chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không nói gì nữa"

Cô vội vàng thở gấp giọng nói ấy lại hiện ra...tay vỗ mạnh vào ngực trấn an tinh thần.

"anh yêu em Đường Lạc Lạc"

..........

"chúng ta đính hôn với nhau trước đi"

"không anh sẽ đợi em học xong chúng ta cùng đi du học"

.........

"hôm nay là ngày 10-11 em có nhớ không?"

.........

"anh xin lỗi"
.......

"vì cô ta mà anh chọn cách từ bỏ em"

..........

"không, anh không thể"

"đừng....đừng giết anh ấy"

"xin lỗi Lạc Lạc"
.....

"đùng...."

Nhìn cô nét mặt xanh xao, thở vội vàng anh liền đưa tay ra đỡ cô.

"Không sao chứ, cần tôi giúp gì không?"

Cô nằm trong vòng tay anh, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng lại, cũng chẳng còn những câu nói vang vọng ấy...vòng tay anh khiến cô cảm thấy ấm áp đến quen thuộc.

Cô vội đẩy anh ra, bối rối nói

"cảm ơn, nhưng tôi không sao rồi, tôi luôn bị như vậy mỗi khi áp lực công việc"

Anh đưa tay sờ trán cô rồi cau mày

"Công việc này khiến cô áp lực ư"

Cô vội vàng xua tay

"Không không phải vậy, tôi không có ý gì chỉ là tôi thường hay suy nghĩ nhiều cho công việc nên thường khó thở"

Anh tiếp tục dò hỏi cô

"Tại sao cô lại còn ở đây, giờ này không phải giờ làm việc"

Cô ấp úng, không thể nào nói rõ ràng

"Tôi...ờ...ừm...tôi chỉ...ở lại làm...bản thảo để nộp...thôi"

Anh tiếp tục nheo mắt dò hỏi

"Sao lại làm bản thảo lúc này"

Cô cười hì hì, bối rối

"Do tôi nộp bản thảo chậm nên bị phạt thôi"

Anh cảm thấy cô gái này khá quen thuộc cứ muốn bắt chuyện với cô

"Ai cho anh ta cái quyền phạt nhân viên lúc đêm, có biết như vậy sẽ vi phạm pháp luật về việc làm quá giờ không hả? Rốt cuộc anh ta không xem tôi là chủ sao"

Cô lo lắng

"Không không, anh đừng trách anh ấy... Cũng chỉ bởi vì tôi không nộp đúng thời hạn trong khi tất cả mọi người đều nộp hết nên tôi đáng bị phạt không có gì oan ức cả đừng lo"

Anh tiếp tục nheo mắt

"Thế tại sao lại không nộp, nếu cô đã không có trách nhiệm như thế thì công ty có quyền đuổi việc cô"

Cô cắn môi khó chịu như có uất ức nhưng không thể nói ra

"Xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm"

Anh cười nhếch mép

"Cô nghĩ còn có lần sau sao"

"Ý anh là sao"

"Tôi chính thức đuổi việc cô, công ty không dành cho những người làm sai lại còn bênh vực người làm sai"

Cô hoang mang

"Cầu xin chủ tịch đừng đuổi việc tôi, sẽ không có lần sau đâu"

"Vậy tôi cho cô chọn một là đuổi việc cô hai là đuổi việc Lâm Bạch Tân"

"Nhưng...anh ta không hề sai"

"Vậy sao...vậy từ mai cô không cần phải đến công ty nữa, tiền lương sẽ được thanh toán vào tài khoản của cô"

"Vâng!"

Anh bất ngờ với câu trả lời này, nếu là người khác họ sẽ thà đuổi ai làm hại mình chứ chẳng tự làm hại bản thân nhưng cô lại hoàn toàn khác điều này khiến anh có phần động lòng

"Được rồi! Coi như tôi tha cô lần này"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh

"Cảm ơn, cảm ơn chủ tịch"

Anh bước đi không ngoảnh lại nhưng miệng lại ngoắc lên một nụ cười.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cười tươi và trở về phòng tiếp tục với công việc.

Sáng hôm sau.

"Bản thảo tôi đây"

Lâm Bạch Tân tức giận ném vào người cô xấp giấy.

"Cô đùa tôi đấy sao Đường Lạc Lạc, những thứ cô sao chép mà đi nộp tôi sao"

Cô khó hiểu nhìn Lâm Bạch Tân

"Đây là tôi tự làm, tôi làm mất nên làm lại sao lại gọi là sao chép của ai được chứ"

Lâm Bạch Tân lúc này đứng dậy bước ra khỏi ghế chỉ vào tờ bản thảo tức giận quát

"Cô sao chép dây chuyền diamonrary của Lâm Vân Nhi mà còn nói sao, ngay cả cái tên cũng chẳng thay đổi cô tính đùa với tôi sao Đường Lạc Lạc"

"Tôi...đây rõ ràng là tôi vẽ mà sao lại..."

"Cô chính thức bị đuổi việc Đường Lạc Lạc"

Cô dần dần hiểu ra chuyện gì, liền đưa tay cầm lấy tờ bản thảo

"Anh không có quyền đuổi việc tôi nếu không có sự cho phép của cấp trên, anh chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé thôi và tôi cũng sẽ điều tra lại sự việc ngày hôm nay...nói không chừng người sao chép bản thả lại là em gái anh Lâm Vân Nhi thì đúng hơn"

Lâm Bạch Tân tức giận, tay đập mạnh xuống bàn

"Cô thách tôi Đường Lạc Lạc, nếu cô đã tự tin cho rằng mình đúng vậy được nếu trong vòng 2 ngày không tìm ra bằng chứng cô tự giác xin nghỉ việc"

"Được thôi"

Nói rồi cô bước đi, cô thật sự không đủ mạnh mẽ để chống chọi cái thế giới độc ác này, rốt cuộc cô đang chờ đợi điều gì.

Cô vào cầu thang khẩn cấp, bật khóc òa lên mọi uất ức bản thân cô chỉ có thể khóc ở đây cô tự hứa với bản thân sẽ không để người khác thấy mình khóc thấy mình yếu đuối.

Lý Ngôn Thần lần đầu tiên xuất hiện trong công ty vào ban ngày với tư cách là chủ tịch, anh bước vào cùng Du An Nhã giám đốc công ty.

Lâm Bạch Tân tập hợp tất cả nhân viên thành hai hàng dưới dãy cầu thanh chính...
Cô cuối đầu nghĩ ngợi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh bước đi tay khoác tay với Du An Nhã, nhưng khi đi được một đoạn bỗng anh dừng lại nhìn cô...cô vẫn không hay biết anh nhìn mình...

Lộ Khiết và Du An Nhã cảm thấy bất an.

Du An Nhã liền nhìn Lộ Khiết ám chỉ điều gì đó, Lộ Khiết liền vỗ vai Cô

"Lạc Lạc, chủ tịch và giám đốc đang nhìn cậu đấy"

Cô bừng tỉnh, liền cuối chào liên tục.

"Xin chào chủ tịch, xin chào giám đốc...xin chào chủ tịch xin chào giám đốc"

Anh mỉm cười rồi bước đi tiếp, lúc này Lộ Khiết càng bất an hơn, liệu rằng cô có nhớ ra điều gì không...

Lộ Khiết liền đi tới văn phòng giám đốc.

"Du An Nhã, sao cô lại đưa Lý Ngôn Thần tới đây, cô muốn làm đau khổ trái tim Lạc Lạc sao?"

"Là Ngôn Thần muốn đến, tôi sao có thể cản nhưng thật sự Lạc Lạc không nhớ gì từ chuyện 5 năm trước sao"

Lộ Khiết thở dài, ngồi xuống

"Nếu có thể tôi cũng muốn cô ấy quên hắn ta đi, chuyện năm ấy sao có thể tha thứ được chứ, nhưng chỉ có những kẻ ngốc như cô mới ngu muội yêu hắn sâu đậm như vậy thôi"

Du An Nhã thở dài

"Đúng vậy, tôi thật sự ngu ngốc, nếu như năm đó không xảy ra mọi chuyện có lẽ bây giờ tôi cũng không thể ở cạnh Lý Ngôn Thần"

"Đúng là ngu ngốc, chuyện năm đó nhất định phải chôn vùi vào quá khứ, nếu như cô cho Lạc Lạc biết điều gì thì đừng trách tôi"

Lộ Khiết nói rồi bước đi, Du An Nhã vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm

"nếu tôi nói Ngôn Thần chuyện năm đó thì tôi sẽ mất anh ấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro