cứu quân Xiêm, quần Xiêm liền đưa quân kéo vào Gia Định năm 1784, mục đích chỉ là để gây rối, náo loạn, chúng giết rất nhiều người, rồi cướp vàng bạc vận chuyển về nước.

Nguyễn Huệ nhận được tin liền giận giữ, lập tức cho quân kéo vào Gia Định, tháng 1 năm 1785 Huệ chọn Rạch Gầm Xoài Mút làm trận quyết chiến, không thể làm chủ mà đại bại thế nhưng Nguyễn Ánh lại một lần nữa thoát chết, trở về Xiêm.

Sau khi đã thật sự dẹp yên giặc Đàng Trong, đời sống nhân dân dần được ổn định, Huệ lại nhớ đến kí ức năm nào phiêu diêu chốn kinh Đô, được chứng kiến những chuyện bất bình, ngày ấy Huệ đã từng hứa nhất định sẽ quay trở lại cứu lấy bách tính, giờ đây là lúc để Huệ thực hiện lời hứa của mình.

Năm 1786, Nguyễn  Huệ tấn công thành Phú xuân, quân Trịnh bị tiêu diệt nhanh chóng, thừa thắng ông  tiến công ra thành Thăng Long, dân chúng nghe tin nghĩa quân Tây Sơn đang tiến ra Thăng Long mà hò reo mừng rỡ, niềm tin của họ, hy vọng của họ quá lớn đến nỗi họ chẳng còn sợ gì cùng nhau xông lên, bắt sống chúa Trịnh nộp cho quân Tây Sơn, chính quyền họ Trịnh sụp đổ, vậy là từ nay dân chúng đã thoát khỏi tai họa, thoát khỏi tên quỷ hút máu người gian ác.

Nguyễn Huệ chính là Nguyễn Huệ, không tham lam, không tranh quyền đoạt vị, một lòng chỉ hướng đến ấm no của bách tính. Hắn quyết định sẽ vào thành Thăng long để trao lại toàn bộ chính quyền cho vua Lê.

Trước khi vào thành gặp Lê Hiển Tông, Huệ dừng chân lại kinh đô nghỉ ngơi bởi những tháng ngày qua luôn phải chinh chiến, chém giết đã khiến Huệ mệt mỏi. Cùng Đặng Tú đi trên đường, lần này Huệ đã thực sự nhìn thấy nụ cười của người dân Đại Việt, tự do mà Huệ luôn mong ước có thể mang đến, Huệ đã làm được rồi, đã giữ được lời hứa của mình rồi, Huệ mỉm cười mãn nguyện.

"Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra a a a a a a a a a a'' .Tiếng la hét của một nữ nhân vang lên khiến Huệ phải nhìn theo hướng có âm thanh ồn ào đó, là  một nữ nhân đang ngồi trên lưng ngựa mà không điều khiển được dây cương, nữ nhân nào mà lại nghịch ngợm như vậy chứ, nhìn theo hướng con ngựa lao đến là một đường thẳng đến chỗ hắn, nếu cứ để như vậy chẳng biết con ngựa điên này sẽ phi xa đến đâu, có khi nha đầu kia còn chẳng tìm thấy xác, con ngựa ấy ngày càng phi đến gần, Huệ nhảy lên ôm lấy nữ nhân kéo khỏi yên ngựa , còn con ngựa hắn giao cho Đăng Tú, có năng khiếu đặc biệt về chăm sóc động vật, lại có kinh nghiệm chăn ngựa nhiều năm trong doanh trại nên chắc chắn sẽ điều khiển được con bạch mã ngu ngốc.

Huệ và nữ nhân mặc bạch y sau khi nhảy khỏi yên ngựa thì cứ thế tay vòng tay mà nhìn nhau một lúc, ánh mắt nàng khiến Huệ cảm thấy thật gần gũi, Huệ chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với một ai đến như vậy.

"Mau buông ra, ai cho ngươi ôm tiểu thư nhà ta hả, ngươi có biết tiểu thư là người không ai được đụng vào không ?".  Thu Nương từ đâu chạy đến vừa thờ vừa quát lớn khiến cả hai giật mình.

"Tiểu thư, tiểu thư có bị thương ở đâu không, có đau không, tên kia có làm gì tiểu thư không...?"

"Được rồi, ta không sao, là công tử này đã cứu ta, nếu không ta chẳng biết đã đi đến tận đâu". Giọng nói nhỏ nhẹ càng làm hắn thêm tò mò về gương mặt của nữ nhân mặc bạch ý với chiếc khăn che nửa mặt.

Nàng cúi đầu cảm tạ Nguyễn Huệ, nhận thấy Huệ không giống người Bắc Hà mới ngỏ ý đưa Huệ đi thăm thú những nơi đẹp nhất của kinh thành coi như trả ơn: " Công tử, người chắc chắn không phải người Bắc Hà, là lần đầu đến đây phải không ? Vậy thì hôm nay công tử gặp đúng người rôi đấy, ở Kinh đô này chỗ nào ta cũng biết để ta đưa huynh đi thăm thú ".

Huệ cười khẩy : ''Không cần, ta sẽ tự đi,  lần sau không biết cưỡi ngựa thì đừng có liều mình, không phải lần nào cũng có thể gặp may như này đâu ". Huệ bỏ đi mặc kệ nàng vẫn còn đứng hình tại chỗ, lúc sau mới nhận ra mình bị từ chối, cảm thấy mất danh dự liền chạy theo Huệ nói lí lẽ: " Ta nói cho ngươi biết, bản cô nương đây vì muốn trả ơn cứu mạng nên mới ngỏ lời đưa ngươi đi chơi,  vậy mà ngươi dám dùng cái giọng hách dịch ấy với ta , tên đáng ghét nhà ngươi, tưởng có tướng mạo đẹp là thích làm gì thì làm hả, ơn này ta nhất định sẽ trả, đợi đấy, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi". Nàng tức giận bỏ đi mặc kệ cho hắn đứng cười.

"a a a a a a a , sau khi ta báo ơn được hắn ta sẽ kiếm một lí do nào đó để trừng trị hắn, hắn nhất định sẽ phải sợ ta mà quỳ xuống van xin ha ha". Vừa đập bàn quát tháo rồi lại cười đắc ý, đũng là tính khí không ai có thể hiểu được.

"Công chúa, đã về đến cung rồi, dù sao thì người cũng không sao, hay là thôi quên chuyện hôm nay đi, chúng ta nghĩ ngày mai sẽ chơi trò gì thì tốt hơn". Thu Nương lên tiếng khuyên nhủ Ngọc Hân.

Tính Ngọc Hân lại vốn trẻ con nên nghe Thu Nương nói nàng lại nghĩ đến chuyện khác ngay.

"Ngày mai, ngày mai sao, ngày mai ta muốn chơi xích đu trong ngự hoa viên , ngươi nhớ phải đẩy thật mạnh và cao đấy".

"Công chúa, vậy ngày mai người ngồi xuống được không, đừng đứng lên nữa, nô tì sợ người sẽ ngã mất''.

"Ngã, lại ngã, em cũng vậy, bọn họ cũng vậy lần nào ta chơi cũng bảo sợ ta ngã, ta đã ngã bao giờ chưa, chỉ có Phúc Nô mới khiến ta thoải mái nhất, chỉ cần ta vui là hắn sẽ làm''.

  Nàng bực dọc bỏ đi, nhớ lại câu chuyện của năm năm về trước. Năm Hân 11 tuổi, nàng  vô tình gặp được Phúc Nô, ngày đó Phúc Nô đi lạc đến cung của nàng, khuôn mặt đầy hớt hải, nhìn thấy nàng Phúc Nô vội vã quỳ xuống: ''Chủ tử, xin chủ tử tha tội, thần mới vào cung nên đi linh tinh mới đi nhầm vào cung của chủ tử".

"Chủ tử " Ngọc Hân bật cười:

''Đúng là ngươi mới vào cung thật, chả trách không biết ta là cửu công chúa,nói đi, ngươi là ai ? Sao lại vội vàng như vậy ?''.

Hắn ấp úng trả lời: ''Thần tên Phúc Nô, làm việc ở ngự thiện phòng, thần đói quá nên ăn vụng, vô tình bị bọn họ phát hiện, sợ quá mới chạy lạc đến đây, còn không biết có bị đuổi theo không ".

"Vậy bọn họ đã nhìn thấy mặt ngươi chưa?".

"Vẫn chưa, thưa công chúa".

"Vậy thì lo gì, nếu ngươi còn đói thì đến đây ăn với ta đi, đây là bánh khảo thượng hạng đó, chắc ngươi chưa được ăn bao giờ phải không ?'', Hân đưa ra một miếng bánh cho Phúc Nô.

Phúc Nô cầm lấy chiếc bánh, đôi mắt có chút khác biệt hơn lúc đầu, hắn tò mò hỏi nàng: "Công chúa, đây là đâu,  sao chỉ có mình công chúa vậy". 

Hân cười dịu dàng, tự hào nói: ''Đây là ngự hoa viên riêng của ta, là phụ hoàng ban cho ta đấy, thỉnh thoảng ta lại thích ra đây một mình ngồi ăn bánh, ngắm hoa, không thích có người bên cạnh, bọn họ rất phiền phức, lúc nào cũng sợ ta ngã, sợ ta gặp nguy hiểm, chẳng thoải mái chút nào".

''Còn nữa, Phúc Nô, nhìn ngươi cũng anh tuấn lắm, chẳng giống nô tài gì cả, tại sao lại vào cung vậy ? Phụ mẫu ngươi đâu".

Phúc Nô cười gượng, nụ cười cùng ánh mắt tràn đầy căm phẫn : "Cha nô tài, họ hàng nô tài đều đã bị diệt vong, giờ nô tài không còn nhà để về, không còn bất cứ một thứ gì hết".

Ngọc Hân nhìn Phúc Nô,nàng đã hiểu được phần nào nỗi đau của hắn, trong lòng đầy thương cảm đối với một số phận mồ côi, Hân đặt bàn tay lên tay Phúc Nô: "Vậy thì từ giờ ngươi chơi với ta là được rồi, ngươi sẽ không phải đói nữa, ta đảm bảo với ngươi đó".

Phúc Nô ngạc nhiên : ''Người không hỏi cha ta sao bị giết ?''.

"Ta không hỏi, vì đó là nỗi đau của ngươi, không biết thì không sao, nếu đã biết rồi hà tất phải hỏi nhiều, chỉ càng làm ngươi thêm tổn thương ".

"Công chúa còn nhỏ mà đã nghĩ được như vậy".

"Là mẫu thân dạy ta đấy, mẫu thân nói khi biết được nỗi đau của một người nào đó thì việc nên làm chỉ là khiến người đó cười thôi, cười thật vui vẻ để quên đi chuyện buồn, vì thế từ giờ ngươi cứ ở cạnh ta, sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa".

Rồi Hân kéo tay Phúc Nô ra chỗ xích đu, đòi Phúc Nô đẩy xích đu cho mình thật cao, hai người họ cứ thế trong vườn ngự uyển, cười những nụ cười vô tư nhất, hồn nhiên nhất của thời thiếu niên. Ngày hôm sau, Hân đến làm nũng Hiển Tông để ông ban Phúc Nô làm nô tài riêng của mình nhưng trong hoàng cung chẳng có bất cứ một nô tài, thái giám nào tên là Phúc Nô cả, dáng cao cao, hàng lông mi dày với khuôn mặt chữ điền như Ngọc Hân tả thì càng không, Hiển Tông chỉ nghĩ Ngọc Hân còn nhỏ nên nhớ nhầm tên hay là mơ mà tưởng thât, Ngọc Hân không tin, nàng đích thân đi nhìn từng khuôn mặt nhưng quả thực không có ai giống với kẻ nàng đã gặp trong ngự hoa viên. Nàng ngây ngốc nghĩ rằng chắc vì chán ghét trong cung gò bó mà Phúc Nô đã trốn được đi rồi.

Có một điều mà Ngọc Hân không thể ngờ tới,Phúc Nô năm đó chính là Nguyễn Ánh, đích thân mình giả thái giám đột nhập vào hoàng cung để xem xét tình hình vua Lê, chuẩn bị cho những dự định phục thù, chống lại quân Tây Sơn thế nhưng vô tình đi lạc vào vườn ngự uyển của cửu công chúa, bằng sự ấm áp, Ngọc Hân đã khiến cho hắn ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Khi kết thúc nhiệm vụ và rời đi, Ánh vẫn luôn lưu luyến gương mặt và nụ cười của nàng, đôi mắt to hồn nhiên cùng hàng lông mi cong vút, khuôn miệng nhỏ xinh với bờ môi đỏ mọng. Ánh càng thêm quyết tâm và thề rằng nhất định sẽ quay trở lại đường đường chính chính rước nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro