chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết bước vào ghế ngồi xuống, tay mở điện thoại ra nhìn, mắt nheo lại.

Thấy Lộ Khiết có vẻ không ổn cô tới trấn an.

"Cậu ổn chứ"

"Mình ổn, cậu nói xem hôm nay chúng ta nên ăn trưa món gì nào?"

"Tớ chẳng nghĩ tới, nhưng chắc sẽ lại ăn thức ăn nhanh"

"Thôi nào, lâu lâu chúng ta mới có dịp ăn chung, tớ nghĩ chúng ta nên đi nhà hàng ăn gì đó thật sang trọng"

Cô thở dài

"Không được rồi, mình còn có việc cần làm cậu có thể ăn một mình được chứ. Rất xin lỗi Lộ Khiết"

Lộ khiết mỉm cười

"Không sao, khi nào chúng ta lại ăn chung..."

"Được rồi, cũng đã tới bữa trưa cậu mau đi đi mọi người đã đi hết rồi"

"Được thôi tạm biệt"

Nói xong Lộ Khiết bước đi, cô nhìn một lượt văn phòng thì thấy có camera, cô liền chạy xuống phòng bảo vệ xin xem camera văn phòng cô lúc 1h trưa.

Hình ảnh trong camera rõ ràng rằng Lâm Vân Nhi đã lấy trộm bản thảo của cô, cô mỉm cười như vớ được mồi ngon

"Chú cắt dùm con đoạn này chuyển qua usb"

"Được".

Lâm Vân Nhi vô tình đi ngang qua phòng bảo vệ thấy cô xem đoạn clip liền bất an, tay nắm chặt vào nhau.

"Đường Lạc Lạc, cô dám làm tới mức này"

Vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã nghe tiếng của Lâm Vân Nhi, cô vẫn bước đi Lâm Vân Nhi liền nắm tay kéo cô ra cầu thang khẩn cấp nói chuyện

"Cô làm gì vậy hả, buông ra"

"Đưa usb đó cho tôi"

Cô nắm chặt usb dơ lên

"Cái này sao, đừng hòng chuyện cô làm sẽ được sáng tỏ những kẻ ngu ngốc ấy sẽ không tin cô nói nữa đâu"

"Cô..."

Lâm Vân Nhi cố lấy usb không may ngã xuống cầu thang, cô sững sờ chẳng biết làm gì, lúc này cô chỉ thấy một vũng máu chảy từ đầu Lâm Vân Nhi.

Lâm Vân Nhi hét lên trong đau đớn

"Cứu tôi với....có..ai..không...cứu với....có người...muốn ám...sát tôi"

Một đám nhân viên vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng vội đẩy cửa xông vào thì thấy Lâm Vân Nhi nằm trong vũng máu, Lộ Khiết bất ngờ liền tới hỏi cô

"Có chuyện gì sao Lạc Lạc"

"...."

Cô vẫn im lặng không nói gì

"Này Lạc Lạc, cậu làm sao vậy hả?"

"...."

"LẠC LẠC..."

"...."

Cô vẫn không trả lời, ánh mắt vô hồn, trong đầu liên tục vang vọng giọng nói ấy, hình ảnh ấy.

"anh yêu em Đường Lạc Lạc"

"không, anh không thể"

"đừng....đừng giết anh ấy"

"xin lỗi Lạc Lạc"

"đùng...."

"Tại sao lại rời bỏ em...tại sao..!"

.....

Lộ Khiết lo lắng, lay người cô

"Lạc Lạc cậu sao vậy Lạc Lạc"

Sau khi hình ảnh đó hết đi cô liền ngất xỉu, Lộ Khiết và đám nhân viên lo lắng gọi xe cấp cứu.

"Du An Nhã, Lâm Bạch Tân tại sao công ty ta lại xảy ra chuyện này hai người giải thích đi"

Lâm Bạch Tân ấm ức trong lòng, lo lắng cho em gái càng thêm hận cô, tay bấu chặt vào nhau

"Chính Đường Lạc Lạc làm hại em gái tôi, xin chủ tịch hãy tống cô ta vào tù"

"Không đúng, chẳng có bằng chứng nào nói cô ấy làm cả, có khi em cậu dàn dựng chuyện này để hãm hại Đường Lạc Lạc ?"

"Giám đốc, cô phải hiểu rằng Lâm Vân Nhi là người tốt không thể cố tình dàn dựng sự việc hại bản thân như cô nói được"

"Thôi đi"

Lý Ngôn Thần tức giận dùng tay đập mạnh xuống bàn

"Xin chủ tịch hãy làm rõ chuyện này"

"Được thôi! Nhưng nếu thật sự em gái cậu có lỗi thì tôi sẽ đuổi việc cả hai"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả, bây giờ tôi sẽ tìm Đường Lạc Lạc hỏi rõ mọi chuyện"

"Em đi cùng anh"

"Được"

Tại Bệnh Viện.

Lý Ngôn Thần và Du An Nhà đã chờ cô tỉnh dậy tới 4 tiếng nhưng không hề thấy cô tỉnh dậy, Lộ Khiết liền nói

"Thôi hai người về đi, khi khác lại tới"

"Không"

Lộ Khiết đành ra ngoài mua cháo cho Cô chờ cô tỉnh lại

Reng...reng..reng

"Alo"

"Cô Du, cô hãy về công ty giải quyết vụ kim cương giả này đi được không"

"Kim cương giả, ý anh là Saviolet mà chúng ta đã kí hợp đồng với Âu Thị là giả sao? Sao có thể?"

"Bây giờ bên họ đang muốn kiện chúng ta vì tội sản xuất hàng giả, xin cô hãy về giải quyết"

Du An Nhã nhìn anh, anh gật đầu đồng ý

"Được, tôi về ngay"

Giờ đây chỉ còn mỗi anh chờ Lạc Lạc tỉnh dậy, trong lúc chờ đợi vì mệt mõi anh đã ngủ từ lúc nào không hay.

.......

"anh yêu em Đường Lạc Lạc"

"chúng ta đính hôn với nhau trước đi"

"không anh sẽ đợi em học xong chúng ta cùng đi du học"

.........

"hôm nay là ngày 10-11 em có nhớ không?"

.........

"anh xin lỗi"

"vì cô ta mà anh chọn cách từ bỏ em"

............

"không, anh không thể"

............

"đừng....đừng giết anh ấy"

"xin lỗi Lạc Lạc"

"đùng...."

Cô gào thét làm anh tỉnh giấc, anh tiến lại gần phía cô thì cô nắm chặt lấy tay anh, bấu chặt tay anh dù bấu tới bật máu anh vẫn không nói gì vẫn để cô nắm, cô tiếp tục ngủ không còn gào thét nữa, anh cũng vì mệt mõi mà ngủ ngay bên giường bệnh của cô.

Lộ Khiết lúc này vừa mua cháo xong, bước tới liền thấy cảnh này cô suy nghĩ điều gì đó, sau đó thở dài

"Dù có cố gắng tách hai người ra thì hai người vẫn sẽ gặp nhau yêu nhau"

Nói rồi Lộ Khiết bước đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này chỉ còn anh và cô, hai người ngủ bên cạnh nhau truyền sự an toàn ấm áp cho nhau mà có lẽ hai người không hề nhận ra họ đã từng như vậy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro