chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Cô tỉnh dậy thì thấy anh đang nằm cạnh cô, gương mặt hoàn hảo và vô cùng ấm áp khác với vẻ lạnh lùng lúc dậy của anh, cô đẩy tay anh đứng dậy thì anh tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt

"Sáng rồi sao?"

Cô cười trừ e dè

"Vâng! Chủ tịch tới đây làm gì vậy ạ"

Anh bối rối

"Tôi sao....e..hèm..tôi tới để hỏi cô một số chuyện để sáng tỏ sự việc"

"Anh tin tôi sao, trước giờ chẳng ai tin tôi cả"

"Tôi không tin cô, tôi chỉ tìm sự thật"

Cô mỉm cười bước tới ôm anh trong vô thức, khiến anh tròn xoe mắt đứng im

"Cảm ơn...anh...vì đã cho tôi cơ hội giải thích"

Anh mỉm cười đáp trả cái ôm của cô cũng trong sự vô thức mà cả hai không hề quan tâm mình đang ôm ai đó chỉ cảm thấy làm vậy sẽ rất vui.

"E...hèm....hai người có thể ngưng được rồi"

Cô vội đẩy anh ra, cười trừ với Lộ Khiết

"Thế anh muốn hỏi gì bạn tôi thì hỏi đi"

"Được! Nhưng có điều...tôi chưa thấy nhân viên nào nói chuyện với sếp như cô cả"

Lộ Khiến mỉm cười mỉa mai

"Ngoài giờ làm việc không tính"

"Nhưng xem ra còn 30' nữa là bắt đầu tính giờ làm việc cô không cần đến công ty sao?"

Lộ Khiết lúc này mới chợt nhớ ra mình còn phải đến công ty, Lộ Khiết vội vàng đặt thức ăn lên bàn dặn dò cô

"Cậu nhớ ăn đầy đủ nhé, đi làm về mình sẽ tới đây cùng cậu"

"Được rồi, đi đường cẩn thận"

"Mình biết rồi"

Nói rồi Lộ Khiến đi mất để lại cô với anh trong trạng thái ngại ngùng không biết nói gì.

"Ờ....thì...cô giải thích chuyện hôm đó đi"

"Vâng chuyện là..."

......

"Ra là vậy, vậy giờ usb đó đang ở đâu"

Cô vội vàng lục tìm usb nhưng hình như trong lúc ngất xỉu cô đã làm rơi nó ở cầu thang khẩn, cô liền lắc đầu

"Chắc tôi đánh rơi nó ở cầu thang rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây"

"Được rồi, chúng ta tới tìm bảo về cắt lại clip đó"

"Được, chủ tịch chờ tôi thay quần áo rồi đi với anh"

"Được rồi"

Lâm Bạch Tân vô tình đi ngang qua phòng bệnh của cô nghe thấy hết mọi chuyện liền vội tới công ty trước họ vào phòng bảo vệ nhờ vả

"Chú giúp cháu xóa đoạn này tiền này là của chú"

Bảo vệ gật đầu rồi xóa nó.

Lâm Bạch Tân mỉm cười nham hiểm

"Lần này cô chết chắc rồi Đường Lạc Lạc"

Sau đó Lâm Bạch Tân nhanh chóng rời khỏi đó, anh và cô đi vào mở lại thì đoạn clip đã không còn

"Chú bảo vệ, đoạn clip hôm qua cháu xem đâu mất rồi"

"Đoạn clip gì chứ, hôm qua cô có vào đây sao?"

"Chú nói gì kì vậy, rõ ràng cháu đã vào đây nhờ chú cắt đoạn clip trong camera vào usb mà sao chú lại nói vậy"

"Tôi đã nói là không biết, sao cô cứ làm khó tôi vậy, chủ tịch à xin anh nói gì cho cô ấy hiểu đi"

"Bây giờ chú có mở đoạn clip đấy không hay là muốn tôi đuổi việc chú"

"Chủ tịch...cậu nói vậy không được, tôi chẳng có đoạn clip nào cả"

"Được thôi, gia đình chú có ra đường cũng đừng trách tôi, tôi sẽ nhờ người tới phục hồi những gì đã xóa"

Bảo vệ lo lắng, vội nói sự thật

"Lúc nãy vừa có người tới đây bảo tôi xóa đoạn clip, tôi sẽ cố gắng phục hồi nó trong ngày hôm nay xin chủ tịch đừng đuổi việc tôi"

Anh nhìn cô gật đầu cười mỉm cô cười tươi nhìn anh

"Cảm ơn chủ tịch"

........

2 tiếng sau.

"Chủ tịch của cậu đây"

"Nếu ngay từ đầu chú đưa nó cho tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi"

Nói rồi anh nắm tay cô bước đi tới văn phòng nhân viên

Lộ Khiết thấy cô xuất viện liền bước tới hỏi

"Cậu sao lại xuất viện rồi?"

"Mình phải đi tìm bằng chứng chứ!"

"Được rồi! Lát nữa mình dắt cậu đi ăn tẩm bổ"

"Ừm..."

Anh tập hợp mọi nhân viên lại

"Đây chính là bằng chứng cho thấy Lâm Vân Nhi cố tình cướp bản thảo của Đường Lạc Lạc"

Rồi anh mở lên màng hình lớn cho mọi người cùng xem, tiếng xì xào bàn tán vô cùng nhiều.

Nhân viên 1 "thế còn việc Đường Lạc Lạc đẩy Lâm Vân Nhi thì sao? Chẳng có bằng chứng nào chứng minh cô ấy vô tội"

Nhân Viên 2 "chắc là Đường Lạc Lạc muốn trả thù Lâm Vân Nhi vì chuyện này rồi"

Nhân Viên 3 " đáng trách vẫn là Đường Lạc Lạc, chỉ vì cái bản thảo mà hại người ta hôn mê chưa tỉnh"

Cô bắt đầu lo lắng, mặt cuối gầm xuống, anh vẫn thản nhiên tay năm lấy tay cô cười mỉm

"Mọi người muốn bằng chứng chứ gì, được thôi, thật ra cầu thang khẩn có một camera được dấu kín hoàn toàn không thể thấy bằng mắt thường nhưng nó luôn thường xuyên hoạt động và tiếp theo đây tôi sẽ cho mọi người xem bằng chứng thứ hai chứng minh Đường Lạc Lạc vô tội"

Sau khi phát clip đó, mọi người đều mắn chửi, nguyền rủa Lâm Vân Nhi cho rằng cô ta độc ác, phía xa Lâm Bạch Tân tức giận rời khỏi công ty.

"Phim hay vừa kết thúc hay mới bắt đầu nhỉ?"

Giọng nói từ cửa vang vào.

"Cậu là"

Người đó cười phá lên, đưa tay lên vỗ

"Có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"

Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai người họ nhìn nhau như kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro