Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường Lạc Lạc, em xem anh có đẹp không?"

"Có anh rất đẹp, vô vô cùng đẹp"

"Được rồi, vậy em hãy khắc ghi cái đẹp này trong tâm trí em nhé....được không"

"Anh thật trẻ con, nhưng em sẽ ghi nhớ gương mặt này mãi mãi được chưa..."

"Anh yêu em quá đi"

"Khéo nịnh"

........

"Anh là tên ngốc sao lại anh làm vậy"

"Vì anh yêu em mà Lạc Lạc"

.......

"chúng ta đính hôn với nhau trước đi"

"không anh sẽ đợi em học xong chúng ta cùng đi du học"

.......

"hôm nay là ngày 10-11 em có nhớ không?"

"Nhớ chứ...ngày đẹp nhất đời em"

.......

"Đùng..."

"Xin lỗi em Lạc Lạc"

......

cô bừng tỉnh dậy trong giấc mơ ấy, lại là giấc mơ đó ...cứ liên tiếp xuất hiện mỗi lúc cô ngủ.

cô thở phào bước tới cầm cốc nước vô tình làm bể cốc nước

boang....

cô thở dốc vội lấy điện thoại ra nhưng lại không thể vì đầu cô cứ xoay vòng vòng những câu nói đó lại hiện ra.

Lúc bấy giờ thứ cô có thể làm được đó chính là cố nhớ ra đó là ai...

10'

30'

1 tiếng trôi qua.

Cô chẳng thể nào nhớ được thứ gì cả, nhưng bây giờ cô đã có thể bình tĩnh hơn đứng dậy và đi làm.

Trước đây cô đã từng tới bác sĩ vì giấc mơ cứ liên tục hiện ra vô nghĩa như thế nhưng bác sĩ lại nói đó là ảo giác của cô cho cô liều thuốc an thần.

Đã mấy tháng như vậy rồi, cô chẳng thể làm được gì.

Đứng trước cửa công ty cô thở phào

"Lại thêm một ngày vất vả rồi"

Phía sau có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, giọng nói thanh thoát

"Cậu lại suy nghĩ chuyện đó nữa rồi, mình đã bảo cậu là không nên mà"

Cô mỉm cười thì ra đó là Lộ Khiết bạn thân cô

"Cậu nói mình phải làm sao đây, ngày nào cũng gặp ác mộng thế này mình thật sự rất khó chịu"

Lộ Khiết xua tay mỉm cười

"Không không, đừng nghĩ về nó quá nhiều càng nghĩ sẽ càng khó chịu, chúng ta hãy vào trong và làm việc có ích đi nào"

Cô gật đầu rồi cùng Lộ Khiết bước vào, Lộ khiết bẽn lẽn thở phào cô đã rất lo lắng nếu một ngày Lạc Lạc nhớ ra mọi chuyện.

Tại Văn Phòng làm việc của nhân viên.

"Hôm nay ai nộp bản thảo chậm thì sẽ ở lại công ty làm việc như cũ đấy biết chưa, tôi cho mọi người 2 tiếng để nộp"

Giọng nói gắt gỏng và có chút cứng cỏi là của Lâm Bạch Tân trưởng phòng của khu nhân viên.

Cô nhìn sang phía cửa sổ, tay đưa ra che đi ánh nắng chói chang, ánh mắt nheo lại.

Một bàn tay đập mạnh xuống bàn cô.

"Còn ở đó mà ngắm cảnh, không mau đi tìm cho tôi giấy để làm bản thảo sao"

Đó là Lâm Vân Nhi em gái của Lâm Bạch Tân, dù chỉ là một nhân viên bé nhỏ nhưng lại rất ủy quyền vào anh trai mà ức hiếp người khác.

" nè nè...cô sai ai vậy hả? Nghĩ mình là viên ngọc sáng giữa đại dương sao, không phải... Không phải... Cô chỉ là bông hoa dại ven đường mà thôi"

Lộ Khiết tức giận ra mặt, Cô đặt tay lên vai Lộ khiết lắc đầu sau đó nhìn Lâm Vân Nhi ánh mắt nheo lại

"Được tôi tìm giúp cô, nhưng chỉ lần này thôi cô mà cứ ủy quyền như vậy tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"

"Cô..."

Lâm Vân Nhi tức giận không nói nên lời, nhìn Lộ Khiết bước đi trong lòng uất hận

'Thù này tôi không trả tôi không phải Lâm Vân Nhi'

Tới văn phòng nơi để giấy trắng cô lại đau đầu chóng mặt

"Giấy này trắng tinh khiết quá"

"Anh thấy tờ giấy này giống em"

"Giống ư, giống chỗ nào chứ"

"Thật trong sáng và vô cùng đẹp"

"Dẻo miệng quá đi"

Choang...

Cô dựa vào bàn khiến chiếc hộp đựng giấy rớt xuống, cô bừng tỉnh lại trấn an bản thân rồi lấy xấp giấy bước đi.

Thở phào bước vào văn phòng, mọi người đều đi ăn cơm trưa hết rồi chỉ còn lại cô, cô để xấp giấy lên bàn của Lâm Vân Nhi rồi nhìn về phía đồng hồ.

'Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi, nếu còn không nộp bản thảo chắn chắn sẽ bị phạt'

Nghĩ rồi cô vội tìm bản thảo nhưng không hề thấy nó đâu cả, vội lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Khiết.

"Alo"

" Lộ Khiết cậu có lấy bản thảo của tớ không, sao tớ tìm hoài chẳng thấy đâu."

"Sao có thể như vậy được, lúc nãy nó vẫn còn đó mà"

"Tớ không biết, tớ tìm rồi nhưng chẳng thấy.."

"Khoan đã... Lúc nãy Lâm Vân Nhi không xuống ăn cơm trưa...chắc chắn cô ta đã lấy bản thảo cậu đi tìm cô ta hỏi xem"

"Được rồi! Cảm ơn cậu"

Cô tắt máy bước đi nhanh tìm Lâm Vân Nhi vừa thấy cô Lâm Vân Nhi liền cười mỉa mai, rồi bước đi cô níu tay Lâm Vân Nhi lại

"Bản thảo tôi là do cô lấy"

Lâm Vân Nhi tự đắc

"Vậy cô có bằng chứng không? Đừng đổ thừa người vô tội chứ"

Cô cười phì, đưa tay định tát Lâm Vân Nhi nhưng rồi rút tay lại

"Bằng chứng cho những kẻ ăn cắp ư, không đáng để tìm"

Cô rút tay lại giả vờ lau tay vì bẩn ,Lâm Vân Nhi cau mày đưa tay tát Lạc Lạc nhưng cô kịp thời nắm bắt được tay Lâm Vân Nhi dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt Lâm Vân Nhi.

"Cô.."

"Đừng tưởng ai cũng sẽ ngoan ngoãn để cô làm hại, cũng đừng nghĩ rằng mình là viên kim cương sáng chói"

Lâm Vân Nhi tức không nói nên lời vội vã bước đi.

Cô thở dài, trở về văn phòng, lúc này đã hai giờ chiều mà cô vẫn chưa hoàn thành được một phần nào của bản thảo.

"Đường Lạc Lạc, chỉ có cô là chưa nộp bản thảo cho tôi, hôm nay tôi phạt cô ở lại công ty hoàn thành bản thảo sáng mai nộp cho tôi"

Cô chỉ cuối người chào Lâm Bạch Tân rồi sau đó ở lại nguyên đêm làm việc với những tách cà phê nóng.

Cô mệt mỏi nằm ngã xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay, vô tình nghe tiếng động liền bật dậy đi theo âm thanh tiếng động đó.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đi vào Văn Phòng chủ tịch. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy chủ tịch lần nào cả, có thể nói chỉ có trưởng phòng cô là người duy nhất có thể thấy anh ta.

Cô vội vàng xoay người bước đi đụng phải cạnh bàn gây ra tiếng động.

"Ai đó"

Giọng nói vang từ trong phòng chủ tịch dần dần rõ hơn, cô vội cuối đầu xuống

"Xin lỗi chủ tịch tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi"

"Cô làm gì vào giờ này, đã 2h sáng rồi"

"Tôi..ở lại....làm..bản.."

Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên vô tình như có thứ gì đó nghẽn lại, không nói nên lời, cô chỉ im lặng nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro